Tên Alpha Này Sao Lại Như Vậy?

Chương 33


Đoạn Di lờ đờ trở về phòng ngủ. Tưởng Vọng Thư đang thức khuya ôn bài thấy cậu như hồn ma phiêu đãng về giường của mình.

Kỳ thi giữa kỳ cận kề, ngoại trừ Đoạn Di tự bạo tự khí không muốn học hành thì những người như Tưởng Vọng Thư ngày thường lêu lổng nhưng đến thời khắc mấu chốt đã bắt đầu nỗ lực học tập và thể hiện trí nhớ phi thường. Ba ngày đã học xong hết lượng kiến thức người ta phải mất một tuần.

Cậu ta đã thề với mẹ kỳ thi giữa kỳ này nhất định phải lọt vào top 5 toàn khối.

Đồng thời điểm thi giữa kỳ này cũng sẽ được tính vào tiêu chuẩn xét tuyển thẳng lên lớp 12.

Tưởng Vọng Thư mắc bệnh lười giai đoạn cuối, quán quân cuộc thi ‘Sống qua ngày’, có thể tự thi vào đại học Thanh Hoa hoặc được tuyển thẳng vào đại học Phúc Đán, cậu ta chọn tuyển thẳng vào đại học Phúc Đán.

Giữa lúc bận rộn, cậu ta dành chút thời gian quan tâm Đoạn Di: “Đoạn bảo cậu đừng áp lực quá, dù biết mỗi môn thi dưới hai mươi điểm cũng không phải là việc dễ dàng nhưng tớ tin cậu chỉ cần phát huy bình thường, chắc cũng chênh lệch không nhiều lắm đâu.”

“Cút.” Đoạn Di trưng dụng giường của Tưởng Vọng Thư, nằm an nhàn lên đó.

Giường của cậu ấy sạch sẽ không có mùi pheromone nào chỉ có mùi nước giặt Blue Moon.

Liền chê bai: “Mày đổi sang nước giặt khác đi, tao thấy Comfort thơm hơn.”

Tưởng Vọng Thư lật trang sách: “Đừng nhìn qua filter nữa Tiểu Đoạn. Lớp trưởng Thịnh dùng Comfort cậu thấy thơm, tớ dùng thì chưa chắc đâu.”

Quay đầu lại, phẫn nộ nói: “Cậu không thể cởi giày rồi hãy lên giường tớ sao?”

Đoạn Di lắc lắc chân: “Chân tớ có đặt lên giường đâu.”

Mọt sách ôm một cuốn sách vật lý gặm nhấm đến trời đất tối mù, thỉnh thoảng lại hỏi Tưởng Vọng Thư vài bài tập vật lý khó.

Tên mập vừa ăn khoai tây chiên bổ sung năng lượng vừa cố gắng nuốt cả cuốn sách tiếng Anh xuống nhằm đạt được mục đích tiếp thu kiến thức.

Chỉ có Đoạn Di nằm trên giường vô công rồi nghề, cậu quyết định quấy rối Tưởng Vọng Thư.

“Này. Nói chuyện.” Đoạn Di huých cậu ta một cái.

Tưởng Vọng Thư: “Nói chuyện gì, cậu vừa đi đâu đấy? Về như người mất hồn vậy.”

Đoạn Di ngồi dậy, nghiêm túc nói: “Thịnh Vân Trạch mời tớ tối nay đến phòng ngủ của bọn họ, cậu nói tớ nên đi hay không?”

Tưởng Vọng Thư dừng bút: “Đến phòng ngủ bọn họ làm gì?”

Mặt Đoạn Di đỏ lên một cách khả nghi.

Thịnh Vân Trạch nói muốn cho cậu mở mang ‘bá vương ngạnh thượng cung’ là gì.

Ban đầu không phản ứng kịp, sau đó mới hiểu ra.

Chẳng lẽ Thịnh Vân Trạch đang nói chuyện bậy bạ với cậu sao?

Đoạn Di do dự một hồi lâu, dè dặt lại mang theo chút cảm giác không chắc chắn mở miệng: “Tớ cảm thấy Thịnh Vân Trạch có chút thích tớ.”

“Phụt—” Tưởng Vọng Thư phun nước trong miệng ra khắp bàn.

May mà cậu ta ngồi cạnh cửa sổ, phần nước còn lại kịp thời chuyển hướng, phun ra ngoài cửa sổ.

Tưởng Vọng Thư quay đầu lại, lo lắng nhìn cậu: “Có phải áp lực học hành quá lớn không, ôi, heo con nhỏ của mẹ, con cũng đừng nghiêm khắc với bản thân quá, thi thoảng có một môn thi trên hai mươi điểm cũng không sao. Sao lại ép buộc bản thân như vậy, não bị thiêu hỏng rồi…”

Đoạn Di: …

Tưởng Vọng Thư: “Hay là não bị tai nạn xe đâm thực ra vẫn chưa khỏi?”

Đoạn Di: “Tớ thật sự cảm thấy cậu ấy có chút thích tớ, chẳng lẽ tớ nói sai sao?”

Sau khi bị Tưởng Vọng Thư phủ nhận, Đoạn Di bắt đầu tự hoài nghi bản thân.

Chẳng lẽ Thịnh Vân Trạch không có ý với mình?

Một chút tự tin mà cậu vừa mới xây dựng lên bỗng chốc tan thành mây khói. Những mũi tên và thiện cảm mơ hồ cảm nhận được từ đối phương cũng trở nên không chắc chắn. Từ đó nghĩ đến tính cách chó chết của Thịnh Vân Trạch – Nói không chừng chỉ là muốn bắt nạt cậu mới nói như vậy.

Bản thân cũng thường gọi Tưởng Vọng Thư là vợ, chẳng lẽ mình thích Tưởng Vọng Thư sao?

Sau khi một vết nứt bất an được phát hiện, Đoạn Di tìm vô số lý do để mở rộng vết nứt này khiến cho suy nghĩ Thịnh Vân Trạch thích cậu buổi chiều bị đập vỡ tan tành.

Đoạn Di lập tức ủ rũ.

Cậu đã từng nghe nói trong tâm lý học có một loại tình cảm gọi là ‘chuyển di’, Đoạn Di tự hỏi: Nhỡ đâu Thịnh Vân Trạch ở thế giới thực có cuộc sống khác thì sao? Cũng không nhất thiết phải là mình.

Ký ức trong thế giới đó mỏng manh như chỉ còn lại những mảnh vỡ đôi khi Đoạn Di không muốn nghĩ đến thì rất khó nhớ ra.

Thịnh Vân Trạch thỉnh thoảng lại hiện lên trong lòng cậu, rời rạc, chỉ nhìn thấy rõ cơ thể nhưng không nhìn rõ mặt.

Cậu vẫn thích hắn, tình cảm thích chưa bao giờ thay đổi, mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy đau lòng như cắt.

Tưởng Vọng Thư ung dung nói: “Cậu cảm thấy cậu ta thích cậu sao?”

Đoạn Di khô khan: “Vừa nãy thì có.”

Tưởng Vọng Thư: “Bây giờ thì sao?”

Đoạn Di u sầu: “Bây giờ lại không cảm thấy nữa.”

Tưởng Vọng Thư gập quyển vở lại: “Vậy cậu, cậu thích cậu ta sao?”

Đoạn Di không nói có cũng không phủ nhận.

Tưởng Vọng Thư vỗ vai: “Tớ biết rồi.” Cậu ta suy nghĩ một chút: “Tớ cảm thấy không được, tớ không ủng hộ cũng không phản đối. Nếu nhất định phải ở bên nhau thì tớ cũng chẳng làm gì được nhưng nhắc nhở một câu ít nhất bây giờ hai người không được.”

Đoạn Di: “Tại sao?”

“Chỉ vì Thịnh Vân Trạch hiện tại là nhân vật được bảo vệ cấp một của trường chúng ta, tài sản chung của trường nhị trung, ban giáo dục chính trị đang theo sát hắn ta so kè với trường trọng điểm thành phố bên cạnh xem ai có thể giành được vị trí thủ khoa khối tự nhiên năm nay. Cả khối 12 đều đang chú ý đến hắn ta. Nếu cậu yêu đương với hắn, cậu chính là hại hắn ta.” Tưởng Vọng Thư nói: “Tớ không tin lắm vào kiểu nói yêu đương cũng không ảnh hưởng đến việc học. Ví dụ như nếu cậu và hắn ta ở bên nhau, cuối tuần cậu muốn học thêm hay muốn hẹn hò?”

Đoạn Di: “Tớ lại…”

“Nonono,” Tưởng Vọng Thư nói: “Cậu không cần lo lắng về tương lai, hắn mới cần.”

Cậu ta dừng lại, có lẽ vì vẻ mặt Đoạn Di quá ủ rũ, liền an ủi: “Tớ cũng không có ý chê bai hai người, chỉ là cậu đã vấp ngã một lần trên người Nam Dã, vừa mới bò dậy chưa lâu lại chuẩn bị vấp ngã lần nữa trên người một Alpha khác sao?”

Đoạn Di: “Cậu nói cứ như rất có lý, khiến tớ không thể phản bác.”

Tưởng Vọng Thư: “Nếu cậu thật sự thích hắn ta, thì hãy để đấy một thời gian, nếu thi đại học xong vẫn còn thích, lên đại học vẫn còn thích, vậy thì không còn gì để nói, cậu là tình yêu đích thực của hắn ta.”

Đoạn Di lại không nói gì.

Tưởng Vọng Thư rất tò mò: “Sao cậu lại đột nhiên thích Thịnh Vân Trạch thế?”

Chuyện này nói ra thì dài dòng, Đoạn Di không có hứng thú kể lại từ đầu, hơn nữa bản thân nó là một sự phát triển rất huyền ảo, cậu kể ra người khác cũng không tin.

Bèn đáp: “Cậu hiểu cái gì, anh mày đối với hắn ta gọi là thưởng thức thuần túy, đó là thích sao? Không có mắt nhìn.”

Tưởng Vọng Thư im lặng, Đoạn Di nhảy xuống giường, không còn xoắn xuýt chuyện này nữa.

Sau khi tắm xong, mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ của mình, cầm cốc nước của mình sang phòng ngủ của Thịnh Vân Trạch.

Phòng ngủ của Thịnh Vân Trạch chỉ có một mình hắn.

Cửa phòng tắm hé mở, che chắn hờ hững, từ khe cửa truyền ra tiếng cười đùa của đám con trai, tiếng nước tắm ào ào, xen lẫn vài câu chửi thề.

Đoạn Di gõ cửa, trực tiếp lẻn vào, Thịnh Vân Trạch cảm nhận được động tĩnh, tháo tai nghe nhìn Đoạn Di.

Đoạn Di quen đường quen lối ngồi lên giường Thịnh Vân Trạch, liếc mắt nhìn bài kiểm tra của hắn, ngẩng đầu: “Cậu đang làm bài à?”

Thịnh Vân Trạch: “Không thì sao?”

Đoạn Di “Ồ” một tiếng.

Kỳ lạ là, cả hai đều im lặng.

Thịnh Vân Trạch cũng đã tắm xong, trên người có mùi sữa tắm nhàn nhạt, không giống mùi của Đoạn Di, nhưng không thể phủ nhận là cả hai đều có mùi khá sang trọng.

Đoạn Di giả vờ như không biết mình đến tìm Thịnh Vân Trạch để làm gì, giả vờ nhìn đông nhìn tây một hồi, sau đó cọ cọ lại gần hắn một chút, định nhắc nhở Thịnh Vân Trạch: Chiều nay cậu đã đồng ý cho tớ mượn pheromone đấy.

Nhưng bây giờ đến lượt Thịnh Vân Trạch là khúc gỗ, Đoạn Di cọ thế nào cũng không có phản ứng, cậu tức giận, trực tiếp ấn tay lên bút của Thịnh Vân Trạch.

“Này, cậu còn nhớ câu đã nói gì với tớ không?”

Thịnh Vân Trạch nhẹ nhàng hất tay cậu ra: “Đừng kiếm chuyện.”

Đoạn Di: “Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy!”

Thịnh Vân Trạch: “Mời nói rõ.”

Đoạn Di sờ cằm: “Cậu trước đó đã đồng ý cho tớ mượn pheromone, tớ đến lấy đồ.”

Thịnh Vân Trạch nhướng mắt.

Đoạn Di đã chuẩn bị một đoạn dài để nói, chưa kịp mở miệng bắt đầu màn trình diễn dõng dạc của mình, bỗng nhiên cơ thể lảo đảo, trời đất quay cuồng, giây tiếp theo lưng đã đập xuống giường, “Đùng” một tiếng.

Thịnh Vân Trạch đè cậu trên giường.

Hai chân Đoạn Di bị tách ra, bị đầu gối cong lên của Thịnh Vân Trạch chống đỡ, hắn thờ ơ nói: “Cậu định mượn thế nào?”

Cậu cả người không thể nhúc nhích, Đoạn Di vùng vẫy một chút, không thoát ra được, lẩm bẩm: “Cậu đè lên tớ, tớ không tiện nói chuyện.”

Thịnh Vân Trạch từ trên cao nhìn xuống: “Nói như vậy đi.”

Đoạn Di không thể kháng cự, “Cái áo đồng phục của cậu…”

Thịnh Vân Trạch đe dọa cậu: “Nói lại.”

Đoạn Di: =口=!

Thịnh Vân Trạch: “Suy nghĩ cho kỹ, cậu nên nói thế nào.”

Khi hắn nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến mức chân Đoạn Di mềm nhũn.

Thịnh Vân Trạch người này nói chuyện kỳ thực đều mang theo chút cảm giác ra lệnh. Ngày thường ít nói thì không dễ phát hiện, nói chuyện với Đoạn Di thì dục vọng khống chế này trở nên rất mãnh liệt, khiến Đoạn Di nghe thấy giọng hắn liền phản xạ có điều kiện mà mềm nhũn.

Im lặng hồi lâu, Đoạn Di mới mở miệng: “Vậy cậu không phải là muốn cắn tớ một cái đấy chứ?”

Thịnh Vân Trạch cuối cùng cũng nghe được câu trả lời tương đối hài lòng.

Nghĩ thầm: Chẳng phải cậu ta biết sao? Ngày thường chơi trò lạt mềm buộc chặt cái gì.

Đoạn Di khổ sở: “Không được.”

Thịnh Vân Trạch mặt đen lại: “Tại sao?”

Đoạn Di: “Chính là không được, tớ không phải loại người tùy tiện.” Cậu nghiêm nghị nói: “Mối quan hệ bạn bè bình thường của chúng ta, không thể mở khóa kỹ năng đánh dấu pheromone.”

“Cậu đang ám chỉ tôi theo đuổi cậu?” Thịnh Vân Trạch nhướn mày.

Đoạn Di sợ chết khiếp: “Không không không không, không có, cậu đừng suy nghĩ nhiều!”

Thịnh Vân Trạch ép người xuống, đột nhiên nắm lấy cằm Đoạn Di, ép cậu nghiêng đầu, nửa khuôn mặt vùi vào gối.

Tuyến thể sau gáy lộ ra một nửa, không chút phòng bị lọt vào mắt Thịnh Vân Trạch, hắn cẩn thận nhìn kỹ, sau đó dùng tay sờ lên, ấn mạnh vào dấu răng sắp biến mất.

Đoạn Di rên lên một tiếng, suýt chút nữa hét lên: “Đừng ấn! Khốn kiếp, siêu đau đấy được không?”

Thịnh Vân Trạch cười lạnh: “Lúc cậu để cho hắn ta cắn cậu sao không thấy đau?”

Đoạn Di im lặng.

Thịnh Vân Trạch cẩn thận quan sát tuyến thể của Đoạn Di, lúc này mới nhận ra một chút kỳ quái.

Dấu răng này sao nhìn quen mắt vậy?

Thịnh Vân Trạch có hai chiếc răng nanh nhỏ, mặc dù ngày thường nhìn không rõ lắm, nhưng thực tế rất sắc nhọn, giống như hai chiếc răng nanh nhỏ của mèo. Lúc cắn đồ răng nanh sẽ để lại dấu vết sâu hơn so với những chiếc răng khác.

Dấu răng trên cổ Đoạn Di bị cắn rất mạnh, cũng có hai dấu ấn nhỏ màu đỏ càng sâu hơn.

Giống như dấu vết do răng nanh để lại.

Chưa kịp để hắn tiếp tục nhìn, Đoạn Di đã quay đầu lại bắt đầu luống cuống giãy giụa.

Mặt cậu đỏ bừng: “Cậu đứng dậy đi, đừng có cứ đè lên tớ, không công bằng!”

Thịnh Vân Trạch: “Đè lên cậu thì sao? Cậu đỏ mặt cái gì, cho dù cậu cởi hết nằm trên giường tôi, tôi cũng chả hứng thú với cái cơ thể như tấm giặt đồ của cậu.”

Đoạn Di: =口=!

Thịnh Vân Trạch thích thú nhìn cậu, đột nhiên cười gian xảo: “Cậu hồi hộp à?”

Đoạn Di lắp bắp: “Vẫn tạm ổn, tạm ổn.”

Thịnh Vân Trạch đã ép xuống rất thấp, lúc nói chuyện hơi thở của hai người quấn vào nhau, Đoạn Di nhớ lại bài học lần trước, vội vàng nghiêng mặt sang, kết quả bị Thịnh Vân Trạch nắm lấy má.

“Không dám nhìn tôi?”

Đoạn Di nhắm mắt lại: “Không có. Lớp trưởng, tớ thấy cậu nói chuyện cách tớ quá gần, hay là chúng ta giữ một chút khoảng cách đẹp đẽ.”

“Tôi không muốn.” Thịnh Vân Trạch thản nhiên nói.

Đoạn Di thật sự sợ hãi, liên tục đẩy Thịnh Vân Trạch.

Người sau mỉm cười: “Cậu đến chẳng phải là muốn để tôi làm gì đó với cậu sao?”

Đoạn Di đột nhiên mở to mắt: “Cái gì?!”

Thịnh Vân Trạch: “Bá vương ngạnh thượng cung? Không phải thứ cậu muốn sao? Bây giờ lại sợ rồi.”

Mặt Đoạn Di lập tức đỏ bừng.

Thịnh Vân Trạch ha ha cười một tiếng, buông vai Đoạn Di ra.

Đoạn Di bị hắn đè lên giường nhào nặn một trận, mặt cũng đỏ, tóc cũng rối bù, bây giờ còn rất tức giận.

Thịnh Vân Trạch nhặt bút lên, chống cằm nhìn chằm chằm Đoạn Di, trên mặt mang theo nụ cười.

Càn quấy, ngược lại giống như cặp đôi nhỏ đang yêu nhau vậy.

Đoạn Di: “Tớ đi đây.”

Cậu tức đến phổi sắp nổ tung: Mình ngu ngốc sao? Chủ động đến để cho hắn ta xem trò cười à?

Thịnh Vân Trạch duỗi chân dài ra, móc lấy cậu: “Tôi cho cậu đi rồi sao.”

Đoạn Di nghĩ thầm: Chân mọc trên người tôi, tôi muốn đi thì đi, cần cậu cho phép sao?

Ai ngờ giây tiếp theo Thịnh Vân Trạch đột nhiên dùng sức, kéo Đoạn Di vào lòng.

Đoạn Di không đứng vững, ngồi xuống để Thịnh Vân Trạch ôm trọn từ phía sau.

Cậu giương nanh múa vuốt hét lên: “Cậu muốn làm gì?!”

Thịnh Vân Trạch hít một hơi trên người cậu, “Không muốn bị làm thịt thì câm miệng.”

Đoạn Di kinh ngạc im lặng.

Có phải hắn rất mệt mỏi không?

Đoạn Di nghĩ thầm: Vừa thi vật lý, về nhà lại còn thi giữa kỳ, có phải áp lực rất lớn, rất vất vả không?

Bản thân cậu không học hành nhưng cũng có thể cảm nhận được cường độ vận hành cao là một việc mệt mỏi, huống chi Thịnh Vân Trạch được nhà trường đặt hy vọng cao, áp lực trên người hắn có thể tưởng tượng được.

Đoạn Di mở miệng: “Cậu có thể buông tớ ra trước không?”

Thịnh Vân Trạch như đang hít mèo, mặt đơ ra: “Không muốn, tôi cần giải tỏa áp lực.”

Đoạn Di: …

“Cậu cũng không thể lấy tớ ra giải tỏa áp lực chứ.”

Thịnh Vân Trạch véo eo cậu một cái: “Khá là giải tỏa.”

Đoạn Di “áu” hét thảm một tiếng, nghe thấy động tĩnh truyền đến từ phòng tắm, lo lắng: “Vậy lần sau không có ai thì ôm, bây giờ cậu buông tớ ra, lát nữa sẽ bị người ta nhìn thấy.”

Trọng điểm của Đoạn Di hoàn toàn sai lệch, nhưng Thịnh Vân Trạch nghe rất hài lòng, nghĩ thầm: Lần sau vẫn có thể ôm.

Thịnh Vân Trạch: “Tại sao không thể bị nhìn thấy?”

Đoạn Di bò xuống người hắn: “Cậu nghe xem cậu đang nói tiếng người sao?”

Cậu vất vả lắm mới bẻ tay Thịnh Vân Trạch ra, vừa ngồi xuống mép giường, đầu đinh liền quấn khăn tắm đi ra, body khá đẹp, Đoạn Di chột dạ, vừa thấy đầu đinh đi ra liền kiếm chuyện nói nhảm, lộ rõ vẻ giấu đầu lòi đuôi.

Đầu đinh trước tiên nói một câu: “Lớp trưởng, sao cậu lại ở đây?”

Đoạn Di: “Ồ, đến hỏi bài Thịnh Vân Trạch.” Cậu cầm một cuốn sách bị lật ngược xem: “Cơ thể cậu đẹp đấy.”

Đầu đinh he he một tiếng, định khoe khoang một chút, một cái áo ném thẳng xuống đầu, cậu ta lột lấy cái áo trên đầu, thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Thịnh Vân Trạch, cùng với giọng nói lạnh lùng của đối phương: “Mặc áo cũng không biết mặc sao?”

Trực giác của đầu đinh cảm thấy Thịnh Vân Trạch tâm trạng không tốt, không hỏi lý do, vội vàng mặc vào: “Biết mặc biết mặc, biết mà biết mà.”

Thịnh Vân Trạch hạ giọng: “Cậu còn nhàn rỗi đi quan sát cơ thể của người khác?”

Đoạn Di biết đàn ông khó chịu nhất với kiểu so sánh này, vội vàng trả lời hắn: “Cơ thể cậu cũng đẹp lắm.”

Thịnh Vân Trạch được dỗ dành, nhưng vẫn tức giận: “Sao cậu biết? Cậu đã nhìn thấy?”

Đoạn Di nghĩ thầm: Tôi không chỉ nhìn thấy mà còn sờ qua nữa.

Cậu: “Tớ đoán, chẳng lẽ không đẹp sao? Cậu cho tớ xem với được không?”

Thịnh Vân Trạch: …

Đoạn Di gài hắn một vố, gỡ lại một ván, tâm trạng vui vẻ.

Điện thoại của Thịnh Vân Trạch trên bàn phát ra tiếng rung, Đoạn Di theo thói quen cầm lên mở khóa, mật khẩu của hắn mười mấy năm như một ngày không thay đổi, đến trang chủ, Đoạn Di mới hậu tri hậu giác mở miệng: “Đoàn trưởng, cho tao mượn điện thoại chơi một chút.”

Thịnh Vân Trạch “Ừm” một tiếng, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nghiêng của Đoạn Di, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ nhỏ: Mình chưa bao giờ nói mật khẩu điện thoại cho cậu ấy.

Đoạn Di mở WeChat của Thịnh Vân Trạch, khung chat không có mấy người, ngoại trừ nhóm lớp chính là với mình, còn có với cha mẹ và em gái hắn.

Thịnh Vân Trạch và em gái hắn là sinh đôi, nữ Alpha, một người trong nước, một người ở nước ngoài, lúc nhỏ trông khá giống nhau, lớn lên thì ngoại hình có sự thay đổi khác biệt, em gái hắn mang khuôn mặt cosplay hắn, hoạt bát hướng ngoại hơn một chút, Thịnh Vân Trạch thì lạnh lùng hơn.

Đoạn Di chợt nhìn thấy em chồng còn có chút cảm khái, không khỏi nhớ lại một số chuyện ở thế giới song song, tiếp tục lướt xuống, phát hiện Thịnh Vân Trạch đặt biệt danh cho cậu là biểu tượng heo con màu hồng.

Cậu lập tức nổi giận!

Kết quả lướt xuống dưới, ngoại trừ cậu thì tất cả mọi người trong WeChat của Thịnh Vân Trạch đều không có biệt danh.

Tâm trạng lại tốt lên một chút.

Cậu lập tức sửa biệt danh của mình thành “Trai đẹp tuyệt thế Đoạn bảo”, sau đó chụp màn hình.

“Cậu sửa loạn WeChat của tôi làm gì?” Thịnh Vân Trạch lạnh lùng nói.

“Cậu bôi nhọ danh tiếng cá nhân của tớ, tớ chỉ sửa lại đánh giá sai lầm của cậu đối với tớ thôi.” Đoạn Di lắc lắc điện thoại.

Thịnh Vân Trạch hừ một tiếng, tuy đang nhìn bài kiểm tra, nhưng trong đầu rối bời.

Thấy đầu đinh đeo tai nghe luyện nghe tiếng Anh, những người khác đều đang tắm rửa chưa ra, Thịnh Vân Trạch hỏi cậu: “Đoạn Di, cậu định làm gì trong kỳ phát tình?”

Đoạn Di ngẩn ra: “Hả?”

Thịnh Vân Trạch: “Không phải sắp đến rồi sao.”

Đoạn Di: “Thì, thuốc ức chế, đều được.” Cậu hoàn hồn: “Nếu cậu nguyện ý giúp tớ thì càng tốt.”

Thịnh Vân Trạch nhớ đến việc giúp đỡ ở phòng nhạc, ánh mắt lại rơi vào đôi môi của Đoạn Di.

Hắn thu hồi tầm mắt: “Cậu cần một đánh dấu tạm thời.”

Đoạn Di lảng tránh ánh mắt, kỳ thực cậu muốn xin một nụ hôn, nếu không được thì áo đồng phục cũng được, chưa từng nghĩ đến dấu hiệu tạm thời: “Chuyện này… không tốt lắm, nhỡ đâu ảnh hưởng đến việc yêu đương sau này của cậu thì sao? Chúng ta vô thân vô cố…”

Chết tiệt, nếu Thịnh Vân Trạch cắn cậu một cái, chẳng phải sẽ phát hiện ra trong cơ thể cậu có pheromone của hắn sao?

Dấu hiệu vĩnh viễn thứ này, mắt thường không nhìn thấy được, nhìn từ tuyến thể cũng khó phân biệt với dấu hiệu tạm thời.

Nhưng chỉ cần cắn một cái, thằng ngu cũng biết có phải dấu hiệu vĩnh viễn hay không chứ?!

Thịnh Vân Trạch nhàn nhạt nói: “Cậu giả ngu cũng phải có giới hạn chứ.”

Đoạn Di nghe thấy câu này, như bị ấn nút tạm dừng, sau một khoảng trống ngắn ngủi trong não, trong lòng như sấm sét, trống chiêng ầm ĩ, làm cho tai bị điếc.

Thịnh Vân Trạch: “Tôi đối với cậu…”

“Thịnh Vân Trạch!” Đoạn Di đột nhiên ngắt lời hắn, Thịnh Vân Trạch nhìn cậu một cái, Đoạn Di dường như biết hắn muốn nói gì, nuốt nước miếng, lo lắng mở miệng: “Trước tiên đừng nói.”

Thịnh Vân Trạch: “Cậu biết tôi muốn nói gì?”

“Tớ biết, nhưng trước tiên đừng nói.” Nhịp tim của Đoạn Di rất nhanh, nếu cậu áp vào ngực Thịnh Vân Trạch, cậu sẽ nghe thấy nhịp tim cũng dữ dội không kém: “Cậu đừng vội, sẽ có.”

Thịnh Vân Trạch nhìn cậu, Đoạn Di dùng bài kiểm tra làm quạt, quạt cho mình hai cái, cố gắng làm dịu bớt độ nóng trên mặt, Thịnh Vân Trạch đột nhiên cười.

Đoạn Di xấu hổ nghẹn lời, “Cười tớ làm gì?”

“Không có gì, chỉ cảm thấy đây là lần duy nhất cậu điền cùng đáp án với tôi.” Thịnh Vân Trạch xoay bút vài vòng, tay giấu dưới bàn học căng thẳng đến mức hơi run: “Chỉ là chưa đến lúc nộp bài.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận