Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp

Chương 69: Vạn nhân mê (24)


Editor: Sầu tím thiệp hồng (@dphh___)

Cả một khoảng thời gian này, ban ngày thì Tạ Quan Sư ru rú trong phòng nửa bước không ra, trừ đả tọa thì là ngẩn ngơ.

Tới buổi tối, thân thể giao cho Tần Dung, Tần Dung mới có thể ra cửa làm một vài chuyện, bao gồm lên trấn trên mua một ít thứ linh tinh như bùa chú và khẩu quyết lạ lạ để nghiên cứu.

Thứ nhất là Tần Dung không muốn y ra ngoài, thứ hai là, y cũng sợ sau khi ra ngoài, bởi vì hiệu quả vạn nhân mê mà cành mẹ đẻ cành con.

Đến chạng vạng, Tạ Quan Sư mở cửa, gọi gã sai vặt ở khách điếm giúp mình lấy một xô nước đến.

Vốn dĩ Tần Dung đang yên lặng tu luyện trong thân thể mình, bỗng nhiên nghe thấy Tạ Quan Sư nói muốn tắm gội, lập tức sửng sốt. Từ khi hắn bắt đầu dùng chung thân thể với công tử tới nay, mấy chuyện tắm gội đều là để đến tối tắt nến mới làm, thật sự không ngờ đến chuyện, lỡ như công tử muốn tắm rửa thì sẽ thế nào.


“Đúng rồi, lấy thêm giúp ta một mảnh vải sạch sẽ nữa, ta muốn lau người.” Tạ Quan Sư nói với gã sai vặt.

Lau, lau người. Vành tai Tần Dung lập tức đỏ bừng.

“Được, khách quan chờ một lát.” Gã sai vặt đứng ở cửa đáp lời, tầm mắt lại còn dính chặt trên mặt Tạ Quan Sư —— hoặc là nói, trên mặt Tần Dung —— gã không hề biết gian phòng này lại có thiếu niên đẹp như vậy!

Mấy ngày trước thấy người này thường ra ngoài vào buổi tối, chẳng qua thì cũng tuấn mỹ hơn người bình thường chút ít mà thôi, nhưng không biết vì sao, ban ngày nhìn lại cảm thấy không rời mắt được.

Đặc biệt là vành tai ửng đỏ kia, làm trong nét anh tuấn thêm vài phần ái muội không rõ. Không chỉ như vậy, đôi mắt kia cũng trở nên khác biệt, khi nhìn lướt qua, thật giống như có mị lực mê hoặc nhân tâm, cướp cả hồn phách người ta đi.


Gã sai vặt nào có tự chủ, không khỏi ngơ ngác nhìn nửa ngày.

Tần Dung cũng chú ý đến ánh mắt của gã sai vặt, tự nhiên lòng thấy hơi cộm cộm khó chịu. Tuy rằng gương mặt này vẫn là của hắn, thế nhưng người dùng gương mặt này bây giờ là công tử. Cho nên, người gã sai vặt mơ ước là công tử.

Hắn bỗng nhiên thấy hơi bực bội, màu đỏ bên tai cũng rút đi.

Tạ Quan Sư như không phát hiện ra, cười cười nói với gã sai vặt: “Phiền ngươi nhanh một chút.”

“Vâng vâng.” Y cười làm gã sai vặt trở nên lắp bắp lùi lại, không cẩn thận đụng vào cây cột phía sau, suýt nữa ngã chổng vó.

Sau khi gã sai vặt đi, Tạ Quan Sư trở lại trong phòng.

Y có thể cảm nhận được sự bất an của hồn phách Tần Dung trong cơ thể. Không biết có phải là do xài chung thân thể hay không, mấy ngày nay y thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một chút tâm trạng của Tần Dung, nhưng mà cũng chỉ là một chút mà thôi.


Mà Tần Dung nếu có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của y, chắc chắn quyền thao túng thân thể lớn hơn y.

Hai ngày trước, Tần Dung còn bất cẩn bài trừ y ra khỏi thân thể, vô thức đoạt lại quyền khống chế. Đợi đến khi Tần Dung phát hiện ra, lại vội vàng thu hồn phách của y vào.

Say chuyện này, ban ngày Tần Dung không dám thả lỏng nữa, sợ mình lại bất cẩn bài trừ Tạ Quan Sư khỏi thân thể.

Tạ Quan Sư ngồi vào bàn, nói: “Lúc nãy ta có tu luyện một lát, cảm thấy cả người đầy mồ hôi hơi khó chịu, muốn tắm gội, ngươi sẽ không để ý chứ?”

Không quá vài giây, tay phải y động đậy, cầm cây bút trên bàn, viết: “Không ngại.”

Cảnh này ở trong mắt người ngoài chắc chắn sẽ rất quỷ quái, sao lại có người tự nói chuyện với bản thân.

Thế nhưng đây là phương pháp mà mấy ngày nay Tần Dung nghiên cứu ra.
Khi hồn phách của một người chiếm cứ thân thể, chỉ cần thả lỏng thân thể thì sẽ có thể để người khác xâm chiếm, khống chế một bộ phận cùa thân thể để làm một vài chuyện.

Cứ như vậy, miễn cưỡng cũng có thể xem như hai người cùng xuất hiện.

Tuy rằng viết hai chữ “Không ngại”, thế nhưng chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, hiển nhiên là Tần Dung tưởng tượng đến cảnh mình được Tạ Quan Sư tắm rửa cho, trong lòng e lệ vô cùng. Tuy rằng e lệ, nhưng chuyện tốt như thế này, sao hắn lại…… Vì thế cố nén e lệ, viết xuống hai chữ này.

Tạ Quan Sư cười cười, nói: “Vậy là tốt rồi.”

Lát sau, gã sai vặt nâng thùng gỗ đi vào. Nước nóng hôi hổi chiếm hơn nửa thùng gỗ, có vẻ nhiều hơn nóng hơn nhưng khách nhân khác, chắc hẳn là vừa đun xong.

Gã buông thùng gỗ và khăn vải xuống, sau đó lại nấn ná tìm cách ở lại nói mấy câu với Tạ Quan Sư rồi mới rời đi.
Thật ra Tạ Quan Sư không quan tâm lắm, nhưng hồn phách Tần Dung đã cuộn tròn lại, sắp bốc khói luôn rồi.

Cố tình lúc này hắn lại không có thật thể, không thể ngăn trước mặt công tử, chắn đi ánh mắt nóng bỏng của gã sai vặt.

Nói làm là làm ngay, Tạ Quan Sư nhanh chóng cởϊ qυầи áo ra.

Khác với Thẩm Nghi Hoàn y phục trên người toàn là vải quý, Tần Dung nghèo hơn nhiều, nửa năm mặc đi mặc lại mấy bộ, may may vá vá, nếu không phải nhìn thần thái anh tuấn sáng láng, chắc người ta sẽ nghĩ hắn là người xin cơm.

Khi cởi đến quần, ngón tay y khựng lại một chút, sau đó mới thong thả tháo lưng quần, cởϊ qυầи ra, động tác rất nghiêm trang, biểu cảm trên mặt cũng không có gì dao động.

Nhưng từ cổ, vành tai, đến hết cả gương mặt đều đỏ bừng. Đó là phản ứng sinh lý của Tần Dung.
Đối với Tần Dung mà nói, đây quả thật là tra tấn! Thật giống như công tử đang lột từng món đồ trên người hắn vậy. Hơn nữa thi thoảng ngón tay còn xẹt qua cổ và dưới đùi.

Hắn sống đến tuổi này, ngay cả nữ nhân xinh đẹp cũng chưa thấy qua mấy người, cũng không thân cận với ai, vậy nên cũng chưa từng trải qua chuyện kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy.

Buổi tối ở sơn động ngày đó, hắn thức tỉnh huyết mạch, tuy rằng cả người khô nóng, du͙ƈ vọиɠ ngẩng đầu, thế nhưng lúc ấy đã hoàn toàn mất đi lý trí, gần như không nhận thức được gì, đâu giống như bây giờ, tận mắt nhìn thấy công tử cởϊ qυầи áo cho mình ——

Nếu lúc này hắn có thật thể, chắc là cả người cũng đỏ bừng, huyết mạch sôi sục.

Tạ Quan Sư vừa cởϊ qυầи áo vừa nhìn một đường lông tơ trên người dựng đứng, những nơi bị y chạm qua đều dần ửng đỏ.
Đương nhiên y sẽ làm bộ không chú ý, ném quần áo qua một bên rồi trần trụi bước vào thùng gỗ, khoanh chân ngồi xuống.

Nước ấm dâng lên đến eo, Tạ Quan Sư có thể cảm nhận được, Tần Dung cũng có thể cảm nhận được.

Tạ Quan Sư lấy mảnh vải tẩm nước, vắt khô, còn cố ý nói với Tần Dung: “Ta muốn lau, ngươi yên tâm, ta sẽ nhắm mắt lại, không nhìn gì hết.”

Tất nhiên là không có câu trả lời, hơn nữa Tần Dung đã xấu hổ đến nỗi không mở mắt được rồi.

Tuy nói là đều là nam nhân, bị người ta thấy cơ thể cũng không sao. Nhưng hắn nảy sinh tâm tư với Tạ Quan Sư rồi, tất nhiên không thể xem Tạ Quan Sư là nam nhân bình thường. Lúc trước khi công tử chưa chết, chỉ được công tử nhìn một cái thôi mà đáy lòng hắn đã lăn lộn vui mừng khôn xiết nửa ngày, càng đừng nói là được lau người như thế này.
Tạ Quan Sư nhắm mắt lại, cầm mảnh vải cọ một đường từ trên cổ dọc theo đường cong xương quai xanh, lau đi hết những bọt nước trên ngực và lưng.

Chỉ lau lướt qua bằng một vảnh vải thấm nước ấm, thế nhưng chẳng hiểu sao da thịt lại đỏ ửng lên. Giống như giấy Tuyên Thành dính nước, cảm giác tê tái dần tràn lan.

Tần Dung cảm thấy da đầu tê dại, dường như những nơi bị lau qua đều có dòng điện xuất hiện.

Nếu hắn có thật thể, chắc chắn lúc này sẽ nhũn cả người, phục dưới thân công tử không thể động đậy.

Tạ Quan Sư không ngờ Tần Dung lại mẫn cảm đến vậy, vì thế định thử tiếp, đưa mảnh vải đến bên hông, rồi đi xuống ——

Không đợi y chạm vào nơi đó, nửa người dưới ở dưới nước của Tần Dung đã ngẩng đầu, kích cỡ cũng khá khả quan.

Tạ Quan Sư: “……”
Y không mở mắt cũng có thể cảm nhận được, không nói đến Tần Dung, y thân là người đùa giỡn cũng sắp không chịu nổi nữa.

Nhưng âm thanh nhắc nhở của 502 vang lên bên tai, nói độ hảo cảm độ đã dâng lên, làm y quyết tâm dù thế nào cũng phải tiếp tục đi xuống, dù sao đùa giỡn một chút cũng sẽ không chết người.

Người y nóng lên, đó là phản ứng sinh lý của Tần Dung. Hẳn là khát vọng và dục chiếm hữu đang trào dâng trong lòng cũng là của Tần Dung. Bởi vì Tần Dung chiếm thế thượng phong, cho nên dẫn tới việc y cũng bị ảnh hưởng.

Nhân bầu không khí ái muội này, Tạ Quan Sư đang suy nghĩ xem phải làm gì để kíƈɦ ŧɦíƈɦ Tần Dung một trận, tăng độ hảo cảm. Nhưng vẫn chưa phản ứng lại đã cảm thấy đầu hơi choáng váng, ngay sau đó, y mất đi quyền khống chế thân thể.
Tần Dung nằm cạnh thau tắm, khóe mắt đuôi lông mày đỏ bừng như vừa xông hơi. Trong đôi mắt tràn ngập du͙ƈ vọиɠ mãnh liệt, cùng với đó là nan giải khi không chiếm được.

Hắn đưa tay xuống dưới thân, lẩm bẩm nói: “Công tử……”

Bỗng nhiên nhớ ra có lẽ công tử sẽ nghe thấy, hắn vội nuốt nửa câu sau vào trong cổ họng, ép mình mím môi lại.

Hắn rất muốn có được một người, nhưng hắn lại không biết phải làm như thế nào mới có được.

Lúc nào hắn cũng cảm thấy mình không xứng, nhưng dù thế vẫn không thể buông tay, vì vậy chỉ có thể ngụy trang thành một hạ nhân, chỉ cần được đi theo người này cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Nhưng chỉ có chính hắn biết, thứ hắn muốn, không chỉ có như vậy.

Cho nên hắn mới đưa hồn phách người này vào trong thân thể mình, cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu tâm tư dơ bẩn, cứ như vậy, hắn có thể trở thành vật chứa hồn phách người này, người này sẽ không bỏ hắn đi.
Không rời khỏi hắn, chỉ có thể sống chết cùng hắn mà thôi.

Nằm cạnh thùng gỗ bình tĩnh lại một lúc lâu, đôi mắt Tần Dung dần thanh tỉnh.

Mấy tối này lúc hắn ra ngoài cũng có hỏi thăm, một tháng qua Thẩm Nghi Hoàn vẫn không xuống núi, điều đó có nghĩa gì, có nghĩa là Thẩm Nghi Hoàn vẫn luôn ở cạnh thi thể của công tử.

Chắc chắn Thẩm Nghi Hoàn sẽ không để công tử chết đi như vậy, hắn sẽ bảo tồn thi thể công tử thật tốt, chờ bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, chiêu hồn.

Nếu chiêu hồn thành công, công tử trở lại trong chính thân thể y, y sẽ lựa chọn ai?

Tần Dung không thể chắc chắn thứ gì, càng sợ hãi đáp án đó. Cho nên đối với hắn mà nói, tốt nhất là phải hủy diệt thi thể công tử trước khi Thẩm Nghi Hoàn chiêu hồn, hoặc là, đưa hồn phách công tử đi thật xa.
Cái trước, chắc chắn hắn không thể làm được, mà cái sau……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận