Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước

Chương 48


Diệp Linh Lang nghe tiếng nhìn qua, tìm nửa ngày rốt cuộc ở trong một đống đá lớn nhỏ chồng chất thấy được một sơn động nho nhỏ, đang có vài người trong đó.

Vị trí của bọn họ chính là nơi mà cự mãng kia vừa dùng đầu đâm vào, chắc là muốn đâm đến khi chỗ đó sập hết, nó đã đem toàn bộ vách núi đâm ra một cái khe rất lớn.

Diệp Linh Lang nhìn qua một lượt lại không nhận ra được vị huynh đài nào nàng quen biết ở bên trong, bao gồm người vừa mới kêu kích động nhất.

Lúc này, cự mãng vảy bạc kia cũng cảm nhận được sự tồn tại của nàng, nhanh chóng quay đầu lại.

“Chạy mau đi! Nó đang xác nhận rồi ghi nhớ khí vị của ngươi đó, một khi bị nó nhớ kỹ, nó sẽ luôn đuổi theo ngươi đến khi chết mới thôi!”

Bên trong sơn động nhỏ hẹp đằng kia, vị huynh đài vừa mới kích động nhất lớn tiếng nhắc nhở.
Thì ra là xác nhận khí vị nha, vấn đề này nàng có thể giải quyết.

Nàng nhanh chóng từ trong nhẫn lấy ra một thứ được một đống lá bùa bao quanh rất kỹ, sau đó đem thứ đó treo lên một gốc cây, vận dụng linh lực khiến gốc cây đó nhanh chóng vươn cao lên bằng với chiều cao của nàng, vừa lúc chắn ở trước mặt.

Lúc cự mãng kia hơi cúi đầu phân biệt khí vị của nàng thì nhanh chóng lấy ra một lá bùa dán ở trên mũi của mình, sau đó xé lá bùa trên thứ đồ vật kia xuống.

Lá bùa vừa rơi xuống, giây tiếp theo đã có một cụm khí màu đen nhanh chóng khuếch tán ra, trực tiếp phả lên mặt cự mãng kia.

Trong nháy mắt, đồng tử vốn đang hẹp dài của cự mãng bỗng lớn ra, sau đó nó nhanh chóng lui về sau, cả cái đầu rất lớn cũng khống chế không tốt mà “Ầm” một tiếng đυ.ng vào vách núi bên cạnh, lại đâm ra một hố lớn.
Nó có vẻ như đã bị hun đến thất điên bát đảo, đôi mắt cũng có chút vẩn đυ.c, thần chí đã có chút không thanh tỉnh nữa.

Quý Tử Trạc cũng đang cấp tốc chạy tới, khi hắn còn cách Diệp Linh Lang khoảng ba trượng thì thấy nàng đang giải phóng thi thể yêu thú màu đen kia, hắn không có lá bùa phong bế khứu giác, cũng bị hun đến liên tiếp lui về sau 30 trượng, sắc mặt đều xanh mét.

Lúc đó không phải hắn đã không cho nàng nhặt thứ này rồi sao? Vậy mà lại trộm giấu đi.

Buổi tối hôm đó, khi bọn họ gặp được yêu thú này, Quý Tử Trạc thà chết cũng không muốn đi lên gϊếŧ nó, rốt cuộc tình huống đó chính là đả thương địch một ngàn nhưng tự tổn hại tám vạn đó!

Chỉ đến gần thôi hắn cũng không muốn rồi, nó thật sự là quá hôi, mỗi một giây tới gần nó đều là tra tấn.
Đừng nói cự mãng kia chỉ hít phải một ngụm, ngay cả mấy người đang giấu ở trong sơn động cũng bị hun đến sắc mặt xanh mét, lung lay sắp ngất.

“Tiểu sư muội, mau thu lại đi, sư huynh của muội sắp quy thiên luôn rồi.”

“A! Muội quên mất huynh không có bùa phong bế.”

Diệp Linh Lang cảm thấy tình huống đã không sai biệt lắm liền nhanh chóng đem thi thể thu lại, nếu tiếp tục mặc kệ thi thể kia ở bên ngoài thì đội bạn đều phải bỏ mình.

“Xem đi! Ta đã nói nàng nhất định có biện pháp đúng không? Nàng nhất định có thể cứu chúng ta! Nè! Tiểu cô nương mau xem bên này nè! Mười viên linh thạch trung phẩm đổi một tấm bùa gia tốc, chúng ta mua tám tấm! Mau bán cho chúng ta đi!”

Nghe được lời này Diệp Linh Lang lập tức đã nhận ra, người đang kêu gọi nàng nãy giờ chính là kẻ xui xẻo lúc bắt Kim Sí Điểu ngoài kia gặp được đây mà!

Hắn cũng bị sương mù cuốn vào? Lại còn trước nàng một bước nhảy vào địa bàn săn thú của cự mãng này?

Tám tấm bùa gia tốc đối với nàng là việc nhỏ, có thể kiếm tiền cũng có thể cứu người, vấn đề không lớn.

“Thành giao!”

Nói xong nàng liền bay qua chỗ sơn động kia, khi đến trước cửa động thì lấy ra tám tấm bùa gia tốc đưa cho kẻ xui xẻo bên trong, kẻ xui xẻo cũng đem 40 viên linh thạch trung phẩm giao cho nàng.

“Nhanh, mau đem bùa dán lên, một người hai tấm tốc độ sẽ rất nhanh.”

Lúc này Diệp Linh Lang mới thấy rõ tình huống trong sơn động, trong sơn động nhỏ hẹp vậy mà trốn tận bốn người, ngoại trừ nam tử duy nhất là kẻ xui xẻo, ba người còn lại đều là nữ tử.

Trong đó một người lớn lên rất xinh đẹp, gương mặt có nét vô cùng quyến rũ, làm người vừa thấy liền quên không được, hai người khác thì một người thanh tú một người có vẻ dịu dàng, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, là kiểu tiểu cô nương ngoan ngoãn nhẹ nhàng.

Bốn người đều không có mặc trang phục của môn phái, vừa thấy liền biết bọn họ đều là Tán Tu, thời buổi này Tán Tu là đau khổ nhất cũng là mạng sống rẻ mạt nhất, nếu chết thì chết, ngay cả người giúp bọn họ nhặt xác đều không có.

Sơn động chỗ bốn người ẩn thân này đã sụp xuống hơn phân nửa, không gian còn sót lại chỉ vừa đủ để bọn họ chen chúc một chỗ.

Nếu không phải nàng bỗng nhiên đuổi tới đây còn đem cự mãng kia hun đến gần hôn mê, bọn họ nhiều lắm chỉ chịu được vài phút cũng sẽ bị đâm sập, thi thể có khi đều không còn hoàn chỉnh.

Bọn họ mới vừa dán lên bùa gia tốc, cự mãng kia cũng đã tỉnh táo lại, nó càng tức giận hơn, một lần nữa nâng đầu lên đâm mạnh vào sơn động nhỏ, hiện tại nó còn điên cuồng hơn trước đó vài phần, càng nguy hiểm càng bạo lực.

“Tiểu sư muội, cẩn thận đó!”

Quý Tử Trạc vừa mới lui về thật xa, lúc này cũng nhanh chóng bay đến bên người Diệp Linh Lang, từ phía sau bắt lấy bả vai mang người nhanh chóng né tránh cú đâm của cự mãng.

Diệp Linh Lang cùng Quý Tử Trạc khó khăn lắm mới tránh thoát một kích, nhưng người trong sơn động lại không dễ chịu, lại lần nữa lọt vào công kích của cự mãng, sơn động nhỏ hẹp kia đã không có cách nào trốn nữa.

Bọn họ cố hết sức từ bên trong đống đá bò ra, có một tiểu cô nương bị đá đè lên chân, người còn kẹt ở bên trong ra không được.

“Cẩn thận đi! Nó lại muốn đâm lần nữa đó! Các ngươi chạy mau đi đừng lo cho ta! Ta vốn dĩ cho rằng tất cả chúng ta đều muốn chết ở chỗ này, nhưng hiện tại Nhị sư tỷ cùng Tam sư tỷ có thể chạy trốn đã rất tốt rồi, các ngươi không cần quản ta nữa, sống sót, nhất định phải sống sót!”

Lúc này, Quý Tử Trạc ở phía sau Diệp Linh Lang cũng kinh ngạc không thôi: “Nhị sư tỷ, Tam sư tỷ, Tứ sư tỷ, các người sao lại ở chỗ này?”

Quý Tử Trạc buông Diệp Linh Lang ra, đồng thời nhanh chóng vọt vào sơn động rách nát kia, trợ giúp các sư tỷ ra ngoài.

Có Quý Tử Trạc trợ giúp các nàng có thể di chuyển nhanh rất nhiều, nhưng còn chưa đem người cứu ra, cự mãng kia đã lần nữa đâm lên.

Diệp Linh Lang thấy vậy tức khắc rút ra Huyền Ảnh, để nó mang theo mình ngự kiếm nhắm thẳng phía cự mãng, khi nàng vọt tới trước mặt nó thì một lần nữa lấy ra thi thể yêu thú hôi đến phát khϊếp kia.

Tức khắc một trận mùi hôi khủng bố tản ra làm cự mãng lui về phía sau một chút, nhưng đã trải qua một lần nó nhanh chóng điều chỉnh lại, hơn nữa ánh mắt khóa chặt trên người Diệp Linh Lang.

So với mấy người trong sơn động kia, nó hiện tại càng hận Diệp Linh Lang, thứ đồ hôi thối như vậy lại hun vào mặt nó tận hai lần, nó nhất định phải đem tu sĩ đáng giận này xé nát!

“Tiểu sư muội!”

Quý Tử Trạc mới vừa đem người cứu ra, quay đầu lại liền nhìn thấy Diệp Linh Lang đang bị cự mãng đuổi gϊếŧ, hắn thiếu chút nữa đã bị hù chết.

Tiểu sư muội mới chỉ có Trúc Cơ thôi đó, nàng thật sự dám làm mà!

Cự mãng kia đã mất hết lý trí, bắt đầu điên cuồng công kích Diệp Linh Lang, nàng bay đến nơi nào nó đυ.ng vào nơi đó, thân hình to lớn đồ sộ nhưng tốc độ lại cực nhanh, rất mau liền đuổi theo Diệp Linh Lang.

Trước mặt cự mãng khổng lồ lại dài như vậy, hai tấm bùa gia tốc cũng không được việc nữa.

Mắt thấy mình rất nhanh sẽ phải bị đâm thành bánh thịt, Diệp Linh Lang kêu to lên.

“Huyền Ảnh, ta sợ quá đi!”

……

Lời này một ngày nó chắc phải nghe 800 lần rồi.

Bình thường mà nói, mỗi lần kêu xong sẽ có được một chủ ý kỳ quái gì đó nhảy ra cứu nàng mạng chó, cho nên Huyền Ảnh căn bản không hoảng hốt.

“Hử? Ta nhìn thấy gì kia? Giữa sườn núi vậy mà có một cái cửa đá, được cứu rồi được cứu rồi!”

Nhìn thấy Diệp Linh Lang bay qua hướng cửa đá trên sườn núi, kẻ xui xẻo ở dưới còn có ba cái sư tỷ lập tức kích động gào lên.

“Đừng qua đó! Bọn họ sẽ không mở đâu!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận