Thái Tử Cố Chấp Yêu Thầm Ta

Chương 64: Ngoại truyện 3


Chuyện Thẩm Tinh Lan lo lắng đã nhanh chóng xảy ra.

Tô Trường Nhạc kiếp trước vẫn luôn muốn có một đứa con, sau khi Trường An sinh ra, mặc dù ban đêm có vú nuôi mang đi, nhưng ban ngày nàng lại không thể rời khỏi nữ nhi.

Mỗi lần Thẩm Tinh Lan rảnh rỗi, quay lại Ngự Can cung muốn ôm tiểu thê tử để nghỉ ngơi một lát, nhưng nhìn thấy nàng ôm nữ nhi cười ngọt ngào.

Trường An ngày càng đáng yêu, mặt mày dần dần mở ra, mắt mũi giống hắn, lông mày và miệng thì giống Tô Trường Nhạc, chưa đến đầy tháng mà khuôn mặt nhỏ nhắn thơm ngát điêu khắc như ngọc mài, giống như tiểu tiên nữ trên trời, cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu.

Thẩm Tinh Lan biết rõ không nên ăn giấm của nữ nhi, nhưng mỗi khi nghe Tô Trường Nhạc gọi bé là tâm can bảo bối thì trái tim hắn không nhịn được mà cảm thấy chua chát.

Hôm nay, Thẩm Tinh Lan trở về cùng Tô Trường Nhạc dùng bữa trưa.

Bây giờ, nàng đang ở cữ, đương nhiên không thể rời khỏi giường, thức ăn cũng được bưng trực tiếp vào phòng ngủ.

“Trẫm ôm Trường An một cái.”

Thẩm Tinh Lan rửa tay sạch sẽ, đưa tay tiếp nhận nữ nhi trong lòng Tô Trường Nhạc.

Ban ngày, Tiểu Trường An dành hết phần lớn thời gian để ngáy khò khò, lúc Thẩm Tinh Lan trở về, tiểu công chúa mới sinh ra được hai mươi ngày lại hiếm khi mở to hai mắt.

Nhìn thấy phụ hoàng mình, bé không ngừng nhấc chân đạp loạn, đá chân bó nhỏ mềm mại hồng hồng, dáng vẻ đầy năng lượng, đôi mắt đào hoa như in khuôn đen như nước giống hắn, khiến lòng người cũng phải tan chảy. 

Thẩm Tinh Lan ôm nữ nhi vào lòng, đột nhiên có chút hiểu được, vì sao ngày ngày đều muốn dính vào tiểu tử kia.

Hai cha con cứ thế trợn tròn mắt nhỏ ngồi bên cạnh Tô Trường Nhạc.

Tô Trường Nhạc nhìn thấy Thẩm Tinh Lan dịu dàng nhìn nữ nhi mình, cảm thấy mình là người hạnh phúc và vui vẻ nhất trên thế gian này.

Nàng không kìm được mà ghé vào gò má tươi cười của hắn và khẽ li3m.

Thẩm Tinh Lan vốn đang cầm đồ chơi nhỏ, đùa giỡn với nữ nhi, hơi ngạc nhiên và nhìn sang bên nàng.

Ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm, nở nụ cười như mùa xuân trên môi.

Ngay khi hắn quay đầu, muốn hôn lên tâm can bảo bối của mình, chuẩn bị hôn lại trên mặt Tô Trường Nhạc một cái, thì khuôn mặt nhỏ nhắn phấn phấn của nữ nhi trong ngực đột nhiên đỏ lên, ngay sau đó run rẩy một trận, oa oa oa khóc lên.

Tiếng khóc mềm mại tựa như mèo con chọc cho lòng người thương xót, ngay cả khóc cũng dịu dàng như vậy, khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát quá mức khi còn ở trong bụng Tô Trường Nhạc.

Bây giờ đã là đầu đông, bên ngoài tuy vẫn chưa tới mức trời rét đậm nhưng cũng cực kỳ rét lạnh, trên người Thẩm Tinh Lan không chỉ mặc một bộ xiêm y, nhưng trên cánh tay ôm nữ nhi lại cảm giác được một sự ấm ấm ướt ướt.

Thẩm Tinh Lan bỗng nhiên cứng đờ, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, ánh mắt lại trở lại trên mặt phấn của nữ nhi.

Tiểu Trường An dường như biết mình đã gây đại họa, ngay lập tức bật khóc nức nở với phụ hoàng, khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn và đôi mắt đen hơi thâm quầng.

“Trường An không sợ không sợ a, phụ hoàng không có tức giận, không sợ a.”

Tô Trường Nhạc vừa nhìn bộ dạng của nữ nhi, liền biết bé đã thật sự gây họa, lập tức gọi vú nuôi và Tần Thất vào.

Vú nuôi nhìn thấy tiểu công chúa tè trên người Hoàng Thượng, ngay cả long bào cũng ướt đẫm, không khỏi sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng ôm tiểu công chúa ra ngoài.

Tần Thất “Ôi!” Kinh ngạc hô một tiếng, lập tức sai người chuẩn bị long bào sạch sẽ thay áo cho Hoàng Thượng.

Lúc này đúng lúc là giờ ăn trưa, Tô Trường Nhạc đơn giản bảo vú nuôi trực tiếp ôm tiểu Trường An đi thay tã, phân phó đút cho công chúa xong liền dỗ bé ngủ, buổi chiều lại ôm tới là được.

Lúc Thẩm Tinh Lan thay xiêm y sạch sẽ xong, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Tô Trường Nhạc.

Chuyện đi tiểu trên người Thiên tử, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Tô Trường Nhạc lo Thẩm Tinh Lan sẽ tức giận với nữ nhi, đợi hắn vừa ngồi lại bên người, lập tức nằm trong ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, Trường An còn nhỏ, không phải cố ý, chàng đừng giận con bé.”

Thẩm Tinh Lan thấy dáng vẻ khẩn trương của Tô Trường Nhạc, khóe môi mím thẳng khẽ nhếch lên, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc.

Tô Trường Nhạc dỗ dành trong chốc lát, thấy hắn mãi không cười, ôm cánh tay hắn, cố ý đáng thương hờn dỗi: “Thẩm Tinh Lan, chàng còn nói sau khi ta sinh xong sẽ không không quan tâm tới ta, chàng toàn lừa người, Trường An mới sinh được chẳng bao lâu, chàng liền ra vẻ trước mặt ta.”

“Chàng nói mà không giữ lời, ta muốn khóc đây!”

Sau khi sinh nữ nhi xong, trên người Tô Trường Nhạc liền tỏa ra một mùi sữa nhàn nhạt.

Nàng mềm mại tựa vào l0ng nguc của Thẩm Tinh Lan, mùi hương ngọt ngào mà không ngấy của nàng quanh quẩn trong mũi hắn.

Yết hầu của Thẩm Tinh Lan lăn lên lăn xuống, hô hấp đột nhiên nặng nề hơn.

Ôm người, cúi đầu, đôi môi mỏng lạnh lẽo rơi xuống bên tai nàng, gần như tham lam hít thở mùi hương của nàng.

Ngày thường, để tiện cho Trường An ăn, bình thường Tô Trường Nhạc chỉ mặc một chiếc áo trung y mỏng manh, má tuyết không khỏi hơi đỏ lên.

“Không gạt nàng, không được khóc.”

Hiện giờ, Tô Trường Nhạc không nhìn thấy mặt của Thẩm Tinh Lan, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn, hoàn toàn không biết khóe miệng của nam nhân đang cong lên lộ ra một nụ cười gian xảo.

“Là niếp niếp đã lâu không gọi trẫm là ca ca nữa, không phải gọi trẫm là hoàng thượng, mà là trực tiếp gọi tên trẫm kìa, trẫm rất khổ sở đó.”

“……”

Tô Trường Nhạc nghe thấy Thẩm Tinh Lan thẳng thắn làm nũng, sau khi sinh Trường An, nàng được chăm sóc trở lại khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo với nước da tuyệt vời, ngay lập tức bay lên hai tia sáng.

Nàng cắn cắn môi, trên mặt đỏ đến sắp bốc khói: “Chàng bây giờ đã là Hoàng Thượng, không phải là Thái tử, ta có thể gọi chàng là Thái tử ca ca, chứ không thể gọi chàng là hoàng thượng ca ca được! Kỳ lắm!”

Thẩm Tinh Lan ngẩng đầu, cúi đầu nhìn nàng, đầy ẩn ý cười khẽ: “Từ sau khi “khôi phục” trí nhớ, nàng chưa từng gọi trẫm là phu quân nữa.”

Tô Trường Nhạc nghe thấy lời của hắn, mặt phù dung trắng nõn lập tức trở nên xấu hổ hơn, trừng mắt nhìn hắn một cái.

Thẩm Tinh Lan mắt đen nặng nề nhìn nàng.

Tô Trường Nhạc không thể không thừa nhận, khi Thẩm Tinh Lan không nói gì, khí chất thượng vị giả trên người tự nhiên lộ ra, thật đúng là khá dọa người.

Thảo nào nữ nhi hắn bị hắn làm cho sợ đến phát khóc! 

Nàng rủ mắt trầm tư, phát hiện mình quả thật chưa bao giờ gọi Thẩm Tinh Lan là phu quân sau đêm giao thừa nữa, bây giờ còn hai tháng nữa mới đến giao thừa, khó trách Thẩm Tinh Lan muốn nói chuyện này với nàng.

Đại khái là thời gian nàng trầm mặc quá lâu, giọng Thẩm Tinh Lan lại vang lên bên tai nàng: “Nếu niếp niếp cảm thấy gọi phu quân quá ngại, thì gọi trẫm là tâm can bảo bối giống như gọi Trường An cũng được, vậy thì, trẫm cũng có thể cố tiếp nhận.”

“……”

Tô Trường Nhạc không dám tin nhìn hắn.

Việc nàng gọi nữ nhi là tâm can bảo bối với việc gọi hắn là tâm can bảo bối, sao có thể giống nhau được!

Nếu để cho các cung nữ nghe thấy, thế thì sẽ xấu hổ biết bao nhiêu a!

Thẩm Tinh Lan không ép nàng, dịu dàng nhìn nàng, cho nàng thời gian, để nàng tự chọn.

Gương mặt trắng nõn của Tô Trường Nhạc nhuộm bởi hai đốm màu đỏ, cuối cùng cũng như Thẩm Tinh Lan mong muốn, nhào vào l0ng nguc hắn, nũng nịu hô một tiếng: “Phu quân.”

Đế vương trẻ tuổi đã thành công trong kế hoạch của mình cười lớn, ôm lấy hoàng hậu của mình một cách dịu dàng và đáp lại một cách hài lòng: “Tâm can, vi phu ở đây.”

Tô Trường Nhạc nghe thấy hai chữ “tâm can” khàn khàn kia, thoáng chốc mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi.

Bàn tay nhỏ bé bạch ngọc, vừa thẹn vừa tức giận đấm hắn vài cái.

Thẩm Tinh Lan rất coi trọng đứa con đầu lòng của hắn và Tô Trường Nhạc.

Hắn cũng giống như Tô Trường Nhạc, đều cảm thấy chỉ cần đứa nhỏ bình an khỏe mạnh là được, thậm chí vì chuyện Tô Trường Nhạc mang thai mà bị giày vò rất nhiều, hắn đã từng âm thầm tìm Sầm Cảnh Huyên, muốn hắn ta nghĩ cách nghiên cứu chế tạo đan triệt sản một lần vĩnh viễn.

Hoàng Thượng bây giờ chỉ có một đứa con là công chúa, cho dù Sầm Cảnh Huyên thật sự có cách điều chế loại đan dược này, thì hắn cũng không có lá gan, dám trình lên cho Hoàng Thượng.

Không có hoàng tử kế vị, như vậy hoàng thượng trăm năm sau, Đại Tề sẽ về đâu đây!

Chuyện này nếu để cho những người khác biết, hắn ta có thể trở thành tội nhân của Đại Tề, tuyệt đối không thể.

Nghĩ đến đây, sống lưng của Sầm Cảnh Huyên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức dời ra khỏi người Tô Trường Nhạc rồi từ chối.

“Thỉnh Hoàng Thượng suy nghĩ kỹ, vi thần thấy Hoàng hậu nương nương rất thích trẻ con, lỡ như ngài dùng đan triệt sản, nếu Hoàng hậu nương nương biết được, nhất định sẽ tức giận không nhẹ.”

Hiện giờ, hắn ta đã biết Hoàng Thượng coi trọng Hoàng hậu nương nương nhất, Hoàng hậu nương nương ở trong mắt hắn, gần như không khác gì bùa hộ mệnh, gặp phải chuyện lớn này, nhắc cho hoàng hậu nương nương biết là đúng rồi.

Quả nhiên, Thẩm Tinh Lan nghe thấy, lập tức do dự.

Hắn quả thật đã đồng ý với Tô Trường Nhạc, về sau không được tự lén nàng dùng thuốc tránh thai, cho dù hắn không muốn nàng sinh nữa, thì cũng phải thương lượng với nàng trước mới được.

Việc này tạm thời vạch trần.

Ngay khi mọi người cho rằng yến tiệc đầy tháng của công chúa có lẽ cũng không khác gì các thế hệ công chúa, ý nghĩa, đơn giản nhưng lại không mất đi sự long trọng khi làm là được.

Không biết, đầu kia Lễ bộ đã bận đến mức người ngửa ngựa lật vì công chúa đầy tháng yến từ lâu hay chưa.

Yến tiệc đầy tháng của công chúa Trường An, Hoàng Thượng không chỉ ra lệnh cho Lễ bộ đặc biệt lo liệu, mà vì để chúc mừng chuyện đáng mừng này, còn hạ lệnh đại xá thiên hạ.

Yến tiệc đầy tháng của công chúa, Thẩm Tinh Lan mời quần thần, giống như yến tiệc ở cung điện vào đêm giao thừa lần trước, cho rằng lý do tổ chức sinh nhật cho công chúa, đặc biệt ra lệnh cho quan viên tứ phẩm trở lên mang theo gia quyến, tham dự yến tiệc đầy tháng lần này.

Tân đế Đại Tề nói ra ý chỉ này, quý nữ các nhà đều nhảy nhót không thôi, nghĩ thầm đây nhất định là do Hoàng Thượng đang chuẩn bị cho đại điển tuyển tú năm sau, thậm chí có thể nhìn trúng cô nương nhà nào trong yến tiệc đầy tháng, vì vậy trực tiếp điểm danh, đem người nạp vào hậu cung.

Tô Trường Nhạc nghe thấy Thẩm Tinh Lan muốn tiếp kiến nhiều quý nữ danh môn ở trong bữa tiệc đầy tháng của nữ nhi, nhất thời mất hứng.

Đêm đó muốn Thẩm Tinh Lan cho nàng một lời giải thích hợp lý.

Phụ nhân này vừa mới sinh con xong, tâm tình dễ bị thay đổi nhanh chóng, lo âu và căng thẳng là chuyện bình thường. Thẩm Tinh Lan cũng không trách Tô Trường Nhạc nghi ngờ, chỉ cười cười ôm người vào lòng, một bên cầm bóng gốm vang chọc nữ nhi đang được nàng ôm vào lòng, một bên chậm rãi giải thích cho nàng nghe.

Ngày công chúa đầy tháng, hoàng thành náo nhiệt không thôi.

Khi Thẩm Tinh Lan còn là Thái tử, trong Đông Cung cũng chỉ có một vị Thái tử phi, không còn ai khác, lúc mới đăng cơ, các cung nữ của các viện trong các cung hơi không quen trong khoảng thời gian ngắn.

Dù sao không phải ai cũng có thể được chọn vào Ngự Can cung của Hoàng thượng để hầu hạ, nếu Hoàng Thượng vẫn không nạp người mới, sẽ có rất nhiều người không tiến lên được, không biết phải chịu đựng ở trong thâm cung này như thế nào.

Hiện giờ, yến tiệc đầy tháng của công chúa, không những có rất nhiều cung viên đến, ngay cả nữ quyến các nhà cũng tới, sau một khoảng thời gian, cuối cùng bọn họ cũng có hy vọng.

Không chỉ các quý nữ âm thầm so sánh, ngay cả các cung nữ đã từng suy đoán, rốt cuộc cô nương nhà nào có thể bay lên cành cây biến thành phượng hoàng.

Lúc này đã là tháng chạp mùa đông giá rét, là thời điểm tiết trời giá rét, tuy rằng là yến tiệc đầy tháng của nữ nhi, nhưng Tô Trường Nhạc không thể đi yến tiệc gặp khách, chỉ có thể ở Ngự Can Cung chờ người nhà tới gặp nàng.

Mặc dù sau khi mang thai nữ nhi, Tô Trường Nhạc luôn cảm thấy mình trở nên xấu xí và mập hơn, nhưng trong mắt Tứ Hỉ, Hoàng hậu nương nương không có thay đổi quá lớn.

Nhất là sau khi sinh hạ công chúa, còn chưa tới một tháng, vòng eo nhỏ nhắn vốn đã mảnh khảnh khiến người ta ghen tị, liền khôi phục không khác gì khi còn là cô nương.

Ngay cả làn da trên người anh cũng mỏng manh và mềm mại như làn nước trong vắt, không hề xấu xí và béo ục ịch như Tô Trường Nhạc lo lắng.

Hôm nay, nàng mặc một bộ váy hoa hải đường màu hồng thắt eo, tôn lên những đường cong thanh tú của nàng một cách hoàn hảo. 

Tứ Hỉ thay xiêm y cho Hoàng hậu nương nương xong, nghe thấy nàng không yên tâm hỏi mình: “Bổn cung cứ cảm thấy xiêm y này hơi chật, có phải ta mập lên không?”

“Nương nương gầy rồi, đại khái là do lúc còn thai nghén công chúa, nên có một số chỗ đầy đặn hơn lúc trước, vì vậy ngài mới có thể cảm thấy xiêm y bị chật, nếu không thì nô tỳ thay cho ngài một bộ khác.” Tứ Hỉ dở khóc dở cười.

Lúc này, Giang ma ma đang ôm tiểu công chúa chờ ở một bên, nghe Tô Trường Nhạc nói, không khỏi cười nói: “Lão nô cảm thấy Hoàng hậu nương nương càng đẹp hơn so với trước đây.”

Đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp kia, nhìn lưu chuyển, không thể tả làm quyến rũ lòng người, ngay cả Giang ma ma đã nhìn quen các loại mỹ nhân trong hậu cung của tiên đế, cũng không thể không thừa nhận, danh xưng đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành của Hoàng hậu nương nương cũng không phải là hư danh.

Tiểu công chúa như thể nghe hiểu đại nhân nói chuyện, nghe thấy mọi người đang nói chuyện, cũng mở to mắt đen, nha nha vài tiếng.

Tô Trường Nhạc nghe thấy giọng của nữ nhi, lập tức cười ôm bé từ trong tay Giang ma ma qua.

“Không cần đổi lại, dù sao chỉ có nương sẽ tới.” Ánh mắt của nàng vừa chạm đến nữ nhi liền dịu dàng như nước, khuôn mặt tươi cười trong suốt hỏi nữ nhi: “Tiểu Trường An, con nói có đúng không?”

Thẩm Tinh Lan thay xiêm y xong, lúc đi vào, đúng lúc nhìn thấy thê tử ôm nữ nhi, cười hạnh phúc, ánh mắt luôn hướng về hai mẹ con khiến hắn không muốn dời đi chỗ khác thật lâu.

Thiếu nữ ngây thơ cùng mẫu thân dịu dàng hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, nhìn Tô Trường Nhạc như vậy, trái tim hạnh phúc của hắn mềm nhũn cả ra.

Cung nữ trong tẩm điện nhìn thấy Hoàng Thượng tới, lập tức nối đuôi nhau rời khỏi cửa.

Thẩm Tinh Lan đi tới trước mặt hai mẹ con, nhịn không được hôn lên má Tô Trường Nhạc trước, sau đó cúi đầu, hôn lên trán nữ nhi.

Bây giờ, tiểu công chúa đã đầy tháng, mặt mày đã to ra rất nhiều, mắt to miệng nhỏ mũi vểnh lên đặc biệt rất bắt mắt, khuôn mặt tròn trịa lại giống như cha mẹ, đều có cằm nhọn, có thể tưởng tượng được, sau khi lớn lên nhất định bé sẽ giống mẹ, đều là đại mỹ nhân xinh đẹp.

Khi Thẩm Tinh Lan cúi đầu, Tiểu Trường An đang bĩu môi, ăn bàn tay nhỏ bé của mình rất say sưa, đôi mắt to ngập nước cong cong nhìn hắn, bộ dạng đáng yêu, quả thực mềm mại đến mức làm lòng người tan rã.

Tiểu Trường An nhìn thấy phụ hoàng khom lưng kề sát bé, bé vươn một bàn tay nhỏ bé mập mạp khác, nhéo nhéo da mặt của cha ruột mình.

Thẩm Tinh Lan không có tức giận khi bị nhéo mặt, nhưng lông mày và mắt anh ấy trở nên dịu dàng hơn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, cọ cọ chóp mũi nhỏ nhắn đáng yêu của bé và Tô Trường Nhạc, cười nói: “Thấy trẫm hôn mẫu hậu, con ăn có ngon không, hử? Trẫm hiện tại nói cho con biết, mẫu hậu của Tiểu Trường An là của một mình trẫm, Tiểu Trường An không thể nếm thử, có biết chưa?”

Khóe mắt đuôi lông mày của nam nhân đầy vẻ dịu dàng, trong giọng nói cười đùa giỡn với nữ nhi lại mang theo vài phần đắc ý.

Tô Trường Nhạc nghe ra mùi tuyên bố không thể bỏ qua trong lời nói của Thẩm Tinh Lan, nhất thời đỏ mặt, nũng nịu nói: “Nói bậy bạ trước mặt con trẻ!”

Nàng tức giận dậm chân, ôm nữ nhi xoay người, đi đến giường La Hán rồi ngồi xuống.

Trường An bây giờ mới được bao nhiêu tuổi chứ, nàng nghe hiểu cái gì, cho dù thật sự hiểu, Thẩm Tinh Lan đã bao nhiêu tuổi rồi, có cần phải ghen tuông với nữ nhi mình không!

Quỷ ngây thơ!

Thẩm Tinh Lan chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi về phía hai mẹ con.

Ôm người vào lòng, dỗ dành trong chốc lát, rồi mới nhiều lần nhắc nhở với Tần Thất về yến tiệc sắp bắt đầu, thỉnh Hoàng Thượng nhanh chóng dời Giá Bảo Hòa điện, rồi mới lưu luyến không rời hai tâm can bảo bối của hắn.

Theo lý thuyết, vào yến tiệc đầy tháng của công chúa, những mệnh phụ khác cũng phải đi vào hậu cung để thỉnh an Hoàng hậu nương nương, tuy nhiên Tô Trường Nhạc hiện giờ vẫn chưa ra cữ, Thẩm Tinh Lan không muốn nàng quá mệt, nên chỉ cho người dẫn Tô mẫu lên.

Những mệnh phụ kia muốn thỉnh an, nếu đợi hoàng hậu ra khỏi cữ cũng không muộn.

Huống chi, hôm nay tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng Thượng tổ chức tiệc sinh nhật cho công chúa long trọng đến thế, với mục đích chọn phi, những mệnh phụ kia tiến vào, không chừng có thể nói vài câu với Tô Trường Nhạc mà cũng không được, Thẩm Tinh Lan không muốn nàng phiền lòng vì loại chuyện này.

Cho nên, sau khi Thẩm Tinh Lan ngồi lên kiệu rời đi, mệnh phụ được dẫn đến Ngự Can cung cũng chỉ có một mình Tô mẫu.

Lúc Tô mẫu được Giang ma ma dẫn đến Ngự Can cung, Tô Trường Nhạc đang ôm nữ nhi ngồi ở đại sảnh.

Đại sảnh đốt địa long, xung quanh bày lồng hun khói, ấm áp như mùa xuân, tuyệt đối không lo sẽ bị lạnh.

Lúc Tô mẫu tiến vào, công chúa đang ngoan ngoãn tựa vào lòng Tô Trường Nhạc, Tô Trường Nhạc đang cầm con hổ vải do chính tay mình may để trêu chọc nữ nhi.

Bà nhìn Tô Trường Nhạc trong lòng, gương mặt của cháu gái nhỏ quả thực giống nữ nhi khi còn bé, trong lòng bỗng nhiên dâng lên sự thỏa mãn và hạnh phúc.

May mắn bây giờ mọi chuyện không giống với giấc mơ mà Tô Trường Nhạc đã nói với bà lúc trước, phu quân của bà không giống nữ nhi nói, thần hồn điên đảo vì con ca nữ, cuối cùng bị tịch thu tài sản và trảm cả nhà.

“Công chúa thật đáng yêu.” Sau khi hành lễ xong, Tô mẫu đi tới bên cạnh nữ nhi, nhìn cháu gái nhỏ, cười đến không khép miệng lại được.

Tiểu Trường An nghe thấy ngoại tổ mẫu, bàn tay nhỏ bé a a, bắt lấy con hổ vải, vẻ mặt như đang cười.

“Ai da, tiểu công chúa lợi hại quá!” Tô mẫu vừa khen, vừa cười nhẹ.

Tô Trường Nhạc thấy sắc mặt bây giờ của mẫu thân rất tốt, cả người tràn đầy hạnh phúc, trong lòng lập tức yên tâm hơn, nở nụ cười với bà.

Trong Ngự Can cung nhất thời tràn ngập tiếng cười vui vẻ của hai mẹ con.

Tô mẫu cũng không biết vì sao Hoàng Thượng lại mời các quý nữ ở kinh thành trong yến tiệc đầy tháng của công chúa, đầu tiên là tán gẫu với Tô Trường Nhạc chốc lát, sau đó trêu chọc tiểu tôn nữ trong chốc lát, rồi mới nói với nữ nhi: “Hoàng hậu nương nương đừng lo, Hoàng Thượng hôm nay mở rộng yến hội, khẳng định là có dụng ý của hắn.”

——————–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận