Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng - Mạc Lí

Chương 45: Nhật ký quan sát Lệ O


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lệ Chanh nào biết mình đã “đơn phương” trở thành người yêu của Vệ Dung, thậm chí còn bị em họ Vệ Dung âm thầm theo dõi… không đúng, giám sát. Cậu chỉ thấy lạnh sống lưng mỗi khi ngồi học, cứ như có ai đó luôn lén lút nhìn mình chòng chọc.
Đến giữa buổi, Lệ Chanh không thể chịu đựng được nữa, quay phắt đầu lại, quyết tóm cho bằng được kẻ dám nhìn trộm mình – nào ngờ chỉ khiến cô bé omega ngồi sau hết hồn hết vía, còn đâu chẳng thấy ai.
Lệ Chanh luôn tin tưởng vào trực giác của mình, cậu thấy rõ là có vấn đề.
Không kiềm chế được nữa, cậu lén lút rút điện thoại ở giữa lớp, nhắn vội cho em trai.
Lệ Lệ Chanh: Đại Hoàng, có đó không?
Ếch con lãng tử chốn bể bơi: Anh Lệ, em đây!
Lệ Lệ Chanh: Anh đến làm chút việc riêng ở trường cấp hai, nhưng cứ cảm giác có ai đó đang nhìn trộm anh từ phía sau, em giúp anh điều tra xem.
Ếch con lãng tử chốn bể bơi:… Anh Lệ, em điều tra kiểu gì được?
Ếch con lãng tử chốn bể bơi: Em cũng chả phải camera giám sát, không có khả năng đó đâu!
Ếch con lãng tử chốn bể bơi: [Ủ rũ].jpg

Ếch con lãng tử chốn bể bơi: Hơn nữa, anh Lệ tài giỏi như vậy, có người ngưỡng mộ trong thầm lặng, không dám đến gần mà chỉ dám lén lút theo dõi anh, điều này cũng bình thường mà ta?
Lệ Lệ Chanh:… Ừ, nghe em nói cũng hợp lý.
Lệ Lệ Chanh: Trách anh mày quá xuất sắc.
Lệ Chanh bị Hoàng Diệp Luân thuyết phục. Cậu hoàn hảo thế cơ mà, đám nhóc cấp hai nào đã từng gặp omega vừa đẹp trai vừa giỏi giang như mình đâu, có một hai đứa “say nắng” cũng là chuyện thường tình thôi.
Cậu đang đắc ý, thì một bóng người bỗng chặn trước bàn, che mất ánh sáng phía trên.
Lệ Chanh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn…
… Tiêu Dĩ Hằng.
Tiêu Dĩ Hằng tay cầm giáo án, mặt không cảm xúc.
Anh bình tĩnh hỏi: “Lệ Chanh, trong giờ học em không chú ý nghe giảng, tay cầm cái gì vậy?”
Hôm nay Lệ Chanh mặc một chiếc áo nỉ dài tay, cậu nhanh chóng lật cổ tay, điện thoại rơi giấu kín trong ống tay áo. Cậu đáp tỉnh bơ: “Điều khiển điều hòa!”
Chẳng qua là so xem ai mặt dày hơn thôi, cậu quyết không chịu thua!
Cả lớp: “…”
Tiêu Dĩ Hằng nhướn mày: “Ồ? Điều khiển điều hòa của em có dây đeo à?”
Lệ Chanh mặt không đỏ, tim không đập đáp lại: “Vâng, chẳng lẽ điều khiển của thầy lại không có vỏ ạ?”
Hai người đôi co qua lại, cả lớp không ai dám thở mạnh, chăm chú nhìn hai anh lớn đấu khẩu vài phút mà không buông một chữ tục nào.
Ngồi ở hàng cuối, Vệ Hỏa Hỏa quan sát cẩn thận hồi lâu, sau đó mở sổ ghi chép, viết một dòng.
“Nhật ký quan sát Lệ O” ngày X tháng X
Điều số một: Quan hệ giữa Lệ O và Tiêu A rất tệ, hôm nay cãi nhau ngay trong lớp, vì vậy Tiêu A chắc chắn không phải tình địch của anh trai.
……
Hai tiết học tổng hợp đầu tuần kết thúc, hết giờ Tiêu Dĩ Hằng thông báo rằng, từ tuần sau sẽ có giáo viên dạy nội dung chuyên môn hơn.
Cả lớp nhao nhao tiếc nuối.
“Thầy Tiêu… à không, hết giờ rồi, chúng em phải gọi là anh mới phải! Anh Tiêu ơi, chúng em thích nghe anh giảng lắm, giảng thêm hai tiết nữa đi ạ! Đừng đi mà!”
“Thầy cô có chuyên môn hơn tôi nhiều.” Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu, “Các em đừng lo, tôi không đi đâu cả, tôi là trợ giảng mà, tiết nào tôi cũng sẽ có mặt, ba tuần tới vẫn gặp nhau suốt thôi.”
Nghe anh hứa vậy, cả lớp mới yên tâm. Lệ Chanh nghĩ, ôi chao, hóa ra Tiêu Dĩ Hằng cũng được lòng người phết, đến đám nhóc cấp hai cũng mê tít anh ta.
Tan học, Lệ Chanh đang định chuồn đi thì thấy một bóng dáng thanh tú xuất hiện ngoài cửa lớp.
Cùng là trợ giảng, Hứa Nhân Nhân ôm tập sách đứng chờ ngoài cửa, thản nhiên nhìn chàng trai trên bục giảng: “Tiêu Dĩ Hằng, cậu tan học chưa? Tôi có chuyện muốn nói.”
Vừa dứt lời, học sinh trong lớp ồ lên đầy phấn khích, mọi người vỗ bàn chọc ghẹo, có alpha nghịch ngợm còn hỏi thẳng Tiêu Dĩ Hằng: “Anh ơi, đây là bạn gái của anh ạ? Hai người cùng làm trợ giảng à?”
Tiêu Dĩ Hằng không trả lời câu hỏi của họ, anh gật đầu với Hứa Nhân Nhân rồi theo cô ra khỏi lớp, cùng đi về phía phòng chuẩn bị bài.
Lệ Chanh nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, câu “đây là bạn gái của anh ạ?” cứ văng vẳng bên tai, lòng chợt thấy chua xót.
Cô chị này sao đấy? Hôm qua tìm Tiêu Dĩ Hằng, hôm nay lại tìm Tiêu Dĩ Hằng, rốt cuộc có quan hệ gì với anh ta mà cứ bám riết thế không biết?
Nếu cô ta không phải là alpha, Lệ Chanh đã nghi ngờ hai người có gì đó vượt quá mức bình thường như mấy đứa nhóc kia nói rồi…
… Khoan đã!
Dù là alpha thì cũng không thể chủ quan được! Tuy tình yêu AA hiếm gặp, nhưng bố mẹ Tiêu Dĩ Hằng đều là alpha, biết đâu anh ta cũng muốn tìm một alpha để gắn bó cả đời như bố mẹ thì sao…
Trong đầu suy nghĩ lộn xộn, khi Lệ Chanh còn chưa kịp nhận ra, chân đã tự đưa cậu đi về phía phòng chuẩn bị bài.
Lệ Chanh đến chậm một bước, khi cậu đến nơi, Tiêu Dĩ Hằng và Hứa Nhân Nhân đã vào phòng, cánh cửa chưa đóng chặt lọt ra vài câu đối thoại.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
“Thực ra hôm qua tôi đã muốn nói với cậu.” Giọng cô gái trong trẻo dễ nghe, “Tiêu Dĩ Hằng, tôi vì cậu mà đăng ký làm trợ giảng.”
Lệ Chanh: “…”
Lệ Chanh: “???”
Lệ Chanh: “!!!”
Cậu biết mà, thời buổi này phải phòng ngừa đủ thứ, ngay cả alpha cũng không ngoại lệ!!

Tiêu Dĩ Hằng đóng chặt cửa phòng, quay lại nhìn Hứa Nhân Nhân.
Anh mặt lạnh, lời cô vừa nói không hề để lại chút gợn sóng trong lòng anh.
Hai người im lặng vài giây, không ai nói gì.
Hồi lâu, Hứa Nhân Nhân thở dài, chịu thua: “Được rồi, được rồi, tôi không nên hy vọng gì ở cậu mới phải, nếu đổi lại là một omega nghe tôi thổ lộ chân thành như vậy, chắc chắn đã khóc thút thít lao vào lòng tôi rồi!”
“…” Tiêu Dĩ Hằng đáp, “Thứ nhất, tôi không phải omega, tôi sẽ không khóc thút thít lao vào lòng cậu. Thứ hai, lần trước tôi đã từ chối lời tỏ tình của cậu, giờ còn muốn nhai lại làm gì?”
“Từ ‘nhai lại’ khó nghe quá!” Hứa Nhân Nhân bĩu môi, “Thôi được, tôi tìm cậu là có chuyện muốn nói.”
“Ừ, cậu nói đi.”
“Thật ra vừa rồi tôi nói là thật, tôi đăng ký làm trợ giảng là vì cậu, để có thể nói chuyện riêng với cậu nhiều hơn.” Hứa Nhân Nhân ngập ngừng một chút, cuối cùng với tính bộc trực của một alpha, cô chắp tay xin lỗi, “Tôi xin lỗi trước, hôm đó tôi đến văn phòng của giáo viên lớp 12, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và giáo viên chủ nhiệm.”
Tiêu Dĩ Hằng hơi siết chặt tay.
Hứa Nhân Nhân: “Tôi nghe thấy cậu nói về nguyện vọng trại đông, nguyện vọng ban đầu của cậu là khoa Vật lý Đại học Hoa Thành, sau đó đổi thành Khoa Anh ngữ Đại học Ngoại giao… Tôi muốn hỏi, rốt cuộc nguyện vọng cuối cùng của cậu là gì?”
Hứa Nhân Nhân là lớp trưởng lớp 12 (2), thành tích luôn nằm trong top 10, nếu may mắn có thể vươn lên vị trí thứ bảy, thứ tám.
Trại đông của các trường danh tiếng này là nơi mọi học sinh đứng đầu lớp đều ao ước được tham gia. Ước mơ từ nhỏ của Hứa Nhân Nhân là trở thành một chuyên gia ngoại giao, cống hiến cho đất nước, Đại học Ngoại giao là ngôi trường mà cô hằng mong ước, khoa Anh ngữ là bước đệm quan trọng đầu tiên.
Nhưng trại đông của Đại học Ngoại giao mỗi năm chỉ tuyển một người từ trường của họ, nếu Tiêu Dĩ Hằng cạnh tranh, cô rất ít có cơ hội thắng. Suốt thời gian qua, cô luôn trăn trở, suy nghĩ xem có nên đổi nguyện vọng hay không, cuối cùng không kìm được nên quyết định hỏi thẳng Tiêu Dĩ Hằng.
Nghe lời giải thích của cô, Tiêu Dĩ Hằng thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng che giấu.
“Cậu rất thích làm quan, làm chính trị gia?”
“Ngành ngoại giao sẽ trở thành chính trị gia, nhưng không chỉ là chính trị gia. Ngoại giao là ‘quan’ thì đúng, nhưng làm quan không phải để leo lên, không phải để kiếm tiền, mà là để thực sự đóng góp cho đất nước.” Hứa Nhân Nhân thẳng thắn nói, “Nếu nói tôi không có chút ham muốn ‘làm nên nghiệp lớn’ thì là nói dối, nhưng thực sự tôi thích công việc này từ tận đáy lòng.”
Chính vì thích từ tận đáy lòng, nên cô mới không ngại tranh đấu.
Họ đã là học sinh lớp 12, sắp bước qua tuổi 18. Sau khi trưởng thành, mỗi bước họ đi đều phải nghe theo tiếng gọi của con tim, chứ không thể để cha mẹ sắp đặt.
Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu, che đi những suy nghĩ sâu kín.
“Cậu yên tâm,” anh trầm giọng nói, “nguyện vọng cuối cùng của tôi không phải là Đại học Ngoại giao.”
“Thật sao?!” Hứa Nhân Nhân suýt nhảy cẫng lên, “Cậu không lừa tôi đấy chứ?”
“Tất nhiên là không.” Tiêu Dĩ Hằng nói, “Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ đến việc đăng ký vào trường đó.”
Hứa Nhân Nhân thở phào: “Tôi biết mà, cậu giỏi vật lý như vậy, chắc chắn thích vật lý rồi, vẫn là khoa Vật lý Đại học Hoa Thành phù hợp với cậu nhất!”
“Cậu nhầm rồi.” Tiêu Dĩ Hằng bất ngờ phản bác, “Tôi giỏi vật lý chỉ vì tôi thông minh chứ không phải vì tôi thích nó.”
Anh giỏi vật lý, thầy cô và cha mẹ cũng hết lòng bồi dưỡng, nhưng từ trước đến nay, anh chưa từng có hứng thú với vật lý. Càng giành được nhiều huy chương, nụ cười trên môi cha mẹ càng rạng rỡ, anh lại càng giấu kín con người thật của mình hơn.
Ban đầu anh đăng ký trại hè vật lý cũng chỉ là tiện tay điền cái mình giỏi mà thôi.
“… Không hiểu nổi mấy người giỏi học như cậu.” Hứa Nhân Nhân nhún vai, “Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé, có lời hứa của cậu thì, tối nay tôi có thể ngủ ngon rồi.”
……
Lệ Chanh nấp sau một chậu cây lớn trên hành lang, nghiến răng nhìn về phía phòng chuẩn bị bài.
Tiêu Dĩ Hằng với cô gái alpha kia đang nói gì thế nhỉ? Sao nói chuyện lâu vậy?
Cô alpha đó định tỏ tình à? Cô ấy có như sói đói hổ đói lao vào, làm này làm nọ với Tiêu Dĩ Hằng không?
Lệ Chanh càng nghĩ càng sốt ruột, chỉ muốn đạp tung cửa phòng, kéo Tiêu Dĩ Hằng ra ngoài, hỏi anh tại sao lại không giữ đạo làm A, cứ vô tư tỏa ra sức hút trước mặt người khác.
Học sinh trong lớp thích anh, alpha cùng lớp cũng thích anh… Lệ Chanh chua chát nghĩ, không hiểu nổi sao Tiêu Dĩ Hằng lại có thể thu hút ong bướm như vậy, cậu thấy Tiêu Dĩ Hằng cũng chỉ là một alpha bình thường, dù có gói lại tặng miễn phí cho cậu, cậu cũng phải cân nhắc xem có nhận không.
Có câu, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.
Lệ Chanh không biết rằng, khi cậu nấp ở đây để bắt Tiêu Dĩ Hằng, ở góc hành lang khác, có một bóng người đang lén lút theo dõi cậu.
Vệ Hỏa Hỏa trốn sau một cái hộp cứu hỏa, cuộn chặt áo khoác đỏ trên người, tự biến mình từ bình gas nhỏ thành bình cứu hỏa lớn, sau đó rút một cuốn sổ tay từ trong lòng ra, cẩn thận viết một câu.
“Nhật ký quan sát Lệ O” ngày X tháng X
Điều số hai: Tiêu A bị một chị gái gọi đi, Lệ O rình ngoài cửa phòng, có vẻ định ra tay với Tiêu A.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.
Tiêu Dĩ Hằng và Hứa Nhân Nhân một trước một sau bước ra, không khí giữa họ rất hòa bình, không thể nhìn ra vừa rồi đã nói gì.
Lệ Chanh thu người lại, nấp kỹ hơn một chút.
Nhưng một người sống to đùng nấp sau mấy cái lá, quá lộ liễu.
Hứa Nhân Nhân mắt tinh: “Lệ Chanh, cậu nấp ở đây làm gì đấy?”
Lệ Chanh giật mình bật dậy: “Ai nấp? Ai nấp? Tôi… tôi thấy cây này đẹp, nhưng hơi bẩn nên lau cho sạch thôi!”
Nói rồi, cậu dùng tay áo làm khăn, lau lung tung trên lá.
Tiêu Dĩ Hằng hiểu rõ nhưng không nói, bước tới, giải cứu mấy chiếc lá tội nghiệp sắp bị Lệ Chanh vặt trụi. Anh như đang dỗ một đứa trẻ nghịch ngợm thích gây sự chú ý, kiên nhẫn nói: “Được rồi, nếu cậu lau nữa, lá sẽ rụng hết đấy.”
Không biết vô tình hay cố ý (Tiêu Dĩ Hằng: Cảm ơn đã hỏi, cố ý đấy), ngón tay anh lướt qua mu bàn tay Lệ Chanh, Lệ Chanh sững người, vội rút tay về, luống cuống chà mu bàn tay vào quần.
Omega mặt đỏ bừng, may mà da cậu hơi ngăm nên nhìn không rõ.
Hứa Nhân Nhân đứng bên cạnh bị coi như nữ phụ, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người, bản năng nhạy cảm của con gái khiến cô đoán được điều gì đó.
Cô thăm dò: “Lệ Chanh, không phải cậu cố tình đứng đây chờ Tiêu Dĩ Hằng đấy chứ?”
Lệ Chanh vội vàng phủ nhận: “Ai nói? Tôi đã nói là đang ngắm cây mà!”
“…” Hứa Nhân Nhân nghĩ: Quả nhiên là vậy.
Hai người này nếu không có gì mờ ám thì cô sẽ đọc ngược hai chữ cuối trong tên mình.
Ở góc hành lang, Vệ Hỏa Hỏa chăm chỉ làm gián điệp ghi thêm một câu vào sổ.
“Nhật ký quan sát Lệ O” ngày X tháng X
Điều thứ ba: Lệ O phục kích Tiêu A thất bại, bị Tiêu A bắt tại trận.
Chậc chậc chậc.
Tác giả có lời muốn nói:
Lệ Lệ Chanh biết ghen rồi, sắp thông suốt rồi, sắp thông suốt rồi!
Sau khi thông suốt sẽ bắt đầu tặng bữa sáng theo đuổi người ta!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận