Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 36: Chương 36



Sau khi cho người xem xét hiện trường kĩ càng Đường Tinh Húc phát hiện ra toàn bộ hơn trăm thị vệ hắn mang theo đều không có một ai bị thương quá nặng, cũng không ai bị mất mạng.

Gần như đều bị đánh tới đánh lui tới mệt mà ngất đi thôi.

So sánh với những gì mà Sử Hồng đã kể có thể nói là hoàn toàn ăn khớp nhưng chính vì vậy mà hắn lại cảm thấy không ổn.

Cứ có cảm giác như bị ai đó sắp xếp mọi việc.
“Hai vị tiên nhân đó trông như thế nào? Ngươi chắc nhìn rõ mặt chứ?”
“A, có.

Một người mặc bạch y có gương mặt rất đẹp, cũng trông rất trẻ, trông có vẻ chỉ hơn chúng ta vài tuổi.

Hành động và vóc dáng nhìn như tiên nhân.

Người này ta rất khó miêu tả chính xác được.

Ngươi chỉ cần biết là y rất đẹp.”
Đôi mắt Tinh Húc đột nhiên mở lớn có vẻ khá kích động.

Sử Hồng có thể hiểu biểu hiện của Tinh Húc như vậy là vì sao.

Bởi hắn là đang tả lại Tỉnh Thanh Ngôn, sư phụ của y.
“Người kia mặc hắc y, trông cũng rất tuấn mỹ nhưng trông khá già dặn và nhìn phong trần hơn.”
Tinh Húc nhíu mày suy nghĩ.

Hắn nhớ lúc hắn còn nhỏ theo sư phụ ra ngoài lịch luyện đã từng gặp qua một người tên A Cẩn, cũng là một thuật sĩ.

Theo miêu tả của Sử Hồng cảm thấy khá giống nhau.

Hồi đấy sư phụ và a Cẩn khá thân, nói chuyện cũng rất hợp.

A Cẩn lúc nào cũng kề cần bên cạnh sư phụ đến khi hai sư đồ bọn họ quay trở lại cung mới thôi.

Nhưng thời gian cũng đã qua hơn mười năm, hắn không chắc A Cẩn ngày đó bây giờ trông như thế nào.

“Nghe ngươi kể như vậy ta cũng muốn gặp mặt hai vị tiền bối đó một lần.” Khúc Phong sán lại gần mỉm cười nói.
“Chắc gì đã gặp được.

Chúng ta còn không dám chắc bọn họ là có thật trên đời không.” Lăng Tuyết vẫn cảm thấy lời Sử Hồng nói quá đáng nghi.
“Có.

Ta biết có hai người như vậy.”
Lời nói của Tinh Húc khiến Lăng Tuyết im bặt.
“Nếu Tinh Húc đã khẳng định là có người như vậy thì chắc chắn là Sử Hồng nói đúng rồi.

Xem ra lần này chúng ta xuất quân đúng là có trời cao phù hộ, không mất nhiều công sức mà đã khải hoàn trở về.”
Lăng Tuyết khó hiểu quay qua nhìn Sử Hồng, lại nhìn qua Khúc Phong đầy tức giận.


Chuyện của Sử Hồng kể nghe vô lý như vậy mà hai người họ không phát hiện ra, còn nói đỡ cho y.

Chuyện này nàng tin chắc là có vấn đề.

Nàng nhất định sẽ tìm ra bằng được.
“Tinh Húc, huynh thật sự tin những gì hắn ta nói? Chỉ riêng việc làm sao mà cả ba người chúng ta lại bị mất công lực cùng một lúc đã là một điều rất khó lý giải.

Lại còn chuyện…”
“Đủ rồi.

Sử Hồng là người của ta.

Hắn không có lý do gì để nói dối ta cả.

Chuyện ngày hôm nay ta sẽ cho người điều tra thêm.

Không cần nói nhiều về chuyện này nữa.”
Lăng Tuyết đành cúi đầu im lặng.

Tinh Húc kéo tay Sử Hồng nói: “Ta hiện giờ vẫn còn khá mệt, không cưỡi được ngựa.

Ngươi cho ta cưỡi ngựa chung với ngươi được không?”
Nếu là bình thường khẳng định Sử Hồng sẽ không do dự mà đá bay y ra.

Nhưng hắn lúc này lòng đang đầy áy náy.

Tinh Húc càng tin tưởng hắn như thế hắn càng cảm thấy có lỗi vô cùng dù rằng hắn không hề hối hận về những gì mình đã làm.

Hắn chỉ mong sau khi Tinh Húc biết mọi chuyện có thể tha thứ cho hắn.
“Được rồi.”
Tinh Húc tròn mắt kinh ngạc.

Hắn vốn chỉ hỏi vui vậy thôi không nghĩ là Sử Hồng lại đồng ý thật.

“Ngươi đồng ý?”
“Không phải ngươi nói mệt à? Hay muốn cưỡi ngựa cùng Kim Yến?”
“Không.” Tinh Húc vội vàng lắc đầu.

Cơ hội tốt thế này hắn đời nào bỏ lỡ.

“Ta muốn đi cùng ngươi.”
Vậy là sau đó các thị vệ được chứng kiến một cảnh tượng có một không hai trên đời.

Thái tử điện hạ lạnh lùng, không thích thân mật, hiện tại đang vui vẻ ngồi sau ngựa của Khang thế tử nổi tiếng đoạn tụ, biến thái, người đã luôn nhiệt tình theo đuổi thái tử suốt ba năm.

Họ không ngừng bắn ánh mắt về phía Kim Yến như kiểu muốn hỏi: có phải điện hạ của chúng ta “cong” rồi không? Có phải người đã phải lòng Khang thế tử rồi không? Kim Yến chỉ nhún vai lắc đầu như muốn nói bản thân hắn cũng không rõ lắm.
Việc chủ tử của mình có tình cảm với Sử Hồng, Kim Yến là người nhận ra sớm nhất.


Sau đó những thị vệ trong phủ thái tử cũng dần phát giác ra.

Nhưng bản thân chủ tử dường như lại cố tình không nhận ra.

Bây giờ xem ra chủ tử cũng không ngại dấu giếm nữa.
Nếu là mấy tháng trước hắn có lẽ sẽ phản đối chuyện này dù hắn vốn không có cái quyền đó.

Nhưng Sử Hồng của bây giờ không giống vậy.

Không những thông minh, hiểu chuyện, còn rất đáng tin cậy.

Một người như thế này nếu ở bên chủ tử cũng khiến hắn cảm thấy vui mừng và an tâm.

Chỉ có điều không hiểu sao nhìn khung cảnh yên bình này hắn lại có dự cảm không hay.

Cảm giác như sắp tới sẽ xảy ra chuyện không tốt.

Kim Yến chỉ hi vọng là mình nhầm.
“Ngươi sướng thật đấy.

Cả đoạn đường dài ngồi sau lưng mỹ nhân.

Cảm giác thế nào hả?” Khúc Phong cưỡi ngựa tiến ngang hàng với Sử Hồng, nháy mắt nói với Tinh Húc.
“Khúc đại nhân nói đùa rồi.

Mỹ nhân mà người nói chỉ có một vị đang cưỡi ngựa ở phía trước kìa.”
Tinh Húc nhíu mày mắng: “Ngươi có tin nói thêm câu nữa thì ta lập tức cắt lưỡi ngươi không?”
“Làm gì mà nóng thế chứ? Ta chỉ trêu đùa chút thôi mà.”
“Điện hạ chiến đấu mệt mỏi.

Ta giúp đỡ một chút thế này thì có là gì.

Đi thêm mấy dặm nữa là đến thôn làng rồi.

Chúng ta vào đó nghỉ một đêm.

Điện hạ lấy lại sức rồi lại có thể tự mình cưỡi ngựa đi tiếp rồi.”
“Sử Hồng, ngươi đang ngây thơ thật hay giả vờ đấy?”
“Ta nói thật đấy.

Nếu Khúc đại nhân thấy mệt ta không ngại chở đại nhân đi một đoạn.”
“Không được.” Tinh Húc siết lấy dây cương trên tay Sử Hồng, giận dỗi nói: “Ngươi chỉ có thể chở ta.

Ta không cho phép ngươi để ai khác ngồi sau lưng ngựa của ngươi.”
Cảnh Điền vô thức cưỡi ngựa đi chậm lại một chút.


Hắn nhớ ra mới gần đây hình như ai đó kia ngồi sau lưng ngựa của hắn thì phải.
Lăng Tuyết cưỡi ngựa ở phía trước, nhìn cảnh tượng này không chịu nổi lao ngựa phóng như bay về phía trước.

Khúc Phong vội vàng phi ngựa đuổi theo.

Sử Hồng bị những lời này của Tinh Húc làm cho đỏ mặt.

Hắn không hiểu tại sao y lại nói mấy lời đầy ám muội như thế khiến tim hắn không ngừng đập thình thịch liên hồi.

Hắn phát hiện ra hình như ánh mắt của mấy thị vệ xung quanh nhìn hắn có gì đó không đúng lắm.

Sao ánh mắt ai cũng có vẻ xấu hổ như vừa thấy chuyện gì không nên thấy vậy?
“Ngươi nên tập trung một chút kẻo chạy lạc đấy.”
Tinh Húc đột nhiên nói nhỏ vào tai Sử Hồng sau đó giành lấy dây cương từ y phóng ngựa chạy về phía trước.

Sử Hồng đột nhiên phát hiện tư thế của hắn hiện giờ trông không khác gì thiếu nữ ngồi trên ngựa của soái ca cổ trang trong mấy bộ phim truyền hình.

Hắn đỏ mặt kêu lên:
“Không phải ngươi nói đang mệt sao? Trả dây cương cho ta!”
“Không được.

Nãy giờ ngươi điều khiển ngựa chắc mệt rồi.

Để ta làm giúp ngươi một lúc.”
“Không cần.”
“Ngoan.

Đừng bướng nữa!”
“Mẹ nó! Ngươi bảo ai ngoan hả?!”
…***…
Khúc Phong thúc ngựa vất vả lắm mới kéo Lăng Tuyết lại được.

Hắn mắng cô ta một trận:
“Ngươi bị điên à? Đừng có phá đội hình!”
Lăng Tuyết bị câu nói này mắng cho tỉnh ra.

Nàng đã bị sự ghen tức làm cho mất lí trí.

Khúc Phong lắc đầu, thở dài nói:
“Ta hiểu sự không cam lòng của ngươi.

Ngươi theo đuổi Tinh Húc suốt ba năm nhưng chưa từng được đáp lại.

Vậy mà cuối cùng lại nhìn thấy y phải lòng một nam nhân, lại còn là kẻ trước kia từng bị y khinh miệt.

Nhưng thế sự khôn lường, Tinh Húc bây giờ rõ ràng rất thích Sử Hồng.

Ngươi không có cơ hội nào đâu.

Nên buông tay đi.”
“Khúc Phong, Tinh Húc bị tên hồ ly đó làm cho mờ mắt, chẳng lẽ ngươi cũng vậy sao? Ngươi hoàn toàn tin những lời kể của tên Sử Hồng đó?”
Khúc Phong nhún vai nói: “Ta có tin hay không quan trọng sao? Cái chính là Tinh Húc lựa chọn tin tưởng y.

Dù sao ta nghĩ cứ cho là Sử Hồng không nói thật với chúng ta đi chăng nữa hắn cũng không có ý hại người khác.

Ngươi không nhận thấy tất cả chúng ta đều toàn mạng trở về à?”

“Ngươi…”
Lăng Tuyết không nói được câu nào, tức mình bỏ đi.

Nhưng lần này không cưỡi ngựa chạy như điên như vừa nãy.

Khúc Phong quay đầu lại thấy Tinh Húc và những người khác cũng đang dần đuổi kịp.

Hắn vui vẻ giơ tay vẫy vẫy.
…***…
Cuối cùng sau mười ngày rong ruổi trên lưng ngựa, tất cả đã trở về lại phủ thái tử.

Sự việc chiến thắng Nhật Nguyệt Lâu Tinh Húc không cho phép bất cứ ai báo về kinh thành.

Cho nên khi tất cả trở về, người dân thì thắc mắc bọn họ đi đâu, triều đình thì kinh ngạc không hiểu chiến trận thế nào.

Sau khi về đến phủ Tinh Húc dặn tất cả mọi người ở nhà đợi hắn.

Hắn sẽ cùng Khúc Phong vào cung báo tình hình với hoàng thượng.
“Nói vậy ta cũng nên trở về Khang vương phủ phải không?”
“Không được.

Ta đã nói với Khang vương giữ ngươi lại đây, vậy thì khi ngươi về cũng phải để chính ta đưa về mới phải đạo.”
Sử Hồng nghe cảm giác giống như hắn là nữ nhi được bạn trai đưa đi dã ngoại rồi bây giờ được người ta đưa về vậy.

Mà không chỉ có bây giờ, hình như mấy ngày gần đây Tinh Húc có phần đối xử với hắn có chút gì đó giống với cách đối với nữ nhân.

Bộ hắn giống nữ nhân yếu đuối cần bảo vệ lắm à? Nghĩ vậy hắn cảm thấy tức giận.
“Không cần.

Tự ta về được.”
“Đừng như vậy.

Ta có chuyện cần nói với ngươi.

Ở đây đợi ta được không?”
Tinh Húc đã nói thế Sử Hồng không có cách nào phản đối nhưng vẫn cảm thấy ấm ức.

Nghĩ lại hắn vẫn chưa nói thật với Tinh Húc mọi chuyện.

Vậy thì cũng nên ở lại giải quyết cho xong đã.
Sau khi Tinh Húc đi rồi Sử Hồng lén lút vào phòng ngủ của y đặt vào dưới gối y bức thư của Thanh Ngôn.

Nghĩ lại hắn cảm thấy mình không đủ tự tin nói với Tinh Húc chuyện này.

Tốt nhất để y tự tìm thấy bức thư rồi đọc nó sau đó hắn nói sẽ tiện hơn.
Sử Hồng không hề biết rằng cảnh hắn lén lút giấu bức thư dưới gối đã bị Lăng Tuyết đứng bên ngoài nhìn thấy.

Sau khi Sử Hồng rời khỏi phòng Lăng Tuyết liền đi vào và lấy bức thư ra đọc.

Đôi mắt ánh lên ý cười.
“Sử Hồng, chuyện này ngươi không thể trách ta.

Có trách thì hãy trách ngươi không xứng với Tinh Húc.”
Lăng Tuyết lạnh lùng đem bức thư cho vào ngọn nến nhỏ đốt trụi.
T/g: Sử Hồng sắp bị ngược..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận