Thái Tử Cố Chấp Yêu Thầm Ta

Chương 6: ✨


Chương 6

Editor: Tâm Meoo 555

Tiếng Thái Tử ca ca này đến quá nhanh, nhanh đến mức Thẩm Tinh Lan trở tay không kịp.

Hắn rõ ràng không đoán được nàng sẽ chủ động mở miệng gọi mình là Thái Tử ca ca, thân hình cao lớn của hắn cứng đờ trong phút chốc, lồng ngực khỏe khoắn, rắn rỏi dưới lớp y phục kia, nhanh chóng đập dồn dập.

Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia đều là sự không thể tin được, đáy mắt hắn còn hơi đỏ lên.

Bốn chữ mà kiếp trước hắn cầu còn không được, thì hiện giờ nàng lại chủ động mở miệng.

Hắn chưa từng nghĩ tới, sau khi nàng quên mất đi vài phần kí ức, lại trở nên mềm mại yêu kiều như vậy, ngay cả khi nói chuyện với hắn cũng êm ái, mang theo chút mỏng manh, nghe vào tay khiến xương cốt cả người hắn đều mềm đi.

Hai tay Thẩm Tinh Lan nắm chặt thành quyền, thử dùng móng tay véo vào trong lòng bàn tay, để bản thân hắn xác định đây không phải là một giấc mộng, lại như muốn làm vậy để giữ vững sự bình tĩnh.


Hắn nhìn đôi môi hồng hào khẽ mím lại ở trước mắt, trên mặt nàng vẫn nở nụ cười ngọt ngào, không hề đối chọi gay gắt với hắn, mà là tiểu cô nương ngọt ngào gọi hắn là Thái Tử ca ca, hắn có cảm giác luống cuống mà xưa nay chưa từng có.

Mãi đến Tô Trường Nhạc nhăn mày nghi hoặc, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần.

Hắn bực bội quay đầu đi, giống như muốn dùng cách này để che giấu tiếng tim đập nhanh như nổi trống kia, giọng nói khàn khàn còn hơi tức giận: “Hôm qua rõ ràng là ngươi nói muốn cưỡi ngựa, hiện giờ lại nói không đi, Tô Trường Nhạc, ngươi đang muốn chơi cô hay sao!”

Tô Trường Nhạc: “???”

Ai mà biết được thái tử điện hạ sẽ tin câu nói thuận miệng, thiếu suy nghĩ của nàng là sự thật chứ!

Ngay tại lúc đáy lòng nàng muốn thẳng thắn mà oán giận Thẩm Tinh Lan, thì bỗng chú ý tới lỗ tai của thiếu niên đã đỏ lên một mảng.


Tô Trường Nhạc: “……”

Chẳng lẽ là bởi vì câu nói Thái Tử ca ca kia?

Nàng tỏ ra hứng thú nhìn Thẩm Tinh Lan, nhớ tới những hành vi mà hắn bắt nạt nàng trong kiếp trước, khóe miệng từ từ nở một nụ cười ranh mãnh.

Thẩm Tinh Lan, ngươi xong rồi, xem ta bắt nạt lại ngươi như thế nào.

Trên mặt nàng nở một nụ cười vừa phải, đó là nụ cười mà Thẩm Tinh Lan không thể cưỡng lại nhất, là nụ cười hắn khao khát được nhìn thấy nhất từ sau khi hai người thành thân với nhau, nụ cười ấy giống hệt như con người nàng, vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

Tô Trường Nhạc là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, từ trước đến nay chỉ cần đôi môi ướŧ áŧ xinh đẹp kia khẽ nở nụ cười, đôi mắt vừa quyến rũ vừa ngây thơ khi khẽ chớp một cái, cũng đủ để tất cả nam nhân mê mẩn, thậm chí mất kiểm soát, phát cuồng vì nàng. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến việc dùng dung mạo này để làm một điều gì cả.


Khóe mắt thoáng nhìn tiểu cô nương đang từng bước chậm rãi tiến về phía mình, đầu ngón tay Thẩm Tinh Lan khẽ run lên, càng nghiêng đầu sang một bên hơn, thoạt nhìn thì có vẻ như đang tức giận, nhưng màu đỏ từ vành tai đã lan rộng đến tận cổ.

Trên người nàng có một mùi sữa nhàn nhạt, khi nàng đi đến trước mặt hắn, mùi sữa cũng theo đó vào lẩn vào chóp mũi hắn, hơi thở của Thẩm Tinh Lan chợt nặng nề, cánh tay đang đặt ở hai bên sườn lặng lẽ nắm chặt thành quyền.

Dáng vẻ căng thẳng này của thiếu niên tự nhiên rơi vào trong đáy mắt của Tô Trường Nhạc.

“Thái Tử ca ca, ngươi giận ta hay sao? Ngươi đừng tức giận có được không.” Nụ cười trên khuôn mặt nàng bớt vẻ tươi tắn, khi nhìn hắn, khuôn mặt vừa đơn thuần vừa sạch sẽ hiện vẻ bất an, hàng mi vừa dài vừa cong khẽ run lên, nàng khẽ cắn đôi môi phấn hồng, nhìn có vẻ hơi căng thẳng.
Đôi môi nàng đầy đặn, nhìn vừa non nớt vừa mềm mại, là đôi môi anh đào điển hình nhất, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần gợi cảm, hơi hơi bĩu môi, gần như có thể dụ dỗ người khác chết mê chết mệt.

Từ trước đến nay hai người vừa thấy mặt đã cãi nhau, Tô Trường Nhạc chưa từng nói chuyện một cách mềm mỏng với hắn như vậy, chẳng những e lệ gọi hắn là Thái Tử ca ca, mà giọng nói còn cực kì mềm mại dịu dàng, nghe đến bên tai thì vừa êm ái vừa ngọt ngào, đến mức xương cốt cả người hắn đều tê dại.

Yết hầu Thẩm Tinh Lan khẽ trượt lên trượt xuống, môi mỏng mím chặt, lồng ngực đập dồn dập, cả người lại căng lên, giống như đang chịu đựng một áp lực gì đó.

Tô Trường Nhạc thấy vành tai hắn ngày càng đỏ lên, bỗng nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt đáng yêu gấp nhiều hắn của kiếp trước, ít nhất là đáng yêu hơn cái tên Thẩm Tinh Lan kiếp trước chỉ biết chọc giận nàng, mỗi lần đều làm nàng tức lên tức xuống.
Nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ ôn hòa đáng yêu như vậy trên người thiếu niên , trong lòng thầm cảm thấy thú vị, bỗng nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu đùa hắn.

Đôi mắt như hoa sen mới nở của mỹ nhân khẽ chớp một cái, nàng cắn môi, cánh tay mềm yếu không xương kia, nhẹ nhàng giữ chặt lấy ống tay áo của thiếu niên.

Hàng mi dài rậm của nàng khẽ chớp, giọng nói mềm mại ngọt ngào, giống như đang làm nũng với hắn, “Thái Tử ca ca, ngươi ──”

Lời còn chưa nói hết, Thẩm Tinh Lan bỗng nhiên đẩy tay nàng ra, bóng người đẩy cửa xông ra ngoài đầy vẻ nhếch nhác mà người khác chưa bao giờ nhìn thấy.

Mãi đến khi bóng dáng của thiếu niên biến mất ở trong tầm mắt, tiểu cô nương đang đứng im lặng tại chỗ, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên.

Cảm giác thắng Thẩm Tinh Lan, nhìn hắn chạy rối rít lên thật tốt.
……

Thẩm Tinh Lan xông cửa ra ngoài, nhưng vẫn chưa thật sự rời khỏi phủ Thừa tướng, dáng người nhanh nhẹn bay lên mà ẩn nấp ở bên trong núi giả cách đại sảnh không quá xa.

Gần đến buổi trưa, trời thu nhẹ nhàng thoải mái, đón lấy một cơn gió nhẹ nhàng ấm áp.

Lưng thiếu niên dựa vào núi giả, hơi cúi đầu xuống, lông mi khẽ buông xuống, bóng râm hiện lên ở trước mặt, môi mỏng vẫn luôn mím thành một đường thẳng, trên mặt không hiện chút cảm xúc nào, sự lưu luyến say mê đến nồng cháy trong đôi mắt đen giống như không chịu sự khống chế của hắn.

Lồng ngực rắn chắc phập phồng lên xuống, bàn tay khẽ đặt trên đầu, ngón tay chậm rãi nắm chặt.

Nhịp tim đập mạnh tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vẫn đập thình thịch.

Thẩm Tinh Lan nghe tiếng cười giống như chiếc chuông bạc truyền đến từ nơi cách đó không xa, hắn liếm nhẹ đôi môi khô khốc, ngửa đầu nhắm mắt, yết hầu ngừng hoạt động.
Mới có hai ngày, hắn lại như gấp không chờ nổi.

……

Thẩm Tinh Lan vừa rời đi không lâu, đại ca Tô Ngọc của Tô Trường Nhạc từ phía sau bước vào, theo phía sau còn là một nữ nhân yểu điệu thon thả.

Tô Ngọc giống hệt như tên vậy, khuôn mặt như ngọc, trong tay cầm cây quạt xếp, quả nhiên là công tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc.

Trước kia Tô Trường Nhạc cảm thấy đại ca và Thẩm Quý Thanh là cùng một kiểu người, nhưng hiện tại nàng phát hiện lấy Thẩm Quý Thanh để so sánh với đại ca của nàng, quả thực như đang sỉ nhục đại ca, đại ca không phải loại người dối trá giống như hắn ta.

Tuy Thẩm Quý Thanh cũng là công tử dịu dàng, trên mặt hắn lúc nào cũng mang theo nụ cười, thoạt nhìn như tính tình rất tốt, từ trước đến nay Tô Trường Nhạc chưa từng thấy dáng vẻ hắn tức giận hoặc không nở nụ cười.
Nhưng đại ca nàng không giống như thế, khi đại ca cười thì rất ôn hòa, còn khi không cười, ánh mắt lại lạnh lùng không giận mà uy, khi nổi giận còn làm người khác sợ hãi.

Tô Ngọc lớn hơn Tô Trường Nhạc bảy tuổi, khi còn nhỏ Tô Trường Nhạc luôn cảm thấy khi đại ca không cười mà nhìn nàng, đôi mắt kia mang theo lạnh lẽo, không biết còn đáng sợ hơn cha gấp bao nhiêu lần.

“Mới vừa rồi ở cửa, ta gặp được Thái Tử, nghe Thái Tử nói, hôm qua Nhạc Nhạc muốn đi cưỡi ngựa cùng với hắn, hôm nay hắn tới cửa muốn mang muội đi trại nuôi ngựa, Nhạc Nhạc lại bỗng nhiên nói không muốn cưỡi nữa.” Tô Ngọc cũng giống như Tô Trường Nhạc, đều có một đôi mắt phượng, đuôi mắt thon dài, nhìn như đang cười, lại gây cho người ta một cảm giác xa cách.

Tô Trường Nhạc nghe thấy lời đại ca nói thì sững người ra, không thể tin được Thẩm Tinh Lan vừa mới chạy vội đi lại đến cáo trạng trước, nói hươu nói vượn một hồi trước mặt đại ca nàng.
Lời nói của Tô Ngọc còn chưa hết, nữ nhân phía sau hắn phía sau đã chắp cánh tay nhỏ nhắn như ngọc xuống dưới eo, bước tới khụy gối hành lễ: “Nô tỳ gặp qua phu nhân, gặp qua đại cô nương.”

Tô mẫu thấy hai má nữ nhân đỏ hồng, đuôi mắt vẫn còn lưu lại chút đào hoa, tức giận trừng mắt nhìn nhi tử một cái.

Nữ nhi đang còn ở bên, Tô mẫu nói một cách khó hiểu: “Rõ như ban ngày, nếu để cho cha ngươi nhìn thấy được, nhất định sẽ dạy dỗ cho ngươi và Tử Tinh một trận.”

Tử Tinh là tên của nữ nhân kia, nàng ta tên là Giang Tử Tinh, là thông phòng của Tô Ngọc, nhưng nàng không phải là nô bộc đầy tớ trong Tô phủ. Ba năm trước, Tô Ngọc đi Giang Nam một chuyến, khi trở về thì lại mang theo cả Giang Tử Tinh, khi ấy nàng ta vừa mới mười lăm tuổi.

Tô Trường Nhạc biết nhiều năm như vậy đại ca nàng vẫn chưa định hôn chính là bởi vì nàng ta, đại ca vô cùng say mê Giang Tử Tinh, nghĩ đến muốn cưới nàng ta, cho nàng ta một danh phận, nhưng phụ thân không đồng ý.
Kiếp trước khi Tô phủ còn chưa có xảy ra chuyện thì Giang Tử Tinh đã gặp chuyện trước, Giang Tử Tinh không còn trên đời nữa, Tô Trường Nhạc cho rằng đại ca sẽ nhanh chóng nghe theo sự sắp đặt của phụ mẫu, tùy ý cưới một quý nữ xứng vai xứng vế làm thê tử, nhưng đời trước, đến khi đại ca không còn nữa, bên người huynh ấy vẫn không có một ai cả.

Nghĩ đến điều này, Tô Trường Nhạc nhịn không được nhìn về phía Giang Tử Tinh vài lần.

“Nhìn cái gì,” Tô Ngọc lại lập tức liền kéo nàng ta ra phía sau lưng để bảo vệ, chiếc quạt xếp trong tay nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng một cái, “Muội đừng nghĩ bày những chủ ý quái quỷ linh tinh lên trên người Tinh Nhi.”

Tô Trường Nhạc: “……”

Nàng chỉ mới nhìn vài lần, có cần thiết phải bảo vệ nàng ta đến như vậy?

Có điều, nàng quả thực có ý muốn bày trên người Giang Tử Tinh, nàng muốn ngăn cản bi kịch kiếp trước xảy ra trên người Giang Tử Tinh. Kiếp này nàng không muốn Tô phủ xảy ra chuyện gì cả, muốn người nhà nàng đều khỏe mạnh, còn muốn đại ca có thể hạnh phúc bên người huynh ấy yêu.
Tô Trường Nhạc thuận miệng nói: “Nghe nói lần Khánh Công Yến này, Hoàng Thượng muốn Thái Tử lựa chọn Thái Tử Phi, vị tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy, ta muốn dẫn tỷ ấy cùng tham dự Khánh Công Yến diễn ra vào hai ngày sau.”

Sắc mặt của Tô Ngọc trong nháy mắt lạnh dưới, quạt xếp lại gõ lên trán nàng tiếp, “Xem ra thật sự đều không nhớ rõ những chuyện sau năm bảy tuổi, dám khiêu khích ngay trước mặt ta ta.”

Tô Trường Nhạc che trán lại, trốn phía sau lưng Tô mẫu, phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn những sự tùy hứng và ấu trĩ mà năm bảy tuổi nên có, lớn tiếng cáo trạng: “Nương! Đại ca bắt nạt con, đầu của con sắp bị cây quạt của huynh ấy gõ đến sưng lên hết rồi!”

Tô Ngọc khẽ cười một tiếng, khẽ xoay nhẹ cây quạt vài cái, tươi cười ôn hòa nhìn muội muội, dáng vẻ như muốn nói muội có thể làm gì được ta.
Giang Tử Tinh nhịn không được mà che miệng cười nhẹ.

Tô mẫu cũng là cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu.

Cuối thu mát mẻ, ánh nắng tươi sáng, cánh cửa đại sảnh còn được điểm tô một ít sắc màu ấm của ánh nắng, Tô Trường Nhạc cũng cong mắt nở nụ cười.

Không khí đang vui vẻ hòa thuận, một người nô bộc tiến vào bẩm báo: “Ôn Nhị cô nương đã tới cửa, nói nàng ta mang theo đồ vật để tặng cho đại cô nương.”

Tô mẫu nghe thấy Ôn Sở Sở tới, nụ cười trên mặt bỗng nhiên hơi phai nhạt. Tô mẫu biết tình cảm giữa nữ nhi và Ôn Nhị cô nương cực kì tốt, nhưng cuối cùng thì nữ nhi biến thành như vậy là do gặp chuyện ở trại nuôi ngựa của Ôn thị.

Về sau Tô Trạch quả thực muốn nói chuyện về Ôn gia trước mặt Tuyên Đế, nhưng cuối cùng thì Tô Trạch cũng là Thừa tướng của một nước, không ngừng dùng lý trí thuyết phục bản thân phải lấy xã tắc làm trọng, cho dù có lén ngáng chân Ôn gia như thế nào, thì hắn cũng không có khả năng vì một chuyện ngoài ý muốn mà đưa Ôn gia vào đường cùng.
Hơn nữa thì, Ôn gia có nhiều đời làm công thần, chiến công hiển hách, phụ thân của Ôn Sở Sở — Ôn Ngạn Thần, vẫn là thống lĩnh của Ngự lâm quân, nắm chắc binh quyền trong tay, còn là đệ đệ của Hoàng hậu quá cố, là cậu của Thái Tử, cũng không phải là người mà Tô Trạch nói muốn đưa vào đường cùng là làm được ngay, chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Tô mẫu vốn dĩ muốn tìm một lý do để từ chối, Tô Trường Nhạc lại nói: “Không phải nói Ôn Nhị cô nương là bằng hữu tốt nhất của ta sao, vì sao phải đuổi nàng ta đi?”

Tô mẫu khó mà trả lời.

Tô Trường Nhạc quay đầu dặn dò nô bộc: “Mau đi dẫn nàng ta vào, chuẩn bị trà bánh, trực tiếp đưa nàng ta tới Minh Nguyệt Hiên.”

Tô mẫu không yên tâm muốn ở cạnh nữ nhi, Tô Trường Nhạc lại cự tuyệt: “Nương thật là kì lạ, vì sao con nói chuyện với bằng hữu mà nương cũng muốn ở cùng chứ.”
Cây quạt xếp trong tay Tô Ngọc đã được thu lại, hắn cười lạnh nhạt: “Để cho Nhạc Nhạc tự mình đi gặp Ôn Nhị cô nương, nếu nàng ta dám ở dưới mí mắt của Tô phủ làm điều gì, thì nàng ta xong rồi.”

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Tô Trường Nhạc như thế nào, Tô Ngọc là đại ca của nàng thì sao lại không biết chứ, kỹ thuật cưỡi ngựa đó là do chính tay hắn dạy. Tuy Tô Ngọc không hiểu rõ lắm tại sao Ôn Nhị cô nương này lại đột nhiên ra tay với muội muội ra, nhưng hiện giờ đã ra tay mà còn dám chủ động tìm tới tận cửa, hắn cũng rất muốn biết nàng ta còn muốn làm ra chuyện gì với muội muội của hắn nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Trường Nhạc: Đại ca có việc? Không phải chỉ nhìn có vài lần thôi sao.

Thẩm Tinh Lan: Nếu ai dám nhìn ngươi vài lần, cô sẽ móc hai mắt của hắn ra.
Tô Trường Nhạc:??? Ngươi không phải là Thẩm Tinh Lan mà ta quen biết, ngươi là ai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận