Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 36: Đại ca, đánh ta!


Theo Phan gia phụ tử rời đi, tràng diện không còn khẩn trương như vậy, nhưng đối với Dạ Côn mà nói, tràng thắng lợi này cũng không có thể làm cho mình vui vẻ, thậm chí lại trở nên phiền muộn thêm.

Các bạn học cũng nhìn quen không quen, Dạ Côn chỉ cần đứng hạng nhất, liền chính là cái biểu lộ này.

– Côn Côn, không tệ!

Vi lão giơ ngón tay cái lên với Dạ Côn, không hổ là hài tử mình nhìn trúng, tăng thể diện a.

Ba Đài bênh cạnh cũng nhẹ gật đầu, đứa nhỏ Dạ Côn này, tương lai nhất định là một vì sao sáng chói ở Thái Kinh.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền khó có thể tin, như thế cũng được à, công tử An Khang châu bị đánh, thế mà còn có thể bình yên vô sự, quả giả đi.

Dạ Côn thở dài thật sâu, loại bất đắc dĩ kia có ai có thể hiểu được, cung kính chắp tay chào lão sư, Dạ Côn ta thắng không minh bạch.

Vi lão hài lòng gật gật đầu, liếc mắt nhìn lão sư bên cạnh, ngươi kia liền hiểu, tranh thủ thời gian hướng về phía bọn nhỏ nói ra:

– Tất cả tập hợp! Lão sư muốn tuyên bố mấy chuyện.

Bọn nhỏ tranh thủ thời gian tập trung lại, chờ lão sư lên tiếng.

– Kể từ hôm nay, Dạ Côn chính là lớp trưởng của các ngươi, nếu như lão sư không có ở đây, có gì không hiểu cứ hỏi Dạ Côn đồng học.

Dạ Côn:…

Không hiểu cứ hỏi Dạ Côn? Côn ca ta đây không hiểu tìm ai hỏi, hỏi không khí sao…

Ta là tới nơi này tu luyện, không phải tới dạy người khác, ngươi bảo Côn ca ta dùng cái gì tới dạy, dùng vận khí sao…

Bất quá Vi lão dường như rất hài lòng an bài như vậy, hướng phía Ba Đài nói ra:

– Huyện trưởng đại nhân, chúng ta trở về đi, đừng quấy rầy bọn nhỏ.

– Đúng vậy, mời Vi lão.

– Mời huyện trưởng.

Hai người đều lộ ra vẻ khách khí rời khỏi Tu Luyện Viện.

– Huyện trưởng, xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ đối với ngươi mà nói không phải một chuyện tốt.

Vi lão chống đỡ quải trượng chậm rãi đi, dự định tâm sự với huyện trưởng.

– Không sao, điều đi An Khang châu chẳng qua là vấn đề thời gian.

– Có gì cần liền nói một tiếng.

Ba Đài nghe xong lời này, trong lòng vui vẻ, chắp tay cười nói:

– Vậy liền phiền toái Vi lão rồi.

– Nếu như ngươi được điều đi An Khang châu, về sau cũng có thể chiếu cố Côn Côn một chút.

Vi lão suy tính sâu xa nói, một cái huyện Thái Tây nho nhỏ cũng không thể giúp Dạ Côn phát triển, mà An Khang châu kia cũng chỉ có thể tính là một cái bàn đạp mà thôi.

Ba Đài cười trêu ghẹo nói:

– Xem ra ta vẫn là nhờ phúc của Dạ Côn.

– Xác thực.

– Vi lão thật đúng là không khách khí nha.

– Đều quen biết đã lâu, còn giả bộ khách khí như vậy làm gì, ngươi cứ khăng khăng như thế sao? Tiền đồ của Uyển Thanh cũng không để ý đến?

Ba Đài thua khẩu khí:

– Ta sẽ an bài chu toàn.

– Đừng để hài tử dính vào, hài tử vô tội.

– Vi lão, ta biết.

– Tốt, ta còn muốn đi dạo tư thục, hiện tại người đã già, dạy không nổi, dự định qua mấy tháng liền đóng tư thục.

Vi lão dù sao tuổi tác đã cao, lại nói, dạy qua Dạ Côn thông minh như vậy, lại đi dạy những đứa trẻ khác, không có cỗ kích thích kia.

Ba Đài cũng hiểu, không có thuyết phục nhiều:

– Vi lão đã cống hiến không ít cho huyện Thái Tây, hẳn nên nghỉ ngơi một chút.

Vi lão không nói gì, giơ giơ tay lên, đi tới một con đường khác.

Nhìn thân ảnh Vi lão dần dần tan biến, Ba Đài thở hắt ra, đi về phía phủ đệ của mình.

Lúc này trong nội viện.

Lão sư đang lôi kéo Dạ Côn tự giới thiệu.

– Ta tên Ngô Trì, gọi ta Ngô lão sư là được, biểu hiện của ngươi hôm nay lão sư đều nhìn ở trong mắt, xem ra thân thể luyện rất không tệ, lúc lão sư lớn bằng tuổi ngươi, còn đang chơi mộc kiếm đây.

Ngô Trì nhếch miệng cười nói, lộ ra hàm răng trắng noãn, dĩ nhiên còn có mùi rượu đầy miệng kia.

Dạ Côn rất muốn nói, lão sư ngươi đây là dự định giao Tu Luyện Viện cho Dạ Côn ta sao? Sau đó mình cả ngày uống rượu?

– Mong rằng Ngô lão sư thu hồi lời nói vừa rồi, học sinh làm sao có thể dạy những người khác đây?

Ngô Trì cúi đầu xuống, lén lén lút lút muốn nói thì thầm.

Dạ Côn tò mò đưa tới, cảm giác vị lão sư này có chút lỗ mãng.

– Kỳ thật lão sư cũng không biết dạy cái gì, ngươi cứ tùy tiện vung vài cái động tác là được, để tự bọn họ đi chơi.

Dạ Côn:…

Ngươi là lão sư không có trách nhiệm nhất Côn ca ta từng gặp qua, thế mà nói lời như vậy.

– Tốt, nơi này trước hết giao cho ngươi, lão sư đi ra bên ngoài một chút, sẽ trở về sớm.

Ngô Trì phất phất tay, cứ như vậy đi ra khỏi Tu Luyện Viện, Dạ Côn nhìn đến một mặt mộng bức.

Ngô lão sư này cũng quá ngưu bức đi.

– Đệ đệ, Ngô lão sư vẫn luôn như thế à?

Dạ Côn đi đến trước mặt Dạ Tần tò mò hỏi.

Dạ Tần nhẹ gật đầu:

– Đúng vậy.

– Ách… chẳng lẽ các ngươi không có ý kiến?

Dạ Tần vịn bả vai Dạ Côn nghiêm túc nói:

– Đại ca, không ai quản không phải rất tốt à, Ngô lão sư buổi sáng đùa nghịch một chút, chúng ta liền lĩnh ngộ, đây là đang khảo nghiệm người, Ngô lão sư vẫn rất dụng tâm.

Đậu xanh… thế này cũng được?

– Vậy Ngô lão sư lúc nào trở về?

Dạ Côn tò mò hỏi.

– Hẳn là sẽ không trở về, đại ca, mau tới dạy cho chúng ta, đều đợi không được…

Dạ Tần vui vẻ nói ra, đại ca tới dạy, nhất định càng hữu dụng.

Dạ Côn nhìn ánh mắt của đám hài tử, đều tràn ngập vẻ sùng bái, chuyện này khiến da đầu Dạ Côn tê rần, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đây đều là vận khí mà thôi.

– Dạ Côn, lão sư nói ngươi đến dạy.

Ba Uyển Thanh nghiêm túc nói ra, xem ngươi muốn giấu tới khi nào.

Phong Điền cùng Nguyên Chẩn một mặt phiền muộn, rõ ràng hôm nay Dạ Côn tối thiểu sẽ bị lột lớp da, kết quả thế mà biến thành tiểu lão sư của mình.

Tìm hắn tỷ thí? Lôi Quang Quyền từ An Khang châu đến đều bị đánh gãy, hai chiêu mèo quào này của mình còn không bị Dạ Côn đè xuống đất đánh tơi bời sao.

Vừa nghĩ tới tạm thời vô phương chỉnh Dạ Côn, tâm tình Nguyên Chẩn cùng Phong Điền liền sa sút, xem ra tình huống ăn ngủ không yên lại tiếp tục kéo dài.

Dạ Côn hít một hơi thật sâu, hô:

– Dạ Tần.

– Đại ca, chuyện gì.

– Đi lên đùa nghịch hai chiêu.

Dạ Tần:

– …

Ba Uyển Thanh:

– …

Côn ca ta thật không biết a, sớm biết như thế, ta đã xem kiếm kỹ trước khi đến rồi.

Buổi chiều tan học, Dạ Côn rời đi trong ánh mắt quỷ dị của Ba Uyển Thanh.

– Đại ca, thành thật khai báo đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Dạ Tần tò mò hỏi.

– Đệ đệ, tin tưởng đại ca, đây quả thật là ngoài ý muốn.

Dạ Tần bạch nhãn lật đến tiêu chuẩn, loại lí do này đã nghe qua vô số lần.

– Đại ca, ngươi còn qua loa với đệ như vậy, đệ sẽ tức giận.

– Ha ha, đại ca chỉ đùa với ngươi.

Dạ Côn cưỡng ép gạt ra nụ cười, giải thích thế nào? Ngươi thế này bảo đại ca giải thích thế nào? Chẳng lẽ lại nói mò sao…

Dạ Tần khẽ hừ một tiếng:

– Vậy đại ca mau nói đi.

– Chúng ta ăn không ít đan dược của mẫu thân đúng không?

– Ừm, ta đều không muốn ăn nữa.

– Kỳ thật đan dược của mẫu thân rất lợi hại, nếu như đổi thành đệ đệ ra sân, kết quả cũng giống như nhau.

Dạ Tần suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý:

– Đúng a! Ta làm sao không nghĩ ra, đại ca, ngươi cũng cho ta một phát Lôi Quang Quyền đi.

– …


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận