“Làm sao mà ngươi có thể nấu được những món này thế?” Sử Hồng rất kinh ngạc.
Những món mà Tinh Húc nấu hôm nay là sự kết hợp của phong cách cổ xưa và hiện đại.
Cách nấu này không phải chỉ những người ở thời hiện đại như hắn mới biết nấu sao.
“Bí mật.
Ngươi chỉ cần ăn và cho ta nhận xét là được.”
Sử Hồng gắp mỗi món một đũa ăn thử.
Sau đó gật đầu ra vẻ vô cùng thích thú.
“Ngon lắm.
Ta không biết là tay nghề của ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy.”
“Ta cái gì học cũng rất nhanh.” Trải qua hai kiếp rồi năng lực còn không thể không cao được sao.
“Ngươi bắt đầu không biết khiêm tốn từ khi nào vậy? Thôi mặc kệ ngươi.
Ta đi xem hoa của ta đây.”
Kể từ khi bắt đầu sống chung với nhau Sử Hồng rất năng trồng cây, đặc biệt là trồng hoa.
Cả ngày nếu không đi đâu thì Sử Hồng sẽ ở trong vườn hoa cả mấy tiếng đồng hồ.
Thời gian còn lại mới dành cho Tinh Húc hắn.
Đã hai ngày trôi qua ở trong thế giới của kiếp trước, mỗi đồ vật hắn chạm qua, mỗi sự vật hắn nhìn thấy, ký ức của kiếp trước lại ùa về.
Trước kia trong giấc mơ vốn chỉ là những hình ảnh đứt đoạn thì hiện tại đã là một đoạn ký ức rõ ràng hơn.
Hắn nhận ra trước kia mối quan hệ của hai người rất tồi tệ.
Hắn thậm chí đã từng muốn giết Sử Hồng.
Bọn họ có thể đi đến quan hệ này đã là rất ngạc nhiên rồi.
Hai người họ dành rất nhiều thời gian ở cạnh nhau, cùng nhau làm rất nhiều việc.
Sử Hồng cũng chưa bao giờ từ chối những hành động quan tâm chăm sóc của Tinh Húc nhưng lại nổi giận mỗi khi hắn có hành động thân mật dù chỉ một chút.
Tinh Húc cảm thấy rất ức chế.
Quan hệ kì quái kiểu này còn chẳng bằng một phần mười lúc hắn với Sử Hồng ở hiện đại.
Hắn không thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại thành ra như vậy.
Hắn liền than phiền với Kim Yến.
“Chủ tử, không phải từ lâu người đã chấp nhận mối quan hệ như thế này rồi sao? Giờ bỗng nhiên lại muốn thay đổi?”
“Thì lâu dần cũng phải khác chứ.
Ta thích A Hồng.
Ngày nào cũng nhìn thấy người mình thích lởn vởn trước mặt, còn ngủ cùng vậy mà lại không thể làm những chuyện mình muốn làm thì sao có thể không khó chịu đây?”
Kim Yến nhìn Tinh Húc một chốc, ngạc nhiên nói:
“Sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa hai người, như thế này là tốt nhất.
Chính người đã nói như thế còn gì.
Bây giờ người muốn thay đổi cũng phải xem ý của Sử công tử như thế nào đã.”
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra là những chuyện gì? Ký ức của hắn quá rời rạc, hắn không nắm được, cũng không thể hỏi Kim Yến.
Như vậy sẽ dễ bị lộ ra việc hắn đã không còn là người thuộc thế giới này.
Tinh Húc suy nghĩ một lúc quyết định đánh cược một lần.
Sử Hồng thường ở cả ngày ngoài vườn, hết trồng cây lại chăm cá.
Trong vườn hắn cho xây một hồ cá nhỏ, làm một cái hòn non bộ nho nhỏ xinh xinh.
Mỗi ngày đều đặn cho cá ăn, dùng ngón tay chơi đùa với chúng.
Hôm nay trong lúc đang cho cá ăn thì Sử Hồng đột nhiên bị ai đó che mắt lại.
Trong tất cả những người hắn quen biết chỉ có duy nhất một người thích làm cái trò này.
Hắn hắng giọng:
“Tinh Húc, bỏ tay ra!”
“Chẳng vui gì cả, ngươi đoán được quá nhanh.”
“Còn ai thích làm mấy trò trẻ con này ngoài ngươi.
Không muốn đoán cũng biết được là ngươi rồi.”
“Giả vờ bị lừa một chút cũng không được à?”
“Không thích giả vờ.”
Tinh Húc xụ mặt.
“Ngươi khiến ta không vui, phải phạt.”
“Hả?”
Tinh Húc đột nhiên kéo Sử Hồng vào một cái ôm.
Sử Hồng muốn đẩy ra nhưng không được.
“Ta ôm một chút thôi cũng không được à? Ta hứa sẽ không làm gì quá đáng mà.”
Sử Hồng im lặng.
Nghĩ lại hai ngày nay thái độ của Tinh Húc hơi lạ, lúc nào cũng tìm cách thân mật với hắn.
Không phải là hành động gì quá đáng, chỉ là cái nắm tay hay muốn thơm má, hoặc tắm cùng.
Hắn cũng chẳng phải keo kiệt gì, dù sao thì tình cảm của cả hai thế nào mỗi người trong lòng đều tự biết.
Nhưng kể từ khi về ở chung, Tinh Húc luôn tự giữ chừng mực với hắn, ngoài chăm sóc ra sẽ không đòi hỏi gì khác.
Chẳng hiểu sao hai ngày nay lại như vậy cứ như biến thành một người khác.
Không.
Nói khác thì cũng không quá khác, chỉ là dường như y thể hiện tình cảm thoải mái, phóng khoáng hơn bình thường mà thôi.
Sử Hồng không phản kháng, để mặc cho Tinh Húc ôm như thế.
Hắn biết rõ tình cảm của Tinh Húc đối với mình nhưng hắn không thể đáp lại.
Hắn hận mà cũng không hận.
Mối quan hệ của bọn họ một lời không thể nói hết được.
Thời gian cuối đời này hắn đồng ý sống cùng Tinh Húc chỉ đơn giản là muốn cho cả hai một cơ hội để tâm tình thả lỏng hơn.
Dù sao hắn cũng không muốn trước khi chết mang theo một mối thù không thể cởi bỏ.
Không thấy Sử Hồng phản kháng, Tinh Húc càng được thể siết chặt lấy Sử Hồng sợ rằng y sẽ đột nhiên đổi ý mà đẩy mình ra.
Hắn thấy kì lạ.
Mấy ngày vừa rồi hắn luôn nhìn thấy những ký ức của kiếp trước dần dần trở về qua những sự vật, những tình huống.
Chỉ riêng những lần tiếp xúc với Sử Hồng thì lại chẳng có chút kí ức nào trở về.
Tinh Húc bắt đầu cảm thấy lạ.
Lâu như vậy rồi mà không thấy Sử Hồng có phản ứng gì? Theo hắn biết Sử Hồng cho dù là ở kiếp trước hay kiếp sau đều chẳng phải là người hiền lành gì.
Để cho hắn ôm lâu như vậy nhưng không có phản ứng gì thì cũng hơi lạ.
Tinh Húc buông Sử Hồng ra thì mới tá hỏa khi thấy Sử Hồng đã ngất từ lúc nào.
Hắn vội vàng ôm Sử Hồng chạy nhanh vào trong phòng.
Thái y ngay lập tức được gọi đến.
Sử Hồng được chuẩn đoán là do quá sức nên ngất đi.
Lúc này Tinh Húc mới ngẩn ra.
Hắn không biết rằng Sử Hồng lại yếu đến như thế.
Buổi chiều hôm đó Thanh Ngôn và Phượng Cẩn đưa Tiểu Tâm trở về.
Thanh Ngôn lập tức đi xem Sử Hồng.
“Sức khoẻ của Sử Hồng càng ngày càng yếu rồi.
E là không thể trụ được bao lâu nữa.
Chúng ta cần nhanh chóng tiến hành kế hoạch sớm.”
Tinh Húc ngạc nhiên hỏi: “Kế hoạch? Kế hoạch gì?”
Thanh Ngôn ngạc nhiên nhìn Tinh Húc khiến Tinh Húc giật mình.
Hắn biết mình vừa nói hớ rồi.
“Ngươi qua đây vi sư cần nói chuyện.”
“Vâng.”
Phượng Cẩn nhìn theo.
Dường như cũng cảm thấy gì đó.
…***…
Sau khi vào phòng đóng cửa lại, Thanh Ngôn lập tức giăng một tầng kết giới.
Sau đó quay qua nhìn Tinh Húc hỏi thẳng:
“Ngươi từ thời không nào tới vậy?”
Tinh Húc giật mình kinh ngạc.
“Ta là sư phụ của ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ngươi sao? Tuy không biết tại sao lại như vậy nhưng ngươi không thuộc về thời không này.”
“Sư phụ, con… Chính con cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây.
Con nói có lẽ người không tin nhưng có vẻ như thời không này là kiếp trước của con.
Con đang cùng sống với Sử Hồng ở một thời không khác.
Sau một tai nạn thì đột nhiên con lại ở đây.”
“À, hiểu rồi.”
“Sư phụ tin ạ?”
“Không lẽ ngươi nói dối?”
“Không.
Những gì con nói hoàn toàn là sự thật.”
“Thế thì sao ta phải nghi ngờ?”
Tinh Húc ngớ người.
Hắn mới nhận ra mình đúng là ấu trĩ.
Nếu như sư phụ đã xác định được hắn là từ thời không khác tới thì chẳng có lý do gì lại không tin hắn cả.
“Sư phụ xin hãy giúp con.
Trước khi tìm cách trở về thế giới cũ con muốn biết rõ tình hình hiện tại ở nơi này.”
“…!Được.”
Thanh Ngôn đặt tay lên đầu Tinh Húc.
Lập tức một loạt hình ảnh ở kiếp trước ùa về như một đoạn phim dài nhiều tập lần lượt chạy qua đầu Tinh Húc.
Hắn kinh ngạc, hắn đau đớn, hắn bị sốc trước những gì mà hắn và Sử Hồng đã từng trải qua trong quá khứ.
Tinh Húc khụyu gối xuống sàn.
Trong một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin kinh khủng như vậy khiến hắn cảm thấy khó thở.
Giờ hắn đã hiểu tại sao cảm xúc của Sử Hồng khi gặp lại hắn ở hiện đại lại xúc động đến như thế.
Bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện không thể tin nổi.
Hắn cảm tạ vì mình cuối cùng đã biết được tất cả những chuyện này.
Từ giờ hắn đã có thể tự tin rằng mình sẽ không để cho Sử Hồng phải chịu những đau đớn này một mình.
Hắn sẽ cùng em ấy trải qua tất cả khổ sở cũng như đau đớn, cùng nhau đi qua mọi khó khăn.
Sẽ không giấu em ấy bất cứ chuyện gì, không để cho em ấy tổn thương nữa.
“Bây giờ ngươi định thế nào?”
“Sư phụ, kế hoạch kia khi nào thì tiến hành?”
“Mọi thứ ta đã chuẩn bị xong.
Có lẽ nếu không có gì thay đổi thì hai ngày nữa sẽ hành động.”
“Vậy thì con sẽ ở lại đây để tiễn hắn một đoạn đường cuối cùng.
Ít ra con cũng muốn có thứ để khi trở về có thể kể cho A Hồng nghe.”
“Ngươi nói cứ như thể ngươi biết cách trở về vậy.
Đến vi sư còn không biết.”
Tinh Húc ngớ người.
Hình như là thế thật.
“Trước mắt cứ ở lại đã rồi con sẽ nghĩ cách vậy.”
…***…
Hai ngày sau đó Tinh Húc luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Sử Hồng, gần như không rời ra một phút giây nào.
Vào đêm cuối cùng trước khi rời đi, Tinh Húc cũng nói với Sử Hồng những lời tương tự như kiếp trước:
“Kiếp này ta có lỗi với ngươi.
Kiếp sau gặp lại ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với ngươi, sẽ không bao giờ khiến ngươi phải tổn thương nữa.”
“Còn ta hi vọng kiếp sau sẽ không bao giờ gặp lại ngươi.
Mọi ân oán của chúng ta kiếp này kết thúc ở đây là được rồi.”
Nếu như Tinh Húc trong ký ức của hắn đã im lặng không nói một câu nào thì lần này hắn siết chặt lấy tay Sử Hồng mà khẳng định.
“Cho dù ngươi không muốn gặp ta ta vẫn sẽ mãi đuổi theo ngươi.
Kiếp sau, kiếp sau nữa, ta sẽ luôn nắm tay ngươi, đời đời kiếp kiếp không bao giờ buông ra.”
* Có thể nhiều bạn sẽ ngạc nhiên tại sao Tinh Húc nằm mơ mà cứ như đang xuyên không về lại kiếp trước vậy.
Câu trả lời sẽ có đầy đủ ở chương sau cho nên chú ý đón xem nhé..