Bóng đêm mênh mông, có đom đóm bay múa.
Tuần Hải Dạ Xoa đứng im như tượng ở đầu cầu làm đông đảo người chơi vây xem, nghị luận sôi nổi. Không ít người thử cùng hắn đối thoại, nhưng đều chỉ được đáp lại cùng một câu:
– Ai dám cùng Long Vương của chúng ta so tài sản, túi tiền chỉ rung một cái, tiền bạc chảy ra có thể đem ngươi đè chết.
Đại Nhiệt thật vất vả chen vào, Dạ Xoa thấy, lập tức thay đổi sắc mặt:
– Đại Nhiệt thiếu hiệp, thiếu hiệp đã trở lại? Vật kia có đắc thủ không?
Đại Nhiệt lấy ra Trảm Long Lệnh, cười nói:
– Lão Trư đã ra tay thì sao lại về tay không được!
NPC trong trò chơi có thể có thể đồng thời tương tác với nhiều người chơi, nhưng mỗi người đều là một tình cảnh riêng biệt, người bên ngoài không thể thấy được.
Dạ Xoa mừng rỡ, cúi đầu vái:
– Thiếu hiệp nghĩa bạc vân thiên, cứu Long Vương của chúng ta, tiểu nhân vô cùng cảm kích.
Hệ thống nhắc nhở: “Bạn hoàn thành xong nhiệm vụ ‘Ngụy Trưng cùng Trảm Long Lệnh’, bạn đạt được phần thưởng 100 đồng, 50.000 exp, công đức 5 điểm.”
Nhoáng cái đã lên thêm một cấp, tới cấp 17, Đại Nhiệt nhịn không được đắc ý cười… Ơ! Không đúng, sao lại chỉ có exp cùng tiền, trang bị đâu? Hắn vội hỏi Dạ Xoa.
Dạ Xoa cười nói:
– Thiếu hiệp an tâm chớ vội nóng nảy, bảo bối tới đây.
Hệ thống nhắc nhở: “Bạn hoàn thành xong nhiệm vụ, đạt được phần thưởng nhiệm vụ là một kiện vật phẩm!”
Đại Nhiệt sung sướng cười híp mắt, thầm nghĩ: bảo bối đến rồi, nói không chừng còn là một kiện pháp bảo hào quang vạn trượng ấy chứ —— tại tình huống bình thường, pháp bảo càng lợi hại thì phát ra hào quang càng mạnh.
Hắn cực kỳ hứng thú mở ra hành trang xem xét, nhưng bên trong dù là nửa đốm sáng cũng không thấy. Đại Nhiệt duỗi thẳng cổ, mở to hai mắt, rốt cục tìm thấy ở một góc hành trang có một đồ vật —— là một cái hồ lô! Một cái hồ lô nhỏ màu xanh đen!
Ha ha, quả nhiên là xuất phẩm từ Long Cung, toàn tinh phẩm! Hồ lô là cái gì? Đồ chơi này 99% đều là pháp bảo lợi hại, tựa như Trảm Tiên Phi Đao Hồ Lô của Lục Áp, Kim Hồng Hồ Lô của Ngân Giác Đại Vương, không cái nào không trâu bò a.
Đại Nhiệt mở cờ trong bụng vội vàng xem thuộc tính:
“Một cái hồ lô không rõ lai lịch, có vẻ rất cổ xưa, đã cũ nát không chịu nổi, xem qua không có ích lợi gì!”
Đọc dòng chú thích này, Đại Nhiệt ngây dại —— đây là thuộc tính của hồ lô? Hắn thử muốn đeo hồ lô lên hông, hệ thống lại lập tức nhắc nhở: “Vật phẩm này không thuộc về trang bị hoặc pháp bảo, không thể mang lên.”
Cái quái gì đây? Thậm chí cả tư cách làm đồ trang sức cũng không có.
Đây là phần thưởng? Hắn không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, nhưng ngoại từ hồ lô này cùng chiếc quần tam giác của Ngụy Trưng thì đến cả một cọng lông cũng không có.
– Xoa ca, phần thưởng đâu?
Dạ Xoa chớp chớp con mắt, nói:
– Ngay trong hành trang của thiếu hiệp đó, chính là cái hồ lô đó!
Đại Nhiệt cố gắng nhếch miệng tạo thành một nụ cười, nói:
– Đừng giỡn chứ đại ca! Hồ lô kia rõ ràng chỉ là cái bình rượu của con ma men nào đó, sao lại là phần thưởng được?
Dạ Xoa sầm mặt lại, lớn giọng quát:
– Ai nói giỡn! Đó chính là phần thưởng!
Đại Nhiệt gấp đến cuống cả lên, tóm lấy cánh tay Dạ Xoa, nói:
– Xoa ca, nhiệm vụ này tiểu đệ phí sức chín trâu hai hổ, mạo hiểm cửu tử nhất sinh mới hoàn thành. Làm sao ngài có thể thưởng cái đồ chơi này đây?
Xem hắn nói thành khẩn, Dạ Xoa tựa hồ động tâm, trầm ngâm một lát, nói:
– Phần thưởng thì không cách nào đổi, nhưng nhìn thiếu hiệp làm nhiệm vụ mệt nhọc như vậy, ta thêm vào phần thưởng một tấm lệnh bài thông hành Tiểu Hoa Quả Sơn. Đây là thưởng riêng của ta để biểu đạt lòng cảm kích với thiếu hiệp.
[Lệnh bài thông hành Tiểu Hoa Quả Sơn], đạo cụ cần có để tiến nhập Tiểu Hoa Quả Sơn, số lần sử dụng hiện tại 1/1.
Thấy Đại Nhiệt còn muốn đòi thêm ưu đãi, Tuần Hải Dạ Xoa vội vàng muốn chuồn, thi lễ nói:
– Thiếu hiệp bảo trọng, chúng ta cáo từ.
Sau đó hắn lập tức nhảy vào giữa sông, khiến đám người chơi đang vây xem giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra.
– Lừa đảo, lừa đảo vô sỉ!
Đại Nhiệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nghĩ tới lúc Dạ Xoa truyền thụ Thập Bát Mô cũng không hề đề cập đến hạn chế của skill, rõ ràng cũng là cố ý, càng khiến cho hắn căm giận thêm:
– Tên lừa đảo khốn khiếp! Lần sau đừng có rơi vào tay ca, nếu không ca sẽ cho mi lên bàn nhậu!
Lại mắng vài câu, hắn mới hơi nguôi giận, định ném cái hồ lô kia đi để khỏi tốn diện tích.
“Hồ lô này đã khóa, không thể rơi xuống!”
Sặc! Còn có quy định này, Đại Nhiệt đành phải thôi. Lần làm nhiệm vụ này mặc dù không được thứ gì tốt, nhưng học xong Thập Bát Mô cùng có thêm một tấm lệnh bài thông hành Tiểu Hoa Quả Sơn, cũng coi như có chút thu hoạch. Công dụng của Thập Bát Mô còn cần kiểm chứng thực tế, lệnh bài thông hành Tiểu Hoa Quả Sơn cũng xem như vật phẩm hiếm lạ, tuy rằng nhà phát hành nói chỉ cần là quái vật đều có xác suất rơi xuống thứ này, nhưng nghe nói xác suất này cùng việc bà bầu sinh đôi không sai biệt lắm.
Lại nói tới Dạ Xoa kia sau khi nhảy xuống nước thì bơi một đường về Long Cung phục mệnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh:
– Hừ! Rõ ràng là ngươi mật báo với Trí Điên đại sư, ta không xiên ngươi đã là tốt lắm rồi, còn muốn thứ tốt!
Bỗng nhiên dòng nước trước mặt cuộn lên, một con yêu quái béo lùn, đầu nhọn trán lõm chắn trước mặt hắn.
Tuần Hải Dạ Xoa vội vàng đứng lại thi lễ, cung kính nói:
– Bạng đại nhân vạn an! (1)
Bạng đại nhân kia trầm giọng hỏi:
– Lệnh bài thông hành Tiểu Hoa Quả Sơn đưa ra ngoài chưa?
– Đã theo như phân phó của đại nhân đưa ra ngoài.
– Tốt lắm!
Bạng đại nhân lại xuất ra một bó to lệnh bài, nói:
– Ngươi đem Trảm Long Lệnh hồi cung phục mệnh đi, sau đó tiếp tục phát số lệnh bài này ra ngoài.
Dạ Xoa tiếp nhận, cười nói:
– Chiêu ‘Giá họa Giang Đông’ (2) này của Bạng đại nhân quả nhiên cao minh, lệnh bài ồ ạt xuất hiện, đám khỉ trên Tiểu Hoa Quả Sơn sẽ không thể an nhàn được nữa. Chỉ là thuộc hạ có một chuyện không rõ, hồ lô kia tới cùng là lai lịch gì, trước kia thuộc hạ chưa từng có nghe nói qua, tại sao tự dưng lại bị lựa chọn làm phần thưởng tặng ra ngoài?
Bạng đại nhân nói:
– Lai lịch hồ lô này ta cũng mới biết từ Quy thừa tướng, nghe nói năm trăm năm trước khi Tam Thái Tử du lịch hải nhãn (3) Đông Hải, ở một nơi đáy biển sâu ba nghìn dặm đã phát hiện một gốc cây hồ lô kỳ quái, trên đó kết ra một trái hồ lô màu xanh đen. Tam Thái Tử lúc ấy hết sức cao hứng, nghĩ rằng chiếm được tiên mộ thượng cổ, vì thế hái trái hồ lô kia xuống, mang trở về cung chuẩn bị luyện thành một kiện pháp bảo lợi hại. Ai ngờ hồ lô kia thoạt nhìn rất chắc chắn, nhưng nửa điểm pháp lực linh khí cũng không có, căn bản không có tiềm chất trở thành pháp bảo. Tam Thái Tử thất vọng, liền đem hồ lô ném vào thương khố (4) chứa các loại vật phẩm cấp thấp nhất. Mà lần này thì nó được chủ quản thương khố chọn ra làm phần thưởng.
– Thì ra là thế, ha ha, gã Trư Bát Giới kia mà biết chuyện chắc tức đến hộc máu mất, tốn công mất sức lại chỉ đổi được một đồ vật rác rưởi như thế.
Hai yêu hắc hắc cười gian, biến mất ở dưới làn nước sâu thẳm.
Đại Nhiệt trở lại thôn, đầu tiên đeo lên Thử Tinh Chỉ Hoàn, sau đó tới tiệm rèn mua trang bị cho cấp 15, đầu tiên là phác đao (5) hệ Hỏa công kích 5—30, tiếp đến quần áo mũ nón các loại đều đổi, toàn bộ chọn tăng kháng Thủy. Mặc dù đều là đồ lởm khởm, nhưng có còn hơn không, tuy lực công kích thấp một chút, nhưng phòng ngự cùng sinh mệnh cao, cộng thêm đôi giày cộng tốc độ, đủ để dù bại vẫn khó tử.
Kế tiếp Đại Nhiệt đem phần tiền còn thừa đưa vào rương chứa đồ cá nhân —— nhân vật nếu chẳng may chết, tiền cùng đồ để trong rương chứa đồ (có tại mỗi thôn hoặc thành thị và thông với nhau) sẽ không bị rơi ra hay biến mất. Khi hắn chuẩn bị đem cái hồ lô nát kia bỏ vào rương thì hệ thống lại nhắc nhở: “Vật phẩm này không thể cất giữ trong rương chứa đồ!”
Quả thực là cổ quái! Hay là có huyền cơ gì? Đại Nhiệt cầm hồ lô trên tay tung qua lại, cũng không phát hiện thêm cái gì ngoại trừ mấy vết nứt trên mặt, trong hồ lô lại còn bốc ra một mùi hôi thối ghê tởm, Đại Nhiệt thậm chí hoài nghi nó từng bị sử dụng làm cái bô đi tiểu.
– Quên đi, vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm Thiên Phú Khai Quang Sư mở ra thiên phú Hạnh Vận Nhất Đầu Trư đã.
Đại Nhiệt dự định xong sớm nghỉ sớm, ai ngờ lon ton cả nửa ngày ở khu vực chỉ định vẫn không tìm được sư phụ khai quang thiên phú Trư Bát Giới, chỉ thấy những sư phụ các class khác đang rất nhiệt đình đứng ở trước cửa phòng kỹ năng, tiếp đón người chơi qua lại.
Bất quá hiện tại đại bộ phận người chơi đều ở dưới cấp 10, nên khu vực này có vẻ vắng tanh. Cấp bậc không phải dễ tăng lên như vậy, chẳng qua Đại Nhiệt đúng dịp vận heo dẫm phải cứ-t chó mới có cái tốc độ tên lửa kia.
Chờ mãi không thấy ai hỏi, nhóm sư phụ khai quang thiên phú bèn túm tụm tán gẫu.
Sư phụ khai quang thiên phú Tôn Ngộ Không không ngừng than thở:
– Đám hầu tử hầu tôn hiện giờ một đời không bằng một đời, trò chơi đã mở lâu như vậy, lại mới có hai người đến cấp 10, trong đó một gã còn không đủ tiền.
Sư phụ khai quang thiên phú Sa Tăng mày ủ mặt ê:
– Ngươi nên biết đủ đi, ta còn chưa được khai trương đây.
Đại Nhiệt tiến đến định hỏi thăm, còn chưa kịp mở miệng thì sư phụ khai quang thiên phú Tôn Ngộ Không đã ngay lập tức mặt đen như đít nồi quát:
– Con heo ngốc này, ngó nghiêng cái gì, định lẻn vào trộm cắp hả?
Buồn bực, hắn bất đắc dĩ bỏ ra 10 đồng hỏi NPC Vạn Sự Thông —— đây là NPC trợ giúp, có thể tra bản đồ luyện cấp, phương hướng tọa độ v.v….
– Ha ha, ngươi muốn tìm sư phụ khai quang thiên phú Trư Bát Giới sao, ngươi hỏi đúng người rồi đấy, hắn hiện đang ở toạ độ 97: 89.
Theo chỉ dẫn của Vạn Sự Thông, Đại Nhiệt tìm tới tọa độ kia, lập tức choáng váng:
– Cái đệch! Lẽ nào Vạn Sự Thông kia cũng là kẻ lừa đảo? Thu tiền của ca, lại tùy tiện chỉ cho ca cái chỗ rách nát này?
—–oo0oo—–
Chú thích:
– (1) Con bạng = con trai.
– (2) Kế “Giá họa Giang Đông” bắt nguồn từ “Di thi giá họa” tức là di chuyển xác chết để gán tai họa cho người khác, là đem xác chết hay đồ vật quốc cấm gì bỏ vào nhà người khác để giá họa. Thời Tam Quốc, Đông Ngô giết Quan Vũ rồi gởi thủ cấp sang cho Ngụy Vương Tào Tháo nhằm giá họa cho Thục Hán Lưu Bị đánh Ngụy. Ai dè Tào Tháo biết rõ âm mưu của Đông Ngô nên sai tạc một thân người bằng gỗ trầm hương ghép vào thủ cấp Quan Vũ, làm lễ hậu táng trọng thể. Quả nhiên, Lưu Bị không đánh Ngụy mà kéo quân đánh Đông Ngô. Vì vậy, kế “Di thi giá họa” sau này còn được gọi là “Giá họa Giang Đông”.
– (3) Hải nhãn: nôm na là một cái động không đáy ở trên biển, chứa tinh hoa của biển trong đó, vô vàn nước biển cũng từ hải nhãn mà ra.
– (4) Thương khố: nhà kho, kho chứa đồ.
– (5) Phác đao: là một loại vũ khí lạnh thời phong kiến ở Trung Quốc, ngày nay vẫn còn được sử dụng trong tập luyện nhiều môn võ thuật Trung Hoa. Phác đao được biết đến như là một loại vũ khí để chặt chân ngựa do nó đã được dùng để cắt chân ngựa trong các trận hỗn chiến. Lưỡi của phác đao có hình dạng giống như lưỡi của các loại đao khác, nhưng phần lưỡi của nó dài hơn, thường là tới 2 m với mặt cắt ngang có dạng tròn. Phiên bản phức tạp hơn của loại vũ khí này đôi khi còn được gọi là quan đao hay yển nguyệt đao.