Thái Hoang Thôn Thiên Quyết

Chương 30: Liễu công tử


So sánh ra thì tính nguy hiểm của thuần thú đã được giảm thiểu đến mức tối đa, việc kinh doanh bùng nổ cũng là chuyện bình thường.

“Chúng ta sẽ bố trí mười trận đấu thú cho. mọi người thưởng thức, như thường lệ, chúng ta sẽ mở một số bàn cược nhỏ, nếu mọi người muốn tham gia đổ thú thì trên mỗi bàn của mọi người đều đã có quyển giới thiệu chỉ tiết, nếu không muốn tham gia đổ thú thì chúng ta cũng. không bắt buộc, mọi người chơi vui vẻ là được rồi”

Bách Yêu hội chính là một nơi để tuyên truyền, để nhiều người có thể hiểu được thuần thú và đấu thú là như thế nào, nên mỗi lần tổ chức, Vạn gia đều có thể kiếm được bộn tiền.

Mở quyển sách trên bàn ra, mọi thứ được. viết rất chỉ tiết, có tổng cộng mười trận đấu thú, trận đấu thú đầu tiên theo thứ tự là giữa báo Cực Phong và tê giác, một con chuyên tấn công, một con chuyên phòng ngự, giáo và khiên đọ sức với nhau.

Theo tỷ lệ cược, tỷ lệ của báo Cực Phong là thẳng một ăn một, còn tỷ lệ của tê giác là thẳng một ăn mười.

Nhìn từ bàn cược thì khả năng thăng của báo Cực Phong là rất lớn, gần như là chuyện chắc chắn, có điều mọi việc luôn có ngoại lệ.

“Liễu công tử, ngươi có hứng thú đánh cược một lần không.

‘Vạn Bất Đồng đột nhiên lên tiếng, cười híp. mắt nhìn về phía Liễu Thanh Dương, mời hẳn cùng nhau đổ thú.

€ó hai loại đặt cược, một loại là đặt cược với bàn cược, hai là cược riêng với nhau, không hề phát sinh bất cứ quan hệ nào với Vạn gia.

“Chúng ta đừng có gây khó dễ Liễu công tử: nữa, hắn có thể lấy ra tiền vàng sao.”

Giọng điệu Điền Dã Tuyền mang theo sự trào phúng, mọi người đều biết tình huống hiện tại của Liễu gia, phường binh khí xảy ra vấn đề, tài chính khó khăn, sao hẳn có dư tiền vàng để lấy ra chứ.

Hai người kẻ xướng người họa, không đồng ý đánh cược với bọn chúng tương đương với việc cam chịu rằng bản thân không có tiền vàng, thế nên mới không dám đánh cược với bọn chúng.

Còn nếu đồng ý đặt cược thì sẽ rơi vào bẫy. của bọn chúng, thật sự là một tính toán tốt đấy.

Ánh mắt của mọi người rơi vào Liễu Thanh Dương, chờ đợi câu trả lời của hän, có đánh cược. hay không.

“Các ngươi muốn cược như thế nào?”

Khóe miệng Liễu Thanh Dương nở một nụ cười. Câu trả lời này ngoài dự liệu của mọi người, bọn họ đều biết rõ là Vạn Bất Đồng và Điền Dã Tuyền dùng phép khích tướng, khiến cho Liễu Thanh Dương băng lòng.

Chọn từ chối thì nhiều nhất chỉ bị chế giễu một phen, sự tình cũng sẽ không đi đến đâu, hai người bọn chúng cũng không trông mong Liễu Thanh Dương sẽ thật sự tham gia, bọn chúng chỉ muốn mượn cơ hội này để đùa cợt hắn một phen mà thôi.

“Đặt cược ở bàn cược không thú vị, không băng mấy người chúng ta cược riêng đi, như vậy trực tiếp hơn.”

‘Tỷ lệ cược ở bàn cược quá thấp, thắng cược. cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, còn cược riêng thì tiền đặt cược sẽ do bọn họ tự mình định đoạt.

“Đề nghị hay.” Liễu Thanh Dương gật đầu, cho rằng những gì Điền Dã Tuyền nói rất có lý, cược riêng càng thuận tiện, cũng càng trực quan và k1ch thích.

Chân Từ Hàm Yên hung hăng giãm lên mu bàn thân của Liễu Thanh Dương, khiến hẳn đau đớn hít sâu một hơi, nhưng lại giả vờ làm như dáng vẻ như không có việc gì. Nàng đang nhắc nhở hắn, đây là một cái bãy, sao hắn còn dám chui vào trong.

Từ Hàm Yên tức giận phồng má, không thèm để ý đến hẳn.

“Không biết Liễu công tử có thể bỏ ra bao nhiêu tiền vốn?”

Vạn Bất Đồng cười hỏi, trong giọng điệu còn ẩn chứa một chút mỉa mai, như thể đang muốn nói cho hắn biết, nếu như hắn chỉ có mấy ngàn tiền vàng thì đừng có lấy ra, tự làm mình mất mặt.

“Hôm nay ta ra ngoài không mang theo tiên:

Liễu Thanh Dương nhún vai, hăn đang nói thật, trên người hẳn bây giờ một đồng tiền vàng cũng không có, lúc mua linh dược cũng là do. Đan Bảo cho hắn ứng tiền.

“Ha ha!”

Bốn phía truyền đến một trận cười vang, là bị hẳn chọc cười, không có tiền thì hẳn đánh cược. băng cái gì.

“Liễu công tử quả nhiên là rồng phượng: trong loài người, khiến ta vô cùng bội phục, nếu như Liễu công tử cần, ta ngược lại có thể cho. ngươi mượn một ít.”

Vẻ mặt Vạn Bất Đồng châm chọc, hắn ta lấy ra một xấp phiếu, tương đương với hơn một vạn tiền vàng. Để thuận tiện cho việc trao đổi, hoàng triều Đại Yến đã chế tạo ra loại phiếu này, tấm màu trắng có thể chứa từ một vạn đến mười vạn tiền vàng, tấm màu xanh lá có thể chứa từ mười vạn đến một triệu tiền vàng, phiếu được đóng ấn ký linh hồn của chủ nhân, người khác không thể mạo danh để sử dụng chúng.

“Tiền đặt cược của Liễu công tử, ta trả thay hắn” Lúc này, Hoắc đại sư đứng lên: “Đây là năm trăm ngàn tiền vàng, Liễu công tử cứ tùy ý dùng, không cần trả lại, nếu như không đủ, ta có thể bảo người tiếp tục đưa đến.”

Những người đứng đầu Vạn gia và Điền gia đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là đã xảy ra chuyện gì?

Năm trăm ngàn tiền vàng vậy mà có thể tùy tiện cho đi, nên biết rằng có rất nhiêu người dùng cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền vàng như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn của Từ Hàm Yên khế hé mở, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Liễu Thanh Dương.

Liễu Thanh Dương không hề tỏ ra cảm kích, hẳn thản nhiên nhận lấy tấm phiếu. Cảnh này. khiến ba đại gia chủ nhìn nhau, läc đầu, chẳng lẽ Hoäc đại sư lại đi hợp tác với loại phế vật này?

“Ta đã có tiền đặt cược, tiền đặt cược của các ngươi thì sao?”

Đến phiên Liễu Thanh Dương trào phúng bọn họ, Vạn Bất Đồng không thể lấy ra năm trăm ngàn tiền vàng một lúc được, nên hẳn ta lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía gia chủ.

Lập tức có người đưa đến mấy tấm phiếu, ước chừng hơn một triệu tiền vàng, theo suy nghĩ của mọi người, Liễu Thanh Dương nhất định sẽ thua.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, trong võ đài đã có thêm hai con yêu thú, là báo Cực Phong và tê giác.

“Ta đặt cược năm trăm ngàn tiền vàng cho. báo Cực Phong thắng!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận