Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng - Mạc Lí

Chương 31: Anh Lệ, bốn bọn em đều mời bạn gái, anh cũng...


Bệnh của Tiêu Dĩ Hằng đến nhanh, đi cũng nhanh. Anh chỉ nghỉ ngơi ở nhà một ngày là trở lại trường học.
Anh là người nổi tiếng trong trường, không thiếu em trai, em gái cùng trường ngưỡng mộ. Khi anh xin nghỉ bệnh, vô số omega và beta nhỏ đã lo lắng rơi lệ, hộc bàn chất đầy quà tặng của người ngưỡng mộ.
Quy định trường Trung học Hoa Thành rất nghiêm ngặt, họ không dám gửi thư tình trước mặt giáo viên chủ nhiệm lớp tài năng, chỉ có thể lén lút gửi mấy thứ như trái cây, thuốc men, thực phẩm chức năng để biểu lộ tấm lòng.
Chỉ riêng quà tặng thôi Tiêu Dĩ Hằng đã xếp được một thùng to.
Buồn cười nhất là có người còn tặng anh một bộ sách bài tập “Ngũ Tam”, omega tặng sách bài tập còn để lại một câu đầy tình cảm trên trang bìa – “Hy vọng anh có thể đỗ vào trường đại học mơ ước, hy vọng em có thể đỗ vào trường của anh.”
*** “Ngũ Tam” là cuốn sách bài tập nổi tiếng, có thể nói là mỗi học sinh đều có một cuốn để ôn thi vào cấp ba và ôn thi vào đại học. (Cre: https://www.zhihu.com/question/275546323/answer/381056295)
Bạn cùng bàn Lưu Khả rất tò mò, rướn cổ qua nhìn rồi xuýt xoa: “Omega này đúng si tình, lại còn dịu dàng, dù không thể có được cậu thì vẫn muốn tiếp tục được học chung. Chỉ nhìn nét chữ đẹp này tui cũng có thể tưởng tượng ra một omega ngượng ngùng, đáng yêu rồi!”
Tiêu Dĩ Hằng giọng điệu bình thản, không chút cảm xúc: “Tôi không hứng thú với omega ngượng ngùng, đáng yêu.”
Lưu Khả dùng cùi chỏ thúc anh, thì thầm: “Tui biết, tui biết, cậu không thích omega ngượng ngùng, đáng yêu, cậu chỉ thích omega giống Lệ Chanh thôi.”
Tiêu Dĩ Hằng ngẩn người, quay sang nhìn cậu ta: “…Cậu nói gì?”
Anh và Lệ Chanh không đánh không quen biết, tính cách hai người một lạnh như băng, một nóng như lửa, mỗi lần gặp nhau đều cãi nhau. Trước đây Tiêu Dĩ Hằng tự mình cũng không hiểu tại sao anh lại quan tâm quá mức đến một omega ngạo mạn, tính tình khó chiều như vậy. Cho đến khi giấc mơ mộng mị đó xuất hiện, anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Lệ Chanh – hóa ra, tất cả sự quan tâm đều xuất phát từ sự yêu thích, nếu không phải thích, anh sẽ không cho Lệ Chanh mượn áo khoác, sẽ không cùng nuôi thú cưng, càng không đánh dấu tạm thời cho cậu.
Nhưng, mãi đến hôm qua anh mới mơ hồ xác định được mình thích omega ngỗ nghịch đó, Lưu Khả lại không phải là giun trong bụng anh, làm sao biết trước được chuyện này?
Lưu Khả nháy mắt liên tục: “Đừng giả vờ nữa, lần trước chúng ta đi ăn gà rán, tui đã thấy rồi, hai người nắm tay nhau dưới gầm bàn! Yên tâm, chuyện này tui sẽ không nói với ai đâu.”
Tiêu Dĩ Hằng: “…” Anh cố gắng nhớ lại cảnh ăn uống hôm đó, phát hiện đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm, “Cậu nhầm rồi, bọn tôi không phải nắm tay, mà là đánh nhau dưới gầm bàn.”
“Tui hiểu, tui hiểu, đánh yêu cũng là đánh mà.” Lưu Khả chỉ tin vào mắt mình, “Nhưng khẩu vị của cậu đúng là không tầm thường, omega như Lệ Chanh mà cậu cũng nuốt được, không sợ cứng quá gãy răng à?”
Tiêu Dĩ Hằng nghĩ, cậu thì biết gì? Quả cam đó không những không cứng mà còn rất mềm và ngọt. Chỉ cần cắn vỡ lớp vỏ xù xì bên ngoài là có thể thưởng thức được vị ngọt ngào bên trong.
Tuy nhiên, chuyện này không cần phải nói với người ngoài.
Lưu Khả thấy Tiêu Dĩ Hằng không muốn nói thêm nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
“À đúng rồi, cậu không phải rất thân với cô giáo mỹ thuật sao?” Lưu Khả nói, “Hôm qua cậu không đến trường nên đã bỏ lỡ một tin lớn — cô Thu sinh con rồi! Là một bé gái!”
Cô Thu kiên trì tự mình mang thai, vẫn đi dạy học với bụng bầu tám tháng, gần đây mới nghỉ thai sản, hôm qua đã hạ sinh một bé gái.
Tiêu Dĩ Hằng đúng là không biết chuyện này.
Anh có mối quan hệ thân thiết với cô Thu Nhàn, cô là người duy nhất trong trường biết anh yêu thích hội họa, mối quan hệ của họ đã vượt ra ngoài tầm giáo viên – học sinh mà trở thành bạn bè.
Hôm qua Tiêu Dĩ Hằng bị ốm nên không xem điện thoại. Bây giờ lấy ra xem, quả nhiên thấy cô Thu đã chia sẻ ảnh mẹ con bình an trên mạng xã hội.
Tiêu Dĩ Hằng: Cô Thu, chúc mừng cô đã có tiểu công chúa!
Tiêu Dĩ Hằng: [Gửi bao lì xì]
Một lúc sau, cô Thu trả lời. truyen bjyx
Cô Thu: Cảm ơn em, chị là bạn đời của cô ấy, cô hiện đang nghỉ ngơi.
Cô Thu: Em là học sinh của Tiểu Thu phải không?
Cô Thu: Bao lì xì em nhận lại đi, ý tốt của em nhà chị đã nhận rồi nhé.
Cô Thu: Nhà chị không thể nhận lì xì của học sinh được.
Tiêu Dĩ Hằng: Chị cứ nhận bao lì xì này đi ạ.
Tiêu Dĩ Hằng: Cô Thu không chỉ là giáo viên của em, cô còn là người đại diện hợp tác của em, giúp em quản lý các tác phẩm, liên hệ với phòng tranh và người mua nữa.
Cuộc đối thoại giữa hai alpha rất thẳng thắn, không có biểu tượng cảm xúc dễ thương, cũng không có dấu ngã (~) mềm mại, cứ như đang nghiêm túc thảo luận việc gì đó quan trọng.
Cô Thu: À, chị biết em là ai rồi.
Cô Thu: Em là Tiểu Tiêu phải không?
Cô Thu: Chị đã nghe Tiểu Thu nhắc đến em nhiều lần, cô ấy khen em vẽ tranh rất có hồn, là một tài năng triển vọng trong lĩnh vực hội họa. Nếu trau dồi thêm, tương lai thành tựu không thể đong đếm nổi.
Tiêu Dĩ Hằng: Cô Thu quá khen, bao lì xì chỉ là chút tấm lòng của em với tư cách là người hợp tác.
Cô Thu: Bao lì xì này nhà chị thực sự không thể nhận được.
Cô Thu: Nhưng nhà chị rất hoan nghênh em đến nhà chơi, thăm bé con.
Cô Thu: Và cô Thu có một việc quan trọng muốn nói với em.
Tiêu Dĩ Hằng: Việc gì vậy ạ?
Cô Thu: Nói qua điện thoại không rõ được, tốt nhất là gặp mặt để bàn.
Tiêu Dĩ Hằng nhìn tin nhắn trên điện thoại, rơi vào trầm tư. Cô Thu từ trước đến nay hợp tác rất suôn sẻ với anh, các tác phẩm giao cho cô đều bán rất nhanh, rốt cuộc có việc gì quan trọng cần phải gặp mặt trực tiếp vậy?
Tiêu Dĩ Hằng: Ok ạ, dạo này em hơi bận, tháng sau em nhất định sẽ đến thăm.
Cô Thu: [ok]
Hy vọng là tin tốt.

Ngày Tiêu Dĩ Hằng trở lại trường học, Lệ Chanh cũng trở lại bể bơi.
Vết cắn trên chân cậu hồi phục rất nhanh, vết thương đã đóng vảy và biến mất, chỉ để lại vài vết hồng nhạt ở đùi trong. Mỗi khi tắm, nhìn thấy vết hồng trên chân, cậu luôn không khỏi nhớ lại những gì đã xảy ra trong phòng mỹ thuật ngày đó.
May mắn thay, cậu luôn mặc quần bơi dài, từ eo đến đầu gối đều được che chắn kỹ càng. Không ai biết rằng, ngay chỗ đùi trong của cậu có một dấu ấn do alpha để lại.
Để chuẩn bị cho cuộc thi, trường học đã tạo điều kiện, thời gian này mỗi ngày đội bươi chỉ cần học nửa buổi, từ trưa đến tối đều phải tập huấn đặc biệt ở bể bơi.
Đội bơi có tổng cộng tám thành viên, trừ ba học sinh lớp 10 không đủ điều kiện thi đấu, năm tuyển thủ còn lại đều đã đăng ký tham gia.
Trong số năm tuyển thủ, hy vọng đoạt giải của Lệ Chanh là lớn nhất. Cậu đăng ký bốn nội dung, ngoài các nội dung cá nhân còn có tiếp sức hỗn hợp cùng đồng đội.
Cậu chuyên về bơi tự do, xếp ở lượt bơi thứ tư. Đàn em của cậu, Hoàng Diệp Luân, chuyên về bơi ếch, xếp ở lượt thứ hai.
Đừng nhìn Hoàng Diệp Luân trông không đáng tin xíu nào khi trên bờ, thành tích chuyên môn của cậu ta rất tốt, từng hai lần giành vô địch cấp thành phố và một lần giải ba cấp tỉnh. Là một beta, thành tích này xứng đáng với nỗ lực của cậu ta.
Tiếp sức khó nhất là vấn đề phối hợp, các thành viên đã tập đi tập lại hàng trăm lần.
Sau vài giờ tập luyện căng thẳng, huấn luyện viên Ngô thổi còi cho dừng lại. Hoàng Diệp Luân mệt mỏi nằm lăn ra ngay lập tức, như xác chết trôi, ôm dây phần làn nổi xuôi theo dòng nước.
Lệ Chanh còn mệt hơn cậu ta, bơi tự do là lượt cuối trong bơi hỗn hợp, áp lực của cậu lớn hơn ai hết. Nếu đồng đội trước đó mắc lỗi, cậu phải cố gắng bù đắp lại; nếu đồng đội phát huy tốt, cậu phải giữ vững ưu thế, không được lơ là.
Chàng trai tóc vàng cởi mũ và kính bơi ra, khó khăn leo lên bờ, nằm dài trên mặt đất, vừa điều hòa nhịp thở vừa nghe đồng đội nói chuyện phiếm. Chanh nhỏ canh giữ bên bờ nhanh chóng chạy tới, đôi cánh nhỏ vỗ vỗ, bàn chân vịt đập đập lên người cậu, mát xa toàn thân cho bố.
Hoàng Diệp Luân dù cơ thể mệt mỏi nhưng miệng thì không. Cậu ta tíu tít chia sẻ chuyện phiếm với đồng đội: “Nghe nói lần này có người săn nhân tài từ các trường đại học đến xem, nếu được họ để mắt tới thì không phải lo lắng về việc vào trường đại học tốt nữa!”
Những “người săn nhân tài” mà cậu ta nói không phải là người môi giới trong công ty giải trí, mà là những người chuyên tìm kiếm vận động viên tài năng cho các trường đại học lớn. Cầu thủ bóng đá, bóng rổ gọi là người săn cầu thủ, người chuyên tìm vận động viên bơi lội gọi là người săn bơi thủ nghe không hay lắm, nên cứ gọi chung là người săn nhân tài.
Giọng cậu ta đầy khao khát: “Tôi muốn vào Đại học Ngoại ngữ Hoa Thành, nhưng trường đó mỗi năm chỉ có một suất cho vận động viên bơi lội. Nếu không được Hoa Thành thì Đại học Truyền thông, Đại học Sư phạm cũng được.”
Lệ Chanh nghe vậy, lật người trên bờ, tò mò hỏi: “Sao bây lại muốn vào Đại học Ngoại ngữ Hoa Thành? Mục tiêu trước không phải là Đại học Thể thao Hoa Thành à?”
“He he…” Hoàng Diệp Luân cười ngây ngô hai tiếng, “Bạn gái em muốn thi vào Đại học Ngoại ngữ, em đây là muốn theo chân vợ chứ sao.”
Đại học Thể thao ở phía nam thành phố, Đại học Ngoại ngữ ở phía bắc, một nam một bắc, nếu hai người chia cách thì chẳng phải sẽ trở thành yêu xa sao.
Lệ Chanh nhớ lại cô gái nhỏ mà cậu gặp trong phòng thay đồ hôm đó, mắt to, da trắng, không biết sao lại thích Hoàng Diệp Luân ngốc nghếch này.
Các thành viên khác nghe hai người nói chuyện, lập tức hớn hở vây quanh.
“Được đấy Đại Hoàng, cậu có bạn gái từ bao giờ? Sao không nói với anh em một tiếng?”
“Đại Hoàng giỏi thật, trước nghe nói cậu cưa được một em khóa dưới, không ngờ là thật!”
“Đừng giấu nữa, khi nào mới dẫn ra cho bọn này xem mặt?”
“Phì phì phì, cái gì mà ‘Đại Hoàng’ ‘Đại Hoàng’, các cậu gọi chó đấy à?” Hoàng Diệp Luân phẩy tay như đuổi ruồi, đẩy lũ đồng đội đang cười đùa kia ra, “Muốn gặp bạn gái tôi cũng không phải không được — ngày thi đấu cô ấy sẽ đến cổ vũ.”
Tiếng reo hò bùng nổ ngay lập tức.
Hoàng Diệp Luân cười ngây ngô, cậu và bạn gái đều là học sinh nội trú, chuyện yêu đương không thể công khai, hẹn hò trong trường không tiện, ngay cả ăn trưa cùng nhau cũng phải tránh sự giám sát của giám thị. Cuộc thi đầu tháng tới sẽ diễn ra bên ngoài trường, họ đã hẹn sau khi thi xong sẽ cùng đi ăn và xem phim, cuối cùng cũng có thể hẹn hò công khai!
“Khụ… cái đó.” Một anh lớp 12 hắng giọng, “Nói đến chuyện này, tôi cũng tiết lộ với mấy cậu một chút — ngày thi đấu, vợ tương lai của anh đây cũng sẽ đến.”
Anh này và bạn gái yêu nhau lâu rồi, nhưng bạn gái học ở xa, hai người ít khi gặp nhau. Nhân cơ hội này, anh đã gửi vé cho bạn gái mời cô đến xem thi đấu.
Mọi người lại trêu chọc ầm ĩ.
Lúc này, thành viên thứ ba lên tiếng: “Vì các cậu đã nói rồi, tôi cũng không giấu nữa.” Anh ta gãi đầu, “Ngày thi đấu, tôi cũng mời một ‘người bạn’ bơi nghệ thuật đến. Các cậu đừng trêu chọc linh tinh, tôi đang theo đuổi cô ấy, cô ấy nhút nhát, chưa chính thức, nếu các cậu đùa cợt, cô ấy chắc chắn sẽ giận.”
Ngay sau đó, thành viên thứ tư cũng nói: “Ừ, thực ra tôi cũng…”
Là vận động viên, không có dịp nào tỏ ra mình nổi bật hơn là tại sân thi đấu! Bốn thành viên đều mời bạn gái hoặc mập mờ của mình đến, háo hức chờ đợi thể hiện bản thân trước mặt người yêu.
Lệ Chanh: “…”
Mọi người đều quay sang nhìn cậu.
Lệ Chanh đối mặt với ánh mắt của họ, khó hiểu hỏi: “Sao các cậu lại nhìn tôi?”
Hoàng Diệp Luân nói: “Anh Lệ, bốn bọn em đều mời bạn gái, anh cũng…”
Cũng? Cũng cái gì mà cũng?
Gần như ngay khi nghe câu này, hình ảnh Tiêu Dĩ Hằng hiện lên trong đầu Lệ Chanh. Trong cuộc thi quan trọng tháng tới, các thành viên khác đều đưa vé cho người yêu; còn vé của Lệ Chanh thì đã đưa cho Tiêu Dĩ Hằng.
Đừng nhìn alpha lạnh lùng đó bình thường ít cười, khi nhận vé từ tay cậu, ánh mắt lại rất dịu dàng.
Lệ Chanh dùng một tấm vé để đổi lấy giao dịch bí mật và mờ ám. Vết cắn trên tuyến thể đã lành, nhưng vết cắn thực sự lại in sâu trong lòng cậu.
Nghĩ đến đây, cậu tự dưng cảm thấy tuyến thể của mình lại nóng lên.
Cậu hoảng hốt, giả vờ nghiêm túc phủ nhận: “Hoàng Diệp Luân mày nói bậy bạ gì thế? Bây nghĩ anh đây giống mấy đứa à, thi đấu còn không quên khoe khoang, có khác gì con công đực cầu bạn tình, cố tình xòe đuôi trước mặt người yêu không?”
“…?” Hoàng Diệp Luân bị mắng xối xả, cảm thấy oan ức vô cùng, “Ấy? Anh Lệ, anh nói gì vậy, anh hiểu lầm rồi!”
“Ba đây hiểu lầm gì chứ?”
“Em muốn nói là, bốn bọn em đều mời bạn gái, chi bằng anh cũng gọi Tiểu Dữu đến, các cô ấy đều là con gái, chắc chắn có nhiều chuyện để nói với nhau.”
Lệ Chanh: “…”
Thì ra họ muốn gặp em gái cậu, chứ không phải muốn gặp “bà xã” của cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này là chương chuyển tiếp của cốt truyện, thêm vài tình tiết gây cười.
Chương sau sẽ là cuộc thi bơi, Tiểu Dữu cuối cùng cũng gặp “bà xã”~~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận