Thấy tỷ tỷ đã cứu mình khổ sở, tiểu nữ hài làm nũng với ca ca mình.
Đồng Thanh Việt cười, sờ đầu nhỏ của muội muội.
“Ngươi nếu để lại dấu vết nguyên thần, có thể gọi người đến tìm giúp ngươi.”
“Không có.” Tầm Mạch Mạch lắc đầu.
Nàng mới có tu vi Trúc Cơ, nguyên thần chưa đủ mạnh để lưu lại dấu vết trên đồ vật.
Phu quân có lẽ đã lưu dấu vết trên đó, nhưng giờ đây hắn và nàng liên hệ qua Linh Lung thạch, mà nàng đã đánh mất nó, đồng nghĩa với việc mất liên lạc với hắn.
Nàng khẩn trương vì điều này, lo sợ phu quân sẽ không tìm được nàng.
“Vậy thật phiền phức. Nếu không phải mạch khoáng, ta có thể dựa vào dao động linh lực mà tìm kiếm. Nhưng bây giờ, tất cả đều là đá vụn, không thể phân biệt được linh khí nào phát ra từ đồ vật của ngươi.”
Đồng Thanh Việt nhíu mày, nếu không phải mạch khoáng, hắn có thể tìm ra.
“Đồ của tỷ tỷ đánh rơi không có linh khí, chỉ là cục đá bình thường.”
Tiểu nữ hài đã sờ qua Linh Lung thạch, biết đó chỉ là một viên đá bình thường không có linh khí.
“Chỉ là cục đá bình thường?”
Đồng Thanh Việt có chút kinh ngạc, hắn thấy Tầm Mạch Mạch khẩn trương như vậy mà không ngờ chỉ là cục đá.
“Tuy là đá bình thường nhưng lại là người rất quan trọng với tỷ tỷ. Ca ca, huynh thông minh như vậy, nhất định sẽ có biện pháp.”
Trong mắt tiểu nữ hài, huynh trưởng mình không gì là không làm được.
Đồng Thanh Việt có chút bất đắc dĩ.
“Muội có khen huynh đến nở hoa, nhưng ca ca lúc này cũng không có biện pháp. Khắp núi đều là đá vụn, nếu không lật từng cục đá tìm kiếm, không còn cách nào khác.”
“Ta liền lật từng cục đá tìm.” Tầm Mạch Mạch kiên quyết nói.
Đồ Thanh vừa động mắt, tưởng tượng cảnh Tầm Mạch Mạch lật tìm từng cục đá trong đó.
Hắn không tin nàng sẽ làm như vậy, nhưng nếu nàng làm, cho dù chỉ một ngày…
“Toàn núi đá vụn vô số kể, một người tìm cũng chưa chắc ra được. Như vậy đi, Huyền Thiên Môn cùng Hương An thành cũng có vài phần giao tình, ngươi vẽ hình đồ vật đánh mất cho ta, ta sẽ nhờ người trong phủ thành chủ tìm giúp.”
Đồng Thanh Việt nghĩ ngợi rồi nói.
“Mạch khoáng sụp xuống, phủ thành chủ cũng cần thu thập linh thạch, ta nhờ người lấy quặng chú ý một chút, so với một người tìm sẽ hiệu quả hơn.”
“Có thể chứ? Cảm ơn tiền bối.”
Tầm Mạch Mạch vẻ mặt vui mừng. Có người hỗ trợ, tìm kiếm sẽ nhanh hơn rất nhiều.
“Không cần cảm tạ, coi như ta trả lại ân tình mà ngươi cứu muội muội. Nhưng mà dù như vậy cũng chưa chắc tìm được. Một viên đá bình thường không có linh khí dao động rất dễ bị xem nhẹ.”
“Như vậy đã thực tốt.”
Người ta đã đồng ý hỗ trợ nàng, nàng đã cảm kích không kịp, nào dám thêm yêu cầu.
Lúc này, một hơi thở cường đại từ Hương An thành bay tới, tu sĩ vây quanh đều cảm thấy kinh ngạc, lập tức yên lặng lại.
“Hương An thành chủ tới, các ngươi đi mau.”
Đồng Thanh Việt nhíu mày, đồng thời đưa cho Tầm Mạch Mạch một tấm phù truyền tin.
“Đây là phù truyền tin của ta, tìm được đồ vật ta sẽ liên hệ với ngươi.”
Không cần hắn nói, Đồ Thanh vừa cảm nhận hơi thở đã giơ tay, không biết hắn định làm gì, hơi thở của hai người nháy mắt đã biến mất.
Đồng Thanh Việt trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Hương An thành chủ có tu vi Xuất Khiếu kỳ đỉnh, nhưng người này lại có thể che giấu sự hiện hữu của mình dưới tình huống chênh lệch thực lực như vậy, chắc chắn không chỉ là một tán tu.
“Cảm ơn.” Tầm Mạch Mạch nói.
Hơi thở cường đại ngày càng gần, Đồ Thanh thúc giục linh lực, bay lên không trung.
Ngay khi bọn họ rời đi, một tu sĩ trung niên trang nhã xuất hiện trước mặt huynh muội Đồng Thanh Việt.
“Vạn thành chủ.”
Đồng Thanh Việt ôm muội muội, khom người hành lễ. Vị trước mắt này là đương nhiệm thành chủ Hương An thành, Vạn Nhạc Sơn.
“Là ngươi?” Vạn Nhạc Sơn nhìn lướt đã nhận ra huynh muội hai người. “Xem ra Thái Sơ Điệp đã bị các ngươi lấy được?”
“Vãn bối cũng muốn, nhưng vận khí không tốt lắm.” Đồng Thanh Việt cười khổ.
“Không phải các ngươi?”
Vạn Nhạc Sơn hiển nhiên không tin, Thái Sơ Điệp nếu đã bị huynh muội Đồng Thanh Việt lấy được thì sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao Huyền Thiên Môn được cơ duyên lớn như vậy ở Hương An thành, sẽ phải có chút bồi thường.
Nhưng nếu không thừa nhận, Vạn Nhạc Sơn cũng không muốn, lập tức phóng uy áp qua.
“Ca ca, ta sợ.” Tiểu nữ hài bị dọa phải núp vào ngực huynh trưởng.
“Đừng sợ.”
Đồng Thanh Việt lập tức vỗ lưng muội muội, đồng thời một đạo kim quang hiện lên. Linh khí nồng đậm mà tinh thuần nháy mắt ngăn cản uy áp.
Sau khi trấn an muội muội, Đồng Thanh Việt mỉm cười quay đầu nói.
“Vạn thành chủ, muội muội ta còn nhỏ, ngài đừng dọa nàng.”
Vạn Nhạc Sơn cảm nhận được hơi thở thuộc về tu sĩ Đại Thừa kỳ từ đạo kim quang kia.
“Nếu không phải hiền chất được Thái Sơ Điệp, vậy chắc ngươi biết ai đã được đi?”
Vạn Nhạc Sơn như không có gì thu hồi uy áp.
“Lúc ấy quá loạn, ta chỉ chú ý tìm muội muội, không biết người nào chạy thoát.”
Đồng Thanh Việt trả lời một cách không chút do dự.
“Bất quá biển hoa này thuộc phạm vi thế lực Hương An thành, ngài muốn điều tra cũng không khó khăn.”
Vạn Nhạc Sơn thở dài một tiếng.
“Thái Sơ Điệp đã tồn tại hơn vạn năm, mở ra cũng đã ba ngàn năm, mỗi kỳ nở hoa đều bán đá vào trận, không cần đăng ký.
Thì tính ngày hôm nay cũng khoảng trăm người, chạy trốn tứ tán, không biết tên họ, muốn tìm? Nói dễ hơn làm.”
Vạn Nhạc Sơn lại thở dài một lần nữa.
“Bên này, hiền chất đến đây có biết trong này có Thái Sơ Điệp không?”
“Chúng ta cũng chỉ là suy đoán.”
Đồng Thanh Việt hiểu ý Vạn Nhạc Sơn, liền thoải mái đáp.
“Thái Sơ Điệp không có hình thể, lại hay di chuyển, rất khó gặp, chúng ta không có khả năng biết tin tức trước. Sở dĩ đến nơi này vì một đệ tử tông môn mua một lọ Linh Chất Tử, gia mẫu tinh luyện phát hiện luyện đan hiệu quả cực tốt. Cho nên suy đoán, Thái Sơ Điệp có lẽ ở Hương An thành, nên ta mới mang muội muội tới đây thử thời vận.”
“Thôi! Thiên mệnh như thế.”
Vạn Nhạc Sơn lại thở dài một lần nữa, trong lòng hiểu rõ, dù hắn biết trong biển hoa có Thái Sơ Điệp cũng vô dụng. Đệ tử Hương An thành bọn họ mỗi năm đều vào thu thập Linh Chất Tử nhưng vẫn là để tiện nghi cho người khác.
Chỉ là biết như vậy nhưng đồ trong vườn bị người ngoài nhặt lấy tiện nghi, chung quy vẫn khó chịu.
Bên kia, Đồ Thanh mang Tầm Mạch Mạch trở về khách điếm Quân Lai.
“Ngươi có phải đã được cơ duyên không?” Đồ Thanh hỏi.
Tầm Mạch Mạch giật mình, liền nghĩ đến con bướm đuôi phượng kia, nâng tay có đồ án con bướm cho Đồ Thanh xem.
“Tiền bối, ngài nói cái này sao?”
“Cái gì?” Đồ Thanh nhíu mày, tay Tầm Mạch Mạch bóng loáng, không có bất cứ thứ gì.
“Ngươi không thấy sao? Một con bướm đuôi phượng, ở đây.”
Tầm Mạch Mạch chỉ vào vị trí đồ án.
“Ta cái gì cũng không thấy.” Đồ Thanh lắc đầu.
“Tại sao lại như vậy?”
Tầm Mạch Mạch khó hiểu, rõ ràng nàng thấy được, Đồ Thanh vì sao không thấy.
“Tuy rằng ta không nhìn thấy, nhưng hẳn chính là Thái Sơ Điệp.”
Từ miêu tả của Tầm Mạch Mạch, Đồ Thanh gần như khẳng định.
“Thái Sơ Điệp? Đó là cái gì? Có tác dụng gì?”
Tầm Mạch Mạch hiếu kỳ hỏi. Nếu đồ án con bướm trên tay chính là cơ duyên, thì nó có lợi ích gì? Từ lúc nàng có đồ án, cơ thể không có bất cứ thay đổi nào.
“Thái Sơ Điệp là một linh vật trong truyền thuyết chỉ sống trong biển hoa ngàn linh. Bản thể là linh thể, nhân tài có linh khí Thân Hòa Độ cực cao có thể nhìn thấy.”
Đồ Thanh nói.
“Ta chỉ biết Thái Sơ Điệp có trợ giúp rất lớn trong tu luyện nhưng giúp thế nào thì không rõ, chờ Khê Cốc ngày mai về, để hắn nói cho ngươi.”
“Khê Cốc tiền bối ngày mai trở về?”
Tầm Mạch Mạch đã có nửa tháng không gặp Khê Cốc.
Đồ Thanh ừ một tiếng.
Lúc sau hắn đứng dậy đưa Tầm Mạch Mạch về sân, cũng không đi ngay mà dừng lại chỗ lấy phù truyền tin hỏi một câu.
“Ngươi ở đâu?”
Liền đem phù truyền tin ném ra ngoài.
Qua một lúc, phù truyền tin đã hồi âm, thanh âm Khê Cốc gợi cảm lười biếng.
“Cách vách, khách điếm hồng trần.”
“Trở về một chuyến.”
Đồ Thanh lại ném một tấm phù truyền tin ra ngoài.
“Ta đang bận.” Khê Cốc trả lời.
“Bận cái gì?” Tên kia cả ngày nhàn rỗi, nơi nào có chuyện bận.
“Ngủ.”
“Đừng ngủ vội, ta có việc tìm ngươi.” Đồ Thanh thúc giục nói.
“Tiểu Thanh Thanh a, ta lúc này mới ngủ một nửa, không thể dừng.”
Khê Cốc lúc này nói nhiều một ít nhưng thanh âm đứt quãng, có chút kỳ quái.
Đồ Thanh nhíu mày, cái gì gọi là ngủ một nửa không thể dừng? Đang muốn dùng một tấm phù truyền tin gọi người về, hắn chợt nghĩ ra.
“…”
Đồ Thanh.
Lúc này phía sau truyền đến tiếng kẽo kẹt, Đồ Thanh quay đầu cùng Tầm Mạch Mạch chuẩn bị ra ngoài, bốn mắt nhìn nhau.
“Đồ Thanh tiền bối, ngài còn ở đây à.”
Thấy Đồ Thanh, Tầm Mạch Mạch cũng ngẩn ra, đã một lúc lâu, Đồ Thanh sao còn đứng trước sân nhà mình?
“Ngươi muốn đi đâu?” Đồ Thanh hỏi.
“Đi sảnh ngoài giao phí phòng, sáng nay ta đổi linh thạch cũng là để giao phí phòng.”
“Sao phải gấp vậy, ngày mai giao cũng được.”
“Ta phí phòng đến hết hôm nay, hôm nay không nộp, sáng mai tiểu nhị sẽ thúc giục. Đang ngủ một nửa bị gọi dậy ta không thoải mái, vẫn là giao hôm nay thì hơn.”
Ngủ một nửa?
Đồ Thanh đại não trống rỗng, không biết ghép sai chỗ nào, vành tai đột nhiên đỏ ửng.
“Tiền bối, ngài tránh một chút, ta muốn đi ra.” Tầm Mạch Mạch ngửa đầu, ôn nhu thỉnh cầu.
Đồ Thanh hoàn hồn, đối diện đôi môi đỏ thắm của nữ hài, lập tức quay người chạy như gió.
Tấm lưng kia, lộ rõ sự chật vật.