Tế Phẩm Phu Nhân - Bạo Táo Đích Bàng Giải

Chương 35


Sáng sớm hôm sau Vân Phi Trần đến tìm Tầm Mạch Mạch, thuận tiện kiểm tra tình huống Đồ Thanh.

“Khôi phục không tồi, chắc buổi chiều có thể tỉnh lại.”

Vân Phi Trần nhìn chằm chằm hai tay Đồ Thanh bị bao như thể bị cắt mất bàn tay, cười hỏi.

“Đây là muội bao?”

“Ân.” Tầm Mạch Mạch gật đầu.

“Sư muội, có rảnh thì cùng học với dược đồng trong lâu, tốt xấu chúng ta cũng là đệ tử Dược lâu.”

Vân Phi Trần nói lời thấm thía.

Tầm Mạch Mạch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mặt đỏ tai hồng.

“Được rồi, không đùa muội. Lăng Kinh Võ mang vài đệ tử đến đây giúp muội xây phòng, muội qua nhìn xem có chỗ nào cần sửa không.”

Lăng Kinh Võ là đệ tử Khí lâu Vân Phi Trần dùng một viên phá trần đan đổi người kiến tạo.

“Hôm nay có thể xây xong sao?”

Tầm Mạch Mạch kinh hỉ nói.

“Nửa ngày không sai biệt lắm.”

“Ta đi xem.”

Tầm Mạch Mạch hưng phấn xông ra ngoài.

Vân Phi Trần vốn lại đây nói cho nàng chuyện này cũng lập tức đi theo.

Tầm Mạch Mạch chọn nơi xây phòng ở vách núi phía bắc, ngẩng đầu là có thể nhìn biển mây lớp lớp.

Lúc này vách núi đã đầy nguyên liệu xây dựng, mấy đệ tử Trúc Cơ đang đo đạc gì đó.

“Tới, có cái gì muốn sửa liền nói, dựng xong ta không làm lại.”

Một tu sĩ vạm vỡ có làn da ngăm đen thấy Tầm Mạch Mạch cùng Vân Phi Trần lập tức nói, chính là Lăng Kinh Võ.

Vân Phi Trần không nói chuyện, quay đầu nhìn Tầm Mạch Mạch.

Tầm Mạch Mạch hiểu ý, lập tức nói.

“Lăng sư huynh, không có gì muốn sửa, huynh theo bản vẽ xây dựng là được.”

“Vậy được.” Lăng Kinh Võ nhìn thoáng qua bản vẽ chỉ cửa sổ phòng ngủ chính “Muội xác định muốn xây cửa sổ lớn như vậy? Đều sắp rộng thành cửa chính.”

“Ân, liền mở lớn như vậy.”

Tầm Mạch Mạch nhìn thoáng qua cửa sổ mình làm riêng cho phu quân, gật đầu quyết đoán.

“Được thôi.”

Lăng Kinh Võ thấy Tầm Mạch Mạch kiên trì cũng không nói cái gì nhưng bố trí cửa sổ như vậy làm hắn có chút khó chịu.

Xác định không có vấn đề khác, Lăng Kinh Võ cùng các đệ tử khác bắt đầu động thủ. Tu sĩ lực lượng cường đại, động tác nhanh chóng, chẳng bao lâu bản vẽ đã biến thành hiện thực, thậm chí còn dùng vật liệu dư thừa giúp Tầm Mạch Mạch làm nhà kho.

Chờ hết thảy xong xuôi đã qua buổi trưa, Tầm Mạch Mạch còn chưa kịp tham quan nhà mới của mình liền nghe đồng tử khách viện đến báo Đồ Thanh đã tỉnh.

Tầm Mạch Mạch mặc kệ chuyện khác vội vàng chạy về khách viện, vừa vào cửa đã thấy Đồ Thanh muốn đứng dậy từ trên giường.

“Ngài làm gì? Không thể lộn xộn.”

Tầm Mạch Mạch đi qua, đem người ấn về trên giường.

“…” Người nào đó thật vất vả chịu đựng đến buổi trưa có thể quang minh chính đại rời giường.

“Thương ngài còn chưa tốt, nằm yên nghỉ ngơi, dậy làm gì?”

Tầm Mạch Mạch ấn chặt ngực Đồ Thanh, không cho hắn dậy.

“Nằm lâu không thoải mái.”

Bệnh nặng vừa tỉnh, âm thanh Đồ Thanh có chút suy yếu.

“Vậy cũng không được, phải đợi vết thương tốt lên mới có thể.”

Chờ thương khỏi không phải cần một năm?

“Vậy thì không cần.”

Vân Phi Trần lúc này đi đến nghe được đối thoại của hai người.

“Vị đạo hữu này bị thương nội phủ, chỉ cần không động linh lực, sinh hoạt hằng ngày không có vấn đề gì.”

Nghe xong lời này, người nào đó bị Tầm Mạch Mạch ấn lại giãy giụa ngồi dậy.

Lần này Tầm Mạch Mạch không ngăn lại, chỉ dặn dò.

“Ngài hôm qua bị thương rất nặng, đan điền suýt chút nữa bị phế, sư huynh ta đã phải dồn rất nhiều công sức mới giữ được tu vi cho ngài. Nhưng trong một năm tới, ngài không thể vận dụng linh lực.”

Những điều này Đồ Thanh đã sớm biết, nhưng giờ chỉ có thể giả vờ như chưa rõ, điềm nhiên nghe xong, rồi quay sang cảm tạ Vân Phi Trần.

“Cảm ơn.”

“Ngài là bằng hữu của sư muội, cũng là bằng hữu của Dược lâu chúng ta, không cần khách sáo.”

Vân Phi Trần mỉm cười rồi hỏi thêm:

“Nhưng không rõ vì sao hôm qua đạo hữu lại bị tập kích gần Thập Phương thành?”

Ánh mắt Đồ Thanh hơi dao động, như không nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của Vân Phi Trần, hắn điềm tĩnh trả lời:

“Hôm trước, Huyền Minh chân nhân đã cho ta một viên phá trần đan. Ta đã ở đỉnh Kim Đan kỳ một thời gian dài, thấy đây là thời điểm thích hợp để đột phá. Hai ngày trước, ta đến Thập Phương thành để mua trận pháp độ kiếp chuẩn bị cho việc tấn cấp lên Nguyên Anh kỳ, nhưng không ngờ còn chưa vào thành thì gặp phải kẻ thù cũ.”

Tu sĩ khi đột phá từ Kim Đan lên Nguyên Anh cần phải hòa tan kim đan để kết nguyên anh, và phá trần đan là loại đan dược hỗ trợ quá trình này. Với đan dược hỗ trợ, việc kết anh sẽ diễn ra thuận lợi hơn, và khi việc này hoàn tất, chỉ cần chịu đựng qua lôi kiếp là có thể đột phá. Trận lâu của Thập Phương lâu vốn có trận pháp bảo vệ lôi kiếp, nên lời giải thích của Đồ Thanh rất hợp lý.

Vân Phi Trần nghe vậy cũng không có gì để hỏi thêm.

“Khê Cốc tiền bối đâu? Sao hắn không đi cùng ngài?” Tầm Mạch Mạch hỏi.

“Hôm trước hắn mới quen một nữ tu, liền cùng nàng rời đi.” Đồ Thanh thản nhiên đáp.

Nghe vậy, Tầm Mạch Mạch không khỏi nhếch miệng, cảm thán rằng đúng là trọng sắc khinh bạn.

Vân Phi Trần thấy không còn việc gì của mình liền chuẩn bị rời đi.

“Sư muội, dược lư còn có việc, ta đi trước.”

“Vâng, sư huynh đi thong thả.”

Vân Phi Trần gật đầu, quay sang Đồ Thanh dặn dò:

“Đạo hữu cứ yên tâm tĩnh dưỡng.”

Nói xong, hắn rời đi.

Khi Vân Phi Trần đã đi khuất, Tầm Mạch Mạch đỡ Đồ Thanh ra ngoài ngồi trong đình hóng gió theo ý của hắn.

“Ta khát nước.”

Đồ Thanh đã thấy khát từ lâu, nhưng mãi giờ mới có thể nói ra.

Trong đình tất nhiên không có trà, Tầm Mạch Mạch đành quay về phòng lấy ấm trà cùng ly, rồi rót cho hắn một ly.

Nhưng Đồ Thanh không đưa tay ra đón.

“Không phải khát nước sao?” Tầm Mạch Mạch khó hiểu hỏi.

Đồ Thanh giơ hai tay lên, để lộ đôi tay bị băng bó kỹ lưỡng như thể bị mất hết các ngón.

Mười ngón tay bị bao chặt, không ngón nào có thể cử động. Nếu không phải toàn bộ quá trình hắn đều tỉnh táo, có khi hắn cũng tưởng rằng hôm qua lúc bị trọng thương đã bị chém đứt tay.

Phụt…

Nhìn thấy “kiệt tác” của mình, Tầm Mạch Mạch cũng không nhịn được bật cười, rồi vội vàng giúp hắn gỡ bỏ lớp băng vải.

“Tay ngài bị thương không nghiêm trọng lắm, để ta tháo giúp ngài.”

Đồ Thanh không phản kháng, để mặc nàng gỡ bỏ lớp băng trên tay mình.

Khi tháo xong, Tầm Mạch Mạch không buông tay ngay mà kéo tay Đồ Thanh lên gần, chăm chú nhìn vào vết thương đã khô và kết vảy, hài lòng gật đầu:

“Quả nhiên đã kết vảy, không uổng công ta dùng sinh cơ tán.”

Đồ Thanh im lặng, không nhúc nhích, ánh mắt dán vào đôi môi nàng khi chúng gần chạm vào ngón tay của hắn.

Nhìn một lúc, hắn bất giác không kìm chế được, muốn chạm vào nàng.

“Được rồi, uống nước đi.”

Tầm Mạch Mạch buông tay Đồ Thanh, quay lại tư thế ngồi bình thường.

Đồ Thanh khựng lại một chút, trong mắt thoáng qua vẻ tiếc nuối. Hắn cầm ly nước, uống một hơi rồi nhìn nàng.

“Có chuyện gì sao?” Tầm Mạch Mạch ngạc nhiên hỏi.

“Ta có thể ở lại đây dưỡng thương không?”

Đồ Thanh hỏi thẳng.

“Đương nhiên là được.”

Tầm Mạch Mạch không chút chần chừ đáp.

“Thực ra ta cũng muốn nói với ngài, hiện tại ngài không thể vận dụng linh lực, bên ngoài lại có kẻ thù, còn Khê Cốc tiền bối thì đã rời đi, không thể chăm sóc ngài. Giờ mà ra ngoài quá nguy hiểm.”

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.”

Tầm Mạch Mạch cười, nói tiếp:

“Vừa hay căn nhà mới ta vừa xây xong có một phòng cho khách. Buổi tối chúng ta cùng dọn qua đó, ở chỗ của ta, ngài muốn ở bao lâu cũng được. Nơi đó khá hẻo lánh, người của Dược lâu cũng ít qua lại, rất thích hợp để ngài tĩnh dưỡng.”

“Được.”

………………………

Bên kia, Vân Phi Trần trở về dược lư, tiện thể hỏi dược đồng:

“Gần đây trong lâu đang thiếu loại đan dược nào?”

“Ngũ hành tẩy tủy đan sắp hết rồi, sư thúc dược đường đã giục rất nhiều lần.”

Dược đường là nơi phân phối đan dược của Dược lâu.

Ngũ hành tẩy tủy đan có thể thanh tẩy tạp chất trong kinh mạch. Thời gian trước, khi cửa vào Thiên Linh giới mở ra, rất nhiều tu sĩ từ Huyền Linh giới đến, linh lực của họ không thuần khiết như tu sĩ Thiên Linh giới nên rất cần loại đan dược này.

Hơn nữa, nếu kinh mạch của sư muội được chữa lành, nàng cũng sẽ cần một viên ngũ hành tẩy tủy đan để hỗ trợ quá trình tinh luyện tu vi.

“Đi chuẩn bị một trăm phần dược liệu.” Vân Phi Trần ra lệnh cho dược đồng.

Ngũ hành tẩy tủy đan là đan dược ngũ phẩm, việc luyện chế cũng không quá khó khăn. Vân Phi Trần đổ toàn bộ dược liệu vào, chỉ sau hai canh giờ dược lực đã ngưng tụ, đan dược bắt đầu thành hình.

Hắn suy nghĩ một lát rồi lấy ra một bình ngọc trắng, đổ một lượng bụi kim sắc vào.

Dưới tác động của dược lực, bụi kim sắc hòa quyện và ngưng tụ, đan dược kết thành hình. Dược hương lan tỏa, chim muông xung quanh tụ lại, xoay quanh không rời.

“Ơ?”

Vân Phi Trần kinh ngạc một tiếng, đan dược này lại có dược lực của cấp thất phẩm.

Cầm viên đan dược vừa luyện chế, hắn cẩn thận quan sát, cuối cùng xác nhận rằng, một lò ngũ hành tẩy tủy đan này đã tăng hai cấp bậc.

Nhìn chằm chằm vào chiếc bình trong tay, Vân Phi Trần thầm nghĩ:

“Chẳng lẽ linh chất tử mà sư muội đưa thật sự là…”

Đang lúc muốn kiểm nghiệm, thì dược đồng bước vào thông báo:

“Đại sư huynh, đường chủ gọi ngài đến tàng thư lâu.”

“Sư phụ gọi ta?”

Đường chủ Dược lâu, Diệp Hành Chi, là sư phụ của Vân Phi Trần.

Vân Phi Trần tạm gác lại việc kiểm nghiệm linh chất tử, nói:

“Lò đan dược này tạm thời đừng bán ra.”

Đan dược thất phẩm mà bán giá ngũ phẩm thì quá thiệt thòi.

“Vâng.” Dược đồng đáp.

Vân Phi Trần lúc này mới đi đến tàng thư lâu.

Tàng thư lâu chứa đựng thư tịch tích lũy qua hàng vạn năm của Dược lâu. Để tìm cách chữa trị cho Tầm Mạch Mạch, mấy ngày nay sư tổ và sư phụ đều ở đây nghiên cứu. Việc gọi hắn tới có lẽ là vì đã tìm được phương pháp chữa trị cho sư muội.

Nghĩ đến đây, lòng Vân Phi Trần có chút phấn khởi, bước chân cũng nhanh hơn vài phần, chỉ một lúc đã tới nơi.

“Sư tổ, sư phụ.”

Vân Phi Trần cung kính hành lễ với hai vị trưởng bối.

Huyền Minh chân nhân nhìn hắn, hỏi:

“Mấy ngày qua Mạch Mạch sống ở đây có quen không?”

“Sư muội rất thích Dược lâu, thường bảo nơi này khiến nàng nhớ lại cuộc sống ở Huyền Linh giới.”

Vân Phi Trần cung kính đáp.

“Vậy, ngươi thấy Mạch Mạch thế nào?” Huyền Minh chân nhân lại hỏi.

“Sư muội tính tình ngây thơ đáng yêu, tâm địa lương thiện.”

Qua nhiều ngày quan sát, Vân Phi Trần thấy Tầm Mạch Mạch là người thẳng thắn, hào phóng và biết giữ chừng mực.

“Xem ra ngươi rất quý mến nha đầu này.” Diệp Hành Chi im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng.

“Sư muội quả thực khiến người ta quý mến.” Vân Phi Trần mỉm cười đáp.

“Vậy nếu bảo ngươi cưới nàng, ngươi có đồng ý không?”

Diệp Hành Chi nhìn thẳng vào Vân Phi Trần, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can hắn.

Vân Phi Trần sững sờ, kinh ngạc nhìn sư phụ của mình, không nói nên lời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận