Trong con hẻm tối tăm, Tiêu Dĩ Hằng lùi lại một bước, nghiêng người né tránh cú đấm từ phía trước, tên kia không kịp đề phòng đấm vào bức tường phía sau.
Tiêu Dĩ Hằng khéo léo vòng qua sau, giơ chân đá vào hông của y.
Đừng nhìn vẻ hung hăng của anh Hổ và đám đàn em của anh Hổ khi đi trả thù, thực ra đám côn đồ này chỉ được cái lợi thế đám đông mà thôi.
Chúng ùa lên, kẻ đấm người đá, hỗn loạn vô cùng, thỉnh thoảng còn đánh nhầm cả đồng đội.
Tiêu Dĩ Hằng ung dung đối phó với sự bao vây của chúng, nhưng ruồi bọ vo ve nhiều cũng khiến người ta bực mình.
Anh vốn ghét phiền phức, càng ghét phiền phức không liên quan đến mình, anh không hiểu vì sao Lệ Chanh lại kéo mình xuống nước cùng.
Nghĩ đến đây, động tác ra tay của anh càng trở nên hung hãn hơn.
Ở trường Trung học phổ thông Hoa Thành số 1, tất cả học sinh đều coi Tiêu Dĩ Hằng là một công tử hào hoa phong nhã, họ nâng anh lên bệ thờ, coi anh như một tượng thần điêu khắc bằng băng.
Nhưng họ lại không biết, cái gọi là thần tiên… cũng biết đánh nhau.
Và… thần tiên đánh nhau, thường rất đẹp mắt.
Người khác đánh nhau, không chỉ dùng tay chân, mà ngay cả mắt, mũi cũng phải dùng lực, gân xanh trên trán nhảy lên tưng tưng, cả mặt đỏ bừng; nhưng Tiêu Dĩ Hằng thì ngược lại, anh ra tay càng hung ác, biểu hiện trên mặt càng lạnh lùng, dù trên người kẻ thù dính máu cũng không hề mảy may động lòng.
Tiêu Dĩ Hằng ở trong vòng vây nhiều tầng lớp nhưng không hề tỏ ra lúng túng, từng cú đấm, cú đá đều thong dong tự tại, dễ dàng đối phó.
Có người bị anh đá vào bụng không nhịn được nôn mửa, chất bẩn phun ra đầy đất, Tiêu Dĩ Hằng hơi có chứng sạch sẽ, thấy cảnh này theo bản năng lùi lại một bước.
Anh Hổ lập tức nắm bắt được khoảnh khắc tinh thần buông lỏng của anh, giơ cao chiếc xà beng trong tay, từ sau lưng lao tới!
Tiêu Dĩ Hằng hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm cận kề, nhìn chiếc xà beng sắp giáng xuống người, nếu như bị đánh trúng, anh tuyệt đối sẽ phải chảy máu gãy xương!
Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, một tiếng vèo vèo xuyên qua không khí.
—— Bỗng nhiên một viên gạch bay từ một hướng khác, đánh đúng tay phải đang cầm gậy của anh Hổ!
Anh Hổ kêu “Áu” một tiếng đau đớn, không thể cầm được chiếc xà beng trong tay, thả rơi xuống đất.
Nghe thấy tiếng động từ phía sau, Tiêu Dĩ Hằng lập tức cảnh giác.
Anh quay đầu lại, chỉ thấy anh Hổ ôm cổ tay hít vào một hơi lạnh, dưới chân anh ta, gạch vụn rơi đầy đất.
Nhìn xa xa, một cậu bé đi từ hướng ngược sáng, bóng đổ dài trên nền gạch.
Trong lúc ngơ ngác, Tiêu Dĩ Hằng còn tưởng rằng bức tranh của mình đã thành hiện thực —
Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, ánh nắng chiều tà rọi xiên vào từ đầu ngõ, nhuộm đỏ cam từng viên gạch, từng thớ gỗ; và trong thế giới màu cam đỏ, một cậu bé khoác lên mình ánh hào quang vàng kim từ từ bước đến, trở thành nét độc đáo duy nhất trong bức tranh này.
——Đó là Lệ Chanh.
Một Lệ Chanh ngang ngược, không coi ai ra gì.
Trán cậu đầy mồ hôi, lồng ngực phập phồng, thở ra hơi nóng hổi.
Cậu từ trường học chạy một mạch đến đây.
“Anh…” Tiêu Dĩ Hằng vừa định mở lời, Lệ Chanh bỗng nhiên quát lên một tiếng, cắt ngang lời anh.
“Tiêu Dĩ Hằng, anh có ngốc không vậy!! Rất nhiều người bao vây một mình anh, anh không biết chạy à?!” Lệ Chanh vừa vội vừa tức, trời ơi, khi nghe tin Tiêu Dĩ Hằng bị bao vây, cậu đã bối rối đến mức không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu như một chú sư tử nhỏ đang ở rìa cơn thịnh nộ, gầm lên, “Tên mọt sách đeo kính yếu đuối như vậy còn biết chạy, anh lại không biết à?!”
Cậu không biết cách bày tỏ sự lo lắng vô cớ xuất hiện trong lòng, chỉ biết dùng lời trách móc vụng về này để che giấu.
Tiếc rằng, lời trách móc này chắc chắn phản tác dụng.
Tiêu Dĩ Hằng đã đánh nhau với lũ côn đồ kia từ lâu mà không hề nổi giận, nhưng câu nói này của Lệ Chanh đã châm ngòi cho cơn giận của anh.
Tiêu Dĩ Hằng lạnh mặt, hỏi lại: “Lệ Chanh, cậu có tư cách gì để trách móc tôi?! Tất cả những rắc rối này đều do cậu gây ra!” Anh chỉ vào đám tàn binh bại tướng kia, “Cậu hỏi họ xem tại sao họ lại chặn tôi ở cổng trường?”
Sắc mặt Lệ Chanh lập tức trầm xuống.
Cậu… cậu đã nghe mọi chuyện từ Mọt sách, đương nhiên biết đám người này đến vì mục đích gì.
Lệ Chanh không giấu được sự áy náy: Hôm qua, vì tức giận nhất thời nên cậu đã khai báo tên Tiêu Dĩ Hằng, không ngờ hôm nay lũ này lại đến tận cửa! Mặc dù cậu làm sai, nhưng… nhưng dù sao cậu đã cố gắng sửa chữa sai lầm, khi nghe tin Tiêu Dĩ Hằng bị bao vây, cậu đã lập tức nhịn đói chạy ra giúp anh ta, ngay cả đàn em cũng không kịp gọi!
Tuy nhiên, Lệ Chanh kiêu ngạo quen thói, bắt cậu nhận lỗi thì thà gi*t cậu luôn đi.
Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đỏ bừng bừng, buộc tội: “Chuyện này anh cũng phải chịu trách nhiệm! Hôm qua ai bảo anh để lại pheromone trên người tôi?!”
“Pheromone gì?” Tiêu Dĩ Hằng sững sờ, không biết chủ đề sao lại chuyển sang chuyện pheromone.
Thấy anh không chịu thừa nhận, Lệ Chanh lập tức tức giận: “Có người dám làm mà không dám nhận? Hôm qua sau khi anh ôm tôi, tôi không tiếp xúc với ai khác, đến quán net mới phát hiện trên người có ‘mùi hôi’ pheromone alpha, đám côn đồ kia lấy cớ quấy rối tôi, tôi không chịu được mới cho bọn chúng một bài học!”
Tiêu Dĩ Hằng sửng sốt.
Sau khi phân hóa, cơ thể của mỗi Alpha và Omega sẽ xuất hiện mùi hương pheromone đặc trưng. Beta có thể ngửi thấy mùi hương này, nhưng bản thân họ không thể tạo ra pheromone. Sau khi phân hóa, điều đầu tiên mỗi A và O cần học là cách thu hồi mùi hương pheromone vào cơ thể, việc phát tán pheromone bừa bãi ở nơi công cộng là một hành vi bất lịch sự.
Tuy nhiên, sau khi vận động, bị hoảng sợ hoặc khi có biến động cảm xúc, pheromone đều có thể bị rò rỉ ngoài tầm kiểm soát.
Tiêu Dĩ Hằng nghĩ, có lẽ là do hôm qua Lệ Chanh đột ngột nhảy vào lòng anh, tâm trạng kích động nên không cẩn thận làm rò rỉ pheromone.
Anh ho một tiếng: “Hôm qua tôi nhất thời không kiểm soát được làm pheromone lưu lại trên người cậu. Nhưng nếu không phải do cậu chủ động nhảy vào lòng tôi, tôi cũng sẽ không…”
“Này! Đừng đổ lỗi cho tôi!”
Hai người trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ, kiên quyết phải khiến đối phương cúi đầu thừa nhận sai lầm.
Đúng lúc then chốt, sau lưng họ bỗng vang giọng nói:
“Tao đếch quan tâm tụi bây hôm qua ôm nhau hay là không thể kiềm chế!” Anh Hổ vừa bị đánh ngã xuống đất lại đứng dậy, giơ cao thanh sắt trong tay lao vào tấn công lần thứ hai, “Nghe tao nói này, tụi bây đến đây để đánh nhau chứ không phải để tán tỉnh, ok?!!!”
————— Wp minnnnnn2603 —————–
Ngay lập tức, hai nắm đấm cùng lúc xuất hiện, một đấm vào mắt phải, một đấm vào má trái, đánh cho anh Hổ hoa mắt chóng mặt, ngã ập xuống đất.
Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng cùng lúc tung ra cú đấm, đứng cạnh nhau nhìn xuống người đang nằm trên mặt đất, biểu cảm nghiêm túc như nhau.
Lệ Chanh quát lên: “Tao đang nói chuyện, con rùa thối nhà mày xen vào làm gì?!”
Tiêu Dĩ Hằng mỉa mai: “Bây giờ làm côn đồ dễ vậy sao? Anh nên dành thời gian nhuộm tóc để luyện đánh nhau đi.”
Anh Hổ ôm đầu tóc tím, cảm thấy vô cùng uất ức.
Lệ Chanh nhìn sang Tiêu Dĩ Hằng: “Tôi nghi ngờ anh đang nói bóng nói gió ám chỉ tôi, có bằng chứng rồi nhé!”
Tiêu Dĩ Hằng nhướng mày: “Tôi mắng người đâu cần phải nói bóng nói gió? Cậu tự đối chiếu mà xem, trách ai được?”
“Anh… Anh!” Lệ Chanh tức giận đến mức vò đầu bứt tai, nhưng lại không thể cãi lại anh ta.
Lệ Chanh, một học sinh học dốt, về khoản ăn nói sao có thể so sánh với Tiêu Dĩ Hằng, học sinh giỏi nhất khối?
Có thể động tay động chân thì tuyệt đối không nói nhiều, Lệ Chanh hét ầm lao lên, nhưng vừa đi được hai bước thì đã đụng phải một luồng pheromone lạnh lùng.
“Anh có biết điều không vậy?” Lệ Chanh vội vàng dừng bước, che miệng và mũi, chỉ để lộ đôi mắt đầy lửa giận: “Họ Tiêu kia, anh đánh không lại tôi là thả pheromone ra à?”
Pheromone của A và O có khả năng thu hút lẫn nhau, nếu không xử lý cẩn thận rất dễ dẫn đến cơn sốt kết hợp. Đây cũng là lý do tại sao A và O được yêu cầu không để pheromone của mình phát tán bừa bãi ở nơi công cộng.
Lệ Chanh không ngờ rằng Tiêu Dĩ Hằng nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại vô liêm sỉ đến mức sử dụng cả thủ đoạn này.
Tiêu Dĩ Hằng không hề nao núng: “Với loại người không biết lý lẽ như cậu thì không cần phải nói lý lẽ.”
Hai người ăn miếng trả miếng, bầu không khí trong nháy mắt giảm xuống tới mức đóng băng.
Khi hai người đang mải mê tranh cãi, anh Hổ lặng lẽ bò dậy từ dưới đất. Y hoàn toàn không quan tâm đến những tên đàn em đang nằm bất tỉnh xung quanh, một mình rón rén rón rén định chuồn đi.
Nhưng với vóc dáng to lớn của y thì làm sao có thể trốn thoát được?
Tiêu Dĩ Hằng lạnh lùng ra lệnh: “Đứng lại cho tôi!”
Anh Hổ đứng thẳng ngay tắp lự, tên alpha tội nghiệp này mang trên mình hai quầng thâm to tướng, cả người run rẩy, mặt mày hoảng hốt, hoàn toàn biến thành một con chó nhà mất chủ nhếch nhác, chẳng còn vẻ ngạo mạn lúc nãy nữa.
Tiêu Dĩ Hằng nhìn y: “Có vẻ như anh đã quên một điều quan trọng.”
Anh Hổ: “… Ơ?”
Tiêu Dĩ Hằng khẽ cười lạnh, nhắc nhở: “Trước đây anh đã nói, nếu anh không đánh bại được tôi, anh sẽ gọi tôi là——”
“Bố ơi!” – Anh Hổ đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống một cách dứt khoát, “Bố ơi, con không thể phụng dưỡng bố được, hãy để con đi đi!!!”
Tiêu Dĩ Hằng: “…”
Bọn đầu gấu thời nay đều không có nguyên tắc như vậy à?
Lúc đầu anh chỉ muốn sỉ nhục tên anh Hổ này một phen, chứ không thực sự muốn nhận một đứa con trai hấp hấp vậy.
Không ngờ tên Hổ này lại trơn như trạch, bảo quỳ thì quỳ, bảo gọi bố thì gọi bố, hoàn toàn không coi trọng hai chữ “tôn nghiêm”.
Tiêu Dĩ Hằng chưa bao giờ gặp kẻ mặt dày thế này, cạn lời, chỉ có thể vẫy tay định tha cho y đi.
Đúng lúc này, Lệ Chanh lại nhảy ra chọc ngoáy Tiêu Dĩ Hằng.
Con sư tử nhỏ hay làm loạn này, sinh ra chắc là để khắc chế anh.
Lệ Chanh phì một tiếng: “Hừ, nam thần học đường lừng lẫy thế mà lòng dạ lại hẹp hòi quá vậy? Đến cả thằng học dốt như tôi cũng hiểu đạo lý không nên đuổi cùng giết tận với kẻ cuối đường, anh đã đánh bại người ta rồi còn bắt người ta gọi anh là bố, có thấy xấu hổ không vậy?”
Tuy nhiên, điều bất ngờ lại xảy ra một lần nữa.
Chỉ thấy anh Hổ đang quỳ gối trên mặt đất bỗng dưng quay người nhìn sang hướng Lệ Chanh, không chút do dự dập đầu một cái, nghẹn ngào cất tiếng:
“——Mẹ ơi, tất cả đều là lỗi của con! Là con bất hiếu, mẹ đừng cãi nhau với bố nữa!!!”
Lệ Chanh: “…”
Tiêu Dĩ Hằng: “…”
Tác giả có lời nhắn nhủ:
Anh Hổ: Tôi hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc,… tôi còn không biết xấu hổ nữa!