Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước

Chương 40


Diệp Linh Lang vừa kêu to lên thì từ vị trí của Vũ Tinh Châu cũng vừa lúc thấy được cả một cây Kim Sí Điểu kia, xem đến đôi mắt đều trừng lớn, tức tốc xoay người lại kéo Diệp Linh Lang cùng chạy.

Nhìn đến bọn họ chật vật chạy trốn, Trình Oánh Mộng đứng ở phía sau còn nhịn không được cười nhạo.

“Sao lại thế này? Hai người Trúc Cơ đánh không lại một con chim sao? Ta tới giúp…”

Nàng còn chưa nói xong thì tươi cười trên mặt đã nứt ra rồi, chỉ thấy trước mắt, phía sau Diệp Linh Lang cùng Vũ Tinh Châu có vô số Kim Sí Điểu từ trên cây bay lên, rậm rạp, che lấp cả một khoảng trời, đang hướng tới bọn họ vọt qua.

“Ta má ơi! Sao lại có nhiều Kim Sí Điểu như vậy?”

Vu Thành Chí phía sau cũng hoàn toàn xem ngây người.

Vũ Tinh Châu lúc chạy qua bọn họ cũng tiện tay chụp lấy Vu Thành Chí đang đơ người cùng nhau chạy.
“Thất thần làm gì? Đều chạy mau lên!”

Cái này ngay cả Quý Tử Trạc cùng Từ Chi Phong hai Kim Đan cũng không bình tĩnh nổi, bọn họ cũng nhanh chóng xoay người chạy trốn.

Bọn họ đời này chưa từng thấy qua nhiều Kim Sí Điểu như vậy, chúng nó toàn bộ từ cái cây kia bay ra, một góc bầu trời đều bị chúng nó che khuất giống như một đám mấy lớn, trên không trung một mảnh kim quang lấp lánh đặc biệt đồ sộ, còn không kịp đánh nhau đâu, chỉ là màu sắc này cũng đủ lóe mù hai mắt bọn họ rồi.

Bọn họ chạy trốn nhanh, nhưng mà Kim Sí Điểu bay đến càng nhanh, thực mau đã đuổi sát tới phía sau lưng.

Hai Kim Đan còn tốt, đủ sức có thể trốn, nhưng bốn cái Trúc Cơ liền thảm, nếu như bị chúng nó bắt được thì nhất định sẽ bị những cái mỏ sắc nhọn kia đυ.c thành tổ ong vò vẽ.
Mắt thấy Kim Sí Điểu đã tới sát phía sau, Diệp Linh Lang đành nhanh chóng từ nhẫn lấy ra một chồng lá bùa, cho mỗi người đều dán một tấm.

Lá bùa dán lên, tốc độ bọn họ lập tức tăng lên vài lần, lúc lao ra nhanh đến độ có thể lưu lại tàn ảnh.

“Bùa chú này thêm lên cũng quá soái rồi! Ta nằm mơ cũng chưa nghĩ tới có một ngày sẽ chạy nhanh như vậy!”

“Thứ này thật là tốt! Có thể chuẩn bị lúc chạy trốn, Linh Lang Linh Lang lát nữa ta cùng ngươi mua một ít, ngươi đừng luyến tiếc bán đó!”

“Linh Lang Linh Lang, ngươi là phù tu sao? Nhìn không giống nha, không phải kiếm tu sao, sao còn biết vẽ bùa lợi hại như vậy?”

Đối mặt với câu hỏi chân thành của bọn họ, Diệp Linh Lang trầm mặc vài giây, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. “Cánh của Kim Sí Điểu đó thật là bằng vàng sao?”
???

Nàng sao lại hỏi vấn đề kỳ quái này?

Trong lúc tất cả mọi người còn không hiểu ra, Diệp Linh Lang lại hỏi ra một vấn đề làm cho bọn họ càng không hiểu.

“Đem đàn Kim Sí Điểu này toàn bộ cầm đi luyện hóa, có thể thu được rất nhiều vàng hay không? Nếu số vàng đó cầm đi luyện khí hoặc bán cho người nào thuộc hệ kim để tu luyện, có thể kiếm được một số rất lớn đúng không?”

???

Cọng giá, suy nghĩ của ngươi sao lại nguy hiểm như vậy?

Lời này vừa ra, trực tiếp đem mấy người còn lại đều dọa ngây người.

Trong thời khắc điên cuồng chạy trốn, nàng vậy mà còn có thể nghĩ đến việc muốn gϊếŧ ngược lại đám Kim Sí Điểu che trời lấp đất phía sau? Nàng trong đầu đang có gì vậy chứ?

“Thất sư huynh, mau trả lời muội đi! Còn không trả lời chúng ta sẽ chạy trốn ra khỏi phạm vi chúng nó đuổi bắt đó!”

???

Chạy ra cửa sinh không tốt sao? Sao? Nàng thật đúng là muốn trở về tìm đường chết đúng không?

“Cũng không phải không thể, chỉ là so với khả năng chúng ta bắt được chúng nó, thì chúng nó bắt chúng ta càng dễ dàng hơn đó, muội…”

“Cứ quyết định như vậy đi!”

???

Cứ như vậy quyết định? Qua loa như vậy sao? Bọn họ còn không có đồng ý đó!

Diệp Linh Lang căn bản không nhìn vẻ mặt bọn họ, nàng xoa xoa tay một cái trên mặt lộ ra kích động, tiền đó, một số tiền thật lớn, kim quang lấp lánh đó! Tu tiên chính là quá trình đốt tiền, phải kiếm thật nhiều thì mới có thể đốt được đúng không?

Những bại gia tử này, căn bản là không biết lực lượng của tiền tài có bao nhiêu mạnh mẽ.

“Thất sư huynh cùng với các vị đồng đạo Ẩn Nguyệt Cung, là thời điểm để các vị phát huy sức lực rồi! Các người hãy đi hấp dẫn nhóm Kim Sí Điểu kia đi, đừng làm cho chúng nó bay sang chỗ khác, lúc cần thiết có thể quay đầu lại đi đâm vài kiếm kéo thù hận, lại không được thì cho chút máu câu dẫn chúng nó.”

……

Nghe được lời này, bọn họ toàn bộ đều sợ ngây người, chơi ác như vậy sao? Chơi quá trớn làm sao bây giờ?

Ở trong kế hoạch của Diệp Linh Lang, thì không có khái niệm quá trớn, nàng từ nhẫn lấy ra một tấm bùa gia tốc, sau đó dán lên người mình, lấy tốc độ cực nhanh bay ra khỏi phạm vi truy đuổi của đàn Kim Sí Điểu.

“Tiểu sư muội, muội đi đâu?”

“Cho muội một chút thời gian làm chuẩn bị, muội lập tức trở về! Trong lúc đó, các huynh phải cố gắng chống đỡ đó!”

……

Bọn họ cứ như vậy bị Diệp Linh Lang ném xuống, nhưng không biết vì sao, dù khϊếp sợ nhưng bọn họ có chút chờ mong, vừa sợ hãi nhưng bọn họ lại có chút muốn đi thử.


Tóm lại, mặc dù đầy mặt viết cự tuyệt, nhưng sau khi Diệp Linh Lang rời khỏi bọn họ không ai chạy trốn, thế nhưng đều mang theo chút chờ mong nghe theo nàng nói, tiếp tục hấp dẫn thù hận của đàn Kim Sí Điểu, sợ chúng nó chạy.

Ước chừng qua mười lăm phút, Diệp Linh Lang thật đúng là trở lại.

“Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?”

“Ta đã bố trí một chỗ, cùng qua đi!”

Vì thế, bọn họ sáu người mang theo một đoàn Kim Sí Điểu vòng một vòng lớn, sau đó dẫn chúng nó trở về đại thụ ban đầu kia, phía sau phần phật một tảng lớn vàng óng, bay đến nơi nào lóe nơi đó, nơi đi qua lóe mù mắt rất nhiều người, quả thực phong cách đến muốn mạng mà!

Ngay lúc bọn họ sắp bay đến đại thụ kia, thì bỗng nhiên, phía trước có một người đang chạy lại đây, mà phía sau người nọ cũng đi theo một đoàn Kim Sí Điểu.

Tuy rằng không nhiều như bọn họ, nhưng Diệp Linh Lang là người sẽ không thấy ít mà không nhặt, không thấy tiền thiếu mà không kiếm, cho nên dù là một đàn nhỏ Kim Sí Điểu nàng! Cũng! Muốn!

Nàng dựa vào hai tấm bùa gia tốc làm ưu thế, trong khoảnh khắc vọt tới trước mặt kẻ xui xẻo đang mệt mỏi chạy trốn kia.

Kẻ xui xẻo vốn dĩ cũng đã chạy rất vất vả, kết quả Kim Sí Điểu phía sau còn chưa ném được, trước mắt lại có một đám Kim Sí Điểu lớn hơn nữa đang bay đến!

Muốn hắn chết cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng làm nhiều chuyện như vậy làm gì!

Kẻ xui xẻo kia đang muốn nằm yên chờ chết thì Diệp Linh Lang vèo một chút bay đến bên người.

“Huynh đài, ta xem ngươi mặt mang phúc tướng, vượt qua cửa ải sinh tử hôm nay, tương lai nhất định tu vi đại thành, công thành danh toại.”

Kẻ xui xẻo trừng lớn hai mắt nhìn Diệp Linh Lang.

“Ta nếu là không qua được thì sao?”

“Có ta ở đây, không có khả năng đó!”

“Ngươi có thể cứu ta?”

“Có thể, một vạn linh thạch hạ phẩm, hoặc là mười linh thạch trung phẩm, ta cứu ngươi một mạng.”

Kẻ xui xẻo mặt đầy hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Linh Lang, nàng thoạt nhìn nhỏ tuổi như vậy, có chút không đáng tin.

“Nhanh lên, bằng không chờ ngươi đã chết ta lại qua đây nhặt đồ vật, sẽ không chỉ có chút tiền như vậy.”

Ngựa chết coi như ngựa sống chữa đi! Kẻ xui xẻo kia cắn răng một cái móc ra mười linh thạch trung phẩm đưa cho Diệp Linh Lang.

Dù sao hắn hôm nay đều sắp chết, không cho linh thạch cũng là chết, nàng lừa mình cũng là chết, không kém được.

Hắn giao ra linh thạch trong nháy mắt, Diệp Linh Lang dán hai tấm bùa gia tốc lên người hắn.

Giây tiếp theo “Vèo” một cái, thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất.

Đột nhiên tốc độ tăng nhanh làm kẻ xui xẻo kia căn bản không phản ứng lại, tức khắc đã trực tiếp vọt tới trước, một đầu đυ.ng vào trên thân cây, cả người đâm đến tê rần.

“Ngươi tốt xấu cũng nói với ta một tiếng chứ, tốc độ cao đâm vào cây cũng sẽ chết người đó!”

Hắn rốt cuộc xui xẻo cỡ nào mới có thể gặp được nhiều chuyện hố cha như vậy chứ?

Edit: Chắc mọi người khi đọc truyện cũng có để ý, nhân thiết của nhà khoa học hay có kiểu tính tình cổ quái hoặc là có chút không bình thường, nữ chính đây cũng từng là nhà KH trẻ mà, có chút “máu điên” trong người, về sau sẽ càng gặp nhiều hơn thôi, tình tiết đều mang tính giải trí cao.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận