Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng - Mạc Lí

Chương 4: Tôi nghĩ mấy cậu chỉ xứng đáng uống nước rửa chân của tôi thôi


Nắng nóng như thiêu đốt. Ở bể bơi ngoài trời, nước gợn lên từng đợt sóng rồi tan dần. Sóng trắng mang theo bờ lưng màu mật ong lướt qua làn nước.
Đôi tay xinh đẹp của chàng trai chuyển động giữa những con sóng, nhấp nhô tới đỉnh.
Trợ lý huấn luyện viên đứng ở điểm rẽ của đường bơi, nhẹ nhàng gõ vào chiếc chuông đồng, tiếng chuông truyền xuống mặt nước.
Lệ Chanh cuộn tròn, đá vào thành bể bơi bằng cả hai chân và hoàn thành cú xoay người điêu luyện trong nửa giây.
Đây là chặng cuối cùng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Lệ Chanh giống như một con cá kiếm nỗ lực ở chặng nước rút cuối cùng bơi về đích.
Năm mươi mét cuối cùng, cậu liên tục dùng hai chân tạo nước, sóng trắng trong bể bơi gợn từng hồi, cậu bơi về phía trước theo chiều sóng. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên người nhìn thấy cảnh này sẽ có ảo giác, tựa như cậu là hóa thân của một yêu tinh biển cùng chiếc đuôi nàng tiên cá trong truyền thuyết.
Cậu lao về phía trước, dùng tay cắt sóng nước, đầu ngón tay chạm vào thành bể bơi.
Cùng lúc đó, huấn luyện viên trên bờ ấn đồng hồ, đồng hồ kêu vang.
Lệ Chanh từ dưới nước nổi lên. Mũ bơi của cậu không đội đúng cách, đuôi tóc vàng nhô ra khỏi vành mũ một chút, bị ướt nên chúng dính chặt vào má. Cậu lắc đầu, những giọt nước từ đuôi tóc bắn tung tóe y hệt một chú sư tử nhỏ rũ nước.
Cậu tháo kính bơi ra, hai tay nắm lấy sợi dây, ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên ngạo nghễ hỏi: “Thầy Ngô, kết quả vòng này của em thế nào?”
“Cũng được.” Ngô Húc, huấn luyện viên đội bơi lội của trường trung học Hoa Thành, mặt nghiêm túc, nếp nhăn ở mũi rất sâu như thể chúng được khắc sẵn vào khuôn mặt. “Tốc độ bơi nước rút cuối cùng tốt nhưng chuyển động đoạn rẽ của em cần phải gọn ghẽ hơn.”
Những lời góp ý của huấn luyện viên Lệ Chanh nghe tai này ra tai kia. Nếu muốn nghe Ngô Húc khen ngợi mình có lẽ phải đợi đến khi cậu đoạt chức vô địch thế giới.
Buổi huấn luyện kết thúc, Lệ Chanh gọn gàng nhảy lên bờ.
Làn da màu mật ong của cậu phơi dưới tiết trời nắng như thiêu đốt, cậu chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đỏ cam chói mắt, ống quần dài quá đầu gối. Nước đọng trên thân, chảy qua cổ và xương quai xanh, lưu luyến ở bờ ngực, cuối cùng lăn xuống theo đường rãnh cơ bụng.
Những người đồng đội khác nhìn thấy điều này hơi khó chịu quay mặt đi. Một số người thậm chí còn lặn xuống dưới nước và thầm niệm chú Tịnh Tâm.
Này, bạn đâu hiểu được nỗi cay đắng trong lòng chúng tôi khi ngày ngày tập luyện cùng một Omega xinh đẹp như vậy, mà Omega này còn bơi giỏi hơn tất cả thành viên trong đội.
Khi biết có một Omega sắp đến với đội, cả đội đã nóng lòng thể hiện một màn trình diễn hay. Ai ngờ rằng người cuối cùng được dạy một bài học lại là chính họ.
Vẫn nhớ ngày đầu tiên Lệ Chanh gia nhập đội bơi lội, lúc đó cậu còn chưa nhuộm tóc vàng, tóc được cắt cực ngắn để lộ đôi lông mày sắc sảo. Thái độ của cậu ngang ngược và kiêu ngạo chả giống Omega chút nào.
Cậu nhìn tất cả các thành viên trong đội và hỏi: “Đây là đội bơi của trường trung học Hoa Thành? Mấy cậu đang làm gì trong bể bơi đấy? Động tác chậm chạp thế này là đang tắm à?”
Trước khi mọi người kịp phản ứng, cậu đã nhảy xuống bể bơi, cơ lưng đẹp đẽ căng ra như cánh cung giống một con cá bơi lội, cậu phóng khoáng và thoải mái đến mức khiến ai cũng phải kinh ngạc.
Lệ Chanh trong bể bơi làm động tác khiêu khích hướng về toàn bộ thành viên trong đội, nói: “Tôi nghĩ mấy cậu chỉ xứng đáng uống nước rửa chân của tôi thôi.”
Vừa nói, cậu vừa cố ý dùng chân giẫm lên mặt nước, hất nước vào mặt các thành viên khác trong đội.
Các thành viên cực kỳ tức giận.
Bọn họ không quan tâm có phải là Omega hay không, lập tức điên cuồng bơi lao tới, thề sẽ bóp cổ Lệ Chanh đến chết trong bể bơi.
Kết quả……
…Không ai bắt kịp. _(:з ∠)_
Toàn bộ bể bơi biến thành khung cảnh đuổi bắt cỡ lớn. Lệ Chanh vừa cười vừa bơi lội nhàn nhã ở phía trước, trong khi đó các thành viên khác trong đội vừa thở hổn hển vừa chửi bới đuổi theo sau.
Cuối cùng, toàn bộ thành viên trong đội đều kiệt sức, nằm rải rác như xác chết trôi trên mặt nước.
Lúc này Lệ Chanh vẫn còn chút sức lực, từ từ mở đường nước rồi bơi đến chỗ họ bằng một động tác bơi ngửa đẹp mắt.
Vừa bơi vòng quanh mặt nước cậu vừa ngạo nghễ hỏi: “Sau này ai là đại ca?”
Các thành viên trong đội nuốt cơn giận, nói: “Là cậu, là cậu được chưa?”
Cậu hỏi: “Sau này ai là em trai?”
Các thành viên trong nhóm chịu đựng sự sỉ nhục, nói: “Chúng tôi, là chúng tôi.”
Lệ Chanh lại hỏi: “Này mấy đứa, nước rửa chân có ngon không?”
Thành viên của đội: “…”
Lệ Chanh: “Uống ngon không?”
Các thành viên khó khăn nuốt nước mắt, bất bình trả lời: “Uống rất ngon”.
Sau trận chiến này, Lệ Chanh đã chinh phục thành công hai Alpha và năm Beta của đội bơi lội số 1 trường trung học Hoa Thành.
Anh Lệ, kẻ bắt nạt học đường, trở nên nổi tiếng chỉ sau một trận chiến.
……
“—— Đây là câu chuyện về việc Lệ Chanh xưng bá.”
Trong giờ ăn trưa, ở một góc căng tin trường, Lưu Khả, lớp trưởng lớp 12 (1), hào hứng kể lại truyền thuyết về trùm trường.
Ngồi ở ghế đối diện, Tiêu Dĩ Hằng vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú lắng nghe.
Lưu Khả có cảm giác thành tựu cực lớn – vốn dĩ là bạn cùng bàn của Tiêu Dĩ Hằng, trước đây là anh dạy học cho mình, cuối cùng cũng được dạy lại!
Lưu Khả nói đến miệng khô khốc, cậu vặn chai nước khoáng uống một ngụm lớn, sau đó chăm chú hỏi: “Còn gì muốn biết không? Có thể hỏi tui!”
Lớp 1 khóa cuối của trường họ là lớp toàn học sinh đứng đầu, nhưng tiếc là có sự khác biệt lớn giữa học sinh giỏi nhất và học sinh giỏi vừa. Lưu Khả dùng hết sức mình ôm lấy đùi vàng là Tiêu Dĩ Hằng, đối phương muốn hỏi cái gì, cậu sẽ nói hết không giấu diếm.
Tiêu Dĩ Hằng nhớ tới tên côn đồ tóc đỏ ngày đó nhìn thấy trong ngõ, lại hỏi: “Nghe nói Lệ Chanh có Alpha theo đuổi…”
Lưu Khả: “Cậu hỏi Alpha nào?”
Tiêu Dĩ Hằng: “Còn nữa à?”
Lưu Khả dùng ngón tay đếm: “Tui nghe nói có bảy tám người.”
Tiêu Dĩ Hằng: “…”
Lưu Khả bổ sung: “Đấy chỉ là Alpha, còn chưa tính Beta và Omega.”
Tiêu Dĩ Hằng lần này thật sự kinh ngạc: “Còn có Beta, Omega?”
Lưu Khả lén lút nhìn xung quanh, như sợ người mà mình đang nói tới sẽ từ dưới gầm bàn lao ra. Cậu hạ giọng nhưng không thể kìm nén sự tự hào trong giọng nói: “Lệ Chanh tuy tính tình nóng nảy nhưng lại có rất nhiều fan! Thứ nhất, cậu ta không bắt nạt bạn nam hay trêu ghẹo bạn nữ, thứ hai, cậu ta là người trượng nghĩa, trước khi cậu ta đến trường mình, trường chúng ta nổi tiếng toàn mọt sách, học sinh không dám đi bộ một mình ở ngõ nhỏ vì sợ bị bọn côn đồ cướp. Sau khi Lệ Chanh đến thì học sinh trường mình lưng thẳng hơn nhiều! Hội họp nhau ở quán net cũng chả có mấy người dám bắt nạt!”
Có bao nhiêu người sợ Lệ Chanh thì cũng có bấy nhiêu người thích cậu ta.
Dù sao thì… cũng chỉ dám lén lút thèm thuồng nhan sắc, Lệ Chanh dù tính khí có ngang ngược đến đâu cũng không thể khống chế mấy đứa này trong đầu nghĩ gì.
Tiêu Dĩ Hằng có chút bất ngờ trước sự nổi tiếng của Lệ Chanh, anh nhớ lại mấy bức chân dung mặt vuông, mắt nhỏ, mũi củ hành mà anh nhìn thấy ở lớp học mỹ thuật, thực sự không thể liên tưởng tới khuôn mặt gắn liền với từ “quyến rũ”.
Đúng lúc này, một giọng nói ngượng ngùng vang lên cạnh bàn ăn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Anh Tiêu…” Một cô gái mảnh khảnh xuất hiện, hai má ửng hồng. Mùi pheromone Omega trên cơ thể cô như có như không tỏa ra ngoài, tiếp xúc với Tiêu Dĩ Hằng một cách đầy tình ý. Nói một cách logic, mùi pheromone là một thứ rất riêng tư và nên giữ lại trong cơ thể ở những nơi công cộng mà không nên phát ra ngoài. Nhưng cô gái không nghĩ rằng cách tán tỉnh táo bạo như vậy có gì sai, cô nhìn Tiêu Dĩ Hằng với đôi mắt ươn ướt, nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh.”
Mọi người đều có thể nhận ra rằng cô gái khóa dưới hơi nhút nhát này muốn thổ lộ tình yêu của mình.
Toàn bộ căng tin chợt im lặng, giây tiếp theo, vô số âm thanh đồng thời vang lên.
“Cậu ấy rảnh!” “Tiêu Dĩ Hằng rảnh rỗi!” “Cậu ấy siêu rảnh!” “Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với cậu ấy, kiểu gì cậu ấy cũng nghe!”
Những học sinh thích gây ồn ào này đã vội vàng trả lời dùm Tiêu Dĩ Hằng. Là học sinh cấp 3 nội trú, mỗi ngày họ đều vùi đầu làm bài tập và học trên trường, rảnh rỗi đã lâu không có trong từ điển của họ rồi, nhưng giờ đây họ có thể nhìn thấy một màn tỏ tình lãng mạn ở cự ly gần, làm sao có thể bỏ qua được?
Tiêu Dĩ Hằng cạn lời: “…”
Tại sao bản thân anh rảnh mà anh không biết?
Các học sinh ở một số bàn xung quanh không quan tâm người trong cuộc đã xấu hổ đến mức nào, thi nhau hóng hớt, bưng bát cơm lên chuẩn bị hóng chuyện, hóng vui vui thì mạnh dạn xới thêm bát nữa.
Tiêu Dĩ Hằng được công nhận là học sinh giỏi nhất trường, nhưng anh luôn lạnh lùng, dường như không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng thất thường đó. Trước khi anh đi trao đổi, nhiều người đã đến tỏ tình nhưng đều thất vọng quay về. Không biết hôm nay cô nữ sinh khóa dưới này có thể khiến anh ta có biểu cảm khác không?
Dưới cái nhìn hóng hớt của rất nhiều cặp mắt, khuôn mặt em gái khóa dưới ngày càng đỏ bừng.
Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm giơ lá thư có mùi hương thoang thoảng qua.
Ánh mắt của tất cả người xem đều hướng về phía lá thư. Trên bức thư màu hồng có mấy miếng dán hình trái tim, ở giữa viết tên Tiêu Dĩ Hằng bằng chữ vàng đủ để khiến tất cả mọi người phải suy ngẫm.
“Anh Tiêu, xin anh hãy nhận nó ạ.” Nữ sinh nhỏ giọng nói: “Những điều em muốn nói đều đã viết trong thư rồi.”
Tuy nhiên, điều làm cô thất vọng là Tiêu Dĩ Hằng nhìn lá thư với vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt tĩnh lặng như thể thứ đặt trước mặt anh không phải là một lá thư tỏ tình lãng mạn mà là một bài toán thông thường.
Không, có lẽ đối với anh ta, mấy bài toán hấp dẫn hơn nhiều.
Tất cả người xem đều nín thở đồng lòng đứng về phía cô, mong chờ câu trả lời lạnh lùng của Alpha.
Tuy nhiên–
“Xin lỗi,” Tiêu Dĩ Hằng liếc nhìn lá thư trước mặt, lông mi khẽ giật nhẹ, sau đó ngước mắt lên nhìn nữ sinh với vẻ mặt thờ ơ, “Việc cô thích tôi có liên quan gì đến tôi đâu.”
Tác giả có lời muốn nói: Kẻ bắt nạt đồng bạn ở bể bơi Lệ Chanh vs người hủy diệt trái tim thiếu nữ Tiêu Dĩ Hằng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận