Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước

Chương 31


Chỉ thấy Hoa Tu Viễn chậm rãi bước lên cầu thang, lập tức từ tầng năm đi thẳng lên tầng sáu, không có một chút ngăn trở nào!

Tiểu sư muội không phải vừa nãy đã đem phù văn phá giải cấm chế, mở ra cửa vào xé xuống rồi sao? Sư tôn sao lại đi lên được?

Nếu hắn ngay từ đầu đã biết nơi này có cấm chế, hơn nữa biết làm sao để không chịu cấm chế ngăn cản đi lên tầng sáu, vậy vì sao trước nay cũng chưa từng nói với bọn họ?

Càng đáng sợ chính là, bây giờ hắn cứ đi lên như vậy chẳng phải là muốn cùng bọn họ đυ.ng mặt rồi sao?

Lúc này Hoa Tu Viễn đã đi gần hết cầu thang, đủ để thấy rõ ràng tình huống trên tầng sáu, trong khoảnh khắc mấy người Bùi Lạc Bạch đều nín thở không dám động đậy.

Hoa Tu Viễn quay đầu sang, tầm mắt đảo qua chỗ của nhóm người Bùi Lạc Bạch, tình huống vô cùng xấu hổ này khiến bọn họ nhất thời bất động, trong lòng còn đang không ngừng điên cuồng tự hỏi nên nói gì, sau đó bất ngờ thấy Hoa Tu Viễn như là không nhìn thấy bọn họ, tầm mắt tiếp tục chuyển qua nơi khác, thẳng đến khi nhìn quét hết cả tầng sáu.
Thấy vậy nhóm Bùi Bạch Lạc cũng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh, càng thêm cẩn thận nín thở ngưng thần, tránh cho lộ ra bất kỳ dấu vết nào.

“Kỳ quái.”

Không phát hiện được gì, Hoa Tu Viễn mày càng nhăn lại, biểu tình trên mặt cũng càng ngưng trọng hơn.

Nếu không phải do những kẻ ngu xuẩn kia, hắn đã có thể trước tiên đuổi tới nơi này xem tình huống rồi, như vậy cũng không đến mức bây giờ nhìn không ra gì cả.

Hắn lại nhìn một lần nữa, vẫn không có phát hiện được gì, đành phải xoay người đi xuống lầu.

Sau khi người đã đi xuống, Bùi Lạc Bạch bọn họ vẫn như cũ không dám thiếu cảnh giác, đến tận khi nghe thấy tiếng bước chân ra khỏi Tàng Thư Các rồi bọn họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Không biết vì sao, sư tôn rõ ràng chỉ là một Kim Đan, lại khiến bọn hắn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, làm cho bọn họ không dám động đậy chút nào.
“Kỳ quái, sư tôn sao lại không thấy chúng ta?”

Quý Tử Trạc vừa mới hỏi xong thì quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Linh Lang ở phía sau không hề có dáng vẻ khẩn trương, thậm chí lúc này còn ngồi dưới đất gặm linh quả, vì thế liền biết vấn đề nhất định ở trên người nàng.

“Tiểu sư muội, muội có phải đã làm gì hay không?”

Diệp Linh Lang vừa gặm linh quả vừa chỉ cho bọn họ thấy, xung quanh bốn người không biết khi nào đã bị dán mấy tấm bùa, vừa đủ đem bọn họ vây quanh.

“Đây là bùa ẩn thân đúng không?”

Ninh Minh Thành tò mò xé một tấm xuống để trên tay xem xét, lúc này bọn họ cũng phất hiện hiệu quả ẩn thân đã biến mất.

“Đúng vậy, muội vừa mới nghe được hắn hình như muốn đi lên, nên đã nhanh chóng dán mấy tấm, sợ nhìn thấy chúng ta.”

“Tiểu sư muội cũng quá lợi hại rồi, sao muội lại đoán được hắn có thể đi lên? Vừa mới nãy thật sự làm ta sợ muốn chết.”
“Các huynh không phải nói sư tôn cùng chúng ta không phải một phe sao? Vậy hắn có thể đi lên tầng sáu lại không nói cho chúng ta biết cũng rất bình thường mà.”

Nghe được lời này, ba sư huynh nhất thời không biết nên nói gì.

Trước đó chỉ là cảm thấy bọn họ cùng sư tôn quan hệ rất cạn, ngoại trừ lúc nhập môn được gặp mặt thì những khi bình thường đều như người xa lạ, cho nên bản năng mới không đem hắn xem như người một nhà.

Nhưng trải qua việc vừa rồi bọn họ mới rõ ràng ý thức được, mình cùng sư tôn thật đúng là không phải người một nhà.

Hơn nữa bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng nếu là vừa rồi tiểu sư muội không kịp thời dùng bùa ẩn thân, bọn họ bị sư tôn bắt gặp sẽ như thế nào? Sư tôn chỉ là một Kim Đan nho nhỏ vì sao lại tạo ra áp lực lớn đến vậy? Lúc nãy thật sự bị dọa ra một tầng mồ hôi lạnh.

Sư tôn này của bọn họ dường như cũng giống Thanh Huyền Tông có vẻ nghèo túng này, có vô số bí mật, thân phận tuyệt đối không bình thường.

Lúc này, Diệp Linh Lang đứng lên xem xung quanh, nàng không hề giống các sư huynh chỉ lo rối rắm, vẻ mặt nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đưa tay gỡ xuống mấy tấm bùa trên mặt mình, qua lâu như vậy hiệu quả của spa đã sớm kết thúc.

“Sư huynh, các huynh mau tới đây nhìn cơ quan này đi.”

Nghe được tiểu sư muội gọi, bọn họ cũng tạm thời bỏ qua chuyện rối rắm một bên, đứng dậy đi về bên cạnh nàng xem.

Lúc nãy đã nhìn qua một chút, nơi này phong ấn rất nhiều kệ sách, ở giữa bày ra một mâm tròn.

Lúc này, bọn họ đang đứng trước mâm tròn lớn đó.

Phía trên mâm có vẽ rất nhiều phù văn phức tạp, chia ra tổng cộng chín phần lớn, bên trong mỗi phần lớn lại có rất nhiều phần nhỏ khác, phức tạp làm người hoàn toàn xem không hiểu.

Quý Tử Trạc luôn thiếu kiên nhẫn nhất, duỗi tay lên sờ một chút, chỉ thấy nơi hắn vừa chạm vào có phù văn sáng lên, trừ cái này ra thì không phản ứng nào khác .

Vì thế hắn lại giơ tay đi chạm vào một phần khác, một phù văn ở chỗ đó cũng sáng lên.

Hắn liên tục chạm vào bốn chỗ, ngay khi phần thứ tư sáng lên thì toàn bộ ánh sáng trên mâm tròn đều biến mất.

“Đây rốt cuộc là thứ gì? Ta hoàn toàn xem không hiểu? Sáng lên rồi lại tắt là có ý gì?”

“Đừng lại chạm vào lung tung nữa, cái này hình như là một cơ quan phức tạp, cần ấn đúng điều kiện nào đó mới dùng được, nếu vẫn luôn ấn sai không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

Bùi Lạc Bạch cau mày nói xong, Quý Tử Trạc bị dọa lập tức đem tay rút về.

Lúc này, Diệp Linh Lang bỗng nhiên cười khẽ một tiếng nói: “Rất thú vị.”

Sau đó nàng giơ tay lên, ở trên mâm tròn liên tục ấn vài phù văn, động tác vừa xong thì tất cả phù văn đều sáng lên, toàn bộ mâm cũng lập tức xoay tròn, ngay sau đó ở giữa mâm từ từ mở ra, một cái ngọc giản cũng được đẩy ra ngoài.

Diệp Linh Lang cầm lấy ngọc giản, chỉ chạm tay vào nàng liền cảm giác được nó ẩn chứa lực lượng cường đại lại có vẻ rất trầm ổn, cùng tất cả sách ở dưới đều không giống nhau, rất mau ở bên ngoài ngọc giản nàng thấy được vài văn tự có vẻ cổ xưa, là mấy chữ: Đại Trọng Sinh Thuật.

Nàng lập tức kích động đem ngọc giản giơ lên.

“Sư huynh, muội tìm được rồi!”

Mọi người cũng sôi nổi thò qua nhìn thử, nhìn ngọc giản trong tay Diệp Linh Lang bọn họ không khỏi lộ ra kinh ngạc.

“Đây là pháp quyết mà muội muốn tìm lúc trước sao?”

Bùi Lạc Bạch cầm lấy ngọc giản, cảm nhận được lực lượng ẩn chứa ở trên bề mặt mà kinh ngạc không thôi.

Hắn lúc ấy còn tưởng rằng là tiểu sư muội chỉ tình cờ nghe được ở đâu, không nghĩ tới thật sự có pháp quyết như vậy, hơn nữa nhìn qua thì cấp bậc nhất định không thấp.

Không đúng, cũng không phải cấp bậc không thấp nữa, nó hình như so với bất kỳ pháp quyết nào bọn họ nhận biết đều phải mạnh hơn nhiều.

“Đây là pháp quyết gì? Nó nhìn qua rất mạnh đó.”

“Tối cao pháp quyết.”

“Tối cao pháp quyết?”

Những người khác đều là lần đầu nghe thấy cách gọi này.

“Trên cả tầng chín, tối cao pháp quyết.”

Diệp Linh Lang nói xong đã khiến ba vị sư huynh đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh.

Bọn họ vẫn luôn biết Thanh Huyền Tông tuyệt đối không phải một tông môn kém cỏi nghèo túng gì, nhưng bọn họ trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, Thanh Huyền Tông còn có pháp quyết cao hơn cả tầng thứ chín!

Pháp quyết như vậy ở toàn bộ hạ Tu chân giới chắc chăn không có tông môn nào có được!

Thanh Huyền Tông của bọn họ rốt cuộc là có lai lịch gì chứ? Kỳ kỳ quái quái chưởng môn, còn có nội tình nhìn qua nghèo túng nhưng rất thâm sâu.

“Sư huynh, các huynh muốn loại pháp quyết thế nào? Muội giúp các huynh tìm xem có hay không.”

“Muội biết dùng cái mâm tròn này?”

“Phù văn ở trên đó thì muội xem hiểu, lại kết hợp với trình tự cùng công năng của bản thân thân Tàng Thư Các, cho nên có thể nói là muội biết nên làm sao sử dụng.”

Ba sư huynh lại hít ngược một hơi khí lạnh nữa.

Vị tiểu sư muội này của bọn họ có quả đầu nhỏ thông minh đã đến mức khủng bố rồi, nàng thật sự không phải quái vật gì đó chứ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận