Thái Hoang Thôn Thiên Quyết

Chương 42: Vạn Trác Nhiên cười!


Đoản đao trong tay cắm bên hông, dùng tấm vải đỏ để bọc, không thấy hình dáng.

“Các ngươi nhìn kìa, thuần thú sư đã đi rồi.”

Mọi người kêu lên. Thuần thú sư rời đi, nghĩa là Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ được thả tự do, tùy tiện động thủ. Không có sự kiềm chế của thuần thú sư, nó có thể thả ra sức mạnh cường đại nhất.

“Đây là muốn đẩy hắn tới chỗ chết! Không có thuần thú sư ở bên cạnh bảo vệ, tiểu tử này nhất định phải chết.”

Quỷ kế của Vạn gia, sau khi đưa yêu thú ra ngoài, thuần thú sư lặng lẽ rời đi, sống hay chết, chỉ có thể nghe theo mệnh trời.

“Âm!”

Từ bốn xung quanh lôi đài, đột nhiên một cái lồ ng sắt khổng lồ lao lên, bao phủ toàn bộ lôi đài, như một cái lồ ng giam.

“Chuyện này…”

Mọi người đều sợ ngây người, bất kể là Liễu Thanh Dương hay là Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ đều không thể nào đi ra khỏi lôi đài, bị giam trong cái lồ ng. Vạn gia đúng là không chừa thủ đoạn nào.

“Mọi người đừng hiểu lầm, thả lồ ng ra là để đề phòng Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ lao ra ngoài, làm người vô tội bị thương, chứ không nhắm vào Liễu công tử. Chỉ cần Liễu công tử chủ động nhận thua, chúng ta sẽ mở lồ ng, để hắn đi ra.”

Giải thích như thế, có lẽ không có ai tin. Vì sợ làm người vô tội bị thương mà làm Liễu Thanh Dương bị thương được à?

Cuộc chiến của thú bị nhốt!

Cuộc chiến của thú bị nhốt thật sự, một người một thú bị giam trong lồ ng, chỉ có một bên được sống sót ra ngoài.

Liễu Thanh Dương cười, ánh mắt quét qua mỗi một khuôn mặt người Vạn gia, ghi tạc mặt mũi kinh tởm của bọn họ ở trong lòng. Khi hắn đột phá được Thiên Tiên chỉ linh, nhất định sẽ bắt đầu từ Vạn gia, khiến bọn họ mỗi ngày đều sống trong sợ hãi.

Rốt cuộc, bây giờ nó còn quá yếu, mặc cho Vạn gia ức hiếp.

Nếu nhạc phụ ở đây, còn phải để mặc bọn họ ức hiếp thế sao? Ông ấy đã lật mặt với họ lâu rồi.

Một mình Từ Hàm Yên, có gào rách cổ họng cũng không làm được gì, đã sớm chìm ngập trong đám người.

“Hoắc đại sư, chúng ta có nên ngăn cản hắn không?” Lôi Đào nhìn không nổi, cách làm của Vạn gia đã chạm đến ranh giới cuối cùng. Để tiêu diệt Liễu Thanh Dương, họ lại không chừa thủ đoạn.

“Không gấp, không phải ngươi nói hắn có thể đánh bay Chu Đồng bằng một chưởng à?”

Hoắc đại sư lộ ra nụ cười châm biếm. Có thể dễ dàng đánh bay Chu Đồng, ít nhất thực lực cũng ở cảnh giới Hậu Thiên tầng thứ sáu hoặc thứ bảy, Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

“Nếu hắn thật sự có mệnh hệ gì, chuyện hợp tác giữa chúng ta phải làm sao đây? Nếu loại đan dược tốt đó được ra đời, Đan Bảo các của chúng ta sẽ được đế đô coi trọng, chúng †a cũng có cơ hội vào đế đô nhậm chức.”

Lôi Đào rất quan tâm điều đó, đế đô mới là mục tiêu bọn họ hướng tới, phân cục ở thành Thương Lan vẫn quá nhỏ.

“Yên lặng quan sát tiếp đi. Có thể thắng liên tục ba trận đấu thú, xoay vòng vòng Vạn gia, ngươi cho rằng hắn dễ chết thật à?”

Hoäc đại sư khoát tay, ông ta luôn không ngăn cản, vì ông ta tin tưởng Liễu Thanh Dương. Ông ta thấy được trên người hắn có một luồng sức mạnh thần bí không thể khinh thường.

“Cha, huynh ấy là ca ca của con, người mau cứu huynh ấy đi”

Tùng Lăng chạy tới, muốn phụ thân ngăn cản chuyện này. Qua một canh giờ chơi cùng nhau, hắn ta đã xem Liễu Thanh Dương như huynh đệ ruột thịt rồi.

“Dẫn nó đi đi.”

Nét mặt Tùng gia chủ hơi khó xử, vì con rể của Từ gia mà đắc đội với Vạn gia, có đáng không?

Vạn gia nịnh nọt Tiết gia ở đế đô, mơ hồ đã vượt qua Tùng gia, thời điểm quan trọng thế này, càng không thể nào lật mặt được.

Không có ai đứng ra ngăn cản, đám võ giả trên khán đài đều hưng phấn kêu lên. Đấu thú không có nhiều thú vị cho lắm, người và yêu thú giao chiến, còn đánh vào thị giác nữa.

“Địa Liệt Hổ, mau ăn hắn đi”

Đệ tử Điền gia lớn tiếng hò hét, muốn Địa Liệt Hổ xông lên.

Rất nhiều người cũng ồn ào theo. Cơ thể của Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ đột nhiên bành trướng, còn cao hơn vừa rồi rất nhiều.

“Gào..”

Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ phát ra một tiếng gào phẫn nộ, bốn chân bật lên, bay về phía Liễu Thanh Dương, cả lôi đài đều phát ra tiếng ầm ầm.

Trái tim mỗi người đều treo lên cổ họng. Đối mặt với Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ cao hơn ba thước, Liễu Thanh Dương còn có phần thắng sao?

Không ít người che mắt lại, không đành lòng nhìn Liễu Thanh Dương bị Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ ăn mất.

Nhất định là bụng rách ruột đứt, máu tươi tung tóe.

Con hổ càng ngày càng lại gần, cách Liễu Thanh Dương chỉ không quá mười thước, hắn đã không còn đường lui nữa rồi.

Phía sau là lồ ng sắt được chế tạo bằng thép ròng, hắn không thể nhảy xuống khỏi lôi đài được, chỉ có thể chiến đấu thôi.

Nếu Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ không chết thì là hắn chết, không có khả năng nào khác.

Tất cả mọi người đều nín thở, chỉ có tiếng Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ chạy nhanh vang khắp đấu thú tràng.

Từ Hàm Yên cắn phải môi nhưng không cảm thấy đau đớn, máu tươi tràn ra theo khóe miệng nàng.

Yêu khí khiến người ta hít thở khó khăn xông tới trước mặt Liễu Thanh Dương, con hổ há cái miệng to như chậu máu, đủ để nuốt chửng một người chưởng thành.

Khóe miệng Tiết Ngọc lộ ra nụ cười. Liễu Thanh Dương chết, hắn ta sẽ dựa vào địa vị của Tiết gia, tạo áp lực cho Từ gia, khi đó cô nương này sẽ phải thuận theo, ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của hắn.

“Hắn điên rồi sao? Mau tránh đi!”

Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ chỉ còn cách Liễu Thanh Dương ba thước nhưng hắn không né tránh. Dù cảnh giới không bằng nhưng hắn cũng nên tránh đi chứ, sống trước rồi nói sau, cùng lắm thì trực tiếp nhận thua.

Trong ánh nhìn chằm chằm của vô số người, Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ há to cái miệng khổng lồ, muốn cắn vào đầu Liễu Thanh Dương. Nếu như cắn trúng, hắn sẽ đầu mình tách đôi.

Vạn Trác Nhiên cười!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận