Thái Hoang Thôn Thiên Quyết

Chương 17: Hay cho câu bỏ qua chuyện cũ!


 Liễu Thanh Dương đứng lên, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Hắn đã đoán được, cô gia chắc chắn chỉ giả vờ ăn chơi trác táng, chủ yếu là để che giấu tai mắt của người khác, nhưng thật ra hắn rất lợi hại, ngay như công pháp luyện khí thuật vừa rồi, phóng mắt nhìn khắp hoàng triều Đại Yến này, cũng là đứng đầu. Chẳng qua, hắn không hiểu tại sao cô gia lại làm vậy, rõ ràng rất lợi hại, lại âm thầm che dấu. 

 “Ngươi ép một giọt tinh huyết ra.” 

 Hồ Thích nhanh chóng ép một giọt tinh huyết ra, bay ở giữa không trung, Liễu Thanh Dương dùng tay kết ấn, từng dấu ấn kỳ quái lao vào trong, tinh huyết tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Vẻ mặt Hồ Thích đã từ khiếp sợ chuyển sang quen thuộc, những chuyện diễn ra hôm nay đã làm điên đảo tầm nhận thức của hắn. 

 “Đi!” 

 Tinh huyết bay đi, bắn vào trán Hồ Thích, biến mất, quỷ dị đến cực điểm. 

 “Ta đã phong ấn một ít luyện khí thuật vào trong giọt tinh huyết này, ngươi tranh thủ thời gian ba ngày, luyện chế ra thanh binh khí đầu tiên có chứa linh tính đi.”Liễu Thanh Dương nói. 

 Hắn còn phải tu luyện, không có thời gian để chế tạo binh khí, chuyện này cứ giao cho Hồ Thích làm là được, sau đó lại bảo hắn tìm mấy người có thể tin tưởng để bồi dưỡng, như vậy phường binh khí của Từ gia sẽ nhanh chóng khởi quật. 

 Liễu Thanh Dương đã từng nhìn thấy binh khí của Điền gia, không có bất kỳ linh tính nào, hơn nữa còn sử dụng phương pháp luyện chế của Từ gia. 

 Chờ đến khi binh khí có chứa linh tính xuất hiện, chắc chắn binh khí của Từ gia sẽ được mọi người điên cuồng săn đón, doanh số bị mất rất nhanh có thể kiếm lại. 

 Dung nhập linh tính có thể khiến phẩm cấp của binh khí tăng lên nhiều lần, không cần nguyên liệu quý hiếm, chỉ là khắc thêm vài câu linh văn mà thôi, nhưng trong thành Thương Lan không có lấy một vị linh văn sư. 

 “Rõ, sư phụ, ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ngay.” 

 Hồ Thích hưng phấn không thôi, hắn trực tiếp ngồi xuống, trong đầu hắn hiện rất nhiều tri thức về luyện khí. 

 “Vậy ngươi cứ ở đây chậm rãi tìm hiểu, có thời gian rèn một bộ vỏ đao giúp ta, ngươi cũng biết rõ kích thước rồi.” 

 Liễu Thanh Dương nói xong lập tức xoay người rời đi. Thật ra có một bí mật hắn chưa nói hết, trong dấu ấn hắn đánh vào tinh huyết còn có một khế ước, nếu Hồ Thích dám phản bội lại Từ gia, thì khế ước này có thể lấy mạng hắn trong nháy mắt. 

 Hắn làm vậy chỉ để phòng chuyện không may, nhưng không nói ra là bởi vì hắn vẫn tin tưởng Hồ Thích. 

 Tiếng ồn ào bên ngoài đại sảnh càng lúc càng kịch liệt, người của Từ gia đã tới. Nhìn binh khí rơi khắp nơi, còn có chưởng quầy Từ gia bị đả thương, sắc mặt của vị chấp sự vừa đến đã trở nên đen kịt. 

 Lam chấp sự đang làm việc ở gần đó, đi cùng với ông ta đến đây còn có một người khác, dáng người thướt tha, dùng lụa xanh che mặt, là thê tử của Liễu Thanh Dương, Từ Hàm Yên. Không ngờ nàng cũng đến. 

 “Đao Ba Hổ, ngươi thật là to gan, dám tấn công người ở phường binh khí của Từ gia chúng ta.” 

 Lam chấp sự quát lớn, đám người này đúng là ngang ngược, không thèm để Từ gia vào mắt. 

 “Từ gia các ngươi bán binh khí lỗi cho chúng ta, làm hại hai huynh đệ của chúng ta chết ở dãy núi Lạc Nhật, ngươi nói xem chuyện này nên tính thế nào? Chẳng lẽ Từ gia các ngươi đã làm mà không dám nhận?” 

 Đao Ba Hổ lấy ra một thanh trường đao đứt gãy ném xuống trước mặt Lam chấp sự, để ông ta tự xem xét. 

 Tin tức binh khí của Từ gia xuất hiện vấn đề đã lan ra khắp toàn bộ thành Thương Lan, mấy ngày nay vẫn luôn có người đến trả hàng. Từ gia thu về theo giá gốc, cho nên không có ai đến gây sự. 

 Lam chấp sự nhăn mày lại, nếu đúng như lời Đao Ba Hổ nói, thì chuyện này phiền toái lớn rồi. Do binh khí của Từ gia mà người khác thiệt mạng, chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, thậm chí khiến cho Từ gia mất hết danh tiếng. 

 “Nếu thật sự bởi vì binh khí của Từ gia mà gây ra thương vong, Từ gia chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, cho ngươi một đáp án vừa lòng, nhưng ngươi đã đả thương người của chúng ta, thật là quá đáng.” 

 Từ gia không muốn làm lớn chuyện này, hy vọng Đao Ba Hổ cho Từ gia một lời giải thích. Sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, có phải do vấn đề binh khí của Từ gia hay không, còn phải đợi điều tra đã. 

 “Huynh đệ của ta đã chết, chỉ đánh mấy người của các ngươi mà thôi, mọi người nói xem chúng ta làm vậy là quá đáng sao?” 

 Đao Ba Hổ đứng lên, ánh mắt âm hiểm nhìn lướt qua Từ Hàm Yên. Nghe nói nàng là đệ nhất mĩ nhân của hoàng triều Đại Yến, không có nhiều người tận mắt nhìn thấy chân dung của nàng, lúc ra khỏi cửa thường xuyên dùng khăn che mặt. 

 “Không quá đáng, Từ gia phải cho chúng ta lời giải thích.” 

 Có người phụ họa theo, binh khí tương đương với sinh mạng thứ hai, liên quan đến tính mạng con người, không chấp nhận được bất kỳ sai lầm nào. 

 Sắc mặt Lam chấp sự trở nên xanh mét, cả người tức run lên. Đao Ba Hổ kích động lực lượng của đông đảo quần chúng, bản thân lại đứng ở đỉnh cao đạo đức, làm cho Từ gia leo lên lưng cọp khó xuống. 

 “Đừng nói ta không cho Từ gia các ngươi cơ hội, chỉ cần đại tiểu thư Từ gia nguyện ý bỏ tấm khăn che mặt xuống, để mọi người nhìn một cái, thì chuyện binh khí, chúng ta có thể bỏ qua.” 

 Liễu Thanh Dương âm trầm nói, không ngờ hắn ta muốn Từ Hàm Yên tháo khăn che mặt xuống trước mặt mọi người. Lúc này đám người như nổ tung, có biết bao nhiêu người muốn nhìn thấy diện mạo của Từ Hàm Yên. Ngay lập tức có vô số người đứng ta phụ họa theo, mỗi một câu Đao Ba Hổ nói ra đều có thể kích động quần chúng. 

 Liễu Thanh Dương đi ra khỏi phòng luyện khí, vừa lúc nghe thấy câu nói vừa rồi của Đao Ba Hổ, yêu cầu thê tử của hắn tháo khăn che mặt xuống trước mắt mọi người. 

 Trong mắt hắn toát ra sát ý, Từ Hàm Yên là thê tử của hắn, tuy không phải là phu thê thật, nhưng cũng là thê tử mà hắn cưới hỏi đàng hoàng, tuyệt đối không để cho người khác khinh nhờn. 

 “Hay cho câu bỏ qua chuyện cũ!” 

 Liễu Thanh Dương bước nhanh ra ngoài, ánh mắt quét ngang một vòng, liếc mắt nhìn Từ Hàm Yên. Từ Hàm Yên tò mò không biết tại sao hắn lại ở chỗ này. 

 Cuối cùng hắn nhìn về phía Đao Ba Hổ, sát khí không hề kiềm chế tràn ngập toàn bộ phường binh khí. 

 Lam chấp sự sửng sốt, không ngờ rằng Liễu Thanh Dương cũng ở phường binh khí. 

 “Con rể Từ gia, sao hắn cũng ở chỗ này?” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận