Người ở Dược lâu dường như không mấy ai muốn nhận đệ tử. Sư tổ chỉ có hai người đệ tử, đại đệ tử Diệp Hành Chi, tiểu đệ tử là Tầm Ca.
Sư bá Diệp Hành Chi cũng chỉ thu nhận ba đồ đệ, ngoài Vân Phi Trần mà nàng đã gặp, hai vị sư huynh còn lại đều đi du ngoạn chưa về.
Mẫu thân nàng, Tầm Ca, trước khi hạ giới cũng không thu nhận đồ đệ.
Do đó, chưa đến hai ngày, nàng đã nhận biết gần hết mọi người.
Hôm nay, khi Tầm Mạch Mạch vừa bước ra khỏi cửa liền bắt gặp một tu sĩ trung niên chưa từng gặp qua.
Tu sĩ này gương mặt đầy tơ máu như đã lâu không được nghỉ ngơi, trên người tỏa ra mùi dược liệu nồng đậm hơn cả Vân Phi Trần, như thể cả người đều ngâm trong dược.
“Ngài là…”
“Ngươi là nữ nhi của tiểu Ca?”
Cả hai gần như đồng thời mở lời, giọng của tu sĩ trung niên có chút khàn và lớn, át cả thanh âm của Tầm Mạch Mạch.
“Tiểu Ca mà ngài nói là mẫu thân ta, Tầm Ca, đúng không?”
Tầm Mạch Mạch không nhận ra vị tu sĩ trung niên này, nhưng xuất hiện ở Dược lâu và gọi mẫu thân nàng là tiểu Ca, ngoài sư tổ thì chỉ có thể là sư bá Diệp Hành Chi.
Đôi mắt vốn vô hồn của tu sĩ trung niên bỗng dao động khi nghe lời Tầm Mạch Mạch nói.
“Mẫu thân ngươi vẫn còn sống sao?”
Tu sĩ trung niên nhìn chăm chú vào Tầm Mạch Mạch.
“Vâng.”
Tầm Mạch Mạch gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi.”
Nói xong, tu sĩ trung niên cẩn thận đánh giá nàng một lát rồi đặt tay lên huyệt Thiên Linh của nàng.
Tầm Mạch Mạch khẽ nheo mắt nhưng không chống cự, đứng yên để dòng linh lực xâm nhập vào cơ thể.
“Lá gan ngươi không nhỏ.” Tu sĩ trung niên nhìn nàng, “Không sợ ta gây bất lợi cho ngươi sao?”
“Sư bá có tu vi hơn ta nhiều như vậy, nếu có ý hại ta thì ta cũng khó mà tránh thoát.”
Đối với thân phận của người trước mắt, nàng đã chắc chắn tám phần, đó chính là sư huynh của mẫu thân, Diệp Hành Chi.
“Ngươi không giống tiểu Ca, ngoài đôi mắt ra thì xấu tệ.”
Tu sĩ trung niên nhìn Tầm Mạch Mạch một hồi, ánh mắt thoáng chút thưởng thức bỗng trở nên chê bai.
“…” Tầm Mạch Mạch cạn lời, ngoài đôi mắt thì những chỗ khác đều xấu sao?
Nàng thừa nhận, toàn thân nàng chỉ có đôi mắt là giống mẫu thân.
“Nể mặt tiểu Ca, ta sẽ nghĩ cách chữa kinh mạch cho ngươi.”
Nói xong, tu sĩ trung niên lập tức biến mất, để lại Tầm Mạch Mạch với vẻ mặt kinh ngạc.
“Đó là sư phụ ta.”
Vân Phi Trần không biết từ đâu đi ra giải thích với Tầm Mạch Mạch.
“Sư phụ ta tính tình hơi quái đản, sư muội đừng để trong lòng.”
Quả nhiên là sư bá Diệp Hành Chi.
“Sư bá dường như không ưa ta?” Tầm Mạch Mạch nghi hoặc hỏi.
“Sư phụ ta chỉ đang giận lây thôi.”
Vân Phi Trần ngượng ngùng nói.
“Trước khi đến đây, sư phụ đã gặp sư tổ và biết rằng Tầm Ca sư thúc vì tâm ma mà không thể phi thăng lên Thiên Linh giới, mà tâm ma này lại có liên quan đến phụ thân muội, cho nên…”
Tầm Mạch Mạch đã hiểu ra, chẳng trách lại chê nàng xấu. Thì ra là thông qua nàng mà ghét bỏ Cổ Ngọc Thành. Lần này lại phải gánh tiếng oan…
Cổ Ngọc Thành – người cha cặn bã này, không nuôi dạy mà chỉ chuyên ném rắc rối cho nàng.
“Đúng rồi, còn một việc ta cần nói với sư muội.”
Vân Phi Trần chắp tay hướng Tầm Mạch Mạch.
“Truyền tin phù của muội là do ta nhờ tiểu đồng giữ, nên chưa kịp bẩm báo sư phụ, khiến muội phải chờ lâu ở thành Hương An, thật lòng xin lỗi.”
“Không sao đâu, sư huynh không cần để tâm.”
Hóa ra vì lý do đó mà hồi âm đến chậm.
“Để tỏ lòng xin lỗi, sư muội cứ chọn chỗ cư trú. Muội vẽ bản thiết kế, ta sẽ xây giúp.”
Xây dựng phòng ốc cũng là một kỹ năng, nhất là khi muốn tạo ra nơi ở đẹp và thoải mái.
Hai ngày nay, Tầm Mạch Mạch đã chọn được địa điểm, chỉ chờ xây phòng xong là có thể chuyển vào.
“Vậy ta không khách khí.”
Ánh mắt Tầm Mạch Mạch sáng lên. Nàng không biết xây phòng, vốn định đào một cái động để tạm ở.
“Được thôi.”
Vân Phi Trần rất thích tính cách thẳng thắn của Tầm Mạch Mạch, có thể rộng rãi trao đổi cũng có thể thoải mái đón nhận, chung sống rất dễ chịu.
“Ta nhất định phải vẽ một biệt thự cao cấp.”
Tầm Mạch Mạch có vẻ hớn hở như thể chiếm được lợi lớn.
“Biệt thự cao cấp cứ để đó, trước hết hãy cùng ta đến nơi này.”
Vân Phi Trần cười khổ.
Tầm Mạch Mạch ngoan ngoãn theo Vân Phi Trần, đi mãi đến một sơn cốc, bên trong có một căn nhà cỏ và một hồ thuốc.
Không sai, hồ thuốc, như thể ai đó dùng một cái nồi cực lớn, ném vô số dược thảo vào đun thành nồi thuốc đen ngòm.
Nàng ngửi được một mùi lưu huỳnh nhè nhẹ, hương vị của suối nước nóng.
“Hôm nay, muội ngâm mình ở đây một ngày.”
Vân Phi Trần chỉ vào hồ thuốc nói.
“Sư huynh, đây là thứ gì?”
Tầm Mạch Mạch tò mò hỏi. “Đây là dược trì, vốn là một khối noãn ngọc có tác dụng ôn dưỡng kinh mạch, trải qua năm tháng được Dược lâu ngâm thành dược trì.”
Vân Phi Trần giải thích.
“Dược trì này có công dụng tẩy kinh phạt tủy, giúp sinh thịt mới từ xương khô. Bất kể thương thế nặng thế nào, chỉ cần ngâm trong dược trì một lát là có thể giảm bớt. Kinh mạch của muội bị tổn hao nghiêm trọng, cần ngâm dược trì để kích hoạt.”
Tầm Mạch Mạch không ngờ chỉ mới đến hai ngày mà sư tổ đã bắt đầu giúp nàng trị liệu kinh mạch. Trong lòng cảm động, nàng không nhịn được hỏi.
“Sư huynh, kinh mạch của ta có thể trị khỏi không?”
Vân Phi Trần nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của nữ hài, đáp:
“Tu vi của ta còn thấp nên không thể nhìn thấu, nhưng nếu sư tổ và sư phụ liên thủ, rất ít thương thế nào mà không trị được.”
Tầm Mạch Mạch nghe xong, trong mắt sáng rực, lan tỏa đến cả khuôn mặt.
“Muội ngâm hơn ba canh giờ, ta sẽ quay lại đón muội.”
“Vâng.”
Vân Phi Trần nói xong liền rời đi, để lại mình Tầm Mạch Mạch.
Dược trì vốn là một suối nước nóng, nhiệt độ không cao, nửa canh giờ đầu nàng ngâm vô cùng thoải mái, suýt nữa ngủ quên.
Nhưng nửa canh giờ sau, linh mạch hoại tử bị dược lực của dược trì kích thích, truyền đến từng đợt tê ngứa.
Như có vô số con kiến cắn bên trong, không thể chạm vào, nàng chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Thời gian trôi qua, cảm giác ngứa ngáy này càng trở nên mãnh liệt, khiến nàng chỉ muốn cào nát kinh mạch một phen.
Nhưng Tầm Mạch Mạch đều cố nhịn xuống, thậm chí trong mắt còn mang theo niềm vui sướng, vì nàng biết những phản ứng này cho thấy kinh mạch nàng có thể được chữa trị.
Phản ứng càng mãnh liệt, khả năng hồi phục càng cao.
Sau ba canh giờ, Vân Phi Trần bên ngoài gọi nàng. Nhìn thấy Tầm Mạch Mạch tự mình chỉnh lại y phục, hắn thoáng ngạc nhiên.
Khi rời đi, Vân Phi Trần đã để lại một thị nữ ở dược trì, nhưng hiển nhiên thị nữ này không có tác dụng.
“Sư huynh.”
Tầm Mạch Mạch yếu ớt gọi Vân Phi Trần.
Vân Phi Trần tiến lại cầm cổ tay nàng, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tuy vậy, hắn không để nàng nhận thấy mà nói:
“Sư tổ và sư phụ đều đang chờ muội ở bên ngoài.”
Sư phụ và sư tổ có tu vi cao hơn, có lẽ sẽ có biện pháp.
Bên ngoài nhà cỏ, Huyền Minh chân nhân cùng Diệp Hành Chi đều đứng chờ, khi thấy Tầm Mạch Mạch bước ra, ánh mắt họ lập tức tập trung vào nàng.
Diệp Hành Chi bước tới nắm lấy cổ tay nàng, một dòng linh lực chảy dọc theo kinh mạch của nàng.
Một lát sau, hắn thu hồi linh lực, nhìn về phía Huyền Minh chân nhân, trong mắt tối đen, khó lường.
“Sư tổ, sư bá?”
Tầm Mạch Mạch với vẻ mặt mong đợi nhìn hai người.
“Phi Trần, con đưa Mạch Mạch về nghỉ ngơi trước, ta và sư phụ con sẽ nghĩ cách trị liệu.”
Huyền Minh chân nhân chỉ dặn Vân Phi Trần đưa Tầm Mạch Mạch rời đi mà không giải thích gì thêm.
Tầm Mạch Mạch nghi hoặc nhưng không hỏi nữa, ngoan ngoãn theo Vân Phi Trần rời đi.
Trở về khách viện, nàng không nhịn được hỏi Vân Phi Trần:
“Sư huynh, có phải thương thế của ta không thể trị khỏi?”
Vân Phi Trần khựng lại, nhìn đôi mắt sáng như sao của nữ hài, theo bản năng đáp:
“Sao muội lại nghĩ thế?”
“Vừa rồi khi sư tổ và sư bá nhìn ta, cả hai đều trông rất nghiêm trọng.”
Nếu có thể trị khỏi, họ đương nhiên sẽ nói với nàng.
“Đừng suy nghĩ lung tung, nếu không trị được, sư tổ đã nói ngay, người không nói tức là còn hy vọng.”
Vân Phi Trần nói.
“Muội không nghe sư tổ vừa nói sao? Người sẽ cùng sư phụ ta bàn cách trị liệu.”
Tầm Mạch Mạch nghĩ lại cũng thấy có lý, nếu thật sự không thể chữa trị, sư tổ đã trực tiếp nói với nàng.
Nghĩ như vậy, tâm trạng nàng vừa có chút thất vọng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Ta đã biết, cảm ơn sư huynh.”
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
Dù sao đây là phòng của Tầm Mạch Mạch, nam nữ khác biệt, Vân Phi Trần cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò đôi câu rồi rời đi.
Tầm Mạch Mạch quả thực có chút mệt mỏi nhưng trí óc lại phấn chấn lạ thường. Có lẽ vì thương thế trên người có khả năng chữa khỏi, nàng kích động đến mức không ngủ được.
Không thể ngủ, nàng liền dứt khoát ngồi dậy, bắt đầu vẽ bản thiết kế “biệt thự cao cấp.”
Có một căn nhà thuộc về mình, dọn ra khỏi khách viện, Tầm Mạch Mạch mới cảm thấy thực sự ổn định ở Dược lâu, nàng cần tranh thủ chuẩn bị chỗ ở của mình.
Mặc dù đã nói đùa với Vân Phi Trần rằng sẽ vẽ một biệt thự cao cấp, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ phác thảo lại căn nhà ở Xích Ninh phong, bao gồm một phòng ngủ chính, một phòng bếp, và một phòng tắm.
“Ừm, làm cửa sổ lớn một chút.”
Nhìn vào phòng ngủ một lát, Tầm Mạch Mạch bất chợt nhớ đến phu quân, người luôn thích tìm nàng lúc nửa đêm.
“Phu quân dường như thích vào bằng cửa sổ, làm lớn một chút cho hắn.”
Để khỏi mỗi lần ra đi đều kéo dài nguyên thần cầu béo.
Nghĩ vậy, Tầm Mạch Mạch vẽ trên bản phác thảo một cái cửa sổ lớn như cửa phòng.
“Có nên chừa một gian phòng cho phu quân không nhỉ? Nếu thương thế của ta có thể chữa lành, chắc chắn không chỉ sống hơn ba trăm năm, đến lúc đó phu quân hóa thành người, có lẽ nên để lại cho hắn một phòng cho khách?”
Tầm Mạch Mạch đang suy nghĩ, định vẽ thêm một gian phòng cho khách thì nghe thấy âm thanh quen thuộc vang bên tai.
“Sao ta lại phải ở phòng cho khách?”
Tầm Mạch Mạch hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu lên thì thấy một viên cầu bụ bẫm, với đôi mắt huyết hồng đang nhìn chằm chằm vào bản vẽ của nàng.
“Phu quân!”
Tầm Mạch Mạch kinh ngạc, vui mừng.
Trong ánh mắt của Tầm Mạch Mạch không giấu được niềm vui, oán khí đợi ba ngày của Đồ Thanh cũng dần tan biến. Một bàn tay do sương đen hóa thành vươn ra, chọc vào bản vẽ, hỏi.
“Ta là phu quân của ngươi, sao lại ở phòng cho khách?”
“Ơ…” Tầm Mạch Mạch ngẩn người, “Ta mới là người ở phòng cho khách?”
Đồ Thanh im lặng nhìn nàng, trong mắt hiện lên một ánh nhìn nguy hiểm.
“Sao thế? Mới qua hai tháng đã không muốn cùng ta chung phòng?”
Tầm Mạch Mạch nhìn chằm chằm vào trạng thái nguyên thần của phu quân mình một lát, rồi nói một cách thản nhiên.
“Phu quân, loại chuyện này chờ khi có thân thể hẵng nói.”
“…” Được thôi, thân thể ngày mai sẽ đến.