Tẩy Duyên Hoa

Chương 15: Chương 15



“Nếu các ngươi đã không trừng trị hắn, vậy ta sẽ để hắn phải trả cái giá thật xứng đáng.

Sinh mạng của một nha hoàn các ngươi không để vào mắt, vậy thân phận trắc phi này của ta có thể khiến Hoa Thâm mất một lớp da không?” Mục Dao nói xong buông tay đẩy ta ra, ta thảm hại va sầm vào cửa, tay trái vô thức chống lên cửa nhói đau.
“Dù cho phải dùng đến thủ đoạn này sao? Lợi dụng người yêu ngươi?” Ta hơi cong ngón tay.
Mục Dao quay lưng bước đi, ta không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ nghe thấy nàng nói: “Chỉ cần ta có thể đối phó với Hoa phủ của ngươi, thủ đoạn gì đi nữa cũng đều được coi là sạch sẽ.”
“Được… ta hiểu rồi.” Ta nói, nhưng dường như không nghe thấy giọng của chính mình nữa.
Thân phận trắc phi của Mục Dao do ta dâng lên, chuyện của Hoa Thâm ta cũng cố gắng cho qua.

Ta luôn thấy rằng trên thế giới này chỉ có giai cấp chứ không có công bằng, ta gánh trên mình vai của Hoa Thiển, nên tự nhiên lựa chọn tha thứ cho Hoa Thâm là điều đúng đắn.
Hôm nay Mục Dao vẫn có thể đứng ra bênh vực cho nha hoàn Linh Lung, nhưng nếu Linh Lung không có mối quan hệ này với Mục Dao, liệu nàng sẽ chỉ ôm hận mà kết thúc? Người kia là một nha hoàn, một nha hoàn chưa từng được nhắc đến trong tiểu thuyết, cũng chính người ta đã từng nhìn thấy, nhưng lại chọn nhắm mắt làm ngơ một mạng người.
Ta bước ra ngoài, Mục Dao mặc kệ ta, nàng đã tuyên chiến với ta, dù trả bất cứ giá nào, nàng và Hoa phủ chỉ có một kết cục một mất một còn.

Như thể đang đi trên ngọn lửa đỏ rực, từng bước từng bước đều đau đớn.

Thiên Chỉ vội vàng đến đỡ ta, lo lắng hỏi ta bị làm sao, nhưng ta không còn sức đáp lại.
“Ngươi ở đây làm gì?”
Đang lúc ngẩn ngơ thì nghe thấy giọng nói của Trọng Dạ Lan, ta ổn định tinh thần bước tới, hắn đứng ở cửa viện cau mày nhìn ta.

Truyện Cổ Đại
“Sau này nếu không có sự cho phép của ta, ngươi không được phép bước vào viện của A Dao.” Hắn chán ghét nói, phủi tay áo định lướt qua ta.
Ta vô thức kéo tay áo hắn, trước khi hắn vung tay, ta nói: “Ngày đó… nếu không có sự ngăn cản của hoàng thượng, kiếm của vương gia có xuyên vào thân thể ta không?”
Trọng Dạ Lan nhìn lại ta, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm.
Ta chưa từng nghĩ hắn sẽ trả lời câu hỏi, cười thảm nói: “Đáp án nhất định là có?”
Trọng Dạ Lan nhếch môi, kéo tay áo đi vào trong viện.
“Mặt dây chuyền ngọc bích quan trọng đến vậy sao? Người canh giữ lăng mộ cùng ngươi lúc bé thực sự quan trọng đến vậy sao? Trọng Dạ Lan, ngươi chỉ dựa vào mặt dây chuyền ngọc bích và hồi ức để thích một người sao?” Nhìn bóng lưng hắn, ta rốt cuộc không nhịn được nói.
Trọng Dạ La dừng bước, không rời đi cũng không quay lại.
“Đúng là ta đã lừa ngươi, nhưng chưa từng làm điều gì bất lợi cho ngươi cả.

Ta suýt chút nữa đã mất mạng vì ngươi, lẽ nào vẫn khó có thể tha thứ sao? Ngươi không thể nói chuyện với ta đàng hoàng được hay sao?”
Có lẽ là vì cảm thấy oan ức, ta không kiềm được nước mắt.
Phía sau Mục Dao có Trọng Dạ Lan, Trọng Khê Ngọ và Ngũ Sóc Mạc, tất cả đều ủng hộ nàng không chút do dự.

Còn phía sau ta thì sao, chỉ có một Hoa phủ đang hấp hối.
Trọng Dạ Lan chậm rãi quay lại, nhìn khuôn mặt đẫm lệ mịt mờ của ta, hắn dường như sững người một lúc, lúc lâu sau mới lên tiếng: “Bây giờ ngươi lại định làm gì nữa đây? Có phải đứng trước mặt ta tỏ ra yếu đuối là vì Hoa Thâm không?”
Hoang mạc trong lòng ngày càng lớn, lau nước mắt hít sâu một hơi, sau khi ổn định lại cảm xúc, ta nói: “Vương gia nói phải… Chính là như vậy.”
Nói xong ta xoay người rời đi.
Dù là tiểu thuyết hay đời thực đều không thể thay đổi, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ giống như hoa bồ công anh bị thổi bay, rơi rụng từng góc nhỏ.

Sau đó nó bén rễ, nảy mầm và cuối cùng phát triển thành một đại dương bao la vượt ngoài tầm kiểm soát.
Việc Trọng Dạ Lan không yêu Hoa Thiển là một sự sắp đặt, Hoa Thâm háo sắc là một sự sắp đặt, lòng hám lợi của Hoa tướng cũng là một sự sắp đặt.

Ta có thể thay đổi cốt truyện, nhưng những việc xấu đã tồn tại trước đó ta lại không thể vãn hồi.

Mục Dao đang nhắc nhở ta, vì những chuyện Hoa phủ từng làm đã khiến vô số người ở trong bóng đêm giãy giụa cố gắng sinh tồn.

Ta cứ nghĩ chỉ cần bảo vệ cả nhà Mục Dao là tất cả bình yên, nhưng ta lại quên mất những nhân vật nhỏ bé bị Hoa tướng và Hoa Thiển làm hại.
Ta luôn vì mình mà sống, hơn nữa vẫn luôn muốn cứu vãn bộ mặt thật của gia tộc kia.
Nhân vật phản diện sở dĩ là nhân vật phản diện, vì từ trước đến nay không phải là giết một con kiến, mà hình thành từ những chuyện nhỏ nhặt như hành hạ người khác, khiến cho vô số mảnh đời bất hạnh chỉ vì lo cho bản thân mình.
Lời Mục Dao nói như một lưỡi dao phá vỡ sợ bình yên bấy lâu nay ta cố gắng duy trì.
Phảng phất hơn một năm, lại giống như mới qua một ngày.

Ta ngồi bên bệ cửa sổ nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, an tĩnh đến mức như đã hóa đá.
Thời gian dần trôi, Hoa phu nhân đến tận cửa khóc lóc kể lể đều bị ta từ chối gặp, đến thái hậu triệu kiến ta cũng có gan cự tuyệt.
Ta không biết sau đó Hoa Thâm ra sao, cũng không biết Mục Dao đối phó với Hoa phủ thế nào, những ngày tháng qua thế giới này tựa như chẳng liên quan gì đến ta vậy.

Nha hoàn trông coi viện ta hàng ngày trầm lặng ít nói không giống như trước nữa, họ cẩn thận từng li từng tí, mà ta cũng không đủ sức bông đùa với họ.
Có phải ta… bị trầm cảm rồi không?
Ngồi trên ghế dựa, ta nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nếu không tại sao ta không hề có hứng thú gì với nhân sinh?
Hay ta đang trốn tránh không muốn đối mặt với hiện thực? Vậy nên mới trốn trong viện này.

Tựa như một chiếc lá rụng ngày càng khô héo, dần dần tàn phai.

Muốn máu lạnh vô tình, cũng muốn vì việc nghĩa quên đi tình nhà, nhưng đến cùng lại không thể thuyết phục được bản thân.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta thấy rất mệt, nằm nghiêng trên ghế ngủ thiếp đi.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, đầu của ta gục xuống một cái.

Cơ thể không phản ứng kịp, trong đầu nghĩ thôi xong rồi, chuẩn bị ngã vỡ đầu.

Nhưng không có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, ta mở mắt, thấy Hoa Nhung Châu đang khom người chống một tay vào tay vịn của ghế dựa, còn đầu ta đập mạnh lên mu bàn tay hắn.
Ta ngồi thẳng người, day day huyệt thái dương, nhìn xung quanh rồi mới cất lời: “Mấy người kia đâu hết rồi?”
Sao không thấy nha hoàn nào thế này?
“Thuộc hạ không biết.” Hoa Nhung Châu buông tay ra, đứng thẳng người dậy.
“Tay ngươi không sao chứ? Ta ngủ quên mất.” Ta nhìn mu bàn tay của hắn, chỗ ấy đã đỏ bừng một mảng.
Đầu ta nặng đến vậy sao?
“Không đáng ngại.” Hoa Nhung Châu giấu tay ra sau, vô cùng cung kính đáp lời.
Ta ngồi thẳng người, kéo một góc y phục của hắn: “Ngươi ngồi xuống đi, nói chuyện với ta một lát, bây giờ ta hết buồn ngủ rồi.”
Hoa Nhung Châu ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đối mặt với ta, thấy hắn ngoan ngoãn vâng lời, ta hỏi: “Có phải phụ mẫu của ngươi ở kinh thành không?”
Đôi mắt hắn lóe một cái, lúc sau mới đáp: “Phụ mẫu của thuộc hạ đều làm nông, lúc thuộc hạ còn bé vì mất mùa nên họ bán thuộc hạ cho nhà quyền quý làm nô tài.”
Cái miệng này đúng là… toàn nói mấy lời đâm vào ngực người ta.
“Vậy thì sao ngươi lại đến được Tấn vương phủ?” Ta hỏi.
Hoa Nhung Châu cúi đầu nói: “Thuộc hạ trốn khỏi một phú hộ.”
Dù ngữ khí của hắn không có gợn gió gì, nhưng ta thấy đôi tay buông thõng bên cạnh người đang nắm chặt, hẳn là gia đình kia đã bạc đãi hắn.
Những nô lệ trong thế giới này đều rẻ mạt và vô giá trị, họ đã trải qua biết bao khổ cực, bề trên cũng không biết nửa trong số họ.

Ngay cả một người hiện đại như ta cũng vì thân phận của mình mà lựa chọn nhìn mà không thấu khốn khổ của họ.
Đưa tay lên xoa xoa đầu Hoa Nhung Châu, ta nói: “Vậy ngươi… chắc ngươi rất vất vả rồi.”

Giống như vô số người đang chật vật dưới đáy, vì không có quyền lựa chọn, họ đã phải nỗ lực.
Hoa Nhung Châu ngẩng đầu, ta thấy đuôi mắt hắn đỏ lên, dịu dàng nói: “Không khổ… Gặp được vương phi thuộc hạ không khổ nữa.”
Ta sửng sốt, bắt gặp ánh mắt của hắn, tinh khiết mà nhiệt thành, giảm bớt sắc thái lãnh đạm trong con ngươi màu nâu.
“Ngươi… vẫn hận người phú hộ đã bạc đãi ngươi trước đây sao?” Ta không biết mình hỏi có ý gì, chỉ muốn nghe câu trả lời.
“Không hận nữa.” Hoa Nhung Châu nói, đồng tử dường như hơi co lại.
“Tại sao?” Ta thu tay lại nhìn hắn.
Đôi mắt Hoa Nhung Châu tràn ngập màu sắc ta không thể nhìn thấu.

Lần đầu tiên, ta nhận ra rằng ở đứa trẻ này, ta chưa từng thấy sự ngây thơ của một trẻ nhỏ.
Hắn nói: “Bởi vì thuộc hạ đã từng…”
Ta nghe thấy một giọng nói xen vào, ngắt lời hắn.
“Nàng tìm ta có việc gì?”
Ta sửng sốt nhìn ra cửa viện, chỉ thấy dáng người cao lớn của Trọng Dạ Lan đang bước tới, theo sau lưng là đôi mắt đỏ bừng, ta thấy Thúy Trúc đang khóc.
Hoa Nhung Châu di chuyển cực nhanh đứng lên chắn trước mặt ta, ta sững người chưa kịp đứng dậy, kéo Hoa Nhung Châu sang một bên, lắc đầu với hắn.
Trọng Dạ Lan theo sát hành động của ta, giễu cợt nói: “Nàng nuôi dưỡng được một nô tài trung thành đấy.”
Ta phớt lờ lời chế giễu của hắn, nói: “Tại sao vương gia lại ở đây?”
Trọng Dạ Lan cau mày: “Không phải nàng tìm ta sao?”
Ta sững sờ và nhìn thấy Thúy Trúc phía sau, nha đầu ngốc này chắc hẳn tưởng rằng vì Trọng Dạ Lan mà ta trà không uống cơm không ăn nên đã lén đi tìm hắn.
Ta thở dài nói: “Chỉ là nha hoàn hiểu lầm nên đã làm phiền vương gia.

Ta không sao, vương gia hãy quay về đi.”
Chân mày của Trọng Dạ Lan càng lúc càng nhíu sâu hơn: “Nàng phải làm bộ như vậy làm gì?”
Sự trào phúng của hắn không khơi dậy được tinh thần chiến đấu của ta, ta nhìn hắn nói: “Có phải vì ta đã làm điều gì sai trái, hay vì thành kiến ​​trong lòng vương gia, nên người luôn cảm thấy ta sai dù bất kể thế nào?”
Vẻ mặt của Trọng Dạ Lan không thay đổi, ánh mắt hắn rơi trên người ta như có một đám mây đen đè lên thân: “Nàng đang hận ta sao?”
“Hận người thì có ích gì, chỉ khiến bản thân khó chịu hơn thôi.”
Ta nói, phớt lờ ánh mắt dần trở nên nguy hiểm của Trọng Dạ Lan: “Trước đây người không muốn nghe ta nói chuyện, giờ ta cũng không muốn nói chuyện với người.

Hiện tại đầu óc ta đang hỗn loạn, vì vậy cũng mong vương gia đừng làm phiền ta nữa.”
Nói xong ta xoay người muốn đi vào trong viện, giọng nói của Trọng Dạ Lan từ phía sau truyền đến: “Hoa Thiển…”
Ta không khỏi siết chặt tay, nói: “Mạng của Hoa Thâm, vương gia muốn thì cứ lấy đi, chỉ cần người có thể yên tâm thoải mái.” Sau đó không dừng bước đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại, mặc kệ hắn.
Bây giờ đầu óc ta giống như một mớ hỗn độn, ta cần phải nghĩ thật kĩ, bọn họ diễn trò yêu đương ngược tâm ngược thân thế nào thì cứ thế ấy đi.
“Vương phi, người có muốn đi thăm cửa hàng hồi môn của mình không?” Thấy ta ngây ngốc trong viện cả tháng không chịu ra ngoài, đến Thiên Chỉ cũng không chịu được nữa.

Trước đây nhắc đến cửa hàng ta rất vui, nhưng bây giờ cảm thấy tiền nhiều đến mấy cũng vô dụng.
Bây giờ tiền có thể làm được gì? Tiền có thể mua gì…
Hả?
Ta đột nhiên ngồi dậy, nói: “Đi, Thiên Chỉ, chúng ta đi thăm cửa hàng.”
Thiên Chỉ vốn chỉ định hỏi thử xem sao, không ngờ ta lại trả lời, đôi mắt em ấy không che giấu được niềm vui.
Ta từ chối những nha hoàn khác đi theo, chỉ để Thiên Chỉ và Hoa Nhung Châu đi cùng.
Sau khi đi từ nam thành lên bắc thành, bận rộn đến khi sắc trời ráng đỏ, cuối cùng ta cũng đã kiểm kê rõ ràng số tiền lời của mười mấy cửa hàng trong vài tháng qua.
Thiên Chỉ và Hoa Nhung Châu nhìn ta, theo ta chạy tới chạy lui suốt một ngày dài nhưng không chút phàn nàn, ta bất giác cảm thấy mềm lòng, bọn họ cũng giống ta, chưa uống được một ngụm nước.


Thế là ta kéo họ đi tìm một quán ăn, sau thời gian dài theo ta, họ không khách khí với ta nữa, nên cả ba ngồi quây quần và ăn cùng nhau.

Sau khi ăn xong thì sắc trời đã tối hẳn, đèn lồng bắt đầu được treo ở ven đường, các quầy hàng nhỏ khác nhau được dọn ra, nơi này hẳn là một khu chợ đêm sôi động.
Chợt nhớ mình đã đến đây hơn nửa năm nhưng ta chưa bao giờ thật sự ra ngoài vào buổi tối, vì vậy không đi xe ngựa mà đi bộ với hai người kia trong hẻm nhỏ.

Hai bên dòng người đi lại tấp nập, còn có tiếng người bán hàng rong ra sức rao hàng.
Cảnh tượng này khiến trái tim đang hỗn độn của ta bỗng nhiên trầm xuống, ở hiện đại trải qua vô số lần tiêu tiền muốn tìm khoảnh khắc bình yên trong cổ trấn, tất cả đều không sánh bằng di tích thực sự này, thật làm cho người ta thấy yên tĩnh hơn.
Người đi bộ vừa đẩy xe vừa hô hào nhường đường, ta chưa kịp né đã bị một người kéo tay vào lề đường.
Quay đầu lại thì thấy khuôn mặt của Hoa Nhung Châu, đôi mắt bị đèn lồng bên đường hắt vào.
Đứa nhóc này uống thuốc tăng chiều cao ư? Sao trông hắn có vẻ đã cao hơn ta rồi? Nếu cứ tiếp tục thế này, không bao lâu nữa sẽ cao hơn ta một cái đầu mất.
Lúc đang định nói, ánh mắt lại lướt qua một bóng người phía sau hắn.
Bỗng nhiên, hai mắt mở to.
Trọng Khê Ngọ đang đứng dưới một chiếc đèn lồng, ánh đèn nhuộm vàng bộ quần áo màu xanh nhạt của hắn.
Hắn nhìn ta, hình như đã quan sát từ lâu, khóe môi vương ý cười.
Nếu đã nhìn thấy nhau rồi, ta không thể giả vờ như không thấy được, vậy nên quyết định đi về phía hắn.

Hoa Nhung Châu thấy vậy thả tay ta ra.
“Hoàng… Sao Trọng công tử lại ở đây?” Ta lên tiếng trước, cố ý đổi cách xưng hô.
Hắn nhìn ta, nói: “Ngươi ở Tấn Vương phủ bế quan một tháng rồi, sao hôm nay đột nhiên lại chạy ra ngoài thế?”
Ta không khỏi nhíu mày: “Hoàng thượng sắp xếp tai mắt trong Tấn Vương phủ sao? Sao nhất cử nhất động rõ ràng như vậy?”
“Ngươi nghĩ sao?” Trọng Khê Ngọ nhướng mày hỏi tiếp.
Tùy hắn thôi, bây giờ ta cũng không có tâm trạng quan tâm đến hắn.
Ta còn chưa trả lời đã nghe hắn nói: “Nếu đã tìm thấy ngươi rồi, chúng ta đi thôi.”
“Hả?” Ta nghi ngờ hỏi: “Người tìm ta làm gì?”
“Đưa ngươi đến một nơi.” Trọng Khê Ngọ lắc đầu ra hiệu để ta đi theo.
Đứng dưới một tòa lầu cao, ta xoa xoa cái cổ đau nhức vì mải ngước nhìn, hỏi hắn: “Đây là đâu?”
“Đài ngắm sao.” Trọng Khê Ngọ trả lời: “Là nơi Tần Thiên Giám làm việc vào ban ngày.”
Vậy ta đến đây làm gì?
“Đi thôi, lên trên.” Trọng Khê Ngọ bắt đầu bước đi, không đợi ta nói gì.
Ta thận trọng đi theo phía sau, thắc mắc: “Đi bộ… lên?”
Trọng Khê Ngọ ngạc nhiên quay đầu nhìn lại ta: “Nếu không thì còn có thể lên trên bằng cách nào?”
Ta “hahaha” cười khô khan vài tiếng, sau đó nắm chặt tay nói: “Cáo từ!”
Ta quay người bỏ chạy, nhưng đáng tiếc bị hắn nắm tay kéo lại.
Hắn kiên quyết kéo ta lên cầu thang từng bước từng bước, vùng vẫy hồi lâu vẫn không thoát ra được, ta lại nói: “Đài ngắm sao này có mấy tầng?”
“Hai mươi.”
“Chúng ta phải lên tầng mấy?”
“Hai mươi.”
Ta suýt nữa phun ra một ngụm máu đen, run rẩy hỏi: “Hoàng thượng nghĩ thần có thể leo lên tầng hai mươi sao?”
“Trong lúc leo nếu thấy mệt thì có thể nghỉ ngơi.” Trọng Khê Ngọ cười đến là sáng chói, làm ta hoa cả mắt.
Sau đó, hắn mặc ta khóc lóc om sòm ăn vạ thế nào, kiên quyết kéo ta lên tầng cao nhất, liên lụy Thiên Chỉ và Hoa Nhung Châu cũng phải lẳng lặng theo sau chúng ta leo cầu thang.
Cuối cùng sau khi lên đến lầu cao nhất, Thiên Chỉ và Hoa Nhung Châu đang đợi ở đầu cầu thang, mà ta gần như theo Trọng Khê Ngọ đi vào trong lầu.
Ta ngồi xổm trên mặt đất, mệt như một con chó, nhưng Trọng Khê Ngọ mặt không đỏ, tim không đập, thở không gấp.
“Lại đây.” Hắn đứng ở lan can vẫy tay với ta.
“Ta mệt quá, đi không nổi.” Ta không do dự từ chối.
“Cho ngươi xem một thứ rất hay.”
“Tối đen như mực, có gì hay mà xem?” Ta tức giận không buồn nhúc nhích.
Tên hoàng đế thần kinh này, nói chuyện không hợp cái lại kéo ta đến đây làm gì?
“Xem ra bây giờ ngươi thật sự đã không còn sợ ta nữa rồi.” Trọng Khê Ngọ liếc mắt nhìn ta.

Ta vẫn là một con lợn chết không sợ nước sôi, một chút cũng không động đậy, thì ra khi con người ta mệt đến cùng cực có thể ngay đến tính mạng cũng chẳng cần.
“Ngươi đang nhờ ta đến kéo ngươi qua à?” Trọng Khê Ngọ thấy ta không chịu động đậy, nói lại lần nữa.
“Hoàng thượng, ngày nào người cũng rảnh vậy sao…” Ta bất mãn lầm bầm, nói thế nhưng vẫn chậm chạp bước qua.
Đứng bên cạnh hắn, ta nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đầu váng mắt hoa.

Một là ta mắc chứng sợ độ cao nhẹ, hai là ta thấy tất cả phố lớn hẻm nhỏ của kinh thành, còn có cả đèn lồng rực rỡ nối tiếp nhau như con rồng lửa bay lượn trên đường chính.
Từ khoảng cách cao thế này nhìn xuống, cứ như thể có một con rồng vàng ngự dưới chân.
Giọng nói của Trọng Khê Ngọ từ bên cạnh truyền đến: “Ta thật không dễ dàng gì mới dành ra được một chút thời gian.”
Nhìn dáng vẻ sững sờ của ta, hắn nói tiếp: “Ở nơi này nhìn xuống có một loại cảm giác như giẫm lên mọi thứ dưới chân, ba ngàn phiền não tan biến hết phải không?”
Ta bất động dựa vào lan can, nói: “Phiền não sẽ không vì đứng trên cao mà biến mất, đứng ở nơi càng cao, thứ có thể nhìn rõ lại càng ít.”
Trọng Khê Ngọ giơ tay gõ thật mạnh lên trán ta, ta tức giận trừng mắt lườm hắn, nghe thấy hắn nói: “Vậy ngươi phải tận mắt ngắm nhìn rồi mới biết, nếu hôm nay ngươi không tốn nhiều thời gian công sức leo cầu thang, nào biết được phong cảnh trong lời người khác?”
Ta dừng tay đang xoa xoa đầu, ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ hoàng thượng đưa ta đến đây chỉ để ngắm cảnh thôi sao?”
“Thấy ngươi ngay đến lời mời của mẫu hậu cũng dám từ chối, ta đành tốt bụng chia sẻ với ngươi một thánh địa để ngắm phong cảnh, nơi mà người thường không thể nhìn thấy.” Trọng Khê Ngọ thẳng thắn thừa nhận.
Ta có chút bối rối: “Sao người lại tốt với ta như vậy?”
Trọng Khê Ngọ dường như không ngờ rằng ta sẽ hỏi câu này, sau một lúc sững sờ, hắn nói: “Là đồng minh… thì không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?”
Ta quay đầu lại, giúp đỡ lẫn nhau? Chẳng lẽ hắn ôm mục đích giống nam ba Ngũ Sóc Mạc, muốn ta cướp Trọng Dạ Lan đi, sau đó hắn có thể ôm mỹ nhân về?
Cảnh đêm dưới mắt thu hút sự chú ý của ta, ta nhịn không nổi rướn người ra ngoài thêm một chút, sự run rẩy vì sợ độ cao khiến đôi chân mềm nhũn, nhưng cảm giác tự hành hạ này khiến trái tim ta thực sự thả lỏng trong giây lát, vì vậy lại nhịn không được rướn người thêm chút nữa nhìn ra bên ngoài.
Nhưng lần này thân vừa mới động một chút thì có một lực mạnh tác động lên thắt lưng.
Trọng Khê Ngọ bất ngờ ôm ta lại.
Đối mặt với ánh nhìn có chút tức giận của hắn, hắn hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Ta chỉ muốn ngắm cảnh thôi mà.
Không đợi ta lên tiếng, hắn lại nói: “Ta đưa ngươi tới đây, không phải để ngươi tự vẫn.”
“Phụt——“
Ta không nhịn được cười thành tiếng, người này cảm thấy ta yếu đuối đến vậy sao?
Nhìn ta cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng cười, sắc mặt Trọng Khê Ngọ tối sầm lại.
Tôi nói: “Hoàng thượng, hành vi của người có hơi không hợp quy tắc, phải không?”
Ta chỉ vào cánh tay trái của hắn vẫn đang ôm lấy eo ta.

Trọng Khê Ngọ buông tay ra, thản nhiên nói: “Sợ gì? Hiện tại, ban đêm ở Đài ngắm sao đều là người của ta, người bên cạnh lại chưa nhìn thấy.”
Ta nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn: “Hoàng thượng, người đang khuyến khích ta hồng hạnh vượt tường sao?”
Trọng Khê Ngọ tức giận lườm ta một cái, ta lập tức im miệng.
Thế là hai người lẳng lặng đứng ở lan can hồi lâu, khi gió đêm thổi qua, đèn lồng trên đầu khẽ lay động, ánh sáng trên hàng rào cũng trở nên lung linh huyền ảo.
Gió làm rối tung mái tóc của ta làm ta ảo giác, ta quay đầu lại nhìn hắn nói: “Có phải người thích…”
Bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, tâm trí của ta đột nhiên trở nên tỉnh táo, lời đến khóe miệng chợt mắc nghẹn, ra khỏi miệng đã thay đổi nội dung: “Nàng ấy đã thành thân rồi, người vẫn nhớ nàng sao?”
Trọng Khê Ngọ nhìn ta, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, khiến ta gần như ảo giác mình là Mục Dao.
“Vẫn nhớ.”
“Thật may mắn…”
Đáp lại cái nhìn nghi hoặc của Trọng Khê Ngọ, ta mỉm cười quay đi.
Mục Dao thực sự may mắn, vì có rất nhiều người yêu mến nàng.
Trọng Khê Ngọ không hỏi thêm câu nào nữa, quay người đi về phòng, một lúc sau, hắn lấy ra một cái bình trông giống vò rượu đến.
“Ngươi có muốn uống không?” Trọng Khê Ngọ lắc lắc bình.
“Đây là gì?”
“Nguyệt Lộ Nồng, nghe nói có thể giải nghìn sầu, chỉ ở trong đài ngắm sao này mới có.” Trọng Khê Ngọ giải thích.
Giải nghìn sầu? Nào có chuyện dễ dàng như thế.
Nghĩ thế nhưng ta vẫn với tay nhận lấy vò rượu, mở nắp ra uống một ngụm lớn, cũng khá ngọt, còn mang theo chút hơi cay.

Vừa hay leo lên cầu thang làm ta có hơi khát nước, một ngụm uống hết nửa bình, chỉ cảm thấy sảng khoái.
Trọng Khê Ngọ mở to mắt nhìn ta, ta nói: “Người không keo kiệt như vậy chứ, đã bảo cho ta hết rồi cơ mà?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận