Chúng tôi học chung trường.
Nhưng lúc đó anh chưa hề biết tôi.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe:333 (tui có phây búc á:> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Hồi cấp 3, tôi không xinh đẹp chút nào, mập mạp, đen nhẻm, trên mặt còn nổi mụn tuổi xuân.
Nhưng Lục Thần ở trường lại là nam thần nổi tiếng nhất.
Ngay cả khi đi ngang qua lớp chúng tôi, anh cũng luôn chiếm trọn sự chú ý.
Tôi sẽ không bao giờ quên đi cảnh tượng đó.
Trong giờ nghỉ trưa hè năm ấy, tiếng ve sầu ríu rít, ánh nắng bị bóng râm dày đặc che khuất.
Tia nằn vàng rụm trên bàn khẽ lay động, chia ánh sáng và bóng tối thành từng mảnh.
Lớp học đột nhiên náo động.
Tôi mới ngủ một chút thì bị đánh thức, cử động cánh tay đã tê rần rồi đánh mặt sang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me – https://monkeyd.me/tau-thoat/phan-12-13.html.]
Một nhóm thanh niên dáng người cao ngất đi qua, trò chuyện rôm rả, nhảy nhót cười đùa.
Người đi phía sau, vẻ mặt lười biếng và chậm rãi nhất chính là Lục Thần.
Sau đó, một quả bóng rổ bay về phía anh ta.
Tôi thậm chí còn chưa tỉnh táo sau giấc ngủ vừa rồi.
Thiếu niên tên Lục Thần giơ cổ tay lên, dễ dàng bắt được quả bóng rổ.
Khóe môi anh hơi cong lên, vẻ mặt thoáng hiện một tia cợt nhả, giây tiếp theo còn xoay quả bóng rổ.
Chỉ dùng một ngón giữa.
Quả bóng bị một lực đập, xé gió lao đi.
Cho đến khi nhóm người rời đi, tiếng thảo luận trong phòng học mới từ rôm rả dần trở nên im lặng.
Nhưng trái tim tôi lại không cách nào yên bình trở lại, cảm giác co bóp mạnh mẽ trào dâng như thể một giây sau là nhảy vọt ra ngoài.
Lớp 1, lớp 2, đều rất thích Lục Thần.