Sau khi Dữu Dữu ăn hết năm quả quýt nhỏ, một gói khoai tây chiên, nửa chai coca và hai phần ba túi bánh quy, hệ thống âm thanh phía trên khán đài vang lên giọng nói của người phát ngôn bên ban tổ chức.
“Quý vị khán giả lưu ý, trận đấu sắp bắt đầu. Xin vui lòng điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng và tắt đèn flash khi chụp ảnh. Trong suốt trận đấu, vui lòng không rời khỏi chỗ ngồi và không cổ vũ quá khích. Hãy xem trận đấu một cách văn minh. Ladies and gentlemen, welcome to the…” Thông báo trước trận đấu bằng hai ngôn ngữ Anh – Trung liên tục phát ra trong không gian rộng lớn của nhà thi đấu.
Tiêu Dĩ Hằng không tự chủ được ngồi thẳng người, ánh mắt hướng về phía bể bơi.
Nhà thi đấu bơi lội của tỉnh là một địa điểm nổi tiếng đã tổ chức nhiều sự kiện thi đấu chuyên nghiệp. Trong khu chính có hai bể bơi, một trong số đó là bể bơi khởi động, hiện chỉ còn lác đác vài nữ vận động viên đang thử nước, trong khi bể bơi còn lại là bể dài 50 mét với 10 làn bơi.
Hiện tại, những người không phận sự đã rời khỏi khu vực xung quanh bể chính, chỉ còn lại trọng tài và trợ lý trọng tài đứng ở mọi hướng của bể, chuẩn bị những công việc cuối cùng.
Trận đấu cuối cùng cũng sắp bắt đầu.
Theo lời thông báo của nhân viên, các tuyển thủ nam thi đấu chung kết 50 mét tự do lần lượt bước ra từ khu vực nghỉ ngơi trong nhà, tiến về bệ xuất phát giữa những tràng pháo tay của khán giả.
Mười vận động viên nam, ai nấy đều có thân hình săn chắc qua quá trình tập luyện dài ngày, nhưng trong số đó, Lệ Chanh luôn là người nổi bật nhất.
Tiêu Dĩ Hằng từng đánh nhau với Lệ Chanh, anh biết Lệ Chanh không mềm mại như những omega khác, nhưng đến khi Lệ Chanh cởi áo, anh mới phát hiện ra cơ thể của cậu đẹp đến nhường nào.
Lệ Chanh có làn da màu mật ong do phơi nắng, cơ bắp săn chắc tạo nên thân hình cân đối. Chiếc quần bơi màu đen ôm sát lấy mông và đùi, hai chân dài thẳng tắp kéo dài từ ống quần bơi xuống. Dưới lớp vải mỏng, từng đường nét trên cơ thể cậu hiện rõ mồn một.
Sự tồn tại của Lệ Chanh giống như một dấu chấm than tuyệt đẹp của Thượng đế – Tiêu Dĩ Hằng không thể kiềm chế được ánh mắt, tấm tắc nhìn ngó từng tấc cơ thể cậu.
Anh có chút hối tiếc vì hôm nay ra ngoài không mang theo giấy bút để ghi lại khung cảnh đẹp đẽ này.
“Anh ơi!!” Dữu Dữu bỗng nhiên đứng lên trên ghế, hai tay làm thành cái loa áp vào miệng gọi, “Anh ơi cố lên!!”
Giọng nói non nớt của cô bé vang vọng xuyên qua sự ồn ào của đám đông, truyền đến tai các tuyển thủ trong sân.
Lệ Chanh đặc biệt quen thuộc với giọng của em gái mình, cậu quay đầu lại, dễ dàng nhận ra bóng dáng của Dữu Dữu trên khán đài.
Thấy cậu nhìn sang, Dữu Dữu càng phấn khích, nhảy lên nhảy xuống, vui vẻ giơ tay vẫy để thu hút sự chú ý của anh trai.
Khán đài xây theo dạng nghiêng, rất dốc, một chút sơ xuất có thể trượt ngã. Bên cạnh Dữu Dữu, một bàn tay lớn vươn ra bảo vệ sự an toàn của cô bé.
Và chủ nhân của đôi bàn tay đó là…
Lệ Chanh vô tình thấy được tầm mắt của Tiêu Dĩ Hằng.
Một người đứng trong sân thi đấu, một người ngồi trên khán đài, dù họ cách xa nhau, giữa họ là hàng trăm khán giả, nhưng Lệ Chanh vẫn tin chắc rằng ánh mắt của người alpha đó đang hướng về phía mình.
– Tiêu Dĩ Hằng giữ đúng lời hứa, đến xem trận đấu của cậu.
Ngay khoảnh khắc bắt gặp bóng dáng Tiêu Dĩ Hằng, tim Lệ Chanh đập nhanh hơn.
Cậu vẫy tay về phía em gái, dường như đang tương tác với Dữu Dữu, nhưng chỉ mình cậu hiểu rõ, trong lòng mình thực sự đang nghĩ về ai.
…
50 mét tự do không phải là sở trường của Lệ Chanh, sức bùng nổ tức thời của cậu không thể so bì với các alpha khác, 100 mét và 200 mét mới là thế mạnh của cậu.
Cậu đăng ký tham gia 50 mét tự do chủ yếu coi đây như một màn khởi động trên sân, giúp cơ thể điều chỉnh các nhóm cơ phối hợp và sớm đưa bản thân vào bầu không khí thi đấu.
Có lẽ trên thế giới này chỉ có người kiêu ngạo như cậu mới xa xỉ coi trận chung kết như một màn khởi động.
Cuộc thi 50 mét tự do từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ cần hơn hai mươi giây. Lệ Chanh kiểm soát tốc độ, kết thúc ở vị trí thứ tư. Thành tích này thuộc mức khá, nếu nhanh hơn một chút thì đã có thể giành được huy chương, nhưng cậu không muốn sớm tiêu hao thể lực. Nếu vì một chiếc huy chương đồng 50 mét tự do mà mất đi huy chương vàng 100 mét thì thật không đáng.
Sau khi nhìn rõ thành tích trên màn hình lớn, Lệ Chanh chống tay lên thành bể, nhờ sức nổi nhẹ nhàng nhảy lên bờ.
Nước chảy dọc theo cơ thể cậu, rơi xuống đất, như những viên ngọc lộp độp rơi đầy mặt đất.
Lệ Chanh không để ý rằng từ giây phút cậu nhảy ra khỏi bể bơi, vô số khán giả đã giơ điện thoại lên chụp ảnh cậu, tiếng màn trập vang lên không ngớt, mỗi ống kính đều là một linh hồn bị cậu quyến rũ.
Trên khán đài, Dữu Dữu cũng nhận ra rằng mọi người xung quanh đều giơ máy ảnh chụp anh trai mình.
Cô bé tò mò hỏi: “Sao họ lại chụp anh trai thế nhỉ? Ngay cả nhà vô địch cũng không có nhiều người chụp như vậy.”
Hoàng Diệp Luân nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn sao nữa, vì họ thèm khát thân hình của anh bé đấy.”
Tiêu Dĩ Hằng nghe câu đó: “……”
……
Khi Lệ Chanh rời bể bơi trở về phòng nghỉ, cậu phát hiện có một tin nhắn mới trong điện thoại.
Trì Chi Dĩ Hằng: Tôi thấy các tuyển thủ khác khi ra sân đều mặc áo khoác, sao cậu không mặc?
Lệ Chanh nghĩ, Tiêu Dĩ Hằng bệnh chưa khỏi hay sao mà lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.
Lệ Lệ Chanh: Vì tôi không lạnh.
Lệ Lệ Chanh: Họ mặc vì họ thấy lạnh, tôi không lạnh thì tại sao phải mặc.
Trì Chi Dĩ Hằng: Nhưng tôi thấy cậu lạnh.
Lệ Lệ Chanh:…?
Trì Chi Dĩ Hằng: Câu nói vừa rồi là em gái cậu đánh đấy.
Xí, Lệ Chanh còn khướt mới tin lời anh ta.
Vừa ra khỏi bể bơi, tay cậu toàn nước, gõ chữ không tiện, nên cậu đã gửi liền hai tin nhắn thoại.
Lệ Chanh: “Sao tự nhiên anh lại quan tâm tôi lạnh hay không? À, tôi biết rồi, anh lo tôi bị ốm làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, không giành được chức vô địch chứ gì?”
Lệ Chanh: “Chủ nợ ơi, anh yên tâm, tôi sẽ giành được chức vô địch, tiền thưởng thi đấu tôi sẽ trả đầy đủ không thiếu một đồng cho anh.”
Tưởng rằng hai tin nhắn thoại gửi đi sẽ nhanh chóng nhận được hồi âm, nhưng Lệ Chanh chỉ thấy dòng thông báo “đối phương đang nhập tin nhắn”, và tình trạng này kéo dài suốt năm phút.
Rồi cuối cùng, chỉ có một câu ngắn gọn hiện ra.
Trì Chi Dĩ Hằng: Ừ, cố lên.
Ba chữ đơn giản, một lời chúc bình thường mà Lệ Chanh đã nghe thấy vô số lần, nhưng lần này, cậu lại cảm nhận được một sự tức giận bị kìm nén qua từng chữ.
Ý! Làm sao thế được, chắc chắn do cậu quá nhạy cảm thôi.
Trận đấu thứ hai sắp bắt đầu, Lệ Chanh đang chuẩn bị cất điện thoại thì bất ngờ cảm thấy gai người, như có một ánh nhìn dính chặt vào lưng mình.
Cậu quay lại, quả nhiên bắt gặp alpha cực đoan – Kỷ Tầm, kẻ luôn thách thức cậu.
Kỷ Tầm cũng tham gia chung kết 50 mét tự do vừa rồi, không biết hắn và huấn luyện viên đã bàn chiến thuật thế nào mà trong cuộc đua ngắn không hề giữ sức, lao tới như điên và thực sự giành được huy chương bạc.
Lệ Chanh không thèm quan tâm đến hắn ta. Cậu để điện thoại vào tủ đồ rồi khóa lại, trước khi đóng cửa, do dự một lúc rồi vẫn lấy ra một chiếc áo khoác khoác lên vai.
Kỷ Tầm vốn là người nhỏ mọn, thấy Lệ Chanh rõ ràng nhìn thấy mình nhưng không chào hỏi, mặt hắn ta tối sầm lại.
“Lệ Chanh, mày thiếu tiền à?” Hắn liếm môi, giọng đầy ác ý như mực đen, “Mày nợ bao nhiêu mà chủ nợ phải đến tận nơi đòi?”
Lệ Chanh dừng lại, nhíu mày nhìn thẳng vào hắn ta: “Mày nghe lén à?”
“Đây không phải là nghe lén. Mày nói to thế, phòng nghỉ lại nhỏ, tiếng của mày cứ thế lọt vào tai tao, sao trách tao được?” Kỷ Tầm vừa nói vừa tiến lại gần Lệ Chanh thêm một bước. “Mày nợ bao nhiêu? Sao mà nợ?”
“Liên quan gì đến mày?”
“Đừng cáu với tao, tao chỉ muốn ‘giúp mày’ thôi.”
Kỷ Tầm trời phú cho một thân hình tốt, tay dài chân dài, mọi đường nét trên cơ thể đều phù hợp với một thiên tài bơi lội. Tuy nhiên, do đi đường tắt và gần đây không chăm chỉ tập luyện, cơ bắp của hắn ta đã trở nên lỏng lẻo, khi cúi xuống, mỡ bụng chồng chất thành một đống nhỏ.
Hắn từng bước tiến gần đến Lệ Chanh, giọng nói như tiếng thì thầm của ác quỷ.
“Lệ Chanh, nể tình chúng ta quen biết lâu như vậy, tao thật sự có thể giúp được mày.” Giọng hắn ta khinh miệt, “Mày biết điều kiện gia đình tao thế nào mà, đâu giống cái gia đình cha chết mẹ chết của mày.”
“…”
“Dĩ nhiên, sự giúp đỡ của tao cũng không phải là không có điều kiện. Chúng ta đã cạnh tranh với nhau ở bể bơi nhiều năm rồi, lần này số suất tham gia huấn luyện đội tuyển quốc gia có hạn. Có những điều không cần tao phải nói quá rõ ràng…”
Những lời còn lại của hắn ta chưa kịp nói ra đều tan biến trong bụng.
— Một luồng pheromone lạnh lẽo không thể bỏ qua đột ngột tỏa ra từ người Lệ Chanh, như cơn bão ập đến Kỷ Tầm. Trong luồng pheromone này còn xen lẫn hương thơm ngọt ngào của omega, được bảo vệ một cách tinh tế.
… Sao lại thế?
Kỷ Tầm như con chó bị hoảng sợ, vô thức lùi lại một bước.
Tại sao trên người Lệ Chanh, một omega, lại có pheromone của alpha cao cấp?
Kỷ Tầm kinh ngạc nhìn Lệ Chanh. Hắn ta cũng là một alpha, dù gen không cao cấp đến vậy, nhưng hắn tuyệt đối không thể nhầm lẫn pheromone của một alpha khác!
Chưa kịp hiểu rõ chuyện này, Lệ Chanh đã thu lại luồng pheromone đang bùng nổ vào trong cơ thể.
Ánh mắt cậu sắc bén, đôi lông mày kiếm cao vút. Mặc dù không cao bằng Kỷ Tầm, nhưng lúc này, cậu như đang từ trên cao nhìn xuống Kỷ Tầm. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu khiến Kỷ Tầm cảm thấy mình chẳng khác gì một đống rác bẩn thỉu trong thùng rác bên đường.
“Kỷ Tầm, nếu mày không cần số tiền bẩn của nhà mày, có thể quyên góp cho những người cần.” Lệ Chanh từng chữ một, nói rất chậm, “——Nếu mày còn dám có ý đồ gì xấu nữa, tao cam đoan sẽ khiến mày chết ngay tại bể bơi đấy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Trong lúc quan trọng, mặc dù Tiêu Dĩ Hằng không thể xuất hiện kịp thời để bảo vệ Lệ Chanh, nhưng pheromone của anh vẫn có thể nhảy ra khẳng định chủ quyền!