Tế Phẩm Phu Nhân - Bạo Táo Đích Bàng Giải

Chương 144


Đối với việc Thái Diễn chân nhân có thể nhìn ra thân phận của mình, Đồ Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc.

“Phải. Tiền bối có quen thuộc với tộc ta không?” Đồ Thanh đáp.

“Quen thuộc thì không nói, nhưng bộ tộc Ám ma các ngươi rất thần bí lại nổi danh.”

“Nổi danh?” Tầm Mạch Mạch hiếu kỳ hỏi, “Nổi danh thế nào?”

“Một chủng tộc cực kỳ cường đại mà không thể phi thăng.”

Thái Diễn chân nhân dường như nhớ ra chuyện gì thú vị, cười ha ha.

“…”

Đồ Thanh.

“…”

Tầm Mạch Mạch.

“Khụ.. chỉ là một câu nói đùa trong tu chân giới thôi. Bộ tộc các ngươi chỉ khó phi thăng chút, chứ không phải không thể phi thăng.” Thái Diễn chân nhân nhận ra bản thân đang đùa cợt trước mặt Đồ Thanh, bèn điều chỉnh lại.

“Ta có thể phi thăng.” Đồ Thanh bỗng nhiên nói.

Thái Diễn chân nhân giật mình, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt dao động giữa hai người, sau đó cười ha ha cổ vũ. “Có thể phi thăng thì tốt rồi, có thể phi thăng thì tốt rồi. Nha đầu, tìm ta có chuyện gì?”

“Sư tổ, ta có chuyện muốn cầu.” Tầm Mạch Mạch lập tức nói.

“Muốn ta giúp ngươi phân tích trận đồ Càn Khôn Lưỡng Nghi trận phải không?”

“Đây là một chuyện.” Tầm Mạch Mạch nắm chặt tay Đồ Thanh, giới thiệu, “Đây là phu quân của con.”

“Đã nhìn ra.” Thái Diễn chân nhân chỉ Đồ Thanh, tức giận nói, “Một thân linh lực của tiểu tử này đều từ linh khí trong linh châu ta mà ra. Ta đưa ngươi cơ duyên, quay đầu ngươi tặng ngay cho người khác.”

“Hắc.. hắc..” Tầm Mạch Mạch cười ngốc vài tiếng rồi nói, “Sư tổ, phu quân đồ tôn ngài bị chút thương nhỏ, muốn ở chỗ ngài dưỡng thương.”

“Dưỡng nguyên thần đi.”

“Sư tổ thật lợi hại, liếc mắt đã nhìn ra.”

“Không cần nịnh nọt ta.” Thái Diễn chân nhân liếc mắt nhìn Tầm Mạch Mạch, “Muốn ta hỗ trợ cũng được, nhưng có một điều kiện.”

“Ngài nói, đừng nói một, mười điều kiện con cũng đồng ý.”

“Thật không?”

“Thật sự!”

Thái Diễn chân nhân nhìn Tầm Mạch Mạch rồi lại nhìn Đồ Thanh, nói, “Điều kiện của ta là các ngươi không thể giải trừ tế phẩm khế ước.”

“Không được!” Đồ Thanh lập tức phản đối, phản ứng còn kịch liệt hơn cả Tầm Mạch Mạch.

“Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì, chuyện này ngươi lại không thiệt thòi.” Thái Diễn chân nhân kỳ quái nói, “Tế phẩm khế ước còn chỉ có lợi cho Ám ma.”

“Chuyện này có lợi hay không không quan trọng, tộc ta rất coi trọng khế ước, ta đã nói sẽ giải trừ thì nhất định phải giải trừ.” Đồ Thanh nghiêm túc nói.

Thái Diễn chân nhân nhìn qua Tầm Mạch Mạch vẫn đang sững sờ.

“Nếu bản thân nha đầu nguyện ý không giải trừ khế ước thì sao?”

“Vậy cũng không được.” Đồ Thanh cương quyết từ chối, kéo Tầm Mạch Mạch ra ngoài.

Tầm Mạch Mạch lúc này còn đang ngốc lăng, bị động để hắn kéo đi.

“Ta vì tốt cho ngươi, không có tế phẩm khế ước, ngươi phi thăng khả năng ngã xuống rất lớn.” Thái Diễn chân nhân khuyên.

Đồ Thanh không để ý, bước chân rời đi càng nhanh hơn.

“Chờ một chút, phu quân chờ một chút..” Tầm Mạch Mạch khôi phục thần trí, giãy giụa muốn quay lại hỏi cho rõ ràng, nhưng Đồ Thanh không để ý, túm nàng kéo đi.

Phanh!

Một đạo kết giới vàng kim bỗng nhiên xuất hiện, cản đường của hắn.

Đồ Thanh tức giận xoay người, ngữ khí mang theo uy hiếp, “Chân nhân, ngài lúc này chẳng qua chỉ là một luồng nguyên thần mà thôi.”

“Nha đầu, phu quân ngươi uy hiếp ta, nghe thấy không?” Thái Diễn chân nhân cười ha ha, cáo trạng với Tầm Mạch Mạch, “Lão phu đã chết hơn mười vạn năm, còn sợ ngươi uy hiếp sao?”

Đồ Thanh bị ngạnh trụ, tức đến mặt đều đen.

Tầm Mạch Mạch nhân cơ hội giãy khỏi tay hắn, quay lại hỏi Thái Diễn chân nhân, “Sư tổ, ngài vừa nói “ngã xuống” là có ý gì?”

“Mạch Mạch!” Đồ Thanh lớn tiếng muốn ngăn nàng tiếp tục truy hỏi.

Tầm Mạch Mạch hoàn toàn không sợ, đầu cũng không ngoảnh lại, “Sư tổ, ngài mau nói.”

“Nha đầu, ta không muốn ngươi giải trừ tế phẩm khế ước với hắn, là bất lợi cho ngươi, ngươi không chất vấn ta lại tích cực tìm hiểu là thế nào?” Thái Diễn chân nhân kỳ quái hỏi.

“Bởi vì con lo lắng a.” Tầm Mạch Mạch không thèm để ý nói, “Con muốn cởi bỏ khế ước, phu quân tất nhiên sẽ đồng ý. Người xem hiện tại hắn còn đang gấp gáp kia.”

Quả thật, hai người đều gấp, nhưng gấp vì đối phương.

“Quả thật nắm chắc.” Thái Diễn chân nhân nhìn bộ dáng Đồ Thanh trợn mắt, cười gật đầu, “Kỳ thực tế phẩm khế ước đối với Ám ma mà nói là khế ước chung thân, không có cái gọi là giải trừ này.

Nhưng một cái khế ước không thể giải trừ đối với tế phẩm mà nói là quá mức trầm trọng, cơ hồ tất cả tế phẩm cuối cùng đều sẽ phản bội. Cho nên Ám ma tộc đã sửa quy tắc này, đến khi Ám ma tu đến linh ma một thể sẽ giải trừ khế ước.”

Tầm Mạch Mạch nghiêm cẩn nghe, sau đó hỏi, “Hai cái này khác nhau chỗ nào?”

“Đương nhiên là khác. Ám ma sống dựa vào dục vọng lòng người mà sinh, bản chất là ma nhưng lại phải tu đạo thành tiên. Quá trình bọn họ tu hành phi thường đơn giản. Đó là đem ma khí loại bỏ sạch sẽ, trở thành một linh tu chân chính, thoát ma thành tiên.

Ám ma cần tế phẩm là để tế phẩm thay bọn họ tinh lọc ma khí, đến thời điểm linh ma một thể…”

Thái Diễn liếc Đồ Thanh rồi bổ sung.

“Cũng chính là trạng thái hiện tại của hắn, linh lực bản thân tự áp chế được ma khí thì hắn có thể không cần tế phẩm để tự tu hành. Nhưng càng về sau, ma khí càng ngoan cố, đặc biệt lúc phi thăng, cần phải tẩy kinh phạt tủy với lượng linh lực khổng lồ, hơn xa tu sĩ bình thường.”

Tầm Mạch Mạch đã hiểu. Thái Diễn sư tổ muốn nói, nếu không giải trừ tế phẩm khế ước, thời điểm Đồ Thanh phi thăng, nàng có thể cung cấp linh lực giúp hắn tẩy kinh phạt tủy. Nói cách khác, tác dụng của tế phẩm bây giờ chỉ mới hoàn thành một nửa.

“Bản thân ta có thể hoàn thành tẩy kinh phạt tủy.” Đồ Thanh trừng Thái Diễn chân nhân, tuyên cáo.

“Nha đầu, xem ra ngươi không phải người mệnh định của hắn.” Thái Diễn chân nhân bỗng nhiên lại thở dài.

“…”

Đồ Thanh cả kinh, theo bản năng nhìn Tầm Mạch Mạch.

“Người mệnh định?” Tầm Mạch Mạch quả nhiên để ý.

“Cái gọi là người mệnh định chính là…”

Đồ Thanh không thể nhịn được nữa, ngắt lời, “Chân nhân, ngài không phải không quen thuộc với Ám ma sao? Nói linh tinh nhiều như vậy làm gì?”

“Ta đúng là không quen, nhưng ta sống quá lâu, kiến thức cũng có nhiều thứ linh tinh như vậy.” Thái Diễn chân nhân cười vui vẻ nói.

“Đừng nghe lão.” Đồ Thanh kéo Tầm Mạch Mạch qua giải thích, “Còn nhớ rõ ta từng nói với nàng, Ám ma một khi chọn tế phẩm nào sẽ tự tay chế một pháp khí cho nàng không? Thời điểm ta đưa nàng Thanh Long bút, nàng đã là người mệnh định ta chọn.”

“Ta biết.” Tầm Mạch Mạch cười gật đầu.

Đồ Thanh thấy nàng tin tưởng mình, gánh nặng trong lòng dỡ xuống, trên mặt không khỏi hiện ra ý cười, nhưng tươi cười còn chưa hoàn thành đã thấy nàng quay sang Thái Diễn chân nhân, “Sư tổ, người nói tiếp đi.”

“…”

Đồ Thanh.

“Đối với Ám ma mà nói, tế phẩm phân thành hai loại, một loại đơn thuần hấp thu linh lực, tinh lọc ma khí. Một loại là lựa chọn để sau đó cùng nhau phi thăng. Cho nên Ám ma bố trí rất nhiều tế phẩm ở nhân gian nhưng cuối cùng chỉ chọn một người. Ám ma sẽ tặng người đó pháp khí chế từ ám thạch của mình để tăng cường liên hệ giữa hai người, để khi phi thăng tâm ý tương thông, có thể cùng nhau phi thăng. Người cùng phi thăng này gọi là người mệnh định.

Tế phẩm được lựa chọn cũng không phải tế phẩm phổ thông, tế phẩm khế ước cũng không phải khế ước Ám ma chế ước đơn giản như vậy. Vận mệnh hai người liên hệ cùng nhau, một người có chuyện, người kia cũng không được yên bình. Cho nên khi phi thăng, Ám ma phải bảo hộ tế phẩm giống như bảo hộ chính mình. Mà sau khi phi thăng thành công, tế phẩm khế ước sẽ biến thành loại khế ước tối chặt chẽ.”

“Song tu khế ước?” Tầm Mạch Mạch tiếp lời.

“Không sai.” Thái Diễn chân nhân cười nói, “Cho nên Ám ma phi thăng còn gọi là hôn lễ của Ám ma, một hôn lễ được thiên đạo chủ trì.”

Hôn lễ Ám ma?

Tầm Mạch Mạch quay đầu nhìn Đồ Thanh, “Đây mới là hôn lễ… tộc Ám ma các chàng thừa nhận, đúng không?”

“Mạch Mạch…” Đồ Thanh lộp bộp trong lòng, sợ Tầm Mạch Mạch nghĩ nhiều, “Nàng nghe ta giải thích.”

“Được, chàng giải thích đi.” Tầm Mạch Mạch nói xong, yên tĩnh chờ đợi.

“Chúng ta qua bên kia nói.” Đồ Thanh muốn kéo Tầm Mạch Mạch qua một bên.

Thái Diễn chân nhân thấy thế cười cười, tâm niệm vừa chuyển, vụt sang không gian chứa ma châu.

Đồ Thanh thấy Thái Diễn chân nhân đã rời đi, dừng lại nhíu mày, tựa như không biết bắt đầu nói từ chỗ nào.

“Ta không có lừa nàng.” Đồ Thanh sợ Tầm Mạch Mạch nghĩ hắn lừa nàng nên nói những lời này đầu tiên.

“Những lời sư tổ nói là giả?”

“Cũng không phải.” Đồ Thanh rối rắm nói, “Kỳ thực đây là một tập tục, một tập tục của tộc Ám ma chúng ta. Tựa như phương pháp kích hoạt chu tước lực của Chu Tước tộc, Vân Phi Trần thấy nó quá tàn nhẫn nên đã thay đổi. Ta cũng như vậy, lúc phi thăng ký kết khế ước song tu quá nguy hiểm.”

“Nguy hiểm?” Tầm Mạch Mạch không hiểu.

“Tế phẩm khế ước là khế ước lấy Ám ma làm chủ, nếu phi thăng thất bại, tế phẩm khế ước vẫn còn thì tế phẩm cũng sẽ tiêu vong.” Đồ Thanh giải thích, “Trước khi phi thăng giải trừ tế phẩm khế ước là một loại đảm bảo. Như vậy dù Ám ma phi thăng thất bại, tế phẩm cũng không chịu liên lụy, mà Ám ma trước khi thất bại cũng có thể chọn làm tán tiên, chỉ dưới thiên đạo.”

“Giống như Chúc Ngôn tiền bối, Khê Cốc tiền bối?”

“Không giống, khi đó ta là bán tiên, mạnh hơn bọn họ.” Đồ Thanh mang theo chút đắc ý, hai người kia đều bị phản bội khi tu thành linh ma một thể.

“Chàng làm bán tiên?” Tầm Mạch Mạch bắt được từ ngữ.

“Không có, ý ta nói ta ít nhất có thể làm bán tiên.” Đồ Thanh hốt hoảng một chút.

“Cho nên trong lòng chàng kỳ thật cũng không tin mình có thể phi thăng thành công đi.”

Chống lại con ngươi đơn thuần đen nhánh của Tầm Mạch Mạch, Đồ Thanh trốn tránh không được phải nghĩ đến khả năng mà hắn luôn không muốn nghĩ đến.

“Phải, trong lòng ta không có lòng tin. Lịch sử tộc Ám ma ghi lại, hơn mười vạn năm trước cũng không có tiền bối nào phi thăng, chín chín phần trăm Ám ma đều lựa chọn tu ma, một phần trăm còn lại phần lớn cũng thành bán tiên.”

“Vậy chàng vốn tính thế nào?”

“Ta… ta phi thăng cần thời gian dài hơn nàng nhiều, cho nên ta vì tìm nàng nhất định sẽ phi thăng thành công.”

“Vậy vạn nhất đâu? Vạn nhất không thành công thì sao? Chàng muốn ta luôn ở phía trên chờ chàng sao?” Tầm Mạch Mạch hỏi, “Thành tiên thời gian sống sẽ là vô hạn, chàng muốn ta chờ chàng bao lâu?”

Đồ Thanh ngớ ra, hiển nhiên chưa suy xét qua vấn đề này, hoặc là nói hắn không dám suy xét.

“Sẽ không, ta nhất định sẽ thành công.” Đồ Thanh cam đoan, tựa như muốn thuyết phục bản thân.

“Ta không tin.”

Ba chữ đơn giản lại như một cây đao nhọn cắm vào khế ước giữa hai người. Đồ Thanh cảm thấy không cần đến chu tước chi hỏa, chỉ ba chữ này hắn đã không thể duy trì nổi khế ước.

“Cho nên chúng ta cùng nhau phi thăng đi. Ta thích hôn lễ điềm lành đầy trời, thất thải hà quang.” Tầm Mạch Mạch tiếp tục nói, “Ta muốn thiên đạo vì chúng ta chủ hôn.”

Đồ Thanh đưa tay kéo người ôm vào trong lòng, như thể sắp chết đuối với được một cọng rơm.

“Được.”

Hắn cũng không muốn Tầm Mạch Mạch một mình chờ hắn trong vô tận năm tháng. Nếu không thể cùng phi thăng, thì cùng nhau chết đi, cũng là một lựa chọn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận