– Chia binh hai đường đi!
Thấy Dương Nghiên và Phong Thần xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, đột nhiên Liễu Như Tân mở miệng nói.
– Phong sư đệ và Đinh sư huynh trở về tông môn, trên đường nếu gặp được những đệ tử ngoại môn khác, có thể mượn tín phù của bọn hắn cầu cứu, ta và Dương sư huynh tiếp tục thâm nhập, nhìn xem có thể gặp phải trưởng lão hay sư huynh nội môn hay không, nghĩ biện pháp cứu viện Bạch sư đệ.
So với Dương Nghiên kích động, Liễu Như Tân tỉnh táo hơn rất nhiều, loại vấn đề này là tranh không ra kết quả.
Việc quan hệ sinh tử, mặc cho Dương Nghiên giận như thế nào, chỉ sợ cũng sẽ không để Phong Thần thay đổi chủ ý! Đã như vậy, còn không bằng tách ra, có lẽ còn có thể gia tăng thêm một chút hi vọng cứu Bạch Nhạc về.
Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, Liễu Như Tân cũng minh bạch, chỉ sợ Bạch Nhạc đã dữ nhiều lành ít, cho dù tìm được trưởng lão tông môn, tối đa cũng chỉ là báo thù cho Bạch Nhạc mà thôi.
– Cứ làm như thế đi.
Không đợi Dương Nghiên trả lời, Đinh Tuấn liền mở miệng phụ họa.
Cho dù đối với Bạch Nhạc cũng ôm mấy phần cảm kích và áy náy, nhưng người đều là hiện thực, cái gì cũng không trọng yếu bằng tính mạng của mình, thật vất vả có Liễu Như Tân mở miệng, tự nhiên phải mượn sườn núi hạ con lừa.
Kể từ đó, có thể nói ngoại trừ Dương Nghiên, ba người khác đều đã đạt thành nhận thức chung, tự nhiên là quyết định như vậy.
Sau khi Đinh Tuấn cùng Phong Thần rời đi, đám người Dương Nghiên lại đợi khoảng nửa canh giờ, lúc này mới cẩn thận trở về chỗ trước đó bị bắt.
Chỉ là giờ phút này bên trong đâu còn có cái bóng của Âm Dương Quỷ Đồng và Bạch Nhạc.
…!…!…..
Bóng đêm hàng lâm, ngồi ở dưới một thân cây, Bạch Nhạc mới xem như có thời gian nghỉ ngơi và suy tính.
Đi theo Âm Dương Quỷ Đồng di chuyển một ngày ở trong núi, tung tích của Côn Ngô Kiếm tự nhiên là không có khả năng tìm được, ngược lại đụng phải không ít Yêu thú.
Đương nhiên, đối với Âm Dương Quỷ Đồng mà nói, cái này căn bản không có khó khăn, thậm chí không có tự mình xuất thủ, mấy quỷ đồng đã nhẹ nhõm giải quyết.
Trong thời gian này, kỳ thật cũng có vài cơ hội gặp thoáng qua người của Linh Tê Kiếm Tông, đáng tiếc căn bản không cho Bạch Nhạc cơ hội nói chuyện với đối phương, Âm Dương Quỷ Đồng đã trực tiếp mang theo Bạch Nhạc tránh đi.
Càng hỏng bét là, Bạch Nhạc phát hiện, những ma khí thâm nhập vào trong cơ thể hắn kia, lại như giòi trong xương, không ngừng ăn mòn thân thể cùng linh lực của hắn, tiếp tục như vậy, tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét.
Âm Dương Quỷ Đồng ẩn thân ở trong nhánh cây, Bạch Nhạc thậm chí không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, nhưng cách đó không xa, mấy quỷ đồng thủy chung nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Bạch Nhạc!
Bạch Nhạc rất rõ ràng, chỉ cần mình hơi có một chút xíu dị động, những quỷ đồng này sẽ hung ác nhào lên giết chết mình.
Bây giờ ngay cả linh lực cũng không vận dụng được, Bạch Nhạc căn bản không có một chút xíu năng lực phản kháng, chớ đừng nói chi là trốn.
Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, một đệ tử mới vừa bước vào Dẫn Linh cảnh không lâu, là hoàn toàn không có khả năng từ trong tay Âm Dương Quỷ Đồng chạy trốn.
Nhưng Bạch Nhạc lại rõ ràng hơn ai hết, tiếp tục như thế, mình tất nhiên khó thoát khỏi cái chết.
Côn Ngô Kiếm bị Thông Thiên Ma Quân phong ấn ở trong thần hồn của hắn, hắn đi nơi nào tìm manh mối cho Âm Dương Quỷ Đồng?
Hơn nữa loại ma đầu này, căn bản không có bất luận tín dự gì có thể nói, cho dù Bạch Nhạc nguyện ý giao Côn Ngô Kiếm ra, đối phương cũng sẽ không bỏ qua mình.
Huống chi, bằng chút bản lãnh của Bạch Nhạc bây giờ, xem như muốn giao Côn Ngô Kiếm ra cũng không làm được.
Chỉ là sự tình này cũng nhắc nhở Bạch Nhạc.
Trên người hắn cất giấu bí mật, cũng không chỉ một thanh Côn Ngô Kiếm, đồng dạng còn có truyền thừa của Thông Thiên Ma Quân.
Bằng tâm mà nói, kỳ thật Bạch Nhạc không muốn tu luyện ma công của Thông Thiên Ma Quân, bởi vì cái kia sẽ mang ý nghĩa là phiền phức vô cùng vô tận, nếu có thể chọn, hắn làm một đệ tử Huyền Môn bình thường không phải rất tốt sao.
Sở dĩ Bạch Nhạc khắc khổ tu luyện Linh Tê Kiếm Quyết như vậy, kỳ thật là bởi vì trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, tuyệt đối không đụng truyền thừa ma đạo mà Thông Thiên Ma Quân lưu lại.
Thông Thiên Ma Quân ngươi lại lợi hại như thế nào, thì cũng đã chết, còn có thể từ dưới đất nhảy ra bức ta tu luyện ma công sao?
Đáng tiếc, Bạch Nhạc nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, lại ở trong hậu sơn gặp được Âm Dương Quỷ Đồng, hơn nữa còn xui xẻo rơi vào trong tay đối phương.
Thời điểm hết thảy phương pháp bình thường đã không cách nào giải quyết nguy hiểm, Thông Thiên Ma Quân lưu lại ma đạo truyền thừa, liền trở thành cây cỏ cứu mạng duy nhất.
Cái gì gọi là uống rượu độc giải khát?
Là ngươi biết rất rõ ràng có độc, nhưng vẫn không thể không kiên trì đi uống.
Cho dù biết rõ hậu hoạn vô cùng, nhưng thật không có cách nào a, vô luận có phiền toái gì, đó cũng là sự tình sau này, trọng yếu nhất chính là, hiện tại Bạch Nhạc cần phải nghĩ biện pháp sống sót.
Trong lòng vùng vẫy thật lâu, trong lòng Bạch Nhạc quyết tâm, lúc này nhắm mắt lại, từ trong thần hồn dẫn đạo những truyền thừa mà Thông Thiên Ma Quân lưu lại.
– Răng rắc!
Phảng phất như có đồ vật gì ở trong đầu vỡ vụn ra, vô số ký ức nườm nượp lao tới.
Lúc trước thời điểm Bạch Nhạc hôn mê, ma công đã tự nhiên vận chuyển một lần, bây giờ rõ ràng xuất hiện ở trong óc Bạch Nhạc.
Thông Thiên Ma Công!
Đây mới là lần thứ nhất Bạch Nhạc nghiêm túc nghiên cứu Thông Thiên Ma Quân lưu lại ma đạo truyền thừa chân chính.
Hơn nữa không giống lúc trước, từ chỗ Vân Mộng Chân biết đại khái mấy cảnh giới tu hành, lại tu luyện Linh Tê Kiếm Quyết, Bạch Nhạc đối với tu hành đã có một nhận biết đại khái, bây giờ nhìn Thông Thiên Ma Công, tự nhiên sẽ có một phen lý giải hoàn toàn khác biệt.
Chỉ là khúc dạo đầu của Thông Thiên Ma Công, cũng đã khiến tâm thần Bạch Nhạc run rẩy dữ dội, cơ hồ khó mà tự kiềm chế!
Lấy dẫn linh mà nói, Huyền Môn tu luyện, chú trọng dẫn linh nhập thể, chậm rãi dẫn linh khí trong thiên địa vào trong cơ thể mình, đây là một quá trình ôn hòa dẫn đạo, cho nên tiến cảnh thường thường rất chậm chạp.
Thế nhưng Thông Thiên Ma Công lại hoàn toàn khác biệt, đối với Thông Thiên Ma Quân mà nói, linh lực là một loại tài nguyên giữa thiên địa, mà loại tài nguyên này, lại có thể cướp đoạt.
Nói cách khác, tu luyện Thông Thiên Ma Công căn bản không cần chậm rãi dẫn đạo, mà từ vừa mới bắt đầu liền cường thế cướp đoạt, cưỡng ép thôn phệ thiên địa linh khí vào cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng của mình!
Đương nhiên, loại cướp đoạt này cũng không phải không có hạn chế!
Cướp đoạt, tới tự nhiên nhanh, thế nhưng cũng sẽ nương theo nguy hiểm nhất định, tỉ như nói, cường độ thân thể của ngươi không thể thừa nhận linh lực xung kích, thì rất có thể nổ tung! Tỉ như nói, không có trải qua chậm rãi dẫn đạo, những linh lực này sẽ hỗn tạp không thuần, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma!
Trên thực tế, đây cũng là đặc điểm của đại đa số ma công!
Thế nhưng địa phương đáng sợ nhất của Thông Thiên Ma Công ở chỗ này, Thông Thiên Ma Quân lấy kiến thức của mình, từ trên căn bản thuyết minh đạo lý trong đó, tiến tới ưu hóa loại phương thức tu hành này.
Để hết thảy không còn là cắn răng làm bừa, mà là một hệ thống tu hành đặc biệt chân chính.
Thông Thiên Ma Quân cho rằng tu hành là một quá trình đánh nát quy tắc.
Theo Thông Thiên Ma Quân, tu hành vốn nên tự do, hết thảy quy tắc và trói buộc đều phải bị đánh vỡ.
Đánh nát hết thảy quy tắc cố hữu như tu hành là từng bước một… lấy lực lượng bản thân, cưỡng ép đả thông một đại đạo thông thiên.
Ví dụ như nói xung kích Linh Phủ!
Đối với đệ tử Huyền Môn mà nói, là một quá trình không ngừng súc tích lực lượng, cảm ngộ đại đạo, chỉ có khi làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị, mới có thể nước chảy thành sông mở Linh Phủ.
Nhưng dựa theo Thông Thiên Ma Công nói, lại hoàn toàn không phải sự tình như vậy.
Linh Phủ, trên thực tế là một tĩnh mạch của thân thể vốn không cách nào dung nạp quá nhiều linh khí, cái gọi là Linh Phủ, là ở trong thân thể, mở một không gian chuyên môn dự trữ linh khí!
Đã như vậy, ta cần gì chậm rãi chuẩn bị.
Tựa như một cánh cửa, ngươi có thể dựa theo biện pháp bình thường là tìm khóa, sau đó nghiên cứu cấu tạo của khóa, chậm rãi rèn một chìa khoá có thể mở cửa, nhưng đồng dạng, ngươi cũng có thể lựa chọn phương pháp bạo lực, trực tiếp phá tan cánh cửa!
Ma công, chính là phương pháp tu luyện dạy cho ngươi cướp đoạt lực lượng, sau đó cưỡng ép phá tan cánh cửa.
Đương nhiên, đồng dạng là phá tan cánh cửa, cũng có rất nhiều loại biện pháp, tỉ như ngươi có thể dùng thân thể huyết nhục đi va đập, đập đến mình vết thương chồng chất, còn rất có thể đập chết trên cửa!
Mà Thông Thiên Ma Công khác ma công bình thường lớn nhất chính là ở đây!
Hắn dạy cho ngươi phương pháp phá tan cánh cửa này.
Ngoại trừ dùng man lực va chạm, ngươi còn có thể dùng chùy nện, dùng búa đục, dùng kiếm chém, đây đều là phương pháp nha.
Đương nhiên, bởi vì biện pháp quá nhiều quá loạn, căn bản không thành hệ thống, cho nên lộ ra vẻ phương thức tu hành của Ma Môn càng thêm nguy hiểm, hơn nữa càng khó để đại đa số người tiếp nhận.
Nhưng đây cũng không có nghĩa là phương thức tu hành của Ma Môn tuyệt đối không được.
Chân chính hiểu được những đạo lý này, trong lòng Bạch Nhạc như một đoàn đay rối, loại tâm linh xung kích kia, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh.
Đối với Bạch Nhạc mà nói, dạng thuyết pháp và giải thích này, quả thực tựa như giúp hắn đẩy ra một cánh cửa sổ, để hắn thấy được thế giới hoàn toàn khác!
Cho tới nay, trong lòng của hắn luôn cảm thấy, Ma Môn là tà ác, ma công là phương pháp tu luyện tàn sát vô tội như Âm Dương Quỷ Đồng, cho nên đáy lòng hắn chống cự tu ma, chống cự trở thành truyền nhân của Thông Thiên Ma Quân.
Thế nhưng giờ khắc này, hắn lại đột nhiên phát hiện, sự thật không giống như mình tưởng tượng.
Ác, sai, cũng không phải bản thân ma đạo, mà là người đi lầm đường như Âm Dương Quỷ Đồng!
Nếu có thể cẩn thủ bản tâm, như vậy cho dù tu luyện ma công, cũng chưa hẳn không thể thành tựu đại đạo.
Phải biết, cho tới giờ khắc này, kỳ thật trong lòng Bạch Nhạc rất rõ ràng, thiên tư của mình bình thường, cho dù bởi vì Vân Mộng Chân, đã được cải thiện cực lớn, nhưng so với thiên tài như Vân Mộng Chân mà nói, y nguyên có khoảng cách không thể vượt qua.
Lấy tu luyện Linh Tê Kiếm Quyết mà nói, nhiều ngày như vậy, trên thực tế Bạch Nhạc ngay cả thức thứ nhất cũng không có chân chính tu thành! Loại tốc độ này ở trong mắt đệ tử khác, thậm chí là Từ Phong đã rất nhanh.
Thế nhưng loại tốc độ này, hắn có khả năng trong vòng ba tháng mở ra Linh Phủ sao? Căn bản không có khả năng!
Nếu dựa theo phương thức tu luyện của Huyền Môn, có lẽ cả đời này Bạch Nhạc cũng đừng hòng đuổi kịp bước chân của Vân Mộng Chân.
Ngược lại là Thông Thiên Ma Công, rất có thể mới là phương thức tu luyện thích hợp mình nhất.
Mà cái này, có lẽ mới là nguyên nhân Thông Thiên Ma Quân có lòng tin, mình nhất định sẽ tu luyện Thông Thiên Ma Công trở thành truyền nhân của hắn!