Tây Du Nhất Mộng

Quyển 2 - Chương 2: Tranh cãi trên diễn đàn


Đại Nhiệt vừa tiến vào, chợt nghĩ ra mình đã mấy ngày không online, người tin tức chậm sẽ thành lạc hậu, cho nên lên diễn đàn dạo một vòng.

Vừa mở diễn đàn lên, đã có một topic đập ngay vào mắt hắn: “Bàn về sự bất hợp lý của Thú Vương Đan”. Viết bài là một người có nick Hồng Thủy Mãnh Thú. Theo quan điểm của hắn, công năng dùng Thú Vương Đan có thể làm cho người ta lập tức lên cấp 50 là không hợp lý. Bởi vì Thú Vương chính là tồn tại chỉ có đại đoàn thể mới có thể đối phó, mà thu được Thú Vương Đan bọn hắn thoáng cái đã lên cấp 50, còn người khác phải luyện tới hơn chục ngày mới có thành tựu này. Đây là một bất công thật lớn với những người chơi đơn lẻ không có thể lực. Cuối bài post còn đề nghị nhà phát hành thay đổi tác dụng của Thú Vương Đan v.v…

Phía dưới bài post có rất nhiều lượt bình luận, kẻ đồng ý không ít, nhưng cũng có người phản bác, còn liệt ra mấy lý do phản bác, thứ nhất: săn giết Thú Vương thập phần nguy hiểm, cho dù trên trăm người chơi cấp 40 cùng nhau vây bắt cũng sẽ tử thương vô số, trả một cái giá thảm như vậy, nếu không có hồi báo thật dày, ai đi làm việc thiệt mình thiệt người như thế? Thứ hai: sau mỗi 24 tiếng Thú Vương mới sinh mới một lần, lại ở nơi bất định trong cả dãy núi rộng lớn, muốn tìm được nó không phải dựa vào nhiều người là được, còn phải cần đến vận may. Thứ ba: Thú Vương Đan trực tiếp tăng cấp bậc nhân vật lên 50, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới cân bằng của trò chơi, bời vì trong trò chơi này cấp bậc cũng không phải tất cả, mặt sau còn nhiều yếu tố. Bởi vậy, tác dụng của Thú Vương Đan chẳng những hợp lý, mà còn hữu lý.

Còn có cả một bình luận là vạch trần Hồng Thủy Mãnh Thú, nói chủ thread sở dĩ post bài này hoàn toàn xuất phát từ oán thù riêng: Hồng Thủy Mãnh Thú vốn cũng là một nhân vật cấp lão đại, bởi vì đối thủ một mất một còn của hắn dưới cơ duyên xảo hợp giết được một con Thú Vương, đạt được Thú Vương Đan, trực tiếp lên tới cấp 50, đã lấy được tư cách thỉnh kinh, Hồng Thủy Mãnh Thú bởi vậy đố kỵ. Lời này được không ít người biết chuyện sôi nổi xác nhận. Sau khi biết được chân tướng này, những người chơi khác lập để lại bình luận khinh bỉ Hồng Thủy Mãnh Thú.

Làm một người trực tiếp được lợi từ Thú Vương Đan, Đại Nhiệt đương nhiên đồng ý tác dụng của nó. Cho dù không có việc này, Thú Vương Đan tồn tại cũng là hợp tình hợp lý. Hồng Thủy Mãnh Thú hoàn toàn là vô cớ sinh sự, nếu dựa theo luận điểm của hắn, chẳng phải toàn bộ pháp bảo lợi hại đều không nên tồn tại, bởi vì Boss có thể tuôn ra pháp bảo đều lợi hại hơn Thú Vương nhiều lắm, mà pháp bảo so với Thú Vương Đan càng quan trọng, càng biến thái hơn.

Đại Nhiệt đang tiếp tục xem qua mấy topic khác thì đột nhiên thấy rung rung một cái, có tin nhắn thoại gửi đến.

Đại Nhiệt thoáng giật mình rồi chọn mở ra, đã nghe một giọng nói rất quen:
– Hiền đệ, có phải là chú bị bắt hồn rồi không? Đời người xưa nay ai chẳng có lúc xuống chó, chú đừng quá bận tâm nhé.

Đại Nhiệt xem lại chi tiết: “Hảo hữu Yến Cuồng Đồ của bạn nhắn cho bạn vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 7.”

Tám giờ tối ngày 16 tháng 7 không phải là khi hắn bị đoạt mất hồn phách, sầu thảm mà log out sao? Chắc là Yến Cuồng Đồ sợ hắn chán nản làm liều nên nhắn tin an ủi.

Đại Nhiệt vốn định pm trả lời, nhưng chần chừ một lát vẫn bỏ qua. Hắn chỉ định vào game tản bộ, không cần tiếp tục làm phiền Yến Cuồng Đồ. Tiếp tục quan sát diễn đàn, lại phát hiện một topic rất náo nhiệt, người post tên Thiên Hạ Phong Vân, vừa nhìn đã biết là nhân vật đến từ Thiên Hạ Hội.

“Sự bỉ ổi của Long thị gia tộc”, bài viết nói, vào ngày 16 tháng 7, bởi vì có người chơi gây ra trình tự nhiệm vụ, làm cho Thú Vương công thôn, lúc ấy hai đại đoàn thể Thiên Hạ Hội cùng Long thị gia tộc tạo thành liên minh cùng đối phó Thú Vương. Trong trận chiến này, Thiên Hạ Hội tổng cộng có 253 huynh đệ hy sinh, trong đó bao gồm cả Thiên Hạ nhị ca — Thiên Hạ Nhất Bôi; mà Long thị đại khái tổn thất hơn một trăm người. Cuối cùng, Thú Vương rơi vào cạm bẫy, trúng độc mà chết, rơi ra một miếng Thú Vương Thiết Bài cùng một số trang bị thông thường khác. Bởi vì độc là bôi ở bẫy, cuối cùng mọi người cũng không biết hệ thống quyết định ai giết chết Thú Vương, hơn nữa, hệ thống cũng không có thông báo. Lúc ấy lão đại Long thị Long Tiên Hương đứng gần cạm bẫy nhất, bởi vậy thu được Thú Vương Thiết Bài rớt ngay dưới chân. Vốn dựa theo trước hiệp nghị song phương, Thú Vương rơi ra Thú Vương Đan cùng Thú Vương Thiết Bài thì Long thị có quyền ưu tiên lựa chọn. Có điều tình huống lần này đặc thù, Thú Vương Đan không biết đi đâu, Long Tiên Hương lại một mực chắc chắn Thú Vương Đan đã rơi vào trong túi Thiên Hạ Hội, bèn chiếm lấy Thú Vương Thiết Bài. Hành vi này của hắn phá hoại nghiêm trọng hiệp nghị song phương, càng thêm lộ rõ bộ mặt tham lam. Thiên Hạ Hội chúng ta trịnh trọng hướng hắn kịch liệt kháng nghị cùng khinh bỉ!

Đằng sau có chừng trăm lời bình luận, chủ yếu đều là thành viên Thiên Hạ Hội cùng Long thị chiến tranh nước miếng, khói thuốc súng bốc cao trăm mét. Tiêu điểm tranh luận đại khái chia làm hai: Long thị nói bọn hắn có quyền ưu tiên lựa chọn nên chọn thiết bài, hết thảy đều theo hiệp nghị, về phần Thú Vương Đan rơi xuống, lúc ấy vây giết Thú Vương, cao thủ Thiên Hạ Hội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nội đan nhất định là rơi vào tay người trong Thiên Hạ Hội, Thiên Hạ Hội đáng lẽ phải tra xét trong nội bộ; Thiên Hạ Hội thì phản bác, lúc đó cũng không ít thành viên Long thị, Thú Vương Đan cũng mới có thể rơi vào tay Long thị. Hơn nữa bất kể như thế nào, chiến lợi phẩm đều phải đợi mọi chuyện rõ ràng mới được sử dụng.

Kỳ thật không thể trách Long Tiên Hương, bởi người bên Long Thị đều là bạn tốt trong hiện thực, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nuốt riêng Thú Vương Đan, như vậy Thú Vương Đan chỉ có thể là rơi vào tay Thiên Hạ Hội, cả một tập đoàn nhiều người nhiều miệng, chắc gì đã không tồn tại một kẻ lòng muông dạ thú, được Thú Vương Đan không giao ra. Long Tiên Hương tin được Thiên Hạ Nhất Thủ, không có nghĩa là tin toàn bộ Thiên Hạ Hội. Mà loại vụ án không chút manh mối này, muốn tra rõ không biết đợi đến khi nào, dù sao thiết bài nơi tay, hắn dùng trước nói sau. Có trách cũng phải trách Tây Du Nhất Mộng không giống những game khác, Boss bị giết đều có thông báo khắp thiên hạ, chẳng những người giết uy phong, những người chơi khác cũng đều có thể rõ chân tướng.

Đại Nhiệt xem hết, cười hắc hắc, dáng vẻ đắc ý tựa như một đứa trẻ ăn vụng được cái kẹo mà không bị người lớn phát hiện. Chân tướng việc này chỉ có hắn và Yến Cuồng Đồ biết, chính hắn là đánh chết cũng sẽ không nói, Yến Cuồng Đồ nhìn qua cũng không có tiềm chất làm kẻ phản bội, như vậy, chuyện này sẽ thật sự thành mê án, vĩnh viễn chìm xuống. Đại Nhiệt không hề có ý định cố tình đi châm ngòi mâu thuẫn giữa Thiên Hạ Hội cùng Long thị, nhưng chứng kiến hai đại cự đầu được các người chơi tôn sùng làm thần tượng, chỉ bởi một cử chỉ vô ý của mình mà biến thành hai ‘đại ngốc đầu’, một loại cảm giác vui vẻ cùng kiêu ngạo không tự chủ được lấp đầy quả tim hắn.

Tắt diễn đàn, nằm trên đá ngầm, nhắm mắt lại, nghe gió biển sóng biển. Hắn đã là một phế nhân, cũng không có định tiếp tục làm cái gì, lại trở về thoải mái nằm tắm nắng như lúc ban đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận