Lúc Tinh Húc nằm trong phòng mổ, Trần Giai Di cũng đến.
Cô nàng đứng bên ngoài nghe đến chuyện người mà mình thích bị chấn thương não, sau khi tỉnh dậy còn có thể trở thành người thực vật đã sợ hãi bỏ chạy.
Thích thì thích thật nhưng cô nàng không muốn dành cả đời chăm sóc cho một người đã nằm liệt giường.
Cho dù anh có thể may mắn không trở thành một người thực vật thì với những người bị bệnh về não thì tỷ lệ bình phục như một người bình thường vẫn rất khó.
Huống chi cô nàng thích Tinh Húc bởi sự giỏi giang bá đạo hơn người của anh.
Bởi vậy cái ngày mà Tinh Húc xuất hiện trong một bữa tiệc từ thiện, vẫn vẻ ngoài xuất chúng, vẫn khí tức thu hút người khác như vậy cô đã rất kinh ngạc.
Cô không ngờ anh có thể hồi phục tốt trong một thời gian ngắn như thế.
Cô định đến tiếp cận anh, nói với anh lời xin lỗi thì lại nhìn thấy chiếc nhẫn bằng vàng tinh xảo nằm trên ngón áp út trên bàn tay trái của anh, cô đứng hình.
Anh đã đính ước rồi.
Là kẻ nào vậy? Kẻ nào may mắn được sở hữu anh ấy?
“Cô nàng nào may mắn lọt vào mắt xanh của đại thiếu gia Đường gia vậy?” Không chỉ có cô, rất nhiều người đều thắc mắc chuyện đó.
“Chúng tôi sắp làm đám cưới rồi.
Đến lúc đó mọi người sẽ biết thôi.” Tinh Húc đã hạnh phúc mà trả lời như thế.
“Vậy thì chúc mừng cậu.
Nhớ gửi thiệp mời sớm cho chúng tôi nhé.”
Nghe như vậy Trần Giai Di tuyệt vọng hoàn toàn, lẳng lặng bỏ đi.
Lộ Sinh Nguyên dạo này khá là bận rộn.
Anh vừa nhận được một công việc IT trong một công ty chi nhánh của Tập đoàn Lục thị nên khá bận.
Công việc này là anh nhận lời giúp Tinh Thần làm “tay trong” cho chủ tịch Lục Tân Kỳ.
Dù sao anh cũng đang cần một công việc ổn định nên có thể nói là một công đôi việc.
Thời gian còn lại của anh là dành cho việc hẹn hò.
Tuy rất không muốn thừa nhận nhưng anh cảm thấy hẹn hò với Khúc Dạ cũng không tệ.
Tên nhóc đó rất biết chăm sóc cho anh, chiều anh hết mực.
Còn khoản kia… kĩ thuật của cậu ta khá tốt, làm… cũng thích mặc dù sau đó rất mệt.
Nói chung anh cảm thấy nằm dưới cũng không tệ.
Lâu nay anh chỉ có một mình, bây giờ lúc nào bên cạnh cũng có thêm một người quan tâm mình, chăm sóc mình.
Anh không thể nói rõ cảm giác của mình nhưng có một điều anh có thể chắc chắn: anh thích Khúc Dạ, càng ngày càng thích.
Tinh Thần hiện tại đã học xong kiến thức chuyên môn, đang trong giai đoạn thực tập.
Cậu đã nộp đơn xin vào thực tập tại một chi nhánh công ty khác của Lục thị, công việc là lập trình viên.
Vĩ Kỳ biết Tinh Thần xin việc ở đó cũng kiếm cớ thường xuyên đến chi nhánh công ty giám sát chỉ đạo khiến nhân viên bên đó khóc không ra nước mắt.
Lục Vĩ Kỳ bình thường ở công ty vô cùng lạnh lùng, nghiêm khắc, chỉ khi ở bên Tinh Thần tính cách mới trở nên dịu dàng, ôn hoà như trước kia.
Nhưng gương mặt đó lại chỉ có mình Tinh Thần được thấy.
Bọn họ thường kín đáo gặp nhau ở nơi vắng người, như phòng làm việc của giám đốc, sân thượng hay phòng tài liệu quan trọng.
Tình cảm của hai người qua năm tháng càng ngày càng gắn kết, càng lúc càng sâu sắc đến mức giờ cách xưng hô cũng trở nên thân mật hơn rất nhiều.
“Bố anh biết chuyện của chúng ta rồi?”
“Ừ.
Biết rồi.
Anh cũng đâu có định giấu.” Tinh Thần kéo Vĩ Kỳ ngồi trên đùi mình, xoa xoa lưng trấn an.
“Thái độ của bác thế nào? Có giận chúng ta không?”
“Giận thì chắc chắn là giận rồi.
Anh hai và A Hồng đã như vậy rồi đến cả anh cũng đoạn tụ, ông không nổi điên mới là lạ.
Nhưng giận thì cũng giận vậy thôi.
Sau khi anh hai bị tai nạn suýt chết lần đó, ông đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh em bọn anh nữa.”
“Nhưng cũng thật tội cho bác.
Có ba người con trai mà lại chẳng thể cho bác ấy nổi một đứa cháu.”
“Nếu em thấy tội vậy thì để anh đi kiếm một cô rồi đẻ con cho ông ấy.”
“Anh dám…” Vĩ Kỳ trợn mắt.
“Không dám.
Anh cũng không có hứng thú với bất cứ ai khác ngoài em, làm sao mà làm được chứ.”
Vì Kỳ quay mặt đi, rõ ràng vẫn còn giận.
Tinh Thần bật cười, hôn một cái chóc lên má cậu.
“Chuyện này A Hồng cũng đã có dự tính rồi.
A Hồng có một cô em họ, anh ấy đã hỏi nhờ cô ấy mang thai hộ.”
Vì Kỳ kinh ngạc đứng bật dậy: “Mang thai hộ á?”
“Ừ.” Tinh Thần lại kéo cậu ấy ngồi xuống.
“Lấy **** ***** của anh hai và trứng của cô ấy thụ tinh trong ống nghiệm.”
“Anh hai cũng đồng ý làm vậy sao?”
“Ban đầu anh ấy nhất quyết phản đối nhưng A Hồng đã thuyết phục.
Cô gái đó là em họ của A Hồng cũng tức là mang cùng dòng máu với anh ấy cho nên đứa con này cũng xem như là con của hai người.
Hơn nữa, cô ấy cũng muốn như thế.”
“Bản thân cô ấy là les, gia đình cũng phản đối kịch liệt lắm, đã rời khỏi nhà rồi.
Cô ấy cũng muốn có một đứa con của mình nên mới đồng ý với A Hồng.
Cô ấy thậm chí còn lấy **** ***** của A Hồng để có thể sinh thêm một đứa nữa cho cô ấy và người yêu.”
“Như vậy… cũng xem như là ổn.”
“Cho nên ông cụ mới dễ dàng đồng ý chuyện của hai chúng ta như vậy đấy, nếu không sẽ cứ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với anh.”
Vĩ Kỳ mỉm cười.
Cậu cũng muốn có một đứa con nhưng phải làm sao thì được.
Tình trạng của cậu và Vĩ Kỳ không giống như hai người đó.
“Còn gia đình em thì sao? Đã biết chuyện của chúng ta chưa?”
“Có biết cũng để làm gì? Cuộc đời em do em quyết định.
Bọn họ không có quyền can thiệp.”
“Phải nhỉ.
Chủ tịch tập đoàn Lục thị muốn kết hôn với ai mà chẳng được chứ.
Ai dám quản em.”
“Chỉ có anh mới được quyền quản em.”
Tinh Thần kéo Vĩ Kỳ xuống cho một nụ hôn dài.
…***…
Cô em họ này tên là Dĩ Hân, ít hơn Sử Hồng hai tuổi.
Trong thời gian cậu hôn mê nằm viện một năm, cô bé đã comeout rồi bị đuổi ra khỏi nhà.
Hai năm sau quay về thì gặp Sử Hồng.
Cô biết được chuyện của anh liền đề nghị mình mang thai hộ bởi cô cũng muốn có con.
Cô và người yêu đã dọn về sống chung với nhau, và họ mong muốn có một đứa con cho vui cửa vui nhà.
Sử Hồng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chuyện này rất hợp lý, cũng để cho bố đỡ tủi thân.
Đứa trẻ đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm là con gái, đặt tên là Ngọc Nghiên.
Còn đứa trẻ thứ hai thụ tinh thành công sau đó hai năm là con trai, tên Thanh Tiêu.
Cả hai đều là con của bốn người bọn họ.
Đường Ngân từ ngày có cháu sức khoẻ đã tốt lên rất nhiều.
Ông lúc nào cười đùa vui vẻ, yêu đời, hoạt bát hơn.
Ông năn nỉ mãi, Tinh Húc mới chịu đồng ý cho Tiểu Nghiên và Sử Hồng dọn về nhà sống.
Sử Hồng rất chịu khó theo học Liễu Mạn cách chăm sóc cho con.
Cậu cứ quấn lấy con bé cả ngày, đêm cũng ngủ cùng nó khiến cho Tinh Húc bất đắc dĩ phải ngủ một mình mấy tháng trời.
Nhu cầu s.inh lý cũng phải nhịn lại, toàn phải tự mình giải quyết.
“Anh thấy hối hận rồi.
Lẽ ra không nên đồng ý để em ấy sinh Tiểu Nghiên.” Tinh Húc dốc một ly rượu uống cạn rồi chán nản gục đầu xuống bàn.
“Giờ anh hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Lúc sinh Tiểu Nghiên không phải anh cũng rất hào hứng sao? Em còn nhớ hôm đó ở bệnh viện vừa nghe nói con bé sinh ra khoẻ mạnh đã ôm lấy A Hồng mà nhảy nhót như trẻ con ấy.”
“Em im đi! Anh đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.
Giờ A Hồng còn yêu con bé nhiều hơn cả anh.
Em có biết bọn anh đã không gần gũi nhau gần cả năm rồi không?”
“Ầy, xin chia buồn với anh nhé!”
Kể từ khi kết hôn Vĩ Kỳ cũng đang lên kế hoạch muốn xin con nuôi nhưng do em ấy quá bận nên vẫn chưa có thời gian.
Thấy anh hai thế này cậu đang suy nghĩ mình có nên ngăn Vĩ Kỳ lại không nhỉ?
“Còn anh thì sao? Bà xã nhà anh có đòi có con không?” Tinh Thần quay qua hỏi người bên cạnh.
Từ nãy Khúc Dạ vẫn luôn im lặng, không nói gì.
“Không.
Bọn anh thích tự do hơn.
Tiểu Nguyên thích chơi với trẻ con hơn là thích nuôi.”
“Ồ.
Thế hai người không định kết hôn?”
“Kết hôn làm gì.
Sống chung thế này cũng được.
Ai cũng biết cả mà.”
Tinh Thần không hỏi gì nữa.
Quan niệm của mỗi người khác nhau.
Sống thế nào cảm thấy thoải mái là được.
“Sao không thuê người trông trẻ đi? Như vậy chẳng phải mọi người đỡ vất vả hơn sao?” Khúc Dạ hỏi.
“Tôi có từng đề nghị rồi nhưng A Hồng nói giao cho người ngoài không yên tâm.
Gần đây có nhiều vụ người trông trẻ hành hạ chính đứa trẻ mình trông nom lắm.”
“Dì Liễu Mạn thường xuyên ở nhà thì lo gì.
Hơn nữa dì cũng lớn tuổi, hai cậu lại đều là đàn ông, còn phải đi làm nữa.
Vẫn nên tìm một người giúp trông Tiểu Nghiên sẽ tốt hơn.
Nên tìm một người tầm bốn mươi năm mươi tuổi ấy, vừa có kinh nghiệm vừa để dì Liễu Mạn có người bầu bạn.”
Tinh Húc ngẩn ra.
Ý kiến nghe cũng có lý đấy nhỉ.
“Được.
Để tôi về bàn thêm với A Hồng.
Nếu em ấy mà đồng ý chuyện này tôi sẽ mời anh một chầu rượu.”
“Tiểu Nguyên không thích rượu đâu.
Đi ăn được rồi.”
“Ok.”
Khoảng mấy ngày sau, Tinh Húc lại đi tìm bọn họ than vãn.
“A Hồng không đồng ý.
Em ấy còn nổi giận với tôi.”
“Thế thì chúc mừng cậu.
Chịu khó nuôi con bé đến lúc đi nhà trẻ đi nhé!”
Tinh Húc chỉ đành thở dài.
“Tháng sau là thôi nôi của Tiểu Nghiên, anh sắp xếp đến dự nhé! Báo cho Tiểu Lộ giúp tôi.”
Khúc Dạ mỉm cười trêu:
“Sao bảo hối hận vì có con bé mà.
Tổ chức thôi nôi cho nó lại hào hứng thế.”
“Hối hận thì hối hận chứ tôi đâu có ghét nó.
Dù gì cũng là con tôi mà.
Con bé cũng rất ngoan và đáng yêu.
Rất giống tôi a.”
Tinh Thần chớp chớp mắt.
Nghe hình như thấy có hơi sai sai.
Tinh Húc hào hứng lấy hình nền anh mới đổi trong điện thoại đưa cho hai người xem.
Đó là ảnh của một cô bé nhỏ nhắn có đôi mắt to tròn đáng yêu.
Kề sát bên cạnh cô bé đó là nụ cười đầy hạnh phúc của Sử Hồng.
Hoàn chính văn..