Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 24: Lòe loẹt


– Đại ca, hôm nay phải đi Tu Luyện Viện, tại sao không vui, không phải chỉ là không có tóc à, đệ đệ cạo đầu trọc với ngươi, đừng giận.

Chỉ thấy Dạ Tần cũng cắt tóc của mình xuống, đầu trọc thật to giống như đúc với Dạ Côn.

Hai người huynh đệ đầu hình hết sức tương tự, đều thuộc về loại đầu tròn chỉnh tề kia.

Đương nhiên, tướng mạo hai huynh đệ đều không tệ, cho nên còn có thể chống đỡ cái đầu trọc này, đúng là có một loại phong vị khác, đi ở bên ngoài cũng là một loại phong cảnh đặc thù.

Đối với tu luyện, Dạ Côn cũng hết sức hướng tới, dù sao thông qua cố gắng của mình thu hoạch được vinh quang, mới là chuyện mình cần làm, mà không phải dựa vào…vận khí? Tạm thời chỉ có thể gọi là vận khí.

Dạ Côn tầng tầng thở dài, mặc dù không muốn thiếu niên lão thành, thế nhưng hiện tại loại tâm tình này, không muốn thiếu niên lão thành cũng không được.

– Không phải mẫu thân bảo chúng ta đi mua kiếm kỹ à, chúng ta vẫn nên đi mua kiếm kỹ trước đi.

Dạ Côn thấp giọng nói ra, tu luyện trong nội viện cũng không phải rất tốt, lão sư tựa hồ là một tên kiếm sĩ, chỉ có thể nói ở trong cái huyện nho nhỏ này, tu vi có thể đạt đến kiếm sĩ đã không tệ rồi.

Mà tu luyện trong nội viện cũng không cung cấp kiếm kỹ, kiếm kỹ cần tự mình mua sắm, Tu Luyện Viện chẳng qua là dạy ngươi hơi thở, chiêu thức tương đối đơn giản mà thôi.

Dù sao đều là trẻ con, đến 16 mới tiến hành tuyển bạt, mang đến An Khang châu, nơi đó mới là địa phương người trẻ tuổi phấn đấu.

Là rồng hay là giun, chắc chắn sẽ thấy rõ ràng.

– Mẫu thân cho chúng ta mười kim tệ, chúng ta có thể mua hai quyển kiếm kỹ, học hỏi lẫn nhau.

Dạ Tần vẫn hết sức thông tuệ, kiếm kỹ này đều muốn hưởng cùng đại ca.

Dạ Côn vỗ vỗ bả vai Dạ Tần, hững hờ đi ra cửa lớn Dạ gia, Dạ Tần mấp máy môi một cái đi theo, đại ca gần đây thật đúng là khác thường.

Toàn bộ huyện Thái Tây cũng chỉ có một cửa hàng bán kiếm kỹ, tọa lạc ở khu chợ phía đường tây xa hoa.

Vì sao chỉ có một nhà, bởi vì vì những nhà khác đều đóng cửa, mở ở loại địa phương nhỏ này, không có tiền mua không nổi, có tiền chướng mắt.

Cho nên chỉ còn cửa hàng lẻ loi đơn độc này, thế nhưng nó vẫn một mực kiên cường duy trì.

– Đại ca, ngươi phải ra ngoài đi dạo một chút, đừng cứ ở mãi trong nhà.

Dạ Tần bên cạnh bỗng nhiên nói ra, thuyết phục đại ca nên thường xuyên ra ngoài chơi.

Nhưng mà Dạ Côn không muốn ra ngoài, cảm giác mình cầm thanh kiếm đâm chết một người trên đường, người kia đoán chừng không phải tội phạm truy nã thì cũng là thích khách.

Vì để tránh phiền toái không cần thiết, Dạ Côn liền cửa lớn cũng không ra, bản thân giống như tiểu thư khuê các vậy.

– Đại ca ngươi gần đây thích thanh tĩnh, không thích nơi quá ồn ào.

Dạ Côn nhẹ nói ra, chuyện này không giả, an tĩnh có thể khiến cho Côn ca ta yên lòng, không đi nghĩ những thứ kia, nếu như không phải vì đi tu luyện, lần này cũng không có ý định ra cửa.

– Được rồi, đệ đệ hiện tại cũng không khuyên nổi đại ca.

– Nghĩ kỹ muốn mua loại kiếm kỹ gì chưa?

Dạ Côn lập tức giật ra chủ đề, bằng không thì đệ đệ sẽ không dừng.

Dạ Tần lập tức liền bị kéo theo:

– Ta muốn mua loại có tư thế đẹp mắt kia.

– Loè loẹt.

– Nào có loè loẹt, hết sức thực dụng, nhất là phối hợp với bộ pháp, càng thêm suất khí.

Dạ Tần nhẫn nhịn nghẹn miệng, trước đó có thể đã xem qua, rất soái khí.

Dạ Côn bạch nhãn đều lật ra tới, tiểu tử ngươi mua kiếm kỹ để chơi đấy à.

Bất quá cũng như người bình thường, ở cái tuổi này của mình quả thật là muốn chơi làm sao cho đẹp mắt.

– Đại ca, chờ lúc nữa đi mua kiếm kỹ để cho ta tới, ta đã học trả giá từ chỗ mẫu thân rồi.

Dạ Tần dương dương đắc ý nói ra, nói không chừng còn có thể tiết kiệm một chút làm tiền tiêu vặt.

Không hổ là có lão tử dạng gì, liền có nhi tử dạng ấy, đều là đang liều mạng vì tiền tiêu vặt của mình.

Dạ Côn nhẹ gật đầu:

– Được, đệ đệ, đợi chút nữa phải xem ngươi rồi.

Kiếm Thư Phường.

Cái tên này nghe tựa hồ hết sức cao cấp, nhưng kỳ thật chẳng qua là một gian cửa hàng nho nhỏ, thậm chí bên trong đen kịt, cho người ta một loại cảm giác hắc điếm, lúc này vừa tới buổi trưa, cũng là lúc đường phố tấp nập nhất, theo đạo lý mà nói thì sinh ý phải rất khá, nhưng lại không có một ai.

Dù sao quý tộc ở huyện Thái Tây đều có biện pháp thu mua kiếm kỹ tốt hơn.

Dạ Côn ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu, nơi này thật đúng là có chút nát, so với những cửa hàng khác chỉ có hai chữ: khó coi, cho dù quý tộc muốn vào tới mua, chỉ sợ cũng thấy không quá đáng tin đi.

– Đại ca, thất thần làm gì, đi vào thôi.

Dạ Tần đã tiến vào trạng thái phấn khởi, mình có thể lựa chọn bản kiếm kỹ đầu tiên, ất vui vẻ a.

– Được rồi, đệ đệ ngươi chậm một chút.

Dạ Côn nhẹ giọng căn dặn, đệ đệ đều đã mười tuổi, còn không trầm ổn một chút nào.

Nhìn đại ca đi, trầm ổn cỡ nào, từng trải cỡ nào.

Chờ đệ đệ ngươi ép giá không được, chỉ có thể để đại ca lên, dù sao mẫu thân quả thật không cho tiền tiêu vặt.

Cũng không biết cha nhiều năm như vậy sống thế nào nữa.

Đi vào bên trong Kiếm Thư Phường, bên trong chỉ có một tia sáng như thế, vệt ánh sáng thẳng tắp bắn vào góc tường, nhiệt độ trong tiệm cũng giảm xuống không ít.

Chuyện này khiến Dạ Tần có chút sợ hãi, vẻ mặt hưng phấn kia cũng dần dần biến sắc, sau đó lui ra phía sau mấy bước, đứng sau lưng Dạ Côn.

– Đại ca, tại sao cảm giác nơi này âm u lạnh lẽo.

– Âm u lạnh lẽo?

Dạ Côn đi tới cửa, trực tiếp nhấc màn cửa lên, một mảng lớn ánh mặt trời chiếu vào.

Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm không vui bỗng nhiên vang lên:

– Hai tên tiểu oa nhi, làm gì đấy! Ánh mặt trời chói mắt như thế sẽ khiến làn da của ta bị thương.

Dạ Côn nghe xong, cả người liền không tốt, nhìn về phía tiếng nói phát ra, đây là tên nam tử da trắng, thế mà vẽ lấy mày liễu, ngũ quan dáng dấp rất tinh xảo, nếu như để tóc dài có lẽ thật có thể biến thành nữ nhân.

Dạ Côn đều rất khó nhìn thấy mẫu thân vẽ loại lông mày này, còn có cái quai hàm đỏ kia…

– Ngươi là nam hay là nữ…

Dạ Tần cả gan dò hỏi, khuôn mặt ảm đạm kia tựa như anh trai nhà bên kể truyện ma ban đêm cho mình.

Ông chủ trợn trắng mắt, mang theo tiếng nói trung tính nói ra:

– Tiểu oa nhi, ngươi là đang xem thường ta ư?

– Không có, chẳng qua là có chút dọa người.

Dạ Côn khẽ cười nói:

– Ông chủ, gia đệ không phải cố ý mạo phạm.

Ông chủ nhẫn nhịn nghẹn miệng, thầm nói:

– Ta còn chưa nói hai người các ngươi hói đầu đây.

Khóe miệng Dạ Côn cùng Dạ Tần đồng thời giật một cái, một hài tử mười tuổi, bị người nói thành hói đầu, loại cảm giác này, đoán chừng không ai có thể cảm nhận được.

Đời này, Côn ca ta ghét nhất có người nói ta trọc.

Nếu như không phải toàn bộ huyện Thái Tây chỉ có một nhà này, hiện tại hắn khẳng định quay đầu rời đi.

– Ha ha, chỉ đùa một chút, chớ khẩn trương, đã sớm nghe nói Dạ gia huynh đệ văn võ song toàn, hôm nay có thể gặp mặt một lần, chính là là vinh hạnh của ta.

Không hổ là ông chủ a, thế mà lại vuốt mông ngựa hai đứa bé.

Nhưng mặc kệ ngươi tuổi lớn nhỏ thế nào, nói vài lời hay vẫn rất hữu dụng…

Ông chủ lần nữa cười nói:

– Hôm nay tới là muốn mua kiếm kỹ tham gia Tu Luyện Viện đi, ta chỗ này kiếm kỹ phong phú, không biết hai vị tiểu anh hùng muốn mua loại kiếm kỹ như thế nào? Giá cả cam đoan ưu đãi.

Dạ Tần lấy tay cầm một bản kiếm kỹ lên, tò mò hỏi:

– Ông chủ, bản kiếm kỹ này bao nhiêu tiền?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận