“Không cần… không cần gấp như vậy,” Tầm Mạch Mạch khẽ nói, cảm thấy bản thân còn cần thời gian để thích nghi. Hơn nữa, Đồ Thanh vừa độ kiếp xong, giải trừ khế ước ngay không biết có hại cho hắn hay không.
Đồ Thanh nghi hoặc nhìn nàng: “Nàng không phải luôn sốt ruột muốn gả cho ta sao?”
“…”
Ai mà sốt ruột gả cho chàng, toàn là chàng tự tưởng tượng ra thôi! “Chàng vừa mới độ kiếp, củng cố tu vi trước đã.” Tầm Mạch Mạch tránh ánh mắt của hắn, che giấu nỗi lo lắng.
Đồ Thanh không nói thêm, hiểu rằng trận độ kiếp này hung hiểm vô cùng, lại phải giao chiến với Trần Tuyết Dung ngay trong lúc độ kiếp. Dù độ kiếp thành công, nhờ lực lượng mới sinh giúp cơ thể khôi phục phần nào, nhưng thức hải bị Phá Ma cầm tổn thương không dễ hồi phục nhanh như vậy. Đều là do tên Khê Cốc ngu ngốc làm hại.
“Vậy đi thôi, về Dược lâu.” Đồ Thanh nắm tay Tầm Mạch Mạch chuẩn bị rời đi.
“Xin dừng bước.” Một thanh âm vang lên từ phía sau.
Hai người quay lại, thấy vài vị trưởng lão Lưu Quang tông đang đứng đó.
Đồ Thanh khẽ nhíu mày, lòng không khỏi đề phòng. Hắn đã có ý định dùng lôi kiếp cuối cùng để cuốn những người này vào, dù không giết chết cũng khiến họ trọng thương, để rồi sau khi độ kiếp thành công, việc xử lý sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi thấy năm vị trưởng lão quay lưng lại với Trần Tuyết Dung, không tham chiến, hắn nghĩ đến việc bỏ qua.
“Muốn báo thù?” Đồ Thanh đứng chắn trước mặt Tầm Mạch Mạch, ánh mắt cảnh giác.
“Không phải, Đồ Thanh đạo hữu hiểu lầm rồi…” Phong trưởng lão vội vàng giải thích.
“Vậy các ngươi ngăn chúng ta làm gì?” Tầm Mạch Mạch ló đầu ra từ sau lưng Đồ Thanh, giọng lạnh nhạt. “Chúng ta không có gì để nói với Lưu Quang tông.”
“Chúng ta mong muốn cùng hai vị hóa thù thành bạn.”
Hóa thù thành bạn? Tầm Mạch Mạch chớp mắt, ngạc nhiên.
“Các ngươi bôi nhọ ta trộm truyền thừa, đuổi giết ta khắp tu chân giới, giờ lại muốn hóa thù thành bạn?”
“Khụ… chuyện này chúng ta chỉ là nghe lệnh mà làm.” Phong trưởng lão lúng túng đáp. “Trần Tuyết Dung là tông chủ của Lưu Quang tông, nàng ta nói ngươi trộm truyền thừa, chúng ta chỉ biết nghe theo.”
“Đã tin thì phải trả giá.” Đồ Thanh lạnh lùng nói. “Chờ đấy, ít hôm nữa ta sẽ đến Lưu Quang tông tìm các ngươi.”
Sắc mặt vài vị trưởng lão lập tức trở nên khó coi. Họ không muốn Đồ Thanh đến Lưu Quang tông gây rối, chẳng phải vì thế mới muốn hóa giải thù hận sao?
“Đồ Thanh đạo hữu, hiện giờ Linh Ma hai giới đang chuẩn bị đàm phán. Thiếu Lưu Quang tông, thực lực Linh giới sẽ bị tổn thất nghiêm trọng…”
“Tổn hại thì cứ tổn hại, liên quan gì đến ta?” Đồ Thanh lạnh lùng ngắt lời, không muốn nghe thêm, kéo Tầm Mạch Mạch rời đi.
“Đi không thèm nói một tiếng.” Hạo Uyên nhìn theo độn quang xa dần, bực bội than.
Giờ chỉ còn một mình, nên đi đâu vui chơi đây? Nghĩ một lát, Hạo Uyên quay đầu, ánh mắt sáng lên khi thấy năm vị trưởng lão Lưu Quang tông đang âm thầm rút lui.
“Nghe nói Lưu Quang tông là đại phái của Linh giới, bên trong có vô số thiên tài?”
“…”
Các trưởng lão kinh hãi.
“Bản tôn muốn đi xem, các ngươi dẫn đường đi.” Hạo Uyên mỉm cười.
Cả đám trưởng lão sợ hãi lùi lại một bước.
“Vị ma tộc đạo hữu này, Linh Ma hai giới sắp đàm phán, ngài nên cân nhắc trước khi hành động.”
“Ta muốn làm gì thì làm, sao phải cân nhắc? Linh Ma hai giới đàm phán chẳng liên quan gì đến ta.”
Đàm phán có quan trọng bằng việc hắn tìm tế phẩm đâu? Có gì quan trọng hơn việc giúp hắn trở nên hoàn mỹ chứ? Hắn muốn đến Lưu Quang tông xem có ai phù hợp làm tế phẩm cho mình, dù sao người đầu tiên hắn từng coi trọng cũng là người của Lưu Quang tông.
“…”
Các trưởng lão.
Quả nhiên, cùng một chủng tộc, đến lời nói cũng có nét giống nhau.
Tầm Mạch Mạch cùng Đồ Thanh bay thêm một lúc thì gặp nhóm người của năm đại tông môn, đứng đầu là môn chủ Huyền Thiên môn, Đồng Uy.
“Tầm tiểu hữu.” Nhìn thấy nàng an toàn, Đồng Uy cuối cùng cũng an tâm, “May mà cháu không có việc gì.”
“Đồng môn chủ, thật xin lỗi.” Tầm Mạch Mạch nhìn Đồng Uy, có chút chột dạ, “Cháu không báo với người đã chạy khỏi Huyền Thiên môn.”
“Chạy? Nàng vì sao phải chạy?” Nghe vậy, Đồ Thanh cau mày, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn Đồng Uy đầy nghi vấn, “Hắn nhốt nàng sao?”
Đồng Uy còn chưa kịp phản ứng với vị tu sĩ lạ mặt bên cạnh Tầm Mạch Mạch thì đã cảm nhận uy áp cường đại áp xuống. Hắn có chút tức giận vì thái độ thiếu tôn trọng này, nhưng trước tu vi cường đại của người kia, hắn đành giữ im lặng, không dám hành động khinh suất.
“Không có, Đồng môn chủ là vì bảo vệ ta.” Tầm Mạch Mạch sợ Đồ Thanh hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Khi Lưu Quang tông đến Dược lâu đòi người, Đồng môn chủ đã đưa ta về Huyền Thiên môn giấu đi.”
Đồ Thanh nghe xong mới thu lại uy áp, ánh mắt bớt phần nghiêm khắc.
Thấy vậy, Đồng Uy thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi han Tầm Mạch Mạch.
“Thương thế của cháu đã khỏi hẳn chưa?”
“Vâng, cháu đã hồi phục tốt lắm.”
“Vừa rồi…” Đồng Uy liếc nhìn phía sau hai người, “Trần Tuyết Dung đuổi theo cháu sao?”
“Vâng, cháu vừa rời khỏi Ma giới, Trần Tuyết Dung đã đuổi tới.”
“Vậy sao cháu không đi từ truyền tống trận chúng ta chuẩn bị? Bọn ta đã bố trí rất nhiều tu sĩ xung quanh để tiếp ứng, còn dùng truyền tống trận của Lưu Quang tông, chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao?”
Nhận được tin Trần Tuyết Dung dùng pháp khí không gian đưa người rời đi, họ cũng lập tức truy đuổi, nhưng không tìm thấy tung tích. Nếu không phải trong thời gian này thường xuyên gặp gỡ các trưởng lão Lưu Quang tông, rồi nhờ chuyện phá hủy Càn Khôn Lưỡng Nghi trận thuyết phục được Phong trưởng lão, chắc bây giờ họ còn đang đi khắp nơi tìm kiếm Tầm Mạch Mạch.
Tầm Mạch Mạch, người nắm giữ mấu chốt để phá giải Càn Khôn Lưỡng Nghi trận, tuyệt đối không thể gặp chuyện.
“Không cần lo nữa, Trần Tuyết Dung đã chết rồi.” Tầm Mạch Mạch thản nhiên nói.
“Cái gì?” Đồng Uy kinh ngạc, mắt tràn đầy vẻ không thể tin, “Trần tông chủ… đã chết?”
Tông chủ Lưu Quang tông, một tu sĩ Đại Thừa đỉnh kỳ lại… chết dễ dàng như vậy sao?
“Vâng, bá phụ không cần phải lo, Lưu Quang tông sẽ không còn lý do để đuổi giết cháu nữa.” Tầm Mạch Mạch cười nhẹ.
“Vậy giờ cháu định về Dược lâu?”
Ánh mắt Đồng Uy dừng lại trên người Đồ Thanh, không khỏi thắc mắc. Vừa nhận tin từ Phong trưởng lão, hắn chạy đến, đã thấy Trần Tuyết Dung bị giết. Không cần hỏi cũng biết ai là người ra tay. Nhưng người này là ai? Dù nhìn chỉ có tu vi Đại Thừa sơ kỳ, vậy mà có thể giết Trần Tuyết Dung, một Đại Thừa đỉnh kỳ với pháp khí Phá Ma cầm khắc chế nguyên thần. Thật khó tin.
“Vâng, trước kia cháu trốn đi mà không báo trước, nương cháu nhất định rất lo lắng, cháu phải về để mọi người yên tâm.”
“Vậy cũng tốt. Cháu không biết đâu, vì cháu trốn đi mà Vân môn chủ bị Huyền Minh chân nhân trách phạt một trận ra trò. Giờ cháu đã trở về, song tu đại điển nhất định phải mời lão phu tham dự.”
“Song tu đại điển với ai?” Vành tai Đồ Thanh khẽ giật.
Nguy rồi!
Tầm Mạch Mạch thấy thế liền biết không ổn. Chuyện này nàng đã quên xin phép “giấm tinh” phu quân.
“Phu quân, chàng nghe ta giải thích…” Tầm Mạch Mạch lập tức nhìn hắn với vẻ mặt cầu xin.
“Được, nàng giải thích.” Đồ Thanh nắm lấy cổ tay Tầm Mạch Mạch, nghiến răng nói, “Nhưng ở đây nhiều người quá, chúng ta tìm chỗ vắng vẻ, ta sẽ từ từ nghe nàng giải thích.”
Nói xong, hắn cũng không chờ nàng từ biệt Đồng Uy mà kéo nàng biến mất trong một luồng độn quang.
“Phu quân?” Đồng Uy sững sờ, lấy hồng quang kính ra liên lạc với đạo lữ.
“Phu nhân, Tầm tiểu hữu đã có phu quân?”
“Sao đột nhiên chàng lại hỏi chuyện này?” Dì Tần hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp: “Ta nghe Tầm Ca nhắc qua, Mạch Mạch từng có một phu quân, nhưng ngàn năm trước vì đi tìm Huyễn Linh thảo cho Tầm Ca mà đã hy sinh ở Ma giới.”
“Phu nhân, thật may là Tầm Ca không nhận lời cầu hôn của con trai chúng ta, bằng không chắc mạng nhỏ của nó cũng chẳng còn.” Đồng Uy thở dài.
“Chuyện gì vậy?”
“Phu quân của Tầm tiểu hữu chưa chết, không những vậy, vừa từ Ma giới trở về còn giết Trần Tuyết Dung, tông chủ của Lưu Quang tông.”
“Cái gì? Vậy Mạch Mạch đâu? Mạch Mạch có sao không?” Dì Tần vội vàng hỏi.
“Con bé không sao, đã trở về, thương thế cũng lành lặn cả rồi, chắc giờ đã về đến Dược lâu. Nhưng vị phu quân của Tầm tiểu hữu này không dễ đối phó, e rằng Vân môn chủ sẽ gặp rắc rối.” Đồng Uy trầm ngâm nói.
“Vân Phi Trần, chắc là vì giúp Mạch Mạch mới cầu hôn để đưa nàng đi thôi, không có chuyện gì đâu.” Dì Tần an ủi.
Phải không? Nhớ lại thái độ của vị tu sĩ kia, Đồng Uy vẫn không khỏi cảm thấy hoài nghi.
Việc dỗ phu quân, đặc biệt là phu quân của mình, Tầm Mạch Mạch quả thật rất thành thục. Trừ việc mất nhiều thời gian, thêm xương sống và thắt lưng có hơi đau nhức, chân mềm nhũn một chút, kết quả vẫn cực kỳ tốt đẹp.
Sau khi dỗ xong, ngày hôm sau Tầm Mạch Mạch cùng Đồ Thanh thuận lợi về tới Dược lâu.
Mọi người trong Dược lâu, trừ Tầm Ca, đều đã gặp qua Đồ Thanh, nhưng lần này gặp lại, ai nấy đều ngỡ ngàng như nhìn thấy người mới.
Cái gì thế này, chẳng lẽ khí hậu Ma giới lại tốt đến vậy? Làm sao mà hắn trông như người hoàn toàn khác vậy?
“Nguyên lai muội phu của ngươi lớn lên đẹp như vậy.” Quý Ý Viễn tiến tới gần, không chút xa lạ, “Trước kia ngươi mang mặt nạ làm gì?”
Chắc chắn là do cái mặt nạ rồi.
“Trước kia khó coi.” Trong Dược lâu, Đồ Thanh có thiện cảm nhất với Quý Ý Viễn, người đầu tiên chấp nhận hắn là phu quân của Tầm Mạch Mạch. Không uổng hắn từng giúp y luyện chế pháp khí.
“Trước đây trên mặt ngươi có thương tích sao? Nếu nói sớm thì sư huynh trị giúp ngươi.” Quý Ý Viễn cười ha ha.
“Qua đây.” Tầm Mạch Mạch kéo Đồ Thanh đến trước mặt Tầm Ca, nhìn nương mình với ánh mắt nghiêm túc giới thiệu: “Mẫu thân, đây là phu quân của con, Đồ Thanh. Đồ Thanh, đây là mẫu thân của ta.”
Đồ Thanh nhìn Tầm Ca, hai người như đang âm thầm phân định cao thấp, ai cũng không nói trước.
“Chào hỏi đi chứ.” Tầm Mạch Mạch giẫm nhẹ chân Đồ Thanh.
“Nương.” Đồ Thanh thuận miệng theo lời nàng, vừa gọi xong liền tái mặt. Tại sao hắn lại phải gọi theo nàng là “nương”? Trong tu chân giới, xưng hô phải theo tu vi, cho dù là thân sinh cũng chỉ thêm chữ “chân nhân” cho kính cẩn. Vậy mà hắn lại lỡ miệng…
Tầm Ca vốn đang âm thầm soi xét khuyết điểm của Đồ Thanh, cũng vì tiếng “nương” này mà đờ người ra.
“Da mặt cũng dày thật đấy, chưa thành thân mà đã gọi loạn rồi?” Vân Phi Trần cười khẩy.
“Vân Phi Trần…” Đồ Thanh vốn vẫn ghi hận chuyện Vân Phi Trần cầu hôn Tầm Mạch Mạch, nhưng trước mặt Huyền Minh chân nhân và mẫu thân nàng, hắn không tiện phát tác. Ai ngờ Vân Phi Trần lại tự tìm đường chết.
“Nghe nói ngươi đã đạt đến cảnh giới Chu Tước chi hỏa, không biết có thể dục hỏa trùng sinh hay không?”
Ngụ ý rằng, muốn thử sức không? Ta có thể đánh ngươi đến mức phải dùng chiêu ấy đấy.
Không khí nhất thời trở nên căng thẳng.
Lúc này, Tầm Ca bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy.
“Được rồi, có gì thì để ngày mai nói tiếp, giờ mọi người nghỉ ngơi trước đi.”