Tôi đã chặn Lôi Mân trên đường đi làm. Chúng tôi có mối quan hệ tốt nhất kể từ khi gia nhập công ty, và tôi cũng tin rằng cô ấy sẽ không bao giờ nói dối tôi.
“Lôi Mân, thành thật nói cho tôi biết, hôm qua sau khi tôi rời đi đã xảy ra chuyện gì à?”
“Tịnh Y, đừng hỏi, tôi sẽ không nói cho cậu.”
“Được rồi, cậu không nói, tôi đi hỏi Thiệu Phong, hắn nhất định sẽ biết!”
Thấy hôm nay tôi trông điên cuồng nên cô ấy tuyệt đối tin tưởng rằng tôi thực sự có thể làm được.
“Tại sao cậu không hiểu? Cho dù cậu biết điều này, nó cũng không giúp ích được gì, nó chỉ làm tăng thêm rắc rối cho cậu.”
“Có rắc rối hay không thì tôi có thể tự mình phán đoán, nhưng tôi không muốn biết gì cả” Tôi nắm lấy cổ tay Lôi Mân “Hôm qua sau khi tôi rời đi đã xảy ra chuyện gì à? Thiệu Phong ép Trần Gia Hảo uống rượu sao?”
Ngoài ra, tôi không thể nghĩ ra điều gì có thể khiến cô ấy phải tốn nhiều công sức như vậy để che giấu nó.
“Không……”
Lôi Mân cụp mắt xuống với vẻ mặt phức tạp.
“Nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Mặc dù tôi không tiếp xúc nhiều với Trần Gia Hảo kể từ khi vào công ty nhưng tôi biết cậu ấy là một người rất tốt.
Khi mới vào công ty, cậu ấy đã dạy tôi rất nhiều điều mà tôi chưa hiểu.
Cậu ấy không phải là người sống tình cảm nhưng vẫn giúp đỡ người khác trong khả năng của mình nên tôi có ấn tượng tốt.
Cha mẹ tôi đã dạy tôi từ nhỏ rằng phải báo đáp lòng tốt nên trong team building ngày hôm qua, tôi đã bước tới giúp đỡ cậu ấy.
Nhưng chuyện gì xảy ra sau khi tôi rời đi thì không ai biết.
Tôi biết tính tình báo thù của Thiệu Phong, nhưng việc trục xuất Gia Hảo vì không biết uống rượu thì quá ồn ào.
Thôi Mẫn do dự hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn tôi: “Bây giờ tôi đến bệnh viện gặp Trần Gia Hảo.”
Chắc chắn rồi, cuối cùng cậu ấy cũng phải vào bệnh viện.
Thấy tôi định nói, Thôi Mẫn lại ngắt lời tôi: “Tôi có thể đưa cậu đi cùng, nhưng cậu phải hứa với tôi, dù có nhìn thấy thế nào cũng sẽ không nói ra.”
Trong đầu tôi đầy rẫy những thắc mắc chẳng lẽ thật sự là Thiệu Phong đút rượu cho Trần Gia Hảo sao?
Nhưng khi thực sự nhìn thấy Trần Gia Hảo nằm trong ICU, tôi đã bị sốc.
Làm sao tôi có thể diễn tả được cảnh tượng trước mắt.
Toàn bộ khuôn mặt của cậu ấy bị loét và biến dạng hoàn toàn, hình dáng ban đầu hoàn toàn không thể nhận ra. Cơ thể cậu ấy được đưa vào những ống lớn nhỏ. Gia Hảo thậm chí không thể tự thở và phải dựa vào mặt nạ dưỡng khí.
“Cái quái gì thế này…”
Tôi thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh và giọng tôi run run khi nói.
Lôi Mân nhìn vào cửa sổ phòng ICU với ánh mắt phức tạp, “Như cậu thấy đấy, bây giờ Gia Hảo có tỉnh lại hay không thì vẫn chưa biết. Cho dù cậu ấy có tỉnh lại…”
Lôi Mân im lặng một lúc rồi nói: “Tôi chỉ là một kẻ vô dụng.”
Tôi không khỏi thấy trong hốc mắt trũng sâu của cậu ấy chỉ còn lại hai cái hố đen!
Dù có sống sót thì cũng không thể giống người bình thường được.
Đối với một người kiêu ngạo như Gia Hảo, điều này có lẽ còn tệ hơn cả cái chết.
“Chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi rời đi ngày hôm qua?”
Tôi không thể hiểu tại sao cậu ấy lại trở nên như thế này chỉ sau một ngày không gặp!
“Sau khi cậu rời đi ngày hôm qua, cấp trên và những người khác đã uống quá nhiều và bắt đầu yêu cầu các nhân viên nữ của chúng tôi biểu diễn thoát y. Gia Hảo đã chủ động bước tới cứu chúng tôi, sau đó…”
06
Lôi Mân dường như không muốn nhớ lại sự việc đó.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói với giọng run run: “Chủ quản mắng Gia Hảo tọc mạch nên bảo Trương Miêu và những người khác giữ cậu ấy, rồi cho đầu cậu ấy vào nồi lẩu”
Chỉ nghe lời miêu tả của cô ấy, tôi đã không thể chấp nhận được, huống chi là sự đau đớn và tra tấn mà Trần Gia Hảo phải chịu đựng.
“Không có ai ngăn cản à?”
“Bọn tôi vốn là muốn đứng lên, nhưng chủ quản nói, can thiệp quá nhiều cũng không thay đổi gì được*”
(*我们本来是想站出来的,但主管说,我们要是多管闲事,全部都转不了正…… Đoạn này mình không hiểu lắm nên dịch theo kiểu mình hiểu)
“Cho nên cậu cứ nhìn bọn hắn tra tấn Trần Gia Hào như vậy sao?”
Tôi nhìn Lôi Mân với ánh mắt đầy thất vọng.
Cô lúng túng giải thích: “Chúng tôi không dễ tìm được công việc này, tôi còn tưởng chủ quản chỉ nói đùa, không thể nào là sự thật được…”
“Không thể nào thì bây giờ cậu ấy có nằm đây không?!”
Sự tức giận của tôi không chỉ đối với Lôi Mân mà còn đối với tất cả những người đứng bên cạnh và theo dõi.
Mỗi người trong số họ đều là đồng phạm trong việc hãm hại Trần Gia Hảo!
“Xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại như thế này…”
Lôi Mân đã bật khóc: “Nhưng tôi có thể làm gì được? Tôi không thể lấy trứng chọi đá, chúng tôi hoàn toàn không thể đấu được với chủ quản!”
“Cậu đã gọi cảnh sát chưa?”
Thôi Mân ngẩng đầu nhìn tôi, như không có phản ứng gì: “Cái gì?”
“Họ cố ý giết người. Không có ai trong số các người gọi cảnh sát sao?!”
Thôi Mẫn im lặng, không nói được lời nào.
Thấy tôi lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, cô ấy nhanh chóng đưa tay giật lấy điện thoại của tôi.
“Cậu không thể gọi cảnh sát!”
“Sau những chuyện như thế này thì không được gọi cảnh sát. Nhìn bộ dạng cậu ấy bây giờ kìa. Cậu chỉ bất lực nhìn thôi à?”
Trong hai tháng rưỡi kể từ khi vào công ty, ngoại trừ tên chủ quản ngu ngốc và tay sai của hắn, tôi chưa bao giờ nổi giận trước bất kỳ ai, đến mức họ thực sự nghĩ tôi là một người tốt bụng như Trần Gia Hảo.
Nhưng họ đã sai.
Bản chất tôi là người nổi loạn, nếu ai làm tôi không vui, tôi sẽ trả thù.
“Bây giờ gọi cảnh sát có ích gì? Chúng ta không có bằng chứng gì cả?”
Tôi nhìn cô ấy và nghi ngờ hỏi: “Ý cậu là gì?”
“Có nghĩa là video giám sát ở khách sạn đã bị xóa bỏ. Chỉ cần bọn họ không thừa nhận, thì không có cách nào nhận dạng được bọn họ.”
“Không có vật chứng chứng cứ, không có nhân chứng sao? Ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao…”
Tôi nhìn thấy vẻ mặt do dự của Thôi Mân, kìm nén cơn tức giận, hỏi: “Cậu không muốn ra làm chứng à?”
“Tịnh Y, tôi không còn lựa chọn nào khác.”
“Vì ai mà trở nên như vậy? Lương tâm của cô bị chó ăn rồi sao?”
“Đúng, tôi không có lương tâm, tôi không có nhân tính! Nhưng tôi có thể làm gì được? Cậu không biết chủ quản có năng lực đến mức nào, chỉ một câu có thể yêu cầu chủ khách sạn xóa giám sát, không ai dám xúc phạm anh ta. Tôi chỉ là một nhân viên bé, chỉ giống như lấy trứng chọi đá, làm sao tôi có thể đấu với anh ta?”
Lôi Mân nói một lúc nước mắt đã rơi.
Tôi mím môi và im lặng một lúc lâu.
Tôi biết cô ấy cũng bất lực, nhưng tôi không thể nhìn Trần Gia Hào trở nên như vậy mà vẫn thờ ơ.
“Mặc kệ cậu nói thế nào, tôi nhất định sẽ tìm kiếm công lý cho Trần Gia Hảo”
“Tịnh Y, cậu…”
“Lôi Mân, nếu cậu còn lương tâm thì đừng ngăn cản tôi. Cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình của Trần Gia Hảo, nếu cậu ấy tiếp tục điều trị trong bệnh viện, chắc chắn sẽ cần rất nhiều tiền. Với tính tình của Thiệu Phong, hắn ta sẽ không bao giờ tiêu số tiền này, điều chờ đợi Gia Hảo là cái chết.”
Tôi nhìn chằm chằm Thôi Mẫn, nói từng chữ một: “Hay là cậu muốn trở thành kẻ sát hại Trần Gia Hảo?”
Lôi Mân ngạc nhiên liếc nhìn tôi rồi lắc đầu, “Tôi không có ý đó, tôi chỉ lo cậu làm như vậy sẽ xúc phạm đến cấp trên. Anh ta…”
“Tôi đương nhiên có biện pháp bình an vô sự, nhưng nếu muốn Thiệu Phong khai ra sự thật, cậu nhất định phải giúp tôi!”
Lôi Mân do dự, nhưng khi nhìn thấy Trần Gia Hảo nằm trong ICU, cô nghiến răng đồng ý: “Tôi sẽ giúp cậu!”