Thái Hoang Thôn Thiên Quyết

Chương 33: Các ngươi mau nhìn Liệt Diễm Ưng!


“Ta không có thói quen này, vẫn nên để Vạn huynh đặt trước!”

Vừa dứt lời, vô số người xung quanh đều có ý muốn bóp ch3t hắn, lựa chọn trước có ưu thế, sao hản lại có thể dâng ưu thế này cho người khác, tiểu tử này lấy đâu ra cái tự tin đó vậy.

“Ca, ngươi thật sự là ca của ta, nếu ngươi có thể thắng thêm một trận nữa, ta sẽ lập tức bái ngươi là ca.”

Vẻ mặt Tùng Lăng đầy khâm phục tiến lại gần, khiến các. đệ tử Tùng gia lập tức đen mặt. Liễu Thanh Dương nổi danh phế vật, ai trong thành Thương Lan nhìn thấy hắn đều phải đi đường vòng.

“Vậy ta đây không khách khí, ta cược Độc Giác Mãng một triệu tiền vàng!”

Một canh bạc lớn, một canh bạc lớn thật sự, ném ra một triệu tiền vàng, triệu tiền vàng là khái niệm gì, nó tương đương với lợi nhuận của năm phường binh khí của Từ gia trong ba tháng đấy.

Đấu thú rất nhanh đã bắt đầu, Độc Giác Mãng lớn chừng. mười thước, cái đuôi khổng lồ của nó quét quang, một mùi tanh tưởi dâng lên bốn phía, Từ Hàm Yên không nhịn được phải lấy khăn ra che mũi.

Liệt Diễm Ưng xà xuống, cái mỏ sắc bén mổ về phía đầu của Độc Giác Mãng. Đôi cánh của nó che khuất cả bầu trời, tạo nên một trận cuồng phong, hất bay vô số sỏi đá trên mặt đất, khiến chúng bản ra bốn phía, tạo ra những âm thanh lộp. bộp.

“Nhìn tình huống này, tỷ lệ thẳng của Liệt Diễm Ưng là rất lớn, tại sao Vạn Bất Đồng lại từ bỏ nó để lựa chọn Độc Giác Mãng?”

Rất nhiều người không hiểu được, dù hai cánh Liệt Diễm Ưng bị khống chế, không thể bay lên quá cao, nhưng nó vẫn giữ được những kỹ năng bay ở độ cao thấp, dựa vào lợi thế bẩm sinh, thế nên tỷ lệ thẳng của nó rất lớn.

Việc Vạn Bất Đồng từ bỏ Liệt Diễm Ưng, lựa chọn Độc Giác Mãng nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người.

Lần đầu tiên đối mặt, hai con yêu thú đã hung hăng đụng vào nhau, máu thịt văng tung tóe, sao đó hai con yêu thú đột ngột tách ra, để lại một vũng máu lớn trên mặt đất, đều là từ cơ thể thể của Độc Giác Mãng chảy xuống.

Liệt Diễm Ưng đập cánh, càn quét tầng thấp trên không trung, cái mỏ sắc bén như kiếm nhắm về phía Độc Giác Mãng.

“Vạn huynh, tại sao ngươi không lựa chọn Liệt Diễm Ưng?”

Cuối cùng Điền Dã Tuyền cũng hỏi ra, sức chiến đấu của Liệt Diễm Ưng cao hơn Độc Giác Mãng rất nhiều, sau ba hiệp, Độc Giác Mãng chắc chẳn sẽ thất bại.

“Xem trò vui đi!”

Vạn Bất Đồng nở một nụ cười bí hiểm, mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của hắn ta, hôm nay hắn ta sẽ khiến tên phế vật kia thua đến mức phải c ởi sạch y phục mà rời khỏi trường đấu thú.

Võ đài truyền đến một tiếng gầm dữ dội như sấm sét, chiếc sừng trên đỉnh đầu Độc Giác Mãng đột nhiên bản ra một chùm sấm sét, đây là một con yêu thú thức tỉnh thuộc tính, so với yêu thú bình thường thì mạnh hơn gấp mười mấy lần.

“Đây là… Yêu thú thuộc tính!”

Đám người bùng nổ, yêu thú có thể thức tỉnh thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, Vạn gia vậy là lại đưa một con yêu thú thuộc tính lên đài chiến đấu, đúng là điên rồi.

“Thảo nào Vạn Bất Đồng lại để Liễu Thanh Dương chọn trước, người bình thường nhất định sẽ lựa chọn Liệt Diễm Ưng, mà hẳn ta đã sớm biết Độc Giác Mãng sẽ thức tỉnh thuộc tính.”

Thi đấu như vậy đối với Liễu Thanh Dương mà nói là quá không công bằng, yêu thú của Vạn gia đều được ghi chép cặn kẽ, chắc chắn Vạn Bất Đồng đã sớm đọc qua sức chiến đấu cụ thể của mỗi một con yêu thú.

Sấm sét lóe lên, hóa thành một hồ quang điện đánh trúng Liệt Diễm Ưng, khiến lông vũ trên thân thể nó tỏa ra mùi cháy khét nồng đậm, mà thân thể Liệt Diễm Ưng cũng lảo đảo, nó hấp hối ngã xuống võ đài.

Độc Giác Mãng thi triển sấm sét, trong đôi mắt đỏ thấm của nó phóng ra yêu khí ngập trời, thân thể như cái thùng nước. của nó hướng đến Liệt Diễm Ưng, miệng mở to như chậu máu, muốn nuốt chửng Liệt Diễm Ưng.

“Đứng lên, mau đứng lên đi!”

Những võ giả đã đặt cược cho Liệt Diễm Ưng rống to, khiến Liệt Diễm Ưng nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục chiến đấu.

Những võ giả còn lại đặt cược cho Độc Giác Mãng thì hưng phấn cười to, cảnh tượng phân thành hai thế cực rõ ràng.

“Nếu thua trận này thì chúng ta sẽ không đặt cược nữa” Cuối cùng Từ Hàm Yên cũng lên tiếng nói chuyện, yêu cầu Liễu Thanh Dương không cần phải tiếp tục đánh cược nữa, năm trăm ngàn tiền vàng, Từ gia vẫn đủ khả năng chỉ trả.

“Nàng cho rẵng người thua nhất định là ta sao?”

Liễu Thanh Dương giả vờ ngây thơ đánh giá Từ Hàm Yên. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, gương mặt Từ Hàm Yên hiện lên sự xấu hổ, nàng quay mặt đi không muốn để ý đến hẳn nữa.

Khoảng cách giữa Độc Giác Mãng và Liệt Diễm Ưng càng ngày càng gần, trận đấu thú thứ hai cũng dần đi đến hồi kết.

“Chúc mừng Vạn huynh, vừa xuất quân đã chiến thắng.”

Điền Dã Tuyền nâng chén rượu lên, ba người nhao nhao cười to, ăn mừng trước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận