oOo
Luồng sáng kia cực kỳ chói mắt, hào quang mở rộng ra vô cùng tận, thanh thế muốn thổi quét bốn phía. Uy lực này giống như đủ để hủy thiên diệt địa, khiến người ta nhìn thấy tâm thần muốn vỡ vụn.
Đây chính là uy lực của pháp bảo Tiên Thiên!
Đại Nhiệt đang muốn đuổi theo Long Hải Thanh, chuẩn bị dùng động tác “gấu trúc ôm cây” linh tinh thì đúng lúc này luồng sáng kia đã mãnh liệt lan đến.
Ánh sáng vốn không có thực thể, nhưng hiện tại, Đại Nhiệt lại cảm thấy luồng sáng kia giống như một cơn thủy triều, dùng lực dời non lấp biển trực tiếp hất tung hắn từ lưng Quỷ Mã bay ra ngoài.
Ầm!!!
Đại Nhiệt căn bản không có thời gian phản ứng, cũng chẳng có cách nào chống cự, tựa như một con diều đứt dây, ở trong mưa bão mặc cho số phận.
Răng rắc răng rắc!
Chân Vũ Độn Giáp của hắn bị đập vỡ sáu chuôi kiếm, dưới lực sát thương cực lớn, Đại Nhiệt há to miệng phun như điên “nước ép cà chua”.
Tình hình hiện tại, đại khái là lần chật vật nhất từ khi Đại Nhiệt chơi Tây Du Nhất Mộng đến nay, so với khi bị Thú Vương ở Tân Thủ Thôn miểu sát còn muốn mất mặt gấp trăm lần; so với lúc hiên ngang lên Tiểu Hoa Quả Sơn rồi thiếu chút nữa bị đám khỉ móc mất tiểu kê kê còn buồn bực gấp chục lần.
Dù sao, những tao ngộ bất hạnh kia đều rất ngắn, tới nhanh đi cũng nhanh, căn bản không có thời gian để người ta nhận thức được ý tứ hàm xúc trong đó. Nhưng hiện tại, Đại Nhiệt bị luồng sáng kia thổi quét đã “bay” có chừng 10 phút.
– Ngaoooo….
Một tiếng rên rỉ vang đến bên tai. Đại Nhiệt cố quay đầu lại nhìn, lại thấy tọa kỵ Quỷ Mã của hắn cũng đang bị động mà bay cách đỉnh đầu hắn không xa. Nó cứng ngắc tứ chi, bị ánh sáng kia bọc kín, như là một con ngựa gỗ trong vòng đu quay ở công viên trò chơi, lấy tốc độ nhanh hơn cả Đại Nhiệt mà bắn ra ngoài.
Về phần Long Hải Thanh, mặc dù Đại Nhiệt chưa nhìn thấy nàng ở đâu, nhưng phỏng chừng tình cảnh càng tồi tệ hơn, có khi còn bị luồng sáng kia miểu sát rồi.
Cho tới bây giờ, Đại Nhiệt mới cảm nhận được độ biến thái của loại đạo cụ được mệnh danh là có thể khiến trò chơi mất tính cân bằng kia, trong lòng không khỏi hung hăng hỏi thăm từ trẻ đến già của người thiết kế ra pháp bảo Tiên Thiên.
Ân cần thăm hỏi xong rồi hắn lại bắt đầu YY, nghĩ thầm nếu chính mình có thể có một món bảo bối như vậy, đừng nói phải làm vai phụ lâu lâu mới xuất hiện thốt được một lời mà coi như đóng một vai “xác chết” hắn cũng nguyện ý.
Kỳ thật, hắn hiện tại đã muốn tiếp cận rất gần vai “xác chết” này.
Sau một lát, Đại Nhiệt rốt cuộc bay khỏi phạm vi luồng sáng đáng sợ kia, thân thể không còn bị khống chế đột ngột rớt xuống. Lục Nhĩ Phi Phong trên người hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đón gió tung bay, mắc vào đỉnh một tòa tháp cao ngất, tránh cho Đại Nhiệt khỏi phải tiếp xúc thân mật cùng mặt đất.
Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng nhỏ, Cửu Kiếm Thành Lưu hoàn toàn bị phá đi, nhất thời nửa khắc căn bản không cách nào khởi động lần nữa. Trang bị trên người mặc dù không gặp tổn hại quá lớn, nhưng nội thương nghiêm trọng cơ hồ khiến cho hắn lâm vào trạng thái hôn mê.
Đại Nhiệt run rẩy lấy hơn mười viên Đại Hoàn Đan bỏ vào miệng, sau đó cố hít thở thật sâu, muốn khôi phục trạng thái. Nhưng hiện tại hắn lơ lửng trên đỉnh tháp, tạo hình cực kỳ quái dị, dù có khôi phục cũng chưa xuống được.
Ở thế giới Tây Thiên, loại kiến trúc tháp nhọn thế này hết sức bình thường, chỗ nào cũng có thể thấy được. Cũng may là bên trong tháp này không có quái vật Phật tộc gì cả, cho nên Đại Nhiệt tính là đã an toàn.
Vấn đề duy nhất là, không có quái vật, nhưng có người chơi.
Từ khi thế giới Tây Thiên mở rộng cửa đón khách, lượng người chơi tiến vào bản đồ này đã đạt tới mấy vạn, cho dù Tây Thiên cực kỳ rộng lớn nhưng người đông nhường ấy đương nhiên cơ hội chạm mặt nhau cũng lớn.
Không phải sao, Đại Nhiệt đang nhắm mắt dưỡng thương thì phía Tây liên tục vang lên tiếng thú rống, một người chơi cưỡi con Ma thú kỵ ngũ đẳng phi nước đại chạy tới.
Người này chọn Phật đạo, tên là “Thịnh Tiểu Binh”, dáng người vừa phải, tướng mạo khôi ngô, mặc trên người một cái áo cà sa lấp lánh kim quang, quả thực rất phong cách.
Phương hướng hắn chạy tới đúng là nơi Tùng Hạ Nhất Kê sử dụng pháp bảo Tiên Thiên. Uy lực của pháp bảo kia cũng quá kinh người, ở trong phạm vi của nó không chết cũng phải trọng thương, còn người chơi bên ngoài phạm vi lại vô cùng hiếu kỳ, muốn tới xem đến cùng đó là cái gì.
Thịnh Tiểu Binh này tới nơi bỗng thấy Đại Nhiệt đang bị treo trên đỉnh tháp. Lúc này Lục Nhĩ Phi Phong đã hết độ bền, pháp lực hoàn toàn biến mất, cần người chơi sửa chữa mới có thể tái hiện hiệu quả, cho nên cả mặt lẫn tên của Đại Nhiệt đều lộ rõ ra ngoài.
Thấy là hắn, Thịnh Tiểu Binh hai mắt sáng lên, bất chấp tất cả xông tới rồi đưa tay mãnh liệt bắt lấy tay Đại Nhiệt, kích động nói:
– Đại Nhiệt ca, không ngờ là anh, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, các hạ quả nhiên khí vũ hiên ngang, nhất biểu nhân tài! Từ lúc anh đánh bại Tùng Hạ Nhất Kê ở Anh Hùng Quyết Chiến thì anh đã là thần tượng của em!
Đại Nhiệt đột ngột bị tóm tay thì không khỏi hoảng hốt, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, vội lên tiếng:
– Cảm tạ đã ưu ái, nhưng tôi đang luyện công…
– Luyện công?
Thịnh Tiểu Binh đánh giá tạo hình của hắn, hai mắt đầy dấu hỏi, lát sau thở dài:
– Người phi thường làm chuyện phi thường, người khác không sao đoán nổi. Lại nói lúc anh triệu hồi ra Ma Vương đại thần kia thật sự là quá thần kỳ! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, em vẫn không tin được là trò chơi còn tồn tại lợi hại như thế!
Nghe nhắc tới Ngưu Ma Vương Nhái, Đại Nhiệt không khỏi căng thẳng lên. Hiện tại nó vẫn chưa trở về hồ lô, hay là đã bị pháp bảo Tiên Thiên kia tiêu diệt rồi?
– Em không làm ảnh hưởng Đại Nhiệt ca luyện công nữa, em đi trước nhé.
Thịnh Tiểu Binh nói xong liền ôm quyền, cưỡi thú kỵ rời đi, tiến về hiện trường nơi hắn thấy ánh sáng bạo phát.
Đại Nhiệt nhìn theo lưng hắn, trong lòng thầm niệm: Ngưu Ma Vương Nhái à, chú ngàn vạn lần đừng có việc gì nha!
—–oo0oo—–