Tế Phẩm Phu Nhân - Bạo Táo Đích Bàng Giải

Chương 26


Trong ghế lô đỉnh cấp lầu ba, Thương Nhĩ hưng phấn theo dõi cuộc đấu giá. Hắn còn nhỏ, ở Huyền Linh giới chỉ đi dạo chợ vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà đấu giá, nên cái gì cũng thấy mới lạ.

“Sư huynh, cái kia thật đẹp, thật sự nước lửa bất xâm sao?” Thương Nhĩ chỉ vào kiện pháp bào đang trưng bày phía dưới.

“Đó là pháp bào bện từ băng tơ tằm, nước lửa bất xâm là thật nhưng chỉ chống được nước lửa bình thường, không coi là cực phẩm.” Lâm Bắc Cố giải thích.

“Sư huynh có thể cho đệ mượn chút linh thạch không? Trở về đệ sẽ trả.” Thương Nhĩ đột nhiên nói.

“Đệ muốn mua cái pháp bào này?” Lâm Bắc Cố suy nghĩ một chút liền đoán ra.

“Vâng.” Thương Nhĩ gật đầu mạnh.

“Loại pháp bào rác rưởi đó mua làm gì? Chờ về tông môn bảo sư huynh ngươi đi săn một con hỏa mãng vạn năm, dùng da nó làm một cái pháp bào.” Huyền Chân chân nhân, người vốn đang an tĩnh uống trà, bỗng nhiên mở miệng.

“Sư tôn, sư đệ chắc là muốn mua pháp bào này tặng tiểu thư nhà hắn.” Lâm Bắc Cố cười giải thích. Kiện pháp bào kia mặc dù phòng hộ chẳng ra gì nhưng lại rất đẹp. Băng tơ tằm mỏng như cánh ve dưới ánh trăng, tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt, là vật liệu nữ tu yêu thích nhất để chế pháp bào.

“Chính là người ngươi vừa đi gặp kia?” Huyền Chân chân nhân hỏi.

Thương Nhĩ gật đầu.

“Ngươi vừa gặp nàng nói cái gì?”

“Tiểu thư bảo con tu luyện cho tốt, nghe lời sư phụ và sư huynh, còn tặng con lễ vật.” Thương Nhĩ thành thật trả lời.

Ánh mắt Huyền Chân chân nhân nhìn về phía Lâm Bắc Cố, Lâm Bắc Cố khẽ gật đầu.

“Vậy mua đi, linh thạch ngươi không cần trả lại.” Huyền Chân chân nhân nói.

Khi Thương Nhĩ bái sư, hắn có chuẩn bị lễ vật. Tuy không phải thứ gì quý trọng, nhưng nghe Lâm Bắc Cố nói là nàng ấy đã phân phó cho tiểu đồ đệ.

Hai người ở Huyền Linh giới là chủ tớ, tình cảm không tồi, nhưng Thương Nhĩ giờ đã là đồ đệ của hắn. Hắn không thích đồ đệ lại có chủ tử bên ngoài, vì vậy không hy vọng họ lui tới.

Tiêu chút linh thạch cũng không sao, lễ nghĩa càng nhiều thì càng ít lui tới.

“Cảm ơn sư tôn.” Thương Nhĩ không biết sư tôn nhà mình suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần vui vẻ vì mình có đồ vật để tặng tiểu thư.

“Chỉ là băng tơ ngàn năm mà thôi, tu vi của con cao chút có thể tự mình săn giết, cần gì phải mua.” Huyền Chân chân nhân nói.

“Đồ nhi sẽ tu luyện thật tốt, chờ tu vi đủ rồi tự mình săn giết làm một bộ pháp bào cho người.” Thương Nhĩ lập tức cười.

“Ha ha ha, tốt, vi sư nhớ kỹ.” Huyền Chân chân nhân bị chọc cười một trận. Tu vi của hắn hiện giờ đâu cần pháp bào, chỉ mượn cớ này khuyến khích đệ tử tu luyện mà thôi.

Lâm Bắc Cố dùng ba ngàn linh thạch thượng phẩm mua pháp bào. Qua nửa canh giờ, hội đấu giá cuối cùng cũng kết thúc. Huyền Chân chân nhân vẫn luôn không để ý đến cuộc đấu giá, giờ mới nhìn qua, trong mắt thoáng khẩn trương.

“Vật phẩm bán đấu giá cuối cùng hôm nay là Linh Chất Tử.” Người chủ trì ra sức giới thiệu.

“Các vị có lẽ đều biết biển hoa ngàn linh ở Hương An thành chúng ta có một con Thái Sơ Điệp. Ba bình Linh Chất Tử đấu giá hôm nay đều được thu thập trong khoảng thời gian trước. Thái Sơ Điệp là linh vật do linh khí ngưng kết thành. Tương truyền, hoa ngàn linh có Thái Sơ Điệp thì chất lượng Linh Chất Tử cực cao, tinh luyện pháp khí có thể sinh ra khí linh.”

Huyền Chân chân nhân buông ly trà trong tay, thân mình cũng thẳng lên một chút.

“Linh Chất Tử?” Thương Nhĩ nghe được người chủ trì giới thiệu, nhẹ kêu một tiếng.

“Tiểu sư đệ chắc chưa nghe qua cái này. Linh Chất Tử là đồ vật chỉ có ở Thiên Linh giới, thu thập từ phấn hoa ngàn linh. Linh Chất Tử có tác dụng vô cùng lớn trong quá trình tu luyện, có thể tăng phẩm cấp pháp khí và luyện đan dược cao giai. Đặc biệt khi có bản mạng pháp khí, muốn tăng giai nhất định phải có Linh Chất Tử.” Lâm Bắc Cố giải thích.

Thương Nhĩ nghe không khỏi mở to hai mắt.

Lúc này phía dưới đã bắt đầu đấu giá. Ba bình Linh Chất Tử có giá khởi điểm là sáu vạn linh thạch thượng phẩm, qua vài lần tăng giá đã lên đến mười sáu vạn. So với các vật phẩm trước đó, số lượng lần đấu giá tăng lên quá nhiều.

Thương Nhĩ tuy còn nhỏ tuổi nhưng vẫn có khái niệm với các con số. Mười sáu vạn linh thạch thượng phẩm ở Huyền Linh giới bằng cả một mạch khoáng rồi. Nguyên lai đồ vật tiểu thư đưa cho mình có giá trị bằng một mạch khoáng nhỏ?

“Hai mươi vạn linh thạch thượng phẩm.” Lâm Bắc Cố hô giá.

Linh Chất Tử bình thường chỉ một vạn linh thạch thượng phẩm một lọ. Bởi vì liên quan đến Thái Sơ Điệp, giá trị tăng cao, nhưng khi giá đã lên đến mười sáu vạn, rất nhiều tu sĩ đã không đủ sức.

Vì thế Lâm Bắc Cố vừa báo giá, một chút thanh âm cũng không có. Người chủ trì dò hỏi phía dưới sau đó chốt giá hai mươi vạn linh thạch thượng phẩm.

“Sư huynh, ba bình Linh Chất Tử đáng giá nhiều linh thạch như vậy?” Thương Nhĩ không nhịn được hỏi.

“Đúng là có điểm cao nhưng chúng ta cần gấp, nên không để ý.”

“Chỉ có ba bình.” Huyền Chân chân nhân giọng nói tràn đầy thất vọng.

“Sư tôn, sản lượng Linh Chất Tử một năm cũng chỉ có vài bình, ở đây được ba bình đã không tồi. Hơn nữa ngài yêu cầu Linh Chất Tử phẩm chất cao, nếu ba bình này đủ tiêu chuẩn, đã hơn chúng ta góp nhặt được trong vài chục năm trước.” Lâm Bắc Cố biết sư tôn nhà mình nóng vội. Nếu không chỉ nghe nói biển hoa ngàn linh Hương An thành có Thái Sơ Điệp nhận chủ, tông môn cũng chưa về đã đến đây.

“Có thể tìm được chủ nhân Thái Sơ Điệp thì tốt rồi, Linh Chất Tử khẳng định phẩm chất không kém.” Huyền Chân chân nhân thở dài nói. Hắn còn không phải chỉ muốn tăng cấp pháp khí bản mạng sao? Linh Chất Tử cũng đã thu thập gần một trăm năm.

Lúc này cửa phòng bị gõ vang, người chủ trì mang theo một thị nữ đem ba bình Linh Chất Tử cùng pháp bào băng tơ đưa tới.

“Vãn bối gặp qua Huyền Chân chân nhân, đây là Linh Chất Tử cùng băng tơ pháp bào.”

“Để xuống đi.” Huyền Chân chân nhân gật đầu.

Lâm Bắc Cố đi qua đưa một túi linh thạch thượng phẩm, cười đón Linh Chất Tử.

“Chân nhân có thể lưu lại một lá phù truyền tin, nếu nơi này có Linh Chất Tử thượng phẩm, vãn bối sẽ truyền tin cho ngài.”

Người chủ trì thấy Huyền Chân chân nhân tự mình tham gia hội đấu giá nho nhỏ này, liền đoán được chân nhân cần Linh Chất Tử để tăng cấp pháp khí bản mạng. Tăng cấp pháp khí bản mạng yêu cầu một lượng lớn Linh Chất Tử, nhưng với tài lực của Vô Cực tiên môn thì sớm đã đủ.

Huyền Chân chân nhân nhiều năm như vậy còn chưa hoàn thành chỉ vì muốn pháp khí bản mạng xuất hiện khí linh, nên mới yêu cầu Linh Chất Tử thượng phẩm. Năm nay Linh Chất Tử tại Hương An phù hợp yêu cầu, nên chân nhân mới qua đây.

“Đạo hữu, đây là phù truyền tin của ta, nếu biển hoa năm nay còn thu thập được Linh Chất Tử, liên hệ cho ta.” Lâm Bắc Cố đưa phù truyền tin của mình.

“Nhất định.” Trong lòng người chủ trì càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Nếu hắn có thể giúp Huyền Chân chân nhân thu thập đủ Linh Chất Tử yêu cầu thì Vô Cực tiên môn sẽ thiếu hắn một cái nhân tình.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt người chủ trì nửa điểm không lộ, cùng thị nữ lui ra ngoài.

Sau khi họ rời đi, Lâm Bắc Cố mở nắp bình cảm thụ một lát.

“Sư tôn, phẩm chất xác thật không tồi.”

“Có dùng được hay không còn phải chờ sư bá ngươi kiểm nghiệm.” Huyền Chân chân nhân nói.

“Hơn nữa ba bình này đều hữu dụng cũng không đủ.”

“Sư phụ cần rất nhiều Linh Chất Tử sao?” Thương Nhĩ vốn đang xem pháp bào làm quà cho Tầm Mạch Mạch nghe lời này liền quay đầu nhìn lại.

“Ừ.” Huyền Chân chân nhân gật đầu. “Ba bình này hữu dụng, vi sư cũng cần thêm năm bình nữa.”

Thương Nhĩ chớp chớp mắt nhìn pháp bào sư tôn vừa cho mình, lấy từ túi càn khôn ra ba bình ngọc.

“Sư tôn, đồ nhi nơi này có ba bình, đưa người.”

Lâm Bắc Cố cùng Huyền Chân chân nhân đều sửng sốt, đặc biệt là Lâm Bắc Cố lấy một bình nhìn thử, có chút kinh ngạc.

“Đúng là Linh Chất Tử, hơn nữa phẩm cấp không tồi.” Huyền Chân chân nhân nhíu mày nhìn Thương Nhĩ.

“Thương Nhĩ, Linh Chất Tử này từ đâu có?”

“Tiểu thư đưa con.”

“Tiểu thư nhà con? Tiểu thư con không phải từ lúc dời Thiên Duyệt tông vẫn luôn ở Hương An thành chứ?” Vừa nói trong đầu Huyền Chân chân nhân hiện lên một suy đoán.

“Vâng.” Thương Nhĩ gật đầu.

“Vậy con biết tiểu thư nhà con lấy mấy bình Linh Chất Tử từ nơi nào?” Huyền Chân chân nhân thử hỏi.

Lâm Bắc Cố nghe hiểu, ánh mắt cũng nhìn qua.

“Là phong chủ đưa tiểu thư.”

Thương Nhĩ vô cùng khẳng định trả lời. Theo hiểu biết của hắn, đồ vật của tiểu thư đều là phong chủ cho.

Thấy Thương Nhĩ khẳng định như vậy, hai người có chút không xác định.

Lâm Bắc Cố nói. “Phong chủ đệ nói là mẫu thân tiểu thư đi, tu sĩ Huyền Linh giới sao có thể có Linh Chất Tử?”

“Phong chủ chúng ta không phải tu sĩ Huyền Linh giới, mà là tu sĩ Thiên Linh giới hạ giới rèn luyện. Phong chủ nguyên là đệ tử Thập Phương lâu.” Thương Nhĩ lớn tiếng trả lời. Hôm nay nhóc mới biết phong chủ là người Thập Phương lâu, cũng rất cao hứng.

Đệ tử Thập Phương lâu hạ giới rèn luyện? Vậy có thể giải thích.

Thập Phương lâu là tông môn giàu có nhất ngũ đại tông môn, trên người đệ tử có mấy bình Linh Chất Tử cũng không kỳ quái.

“Thì ra là thế.” Huyền Chân chân nhân từng nghe Lâm Bắc Cố nói qua, tiểu thư của tiểu đệ tử tuy rằng phẩm tính không tồi nhưng là một cái phế sài năm mạch đều tổn hại. Thái Sơ Điệp sao có thể nhận người như vậy làm chủ nhân, chính mình đúng là nghĩ quá nhiều.

“Thương Nhĩ, ba bình Linh Chất Tử này con nguyện ý đưa vi sư?”

“Đều đưa sư tôn.” Thương Nhĩ từ nhỏ được Tầm Mạch Mạch chăm đến lớn, thấy Tầm Mạch Mạch tặng đồ khắp nơi, cũng dưỡng ra tính cách hào phóng. Đối với vật ngoài thân, hắn không quá đặt nặng.

“Hảo, hài tử ngoan.” Nhìn ánh mắt thuần tịnh của Thương Nhĩ, Huyền Chân chân nhân trong lòng vui vẻ, ấn tượng với Tầm Mạch Mạch cũng tốt lên vài phần.

“Băng tơ pháp bào đừng tặng vội, về tông môn vi sư sẽ chọn cho con kiện pháp bào trong bảo khố tốt hơn.” Tuy nói nàng tự nguyện cho tiểu đồ đệ nhưng một trưởng bối như hắn không thể chiếm tiện nghi của tiểu cô nương đi.

“Cảm ơn sư tôn.” Thương Nhĩ biết, đồ sư tôn đưa chắc chắn tốt hơn chính mình nhiều.

“Đều cất đi đi, trở về tông môn đưa sư bá ngươi nhìn xem có dùng được hay không.” Huyền Chân chân nhân nói với Lâm Bắc Cố.

Lâm Bắc Cố đáp lời, cất tốt mấy bình Linh Chất Tử, thầy trò ba người cùng rời thành Hương An.

Bên kia, Tầm Mạch Mạch cùng Đồ Thanh rời nhà đấu giá, về khách điếm Quân Lai lập tức tách ra về sân viện của mình.

Sau khi rửa mặt chải đầu, Tầm Mạch Mạch không như bình thường đi ngủ mà ngồi tu luyện.

Nàng khoanh chân ngồi trong viện, vừa hít thở một nhịp, linh khí thiên địa liền lưu chuyển mà đến.

Tầm Mạch Mạch có linh khí Thân Hòa Độ cực cao, mỗi khi tu luyện, linh khí thiên địa đều bị dẫn dụ mà đến, chỉ là kinh mạch nàng hao tổn, vô pháp hấp thu, linh lực lại tràn ra ngoài cơ thể. Chỉ chốc lát sau, xung quanh nàng đã hình thành một đoàn linh lực nhu hòa.

Lúc này, một con bướm màu lam bay lên từ mu bàn tay, huy động đôi cánh trong suốt, những linh lực phiêu tán đều bị con bướm hút vào, và con bướm cũng dần ngưng tụ thực thể.

Trạng thái này không biết diễn ra bao lâu, một đoàn sương đen từ bên ngoài kết giới tiến vào.

Đồ Thanh liếc mắt liền thấy nữ hài đang tu luyện trong viện, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tầm Mạch Mạch tu luyện.

Nữ hài được bao vây bởi một đoàn linh lực nhu hòa, linh lực kia vô cùng tinh thuần, đủ thấy thiên phú tu luyện của nữ hài cực cao.

Nhưng những linh lực kia chẳng những không đi vào cơ thể, ngược lại còn tràn từ trong cơ thể ra, sau khi linh lực tràn ra, tầng linh lực bao quanh lại càng thêm tinh thuần.

Đồ Thanh vẫn cho rằng Tầm Mạch Mạch biết thể chất mình không tốt, không thích tu luyện. Nhưng nhìn đoàn linh khí bao vây quanh nàng, hắn liền biết mình sai rồi.

Nếu không dốc lòng tu hành sao có thể trong thời gian ngắn câu thông thiên địa, tiến vào nhập định?

Năm mạch đều tổn hại, tu luyện trăm không giữ được một, phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể Trúc Cơ thành công.

Nỗ lực bực này, với tư chất nguyên bản của nàng đã sớm kết đan.

Đồ Thanh bỗng nhiên có chút phẫn nộ, đây là tế phẩm của hắn, tế phẩm hắn trăm chọn vạn tuyển đều chưa dùng một lần, rốt cuộc tên hỗn đản nào dám đụng đồ vật của hắn?

Nguyên thần rung động, sương đen bỗng nhiên nổ tung chạy đến Tầm Mạch Mạch cách đó không xa.

Không xong!

Đồ Thanh thầm kêu trong lòng, vội vàng khống chế cảm xúc của mình muốn thu hồi sương đen nhưng đã muộn.

Hắn cùng Tầm Mạch Mạch vốn có khế ước, lại đang áp chế tu vi, ma khí dư thừa. Lúc này gặp linh lực tinh thuần có thể áp chế ma khí sao có thể bỏ qua, vừa tới gần đã nuốt hết linh lực xung quanh Tầm Mạch Mạch.

Tầm Mạch Mạch chỉ thấy xung quanh lạnh xuống, nhập định bị cắt đứt, mở mắt liền đối diện một đôi mắt to huyết hồng đang chột dạ trốn tránh.

“Phu quân?” Tầm Mạch Mạch biết mình có một phu quân mắt to huyết hồng, chứ người khác chắc chắn đã chết khiếp.

“Vừa rồi phu quân đem linh lực quanh người ta hút đi sao?”

Bình thường khi nhập định tỉnh lại, quanh thân nàng đều bao quanh bởi linh lực tràn ra, ba trăm năm rồi đều như vậy, nhưng lần này lại không có, nên nàng hỏi.

“Là ta.” Thời điểm lấy nguyên thân gặp mặt, Đồ Thanh thấy không có lý do gì mà phải xin lỗi.

Chính mình là chủ nhân, hấp thu thì hấp thu, chẳng lẽ còn phải xin lỗi sao?

“Vậy phu quân hấp thu linh lực vừa rồi có trợ giúp sao?” Tầm Mạch Mạch lại hỏi.

Đồ Thanh ngẩn ra, tinh tế cảm giác phát hiện một cỗ ấm áp truyền đến từ sâu trong nguyên thần khiến hắn thoải mái nheo lại đôi mắt. Mà sương đen vừa rồi tản ra vì phẫn nộ cũng trở về trạng thái viên câu.

“Hữu dụng.” Đồ Thanh nhịn không được đáp.

“Thật tốt quá.” Tầm Mạch Mạch ánh mắt sáng lên, chợt nảy ra chủ ý. “Phu quân, chúng ta cùng song tu đi.”

Cùng? Cùng cái gì?

Viên cầu màu đen đột nhiên nở to, thời điểm Đồ Thanh muốn nói một câu không biết xấu hổ, liền nghe Tầm Mạch Mạch nói.

“Linh mạch của ta vô pháp hấp thu linh lực, thời điểm tu luyện linh lực tràn ra cũng lãng phí, nhưng phu quân lại có thể hấp thu, sẽ không lãng phí. Hơn nữa, linh lực lúc ta tu luyện sinh ra luôn hơn xa linh lực đan điền ta có thể hấp thu. Chỉ cần chúng ta song tu, ta liền có thể cấp phu quân càng nhiều linh lực phụng dưỡng.”

Nguyên lai là dạng song tu này.

“Phu quân, song tu sao?” Tầm Mạch Mạch gấp không chờ nối, muốn nghiệm chứng ý tưởng của mình.

Đồ Thanh dừng một chút, sau đó viên cầu mập mạp ngồi xổm trước mặt Tầm Mạch Mạch.

Tầm Mạch Mạch cười hì hì, một lần nữa nhắm mắt lại tu luyện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận