Tế Phẩm Phu Nhân - Bạo Táo Đích Bàng Giải

Chương 37


Đồ Thanh không chỉ yêu cầu mỗi ngày phải có một mâm điểm tâm, mà còn bắt buộc điểm tâm phải được làm từ linh thực. Trong túi càn khôn của Tầm Mạch Mạch cũng có một ít linh thực, đều là lúc trước nàng tự trồng ở Xích Ninh phong, nhưng dù có nhiều hơn nữa cũng không đủ cho Đồ Thanh thay cơm ba bữa mỗi ngày.

Rơi vào tình thế khó khăn, nàng đành phải cùng dược đồng xuống núi chọn mua hạt giống về trồng.

“Tiền bối, giúp ta xới đất.”

Tầm Mạch Mạch kéo người nào đó đang ăn ngủ hoặc ngồi ngẩn người tới linh điền mà nàng vừa tạo ra.

“Làm gì?” Đồ Thanh khó hiểu.

“Trồng linh thực.”

“Ta hiện tại không thể vận dụng linh lực.” Nếu có thể vận dụng linh lực, muốn xới đất chỉ cần một cái pháp quyết là đủ.

“Dùng cuốc xới.”

Tầm Mạch Mạch đưa cái cuốc mượn của dược đồng cho hắn.

“…”

Đồ Thanh không nhận lấy.

“Linh thực ở đây là để làm điểm tâm cho ngài.”

“Ta có thể dùng linh thạch mua.”

“Sao có thể giống nhau? Linh thực mình trồng hương vị sẽ ngon hơn.”

Tầm Mạch Mạch mặc kệ Đồ Thanh có nguyện ý hay không, trực tiếp nhét cuốc vào tay hắn.

“Ngài xới đất đi, ta phải về đưa điểm tâm cho sư huynh.”

Nghe đến hai chữ sư huynh, Đồ Thanh nhíu mày.

“Ngươi đối với sư huynh này tốt như vậy, mỗi ngày đều đưa điểm tâm, có phải thích người ta không?”

“Ngài nói bừa cái gì? Ta là người có đạo lữ, tình cảm của ta với phu quân người khác ngài không biết, còn ta cũng không biết sao?” Tầm Mạch Mạch tức giận nói.

“Lại nói ta cũng không phải ngày nào cũng đưa, chỉ có điểm tâm mới làm mới đưa cho sư huynh nếm thử.” Còn không phải người nào đó kén ăn, lâu lâu đòi đổi khẩu vị.

“Đạo lữ của ngươi lúc ở Hương An thành còn nghe ngươi nhắc qua vài lần, sau khi tới đây trong miệng đều là Vân sư huynh.” Đồ Thanh hừ lạnh nói.

“Ta còn không phải thuận tay đưa qua một phần điểm tâm sao? Theo lời ngài nói, ta làm điểm tâm đều theo yêu cầu của ngài, sao ngài không nói ta đối ngài còn tốt hơn so với phu quân?”

Tầm Mạch Mạch phản bác.

“Phu quân ta còn chưa nói gì đâu, ngài thật nhiều chuyện.”

“…”

Đồ Thanh im lặng.

“Xới đất nhanh lên, ta về sẽ trồng linh thực.”

Nói xong, Tầm Mạch Mạch rời đi với mâm điểm tâm.

Nhìn bóng dáng nàng, Đồ Thanh hậm hực bổ xuống nhát cuốc.

Vân Phi Trần sống một cuộc sống rất quy củ, không phải ở chỗ nghỉ ngơi thì là ở Dược lư luyện dược. Tầm Mạch Mạch thường đến chỗ ở tìm hắn, nếu không gặp sẽ gửi dược đồng chứ không đi Dược lư quấy rầy.

Hôm nay nàng đến đúng lúc, hắn còn chưa đi.

“Sư huynh.”

“Sư muội.”

Vân Phi Trần nhìn Tầm Mạch Mạch lại xách theo hộp đồ ăn đến đây, nghĩ đến những điểm tâm nhận được trong thời gian vừa rồi, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ phức tạp. Sư muội lấy lòng hắn như vậy có lẽ là vì chuyện song tu.

“Đây là bánh hổ phách ta vừa làm.”

Tầm Mạch Mạch đưa hộp đồ ăn cho hắn.

Vân Phi Trần nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”

“Vậy không làm phiền sư huynh, ta về trước.”

Lúc tới nàng thấy Vân Phi Trần đang định ra cửa nên không quấy rầy, vội vàng rời đi.

Vân Phi Trần nhìn hộp đồ ăn trong tay, thở dài và tùy tiện đặt lên bàn đá.

Thôi, mệnh mình là sư tôn cứu về, nếu không có sư tôn tám trăm năm trước mình đã chết ở U Vân cốc. Sư muội đơn thuần thiện lương, lại đối với mình để bụng, ngày tháng sau này cũng sẽ không tồi.

Làm quyết định, Vân Phi Trần không do dự đến chỗ ở của Diệp Hành Chi.

“Phi Trần, con thực sự đồng ý?”

Huyền Minh chân nhân nghe được quyết định của Vân Phi Trần, hỏi lại. Vừa rồi Diệp Hành Chi dẫn Vân Phi Trần đến tàng thư lâu tìm ông, nói rằng Vân Phi Trần đã đồng ý, nhưng ông sợ là do Diệp Hành Chi bức bách nên mới hỏi lại.

“Sư tổ, ta đồng ý giúp sư muội trị thương.”

Vân Phi Trần cung kính trả lời, trong lòng thản nhiên.

“Được.”

Huyền Minh chân nhân gật đầu.

“Con yên tâm, ta sẽ không để Mạch Mạch liên lụy con. Lát nữa nàng lại đây, sẽ để nàng lập huyết thệ, một khi linh mạch không thể chữa trị sẽ lập tức giải trừ khế ước.”

Vân Phi Trần không nói gì, từ lúc hắn đồng ý giúp Tầm Mạch Mạch trị liệu, đây cũng không còn là vấn đề hắn để ý. Hắn muốn báo đáp ơn sâu của sư tôn, dù cuối cùng nàng không đồng ý giải trừ khế ước, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Huyền Minh chân nhân cho gọi Tầm Mạch Mạch, chỉ nửa khắc sau nàng đã đến nơi.

“Sư tổ, sư bá, sư huynh.”

Tầm Mạch Mạch hành lễ rồi đứng yên một bên.

“Mạch Mạch, chúng ta tìm con tới vì phương pháp trị liệu linh mạch.”

Huyền Minh chân nhân nói.

Tầm Mạch Mạch đôi mắt sáng ngời, không kìm được vui sướng, cuối cùng bắt đầu trị liệu sao?

“Nhưng trước khi trị liệu, con cần lập huyết thệ.”

Ngữ khí của Huyền Minh chân nhân bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

“Huyết thệ?”

Tầm Mạch Mạch ngạc nhiên, sao trị liệu lại cần lập huyết thệ?

“Vì cái gì?”

Nàng nhịn không được hỏi ra.

“Phi Trần giúp con trị thương, hy sinh cực lớn. Ta muốn con đảm bảo không liên lụy hắn.”

“Ta trị thương sao lại liên lụy sư huynh?”

Vân Phi Trần ngẩn ra, không kìm được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tầm Mạch Mạch.

“Muốn chữa khỏi thương thế của con cần ký kết song tu khế ước để giúp con dẫn huyết sát ma khí từ trong linh mạch ra. Nhưng tỷ lệ chữa khỏi chỉ có năm thành, cho nên ta muốn con đảm bảo nếu thương của con không thể trị khỏi, con cần đơn phương giải trừ khế ước, không liên lụy đến Phi Trần.”

Huyền Minh chân nhân nói.

Tầm Mạch Mạch giương miệng trực tiếp sững sờ.

Có ý tứ gì? Muốn trị liệu cần ký kết song tu khế ước với sư huynh trước?

“Người muốn nói để trị thương cho ta cần ký kết song tu khế ước, mà xác suất chữa khỏi chỉ có năm thành?”

“Không sai, các con ký kết là loại song tu khế ước cấp cao nhất, Phi Trần phải vô cùng mạo hiểm nên ta muốn con đảm bảo vạn nhất không thể trị khỏi, cần đơn phương giải trừ khế ước, gánh vác thiên phạt.”

Tầm Mạch Mạch càng nghe càng ngốc, nàng không tin tưởng nhìn Vân Phi Trần đứng bên cạnh, cơ hồ không cần nghĩ mà hỏi.

“Loại chuyện này sư huynh cũng đáp ứng?”

Vân Phi Trần dừng một chút, vẫn hướng nàng gật đầu.

“Sư tổ, không có biện pháp khác sao?” Tầm Mạch Mạch quay đầu hỏi Huyền Minh chân nhân.

“Đây là biện pháp duy nhất trước mắt.” Huyền Minh chân nhân nói. “Nếu có biện pháp khác, ta cũng không cần như thế.”

Tầm Mạch Mạch trầm ngâm một lát, đáp:

“Ta không trị.”

Cái gì?

Huyền Minh chân nhân, Diệp Hành Chi cùng Vân Phi Trần đều không thể tin nhìn nàng.

“Vì cái gì?” Diệp Hành Chi hỏi.

“Bởi vì ta có đạo lữ, không thể ký song tu khế ước cùng sư huynh.”

Tầm Mạch Mạch kiên quyết trả lời.

“Con có đạo lữ?”

Huyền Minh chân nhân và Diệp Hành Chi liếc nhau, hỏi tiếp.

“Vậy hắn đâu? Bảo hắn đến đây phối hợp trị liệu cho con.”

“Hắn ở Huyền Linh giới, còn chưa phi thăng lên.”

“Bậy bạ, nguyên âm còn ở, con có đạo lữ khi nào?”

Huyền Minh chân nhân, tông sư đan dược, tu vi cao siêu, sao có thể nhìn không ra Tầm Mạch Mạch là thân xử nữ.

“Chúng ta chưa có tổ chức song tu đại điển, nhưng đã tự định chung thân, trừ bỏ hắn ra ta tuyệt đối không gả cho người khác.”

Tầm Mạch Mạch cắn chặt răng, kiên quyết nói.

“Vậy đạo lữ này của con trong vòng một năm có thể xuất hiện ở Dược lâu?” Huyền Minh chân nhân hỏi. “Nếu có thể thì để hắn giúp con chữa bệnh, còn không thì con hạ huyết thệ cùng Phi Trần.”

“Chính là…”

“Như thế nào, chẳng lẽ gả cho Phi Trần còn ủy khuất con?” Huyền Minh chân nhân cả giận nói. Ông không tin Tầm Mạch Mạch có đạo lữ, liền tính có thì một tu sĩ Trúc Cơ ở Huyền Linh giới cũng khó mà tìm được đạo lữ có tu vi cao hơn. Nếu tu vi không tới Nguyên Anh kỳ, cũng không thể giúp Tầm Mạch Mạch chữa bệnh. Trừ phi trong vòng một năm hắn có thể phi thăng lên.

Tầm Mạch Mạch nhìn thoáng qua Vân Phi Trần, không biết nên nói thế nào. Nếu nói sư huynh không xứng, nàng chính nàng cũng thấy chột dạ.

“Liền định như vậy.” Huyền Minh chân nhân quả quyết. “Trong vòng một năm này, mỗi tháng con phải đi dược trì một chuyến.”

Huyết sát ma khí trong cơ thể Tầm Mạch Mạch cần dược trì liên tục kích phát.

Tầm Mạch Mạch cũng không tiếp tục phản bác, nàng theo Vân Phi Trần rời khỏi tàng thư lâu. Hai người đứng bên ngoài nhìn nhau, trong mắt đều có chút xấu hổ.

“Ta đưa muội về.” Vân Phi Trần mở miệng đánh vỡ không khí ngượng ngùng.

“Không cần, ta tự về được.” Tầm Mạch Mạch trả lời, còn lùi lại mấy bước kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

“Đây là tị hiềm?” Vân Phi Trần bật cười.

“Nếu muội thực sự có đạo lữ, ta cũng không đánh chủ ý với muội.”

“Sư huynh thật sự có chủ ý với ta hay không, hay là vì sư tổ cùng sư bá hy vọng huynh giúp ta trị thương?” Tầm Mạch Mạch hỏi ngược lại.

Ý cười trên mặt Vân Phi Trần nhạt đi, nhìn nàng nghiêm túc nói: “Nếu ta đáp ứng, là do ta thực lòng. Muội không cần băn khoăn.”

“Ta biết, cảm ơn sư huynh, ta về trước.” Tầm Mạch Mạch không nói nhiều, gật đầu rồi đi như thể chạy trốn.

Vân Phi Trần đứng tại chỗ nhìn bóng dáng nàng, mạt không cam dưới đáy lòng đột nhiên tiêu tán.

Đồ Thanh xới đất xong nghỉ ngơi trong viện, thấy Tầm Mạch Mạch vui vẻ ra ngoài nhưng lại trở về với khuôn mặt đen như đá có chút tò mò.

“Làm sao vậy? Lúc ra ngoài không phải còn rất vui vẻ sao?” Đồ Thanh lại gần hỏi.

Tầm Mạch Mạch nhìn hắn một cái. “Ngài có cách liên hệ Khê Cốc tiền bối không?”

“Làm gì?” Đồ Thanh ngẩn ra, Tầm Mạch Mạch tìm Khê Cốc làm cái gì?

“Dược lâu không thể ở lại, ta phải mau chạy.”

Đồ Thanh nghi hoặc: “Ngươi không phải nói Huyền Minh chân nhân đối với ngươi không tồi? Sao lại muốn chạy?”

“Chính là vì quá tốt, nhưng ta không thể ở lại hại người mới phải mau chóng rời đi.” Tầm Mạch Mạch hận không thể vào phòng thu dọn hành lý ngay lập tức.

“Hại người? Ngươi hại ai?”

“Vân sư huynh, nếu ta còn ngốc ở đây, Vân sư huynh sẽ bị ta hại chết.”

“Bình tĩnh, nói rõ ràng.” Đồ Thanh nhíu mày.

Tầm Mạch Mạch hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó thuật lại chuyện mình ở tàng thư lâu từ đầu tới cuối.

“Ngươi là nói sư tổ ngươi vì chữa bệnh cho ngươi mà muốn ngươi cùng Vân Phi Trần ký kết song tu khế ước?” Đồ Thanh cũng bị dọa sợ rồi.

“Không sai! Quả thực thái quá.”

“Ngươi không đáp ứng, còn muốn chạy trốn?”

“Vô nghĩa, nhìn tu thế của sư tổ như vậy, một năm sau chắc chắn sẽ buộc ta cùng Vân sư huynh ký kết song tu khế ước. Ta phải mau chạy, không thể ở lại đây hại người.”

Tầm Mạch Mạch càng nghĩ càng không thích hợp.

“Ngài nói sư tổ ta có phải đầu óc có bệnh hay không? Vì một đồ tôn vừa toát ra như ta mà đem Vân sư huynh tốt đẹp như vậy đáp cho ta chữa bệnh?”

“Vân sư huynh của ngươi cũng đã đáp ứng rồi, có khi hắn thích ngươi thì sao?” Đồ Thanh trầm giọng nói.

“Sao có thể?” Tầm Mạch Mạch không chút nghĩ ngợi phủ định.

“Ta đoán lần trước sư huynh nói có phương án trị liệu đã biết việc này nhưng bọn họ không nói, tại sao? Có lẽ vì Vân sư huynh còn suy xét, mà suy xét đại biểu cái gì? Hẳn cũng bị buộc. Ta đã nói sao mấy hôm nay ánh mắt sư huynh nhìn ta không thích hợp.”

Đồ Thanh rũ mắt, hỏi: “Ngươi?”

“Nếu Vân Phi Trần thật sự thích được.”

“Sao có thể, liền đúng cũng không được.” Tầm Mạch Mạch không nghĩ ngợi trả lời.

Đồ Thanh hơi sáng mắt. “Liền nhân gia nguyện ý, ta cũng không thể hại hắn. Năm thành nắm chắc lại không phải nhất định có thể trị khỏi.”

Tầm Mạch Mạch bổ sung.

Ánh mắt đang sáng tắt hẳn, nheo lại, người nào đó âm trầm nói: “Nếu có thể trị khỏi thì ngươi sẽ đồng ý?”

Tầm Mạch Mạch trầm mặc tựa hồ đang suy nghĩ.

“Ngươi có phải quên mất ngươi là người đã có chồng?”

Trong âm thanh Đồ Thanh lộ ra vài phần nguy hiểm.

“Đúng vậy, vì phu quân nhà ta, ta cũng không thể gả cho người khác.” Tầm Mạch Mạch vội vàng gật đầu.

Đồ Thanh bỗng nhiên cảm thấy người nào đó không ngừng gọi hắn là phu quân nhưng không hề để trong lòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận