Thái Hậu Nhân Sinh

Chương 1: Tân Đế, Ân Gia


Hậu Cung Phẩm Cấp

Hoàng Hậu

Hoàng Quý Phi “Chính nhất phẩm)

Tứ phi: Quý phi, Hiền phi, Thục phi, Đức phi “Từ nhất phẩm”

Phi Vị (chính nhị phẩm)

Cửu Tần: Chiêu Nghi, Chiêu Dung, Chiêu Viện, Tu Nghi, Tu Dung, Tu Viện, Sung Nghi, Sung Dung, Sung Viện (Từ nhị phẩm)

Quý Tần (Chính tam phẩm”

Tiệp Dư (Từ tam phẩm)

Quý Nghi “Chính tứ phẩm)

Dung Hoa (Từ tứ phẩm)

Tần (chính ngủ phẩm)

Tiểu Nghi (Chính lục phẩm)

Lương Viện (Từ lục phẩm)

Quý nhân (Chính thất phẩm)

Mỹ nhân (Từ thất phẩm)

Tài tử (chính Bát phẩm)

Bảo Lâm (Từ Bát phẩm)

Ngự nữ (Chính cửu phẩm)

Canh y (từ cửu phẩm)

Đại Hưng quốc, Thịnh đế băng hà cả nước quốc tang, Một tháng sau Ngủ hoàng tử Khúc Tông đăng cơ, lấy niên hiệu An Hòa, tân đế hy vọng dân chúng an cư, biên cảnh hòa bình, quan lại đại thần đồng loạt viết biển tấu ca ngợi lấy lòng tân đế.


———–

Ân Gia hậu viện, Lung Nguyệt Các tỳ nữ nữ nhẹ nhàng bước chân, sợ làm ồn đến chủ tử đang viết chữ, đại cung nữ Cẩm Họa thấy cô nương nhà mình đặt bút xuống, nhanh chân đi đến “cô nương, Tần ma ma bên cạnh thái thái đến mời cô nương đến chính viện, nói là không gấp, đợi cô nương viết chữ xong lại đến không muộn, nên nô tỳ không quấy gầy cô nương”.

“Đi thôi” Ân Niệm Yên đứng lên, chỉnh lại y phục nói.

Nàng xuyên đến trên người một nữ hài bốn tuổi, ruột thịt mẫu thân Ân Nhu Yên là bá phủ Nhị phòng chính thê, nhưng nhà ngoại chỉ có một ca ca, làm Lục phẩm Huyện lệnh, không có gì trợ lực, Ân Nhu Yên chỉ sinh một cái nữ nhi, làm Lâm lão phu nhân càng thêm không mừng.

Nhị lão gia Lâm Tiêu một lòng ngưỡng mộ biểu muội, cố tình không cho thê tử dùng dược, Ân Nhu Yên bệnh không trị bỏ mình, Lâm Tiêu nữ nhi đều không cần, may mắn Ân Bách Điền không màng hậu quả, kiện lên Đại Lý Tự đòi lại công bằng cho muội muội cùng cháu ngoại gái.


Lâm An Bá thấy chuyện ảnh hưởng trầm trọng đến thanh danh của Lâm An bá phủ, hắn lùi một bước, mời Ân Bách Điền đến giảng hòa, nhưng hắn nhị đệ Lâm Tiêu kiên quyết không cần cần nữ nhi, vừa được bốn tuổi do chính thê sinh ra, lý do là đứa nhỏ này khắc con đường làm quan của hắn, Lâm An Bá không còn cách nào liền để nữ hài kia cho Ân gia nuôi dưỡng, gạt bỏ tên trong Lâm gia gia phả, còn dùng nhân lực trong quan trường đày Ân Bách Điền đến nơi hoang sơn nghèo nàn làm quan.

Ân Bách Điền phu thê sinh ba nhi tử, Sở thị bởi vì sinh tiểu nhi tử khó sinh bị thương thân mình, khó có thể lần nữa mang thai, phu thê hai người quyết định để cháu ngoại gái nhập vào Ân gia gia phả, sửa tên vì Ân Niệm Yên, bên ngoài nói Sở thị sinh long phượng thai nên khó sinh, để lại bệnh căn.


“Cô nương đến rồi, xin cho lão nô vào trong thông báo lão gia cùng thái thái” Tần ma ma cung kính nói.

“Làm phiền Tần ma ma”.

Tần ma ma một lần nữa cung kính mời Ân Niệm Yên vào, chính phòng bố chí rất đơn giản, Sở thị là thương gia nữ, của hồi môn dầy, lại biết cách kiếm bạc, nhưng nơi này chỉ là một huyện nghèo, Sở thị không muốn xa hoa làm ảnh hưởng đến phu quân thanh danh, chỉ có thể học cách bố trí phòng ở thanh nhã, vừa đúng với một cái danh nghèo Huyện Lệnh.

“Nữ nhi gập qua phụ thân, mẫu thân”.

“Niệm nhi đến rồi, đến Nương bên này ngồi, đợi các ca ca ngươi trở về cha ngươi sẽ nói luôn một thể” Sở thị sủng nịnh cùng nữ nhi nói, Ân Niệm Yên bốn tuổi đã đến bên nàng nuôi dưỡng, mấy năm qua mẹ con hai người tình cảm là không cần phải nói, chỉ có đều tuổi nhỏ chảy qua chuyện như vậy, Ân Niệm Yên tính tình quá trầm tỉnh, trưởng thành quá sớm so với lứa tuổi.
Ân Bách Điền ánh mắt sủng nịnh nhìn nữ nhi của mình, hắn đời này không mơ ước gì quan cao lộc hậu, chỉ hy vọng nhi nữ bình an trưởng thành, một nhà quây quần bên nhau, có thê nhi ấm đầu giường, là hắn đã rất thỏa mãn, không nghỉ tới hiện tại còn có chuyện vui đến bất ngờ.

“Cha Nương tối hôm qua ngủ ngon giấc sao?”.

“Ngũ Ngon đâu, cha ngươi còn ngáy rất lớn, thiếu chút nữa nương đá hắn xuống giường đi, Niệm nhi không cần lo lắng”.

“Phu nhân thật không cho vi phu mặt mũi a” Ân Bách Điền nhìn nữ nhi nói “đang vào vụ xuân, tuy rằng mệt nhưng trong lòng cha vui mừng a, dưới sự dẫn dắt của chúng ta, người dân nơi này được ăn no mặt ấm, Cha ăn cơm ngon miệng hơn, ngủ càng tốt hơn sao”.

Ân Niệm Yên nhẹ gật đầu cười nhẹ nói “Ân, cha nói đúng, nữ nhi tự hào về cha” cùng Sở thị nói “Nương ngài chịu đựng chút, cha thật tốt a…”.
“Ha ha ha… thật là cha ngoan nữ nhi a….”.

Sở thị nhìn hai cha con hổ động sủng nịnh cười, nàng đời này thật may mắn, phu quân chuyên sủng, hậu viện không thiếp thất thông phòng, nhi nữ song toàn, Đại tức phụ mới vào cửa, thiết nghỉ không lâu nữa nàng sẽ được ôm tôn tử chơi đùa đi.

“Có chuyện gì làm cha cười vui như vậy a?” giọng vang lên đầy nội lực là Ân tam công tử Ân Triết Tân, rất nhiều người nói hắn giống Sở đại cửu, giọng nói đầy nội lực, tính tình sao…? Phi thường gian manh.

Tỳ Nữ vén màng lên, ba thiếu niên từ bên ngoài bước vào, bên cạnh còn có một nữ nhân là Vinh thị, Ân gia trưởng tức, Vinh thị là Tứ phẩm chi phủ chính nữ, một lần đi chùa thấp nhan gập được Ân Lập Tân liền nhớ mãi không quên, Tri phủ phu nhân sủng ái nữ nhi, hỏi thăm Ân gia hết thảy liền quyết định thấp gả nữ nhi, mặc cho phu quân không vui, cùng với trưởng bối ghét bỏ Ân gia thân phận thấp.
“Nhi tử (con dâu) thỉnh an phụ thân, mẫu thân” Dẫn đầu thỉnh an là đại nhi tử Ân Lập Tân cùng thê tử vinh thị, kế tiếp là Ân Minh Tân, Ân Triết Tân.

“Được rồi, ngồi đi, hôm nay cha mới nhận được công văn thăng chức, tân đế rà xoát lại quan viên triều đình, quyết định thay rất nhiều người mới vào, cha cũng có tên trong số đó, dù thế nào thì đây cũng là một kiện hỷ sự, hôm nay nhà chúng ta ăn một bữa ngon, sau đó trở về dọn lại hòm xiểng của mình chuẩn bị cùng cha đi nhậm chức đi”.

Nghe được tin vui, một nhà người đứng lên chúc mừng Ân Bách Điền “Chúc mừng cha thăng quan”.

“Không biết là chức quan gì cùng đến nơi nào nhận chức?” đợi mọi người ngồi xuống đại nhi tử Lâm Lập Tân hỏi.

“Là Từ tứ phẩm tri phủ, đến Tô Thành nhậm chức, Tô thành gần với giang nam nhưng núi non hiểm trở, dân phong không quá hảo, có thể đây là thử thách của triều đình với cha, các ngươi đừng làm Ân gia tổ tông thất vọng”.
“Dạ, cha”.

Một nhà người ngồi trò chuyện với nhau thêm nữa giờ, Tần ma ma bước vào cung kính báo cơm trưa đã xong, Ân Bách Điền trước tiên ngồi xuống,  sau đó người một nhà cùng nhau dùng cơm trưa.

Trở lại viện của mình, Ân Niệm Yên gọi người sắp xếp lại hòm siểng của mình cùng nơi đi của nô tỳ nhóm, đến Tô Thành có hơn nữa tháng xe ngựa, không thể đem quá nhiều người theo.

“Cẩm Họa, Tử Họa, hai người các ngươi đi sắp xếp lại hòm xiểng đi, hai giờ sau gọi hết nha hoàn nhóm đến, ta muốn biết bọn họ có tính toán gì?”.

“Dạ, cô nương”

Cẩm Họa cùng Tử Họa là năm năm trước đi theo Ân Niệm Yên, hai người là đại nha hoàn, trước đây ăn qua rất nhiều khổ, nên khi được nàng mua trở về liền thề một lòng trung thành, cả đời đi theo nàng hầu hạ, mấy năm nay xem như là trung thành tận tâm, Cẩm Họa hiểu công phu, là nàng nhờ đại ca thuê người dạy, lại am hiểu giao tiếp nên giúp nàng chạy bên ngoài, Tử Họa hiểu chút dược lý, tính tình trầm ổn, quản phòng kho cùng những thứ bên cạnh nàng rất tốt, đây là những thứ nàng cần khi sống trong hậu cung.
Đúng vậy, vận mệnh của nàng là tiến cung, còn tại sao không phải là con đường khác? Còn không phải là Thương Thành trong không gian sao, hai ngày sau khi xuyên đến nơi này, nàng phát hiện bàn tay vàng là một cái trống rổng không gian, không lâu đó có một giọng nói phát ra, nàng được một viên đổi vận thạch, nhỏ máu lên viên thạch màu đỏ kia sẽ thay đổi được vận mệnh của mình, kết quả là nàng nhìn lên Thương Thành màn hình sau khi nhỏ máu, trên đó có bốn chữ “Thái Hậu Nhân Sinh”.

Nếu làm ngược lại vận mệnh không chỉ mang tai họa cho bản thân, còn họa diệt gia , cho dù trăm ngàn lần không muốn, cũng phải chấp nhận sự thật, không bởi vì Ân gia đối nàng có ân mà Ân Niệm Yên nàng muốn sống một cách thống khoái nhất, nên nàng ầm thầm chuẩn bị hết thảy, còn phải kiếm thật nhiều bạc để mua thành phẩm trong thương thành.
“Cô nương, người đã đến đông đủ, đang đợi bên ngoài” Cẩm Họa vào trong bẩm báo.

“Ta đã biết” Ân Niệm Yên đứng dậy, không nhanh không chậm đi ra ngoài, nhìn không đến mười tỳ nữ cùng bà tử cuối đầu đứng đợi bên ngoài, nàng từ từ lên nói.

“Các ngươi đều nghe được chúng ta sắp rời đi nơi này đi? Các ngươi có hai con đường để chọn, một là cầm hai mươi lượng bạc cùng khuế bán mình trở lại quê nhà, hoặc là tiếp tục ở lại phủ nha hầu hạ tân chủ tử, các ngươi tự mình suy nghỉ rồi tìm Tử Họa đáp lời đi, ba hôm sau ta sẽ rời đi, quá trễ liền cái gì đều không có”.

“Dạ, cô nương”.

Ba ngày sau Ân Huyện lệnh một nhà rời đi, thôn dân trong huyện cùng rất nhiều thôn trấn người đến tiển đưa, Ân Bách Điền chấp tay cùng người dân nói lời cảm tạ.

“Đa tạ các vị đến tiễn chúng ta một nhà, các vị xin dừng bước, ngày sau có dịp sẽ gập lại”.
“Chúc Ân đại nhân một nhà bình an”

Xe ngựa đã đi xa nhưng thôn dân vẫn còn đứng đó nhìn theo sau, Tân Huyện Lệnh cảm thán một phen, sau đó hạ quyết tâm làm một vị quan phụ mẩu, bằng không lúc hắn rời đi, không người đưa tiển, sẽ làm trò cười cho người kế nhiệm sau.

Ngày thứ năm Ân gia đoàn xe ngừng lại nghỉ ven đường, Ân Niệm Yên nhìn thấy trong núi có vài nhóm người hướng quan lộ đi, hỏi mới biết đó là trong núi nhân gia, còn gọi là người miền núi, những người này thường vào núi kiếm ăn, chủ yếu là săn bắt cùng hái dược bán đổi đồng tiền.

Đột nhiên có một vị lão gia gia hướng Ân gia đoàn người hỏi cần mua dược không? Ân Niệm Yên gọi Cẩm Họa đến hỏi, mới biết vị lão gia gia trong nhà có lão bà bị bệnh, muốn bán nhanh để về với lão bà, Ân Niệm Yên hỏi “Bán thứ gì?”
“Hồi cô nương, bán vài viên ngọc thô, nói là vào hang động đào được, còn có một ít tươi mới dược liệu, cùng vài bình dược liệu đã được chế thành dược viên, vị tiên sinh kia nói có viết hết thảy công dụng cùng cách dùng vào giấy.

Lão gia nói không mua, sau đó giúp vị lão gia gia kia một ít bạc, nhưng vị gia gia lại không nhận, hắn nói vô công không thể nhận”.

Ân Niệm Yên nghe đến đó, nghỉ nghỉ nói “ngươi cầm bạc đi mua đi, nói với Phụ thân, ta cảm thấy hứng thú với ngọc thô kia” nàng cần một lý do để dùng đồ trong thương thành, đây là lí do tốt nhất.

“Dạ, cô nương”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận