Tây Du Nhất Mộng

Quyển 7 - Chương 32: Ngưu Ma Vương Nhái tiến hóa


Dịch & biên: †Ares†

oOo

Ở phương diện tốc độ, Kỳ Lân không bì được với Quỷ Mã. Quỷ Mã dẫm lên bốn đám mây, bởi vì di chuyển quá nhanh thậm chí còn tạo thành những ảo ảnh, như là có thuật phân thân vậy.

Kỳ Lân truy cản không nổi, Tùng Hạ Nhất Kê có chút căm tức, không ngừng phát ra Cửu Âm Đoạn Tôn Trảo. Nhưng cho dù là pháp thuật chiến đấu đỉnh cấp thì khoảng cách công kích cũng chỉ có 10 mét, căn bản không tới Đại Nhiệt.

Tùng Hạ Nhất Kê tức giận chửi ầm lên:

– Đại Nhiệt, anh có phải là đàn ông hay không, đứng lại đánh một trận tử tế đi, chạy quanh tính gì là anh hùng hảo hán!

Đại Nhiệt không để ý tới cô nàng, nhàn nhã cưỡi trên lưng Quỷ Mã như là đang cưỡi ngựa xem hoa vậy, miệng còn thầm thì một khúc hát, hình như là Thập Bát Mô.

Tùng Hạ Nhất Kê nổi trận lôi đình — thật không nghĩ tới ở đại bối cảnh “trực tiếp toàn dân”, gã này lại dám làm lính đào ngũ? Chẳng lẽ không sợ bị ngàn vạn người chơi chửi mắng?

Mà người chơi server Đông Thắng Thần Châu quả thật cũng đã bắt đầu ồn ào:

– Cái đệch gì thế này? Chạy trốn không thèm động thủ sao? Fuc.k you, Đại Nhiệt!

– Không đánh nổi thì đừng có khiêu chiến, bà nó chứ, làm mất mặt chúng ta!

– Đánh đi! Dừng lại đánh đi! Đứa nào chạy làm chó!

– Đánh! Đánh! Đánh…

Trường An, thành Ngạo Lai, thành Ô Kê v.v… toàn bộ người chơi Đông Thắng Thần Châu không hẹn mà cùng vung tay hô to, thanh thế kinh người.

Trong phòng VIP tại Khách Vân Lai, thành Trường An.

Thiên Hạ Nhất Thủ nhíu mày, khó hiểu nhìn trận đấu một bên chạy một bên đuổi, nghĩ thầm:

– Hắn đang tính làm cái gì vậy?

Trong Cao Lão Trang, những thành viên chủ chốt của Cuồng Nhiệt Trại đều có mặt để hò hét trợ uy cho Đại Nhiệt.

Yến Cuồng Đồ cũng thầm sốt ruột, nhưng ngoài miệng lại giải vây cho Đại Nhiệt:

– Đánh du kích! Hiền đệ khẳng định muốn sử dụng cách đánh du kích. Đây là tri thức quý báu các bậc tiền nhân đã lưu lại cho chúng ta, đáng để phát dương quang đại!

Trong một căn phòng riêng biệt, Hồ Ly chớp chớp con mắt: Trư Bát Giới chết tiệt này quỷ kế đa đoan, khẳng định lại muốn sử xuất thủ đoạn hạ lưu nào đây, Tùng Hạ Nhất Kê không cẩn thận sẽ biến thành Tùng Hạ Tử Kê…

Tùng Hạ Nhất Kê có thể bị Đại Nhiệt xử lý hay không chưa biết, nhưng hiện giờ cô nàng đã bị chọc giận đến muốn tức chết rồi — bởi vì tầm quan trọng cùng tính vinh dự của vòng đấu này, hệ thống cho phép tuyển thủ có thể không bị hạn chế nào về không gian mà thoải mái thi đấu, đem chiến trường mở rộng ra vô tận, không giống Vòng Sơ Tuyển cùng Vòng Chung Kết bị thiết kế cấm chế phong bế xung quanh.

Điều này vốn rất hợp lý, bởi dưới vạn con mắt nhìn chằm chằm, làm một kẻ đào ngũ không đánh mà chạy thì còn dọa người hơn chết trận sa trường nhiều.

Một khi làm lính đào ngũ, vậy sau khi đi ra đừng nghĩ gặp ai nữa, so với bị “đội nón xanh” còn đáng xấu hổ hơn. Bỏ mình bại trận, còn có thể dùng “thà chết chứ không chịu khuất phục” để hình dung; chứ nếu là chạy trốn, cả dũng khí đánh một hồi cũng không có, vậy đợi ở ngoài chính là “mưa nước miếng”.

Tùng Hạ Nhất Kê rất muốn phun một ngụm nước miếng tới Đại Nhiệt thể hiện sự khinh bỉ, đáng tiếc là quá xa, đành phải tạm thôi. Cô nàng âm thầm dùng tay phải đưa vào hành trang, nhiều lần định lấy bảo bối kia ra, sau đó miểu sát Đại Nhiệt cho xong chuyện.

Có điều nghĩ đến tính trân quý của bảo bối này, cô nàng lại thấy luyến tiếc, nghĩ thầm Đại Nhiệt tuy rằng hành vi cổ quái, nhưng vốn không phải là đối thủ của mình, chỉ cần đuổi kịp hắn thì không cần bảo bối này cũng có thể làm thịt, một khi đã như vậy cần gì phải lãng phí.

Nghĩ tới những thứ này, tay ả lại rụt trở về.

Quả nhiên, sau khi tản bộ một vòng, Đại Nhiệt đột nhiên thả chậm tốc độ — chạy trốn cũng rất hao phí tâm thần pháp lực, có đôi khi cắn thuốc cũng không hồi kịp.

Tùng Hạ Nhất Kê mừng rỡ, lập tức đuổi tới, chuẩn bị đại khai sát giới.

Đúng lúc này, Đại Nhiệt bỗng nhiên từ trên lưng Quỷ Mã nhỏm dậy, theo mỗi lần xóc nảy của bước chân ngựa mà nhấc người lên, tư thế cực kỳ cổ quái, hơn nữa còn phóng ra sát khí.

Các người xem ở bên ngoài cho rằng hắn rốt cuộc muốn xuất ra tuyệt chiêu “hồi mã thương”, nhao nhao hét “hay lắm”!

Tùng Hạ Nhất Kê đuổi theo ở phía sau, không bỏ qua cảnh giác, cũng cho là hắn muốn dùng ám chiêu, vội vàng khom người nằm sát lên lưng Kỳ Lân — bất kể là cái gì, tránh thoát ám chiêu nói sau!

– Hê hê! Ngại quá, Tiểu Kê, cô đừng khẩn trương, ca chỉ đánh rắm một cái thôi mà!

Đại Nhiệt thấy Tùng Hạ Nhất Kê né tránh, tâm tình thật tốt, không khỏi trêu chọc, đồng thời ném một viên Đại Hoàn Đan vào miệng, tiếp tục chạy trốn.

Tùng Hạ Nhất Kê giận tím mặt, hung hăng quật một trượng lên mông Kỳ Lân, muốn thúc nó chạy nhanh hơn. Đáng thương là súc sinh này tuy da dày phòng ngự cao nhưng tốc độ lại thiếu hụt, thật sự không có biện pháp, bị quật đau, chỉ có thể gầm lên với Quỷ Mã đằng trước, ra điều nói:

– Đại ca! Đừng chạy nhanh như vậy mà! Ta là Kỳ Lân cái chứ có phải cọp cái đâu!

Kỳ thật Quỷ Mã cũng không chịu được mấy nữa, đã bắt đầu thở dốc, tốc độ cũng giảm dần.

Lúc này đây, Tùng Hạ Nhất Kê không có lãng phí cơ hội, một đòn Cửu Âm Đoạn Tôn Trảo hung hăng chộp tới Cửu Kiếm Thành Lưu của Đại Nhiệt…

– Phụtttt…

Đại Nhiệt phun ra mấy chục miliLit “nước ép cà chua”. Hắn bị thương, nằm sấp trên người Quỷ Mã, lẩm bẩm nói:

– Ngưu Ma Vương Nhái à, anh đã ăn đủ khổ nhục, chú còn không mau hiện thân…

Ở bên ngoài, Đông Thắng Thần Châu một mảnh im lặng — người mù cũng nhìn ra được, luận đấu pháp thuật, Đại Nhiệt căn bản không phải là đối thủ của Tùng Hạ Nhất Kê.

Quả Thật, Thái Cực Đạo của Đại Nhiệt ở giai đoạn “Điểm Thiết Thành Kim, Hóa Hủ Hủ Vi Thần Kỳ” tồn tại rất nhiều nhân tố bất lợi cùng khuyết điểm, một khi gặp phải cao thủ chân chính căn bản là không thể so.

Giống như trận với Muỗi Tai To, 90% công lao quy ở Khạp Thụy Trùng.

Tùng Hạ Nhất Kê một chiêu đắc thủ, lòng phấn khởi, nghĩ rèn sắt khi còn nóng, sớm một chút giải quyết Đại Nhiệt, vì thế trực tiếp bật người đứng lên trên lưng Kỳ Lân, chuẩn bị hạ đòn sát thủ.

Mà Đại Nhiệt, chỉ có thể ôm chặt Quỷ Mã, cố nép thân mình để né tránh thêm chút thời gian.

Tùng Hạ Nhất Kê thấy thế cười lạnh, năm ngón tay giơ lên, hào quang xanh lam bắt đầu từ ngón giữa xoay tròn lan ra cả bàn…

– Con mụ xấu xí kia! Định làm gì lão đại của ta thế hả?

Đột nhiên một tiếng hét lớn như sét đánh vang lên, khiến Tùng Hạ Nhất Kê giật mình thiếu chút nữa sẩy chân rớt xuống Kỳ Lân. Cô nàng cũng không còn tâm trí mà phát đòn, vội ngồi ổn định xuống.

Chỉ thấy một làn khói xanh đen từ trên người Đại Nhiệt phóng lên cao, dần dần tụ tập lại thành một bóng hình thật lớn, toàn thân mặc khải giáp huyền thiết màu đen.

Không sai, bóng hình trước mắt chính là Ngưu Ma Vương Nhái, nhưng đã không còn là vẻ mờ ảo như muốn tan biến lúc trước nữa, mà là tiến hóa tới cảnh giới mới.

Hình thể của hắn đã gần như hóa thực chất, hai sừng, tóc dài, mắt to như chuông đồng, tay nắm chặt một thanh bồ cào thật lớn, tất cả đều có cảm giác hết sức chân thật.

Càng quan trọng hơn là hắn đã có được năng lực trò chuyện, cũng tức là từ nay về sau Đại Nhiệt có thể trao đổi câu thông với hắn.

– Trời ạ! Đây… đây là vật gì??

Tất cả những người chơi đang xem video đều kinh hô lên như vậy. Mà nghe thấy tiếng, những người đang chú ý tới trận tranh tài còn lại cũng ào ào đổi màn hình sang xem bên này rốt cuộc là có chuyện gì.

– Đây, đây… đây là vật gì?

Trong sân, Tùng Hạ Nhất Kê lắp bắp mãi mới thốt ra một câu, hiển nhiên cũng rất muốn biết chân tướng.

Nhưng bóng hình như thần ma kia lại không thèm đáp lời, ầm ầm lao tới, cái bồ cao to lớn quét ngang đánh bay Kỳ Lân, sau đó không chút thương hương tiếc ngọc nào mà vươn bàn tay to tóm lấy Tùng Hạ Nhất Kê.

Tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh, làm cho người ta không kịp chuẩn bị, đến khi mọi người hoàn hồn lại thì Ngưu Ma Vương Nhái đã bóp chặt tay, giết chết Tùng Hạ Nhất Kê, cái pháp bảo Tiên Thiên kia cũng chỉ có thể đợi lần sau xuất hiện.

Sự tình chấm dứt như phim hài, khiến cả nam nhân vật chính của chúng ta cũng ngơ ngẩn đương trường, một hồi lâu sau mới tỉnh lại, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng:

– Lần này, tất cả mọi người đều thỏa mãn rồi chứ?

—–oo0oo—–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận