– Côn ca.
Nguyên Chẩn và Phong Điền không còn nụ cười ngày xưa, tựa hồ mang theo áy náy, ở bên ngoài khiến cho Côn ca mất thể diện.
Dạ Côn vỗ vỗ bả vai Nguyên Chẩn và Phong Điền, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lựa chọn đi theo Côn ca ta lăn lộn, vậy liền sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt thòi.
– Tiếp tục mắng xem, vừa rồi không phải mắng rất sướng hay sao?
Dạ Côn lạnh giọng quát, ở phía sau cùng đội ngũ, Dạ Côn nhìn thấy Tưởng Tử Diệc.
Nguyên bản Dạ Côn cảm thấy, nếu như Phong Điền cùng Tưởng Tử Diệc có thể ở cùng một chỗ, kỳ thật cũng rất tốt, thế nhưng hiện tại Dạ Côn cảm thấy, Tưởng Tử Diệc này căn bản không xứng với Phong Điền, lợi dụng học viên châm chọc khiêu khích Phong Điền, tranh tài thua, đó là ngươi tài nghệ không bằng người, dùng loại phương thức vũ nhục này trả thù.
Dạ Côn ta xem thường nhất là loại người này.
– Dạ viện trưởng, làm sao vậy?
Viện trưởng Học Viện Nhật Nguyệt rốt cục tới.
– Học viên của ngươi mở miệng học viên của ta.
Dạ Côn âm u chất vấn, chuyện này tính thế nào.
Vưu Quang cung kính nói ra:
– Viện trưởng, tên gọi Nguyên Chẩn này một mực dây dưa Tưởng Tử Diệc, chúng ta nhìn không quen, cho nên đã nói hai câu.
– Nói hai câu, các ngươi lập lại những gì mình vừa nói cho viện trưởng các ngươi nghe một lần.
Dạ Côn trầm giọng nói ra, người của ta, các ngươi có thể khi nhục sao?
Vưu Quang không nói.
Viện trưởng Học Viện Nhật Nguyệt không sai biệt lắm biết, khẳng định là đã nói lời khó nghe, bằng không thì Dạ Côn cũng sẽ không như vậy.
– Dạ viện trưởng, thật ngại quá, là ta không quản giáo tốt.
Dạ Côn không nghĩ tới, người viện trưởng này cúi đầu nhanh như vậy, chủ động nói xin lỗi.
Vừa rồi còn muốn phát uy, đây không phải để cho Côn ca ta tắt lửa sao
– Tố chất quý viện học viên còn cần đề cao.
Dạ Côn trầm giọng nói ra.
Nghe nói như thế, viện trưởng Học Viện Nhật Nguyệt đều biến sắc, tựa hồ muốn chơi với Dạ Côn đến cùng.
Nhưng vào đúng lúc này, Quan Thanh tới.
– Dạ viện trưởng, còn chưa ăn cơm đi, cùng đi ăn không?
Quan Thanh cười cười, rõ ràng là tới giảng hòa.
– Không có tâm tình ăn cơm.
Dạ Côn xụ mặt từ tốn nói.
Quan Thanh hướng phía viện trưởng Học Viện Nhật Nguyệt nhìn thoáng qua, làm sao ngươi lại gây chuyện với Dạ Côn rồi.
– Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không bồi tội với Dạ viện trưởng.
Mấy người mắng chửi lập tức cúi đầu.
– Dạ viện trưởng, thật xin lỗi, chúng ta không hiểu chuyện.
Dạ Côn trầm giọng nói ra:
– Các ngươi không cần xin lỗi ta, là bọn họ.
– Thật xin lỗi, vừa rồi không nên nói như vậy.
Nguyên Chẩn và Phong Điền không nói gì, đứng sau lưng Dạ Côn.
Quan Thanh cười nói:
– Dạ viện trưởng, đi thôi, có một số việc muốn tâm sự với ngươi.
Dạ Côn cũng không còn lý do kiếm chuyện, cơn tức cũng đã hết rồi:
– Phó viện, đi thôi.
– Dạ viện trưởng, mời.
Dạ Côn nhìn thoáng qua mấy cái kia học viên, mang theo uy hiếp thật sâu, dọa bọn họ toàn thân run rẩy.
Cuối cùng Dạ Côn cũng liếc mắt nhìn Tưởng Tử Diệc.
Kỳ thật Dạ Côn đã hiểu lầm, kỳ thật Tưởng Tử Diệc không làm gì cả, liền bị kéo đến, chủ yếu là Vưu Quang ồn ào.
– Côn ca, thật xin lỗi.
Nguyên Chẩn áy náy nói ra, đều là lỗi của mình, bằng không thì Côn ca cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, vì trút giận cho mình, đặt xuống một cái thanh danh không tốt.
Dạ Côn cười cười, vỗ vỗ bả vai Nguyên Chẩn:
– Nói cái gì thế, khi còn bé ngươi không phải như vậy, chúng ta cũng không thể để người ta khi dễ được.
– Côn ca.
Nguyên Chẩn nhìn xem cái đầu trọc trước mặt, trong lòng cảm động.
– Xem, Nguyên Chẩn sắp khóc.
Dạ Côn đột nhiên hô một tiếng.
Côn ca, có thể để cho ta bảo trì cảm động một ngày hay không?
Mọi người nhất thời phá lên cười, Nguyên Chẩn im lặng
Phong Điền vỗ vỗ Nguyên Chẩn nói ra:
– Huynh đệ, cảm ơn.
– Cám ơn cái gì, là huynh đệ không nói lời khách khí.
Nguyên Chẩn chọc chọc eo Phong Điền, cười đùa nói.
Phong Điền đương nhiên phải đáp lễ.
Dạ Côn cười cười.
– Dạ viện trưởng, quý viện rất đoàn kết.
Quan Thanh thấp giọng nói ra.
– Phó viện, học viện ta mặc dù không nhiều người, nhưng rất đồng lòng.
– Đã nhìn ra.
Quan Thanh cười nhạt nói.
Mọi người rất nhanh đi vào chỗ dùng cơm, bởi vì là phòng bao, cho nên không có thị nữ, chỉ có đầu bếp.
Chỉ có thể đến nơi đây ăn cơm.
Gọi thức ăn ngon, Dạ Côn hướng phía Quan Thanh hỏi:
– Phó viện, có chuyện gì muốn nói?
– Là như vậy, trước khi đến, viện trưởng bảo ta nhắc nhở Dạ viện trưởng, chỉ sợ lần Kiếm Trủng này sẽ có người quấy rối, cho nên hy vọng Dạ viện trưởng cẩn thận một chút.
– Quấy rối? Lại có người dám tới Kiếm Trủng quấy rối?
Dạ Côn nghi hoặc hỏi.
– Bởi vì gần đây An Khang châu phát sinh quá nhiều chuyện, Kiếm Trủng là trọng địa Thái Kinh, khả năng lớn sẽ xảy ra ngoài ý muốn.
Dạ Côn yên lặng nhẹ gật đầu, quả thật như thế, gần đây An Khang châu không an ổn chút nào, thậm chí còn có thế lực bên ngoài Thái Kinh.
– Phó viện, không có người trấn thủ Kiếm Trủng sao?
Dạ Côn nghi hoặc hỏi.
– Kiếm Trủng không có người trấn thủ, sẽ chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian nhất định.
– Là từ mặt đất trồi lên, hay là từ trên trời hạ xuống?
Dạ Côn tò mò.
Quan Thanh cười khẽ một tiếng:
– Là từ trong biển bay lên.
Mọi người nghe xong, cảm thấy quá thần kỳ, Kiếm Trủng có thể từ trong biển bay lên, có chút lợi hại.
– Vậy chúng ta dùng cách gì để tìm thanh kiếm thuộc về mình?
Dạ Côn hỏi lần nữa.
– Không cần tìm, kiếm sẽ tự tìm đến mình.
Kiếm lại có thể tự chọn chủ nhân, Dạ Côn cũng có chút không ngờ, không biết thanh kiếm nào sẽ chọn mình.
– Phó viện, nếu có người tới làm ác, vì sao không chuyển Kiếm Trủng đi?
Dạ Côn phải hiểu rõ, sau đó mới có thể chuẩn bị sẵn sàng ứng đối.
Quan Thanh nhíu nhíu mày lại:
– Dạ viện trưởng, sở dĩ Kiếm Trủng có thể liên tục không ngừng cung cấp Kiếm Linh, là bởi vì bản thân nó cũng là một loại Kiếm Linh.
Dạ Côn nghe xong choáng váng, thì thào hỏi:
– Phó viện, ý của ngươi là, Kiếm Trủng kỳ thật chính là một thanh kiếm, một thanh kiếm có ý thức của mình, không cần người chưởng khống?
– Có thể hiểu như vậy.
– Dường như rất ngưu bức.
Phong Điền lẩm bẩm một tiếng.
Diệp Ly tò mò hỏi:
– Phó viện, vậy kiếm này so với Thần Kiếm, ai lợi hại hơn?
– Kỳ thật thứ này tùy từng người mà khác nhau, Thần Kiếm một mạch mà thành, mà kiếm của mình cần phải từ từ ma luyện, chẳng qua là dùng Thần Kiếm quá nhiều sẽ tiêu hao sinh mệnh lực, còn kiếm của ngươi trong vài trường hợp sẽ cứu mạng ngươi.
Dạ Côn nghe xong thật không có cái loại cảm giác này, chẳng lẽ Thần Kiếm của mình là giả?
Nhưng Trưởng Tôn Nhị rất tán đồng quan điểm này, nếu không thật sự cần, vẫn ít dùng Thần Kiếm thì hơn, nhìn vòng tay trên cổ tay một chút, Trưởng Tôn Nhị khẽ thở dài một hơi.
Người khác có Thần Kiếm đều hết sức hưng phấn, nhưng mà mình lại không có cảm giác như vậy.
So với Thần Kiếm, nàng càng muốn một thanh kiếm bình thường thuộc về nàng hơn.
– Phó viện, đến Kiếm Trủng cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ, dù sao nó cũng cường đại như vậy.
Dạ Côn nghi hoặc hỏi.