Tinh Húc đến phòng của Tử Lâm sau bữa tối để hỏi xem rốt cuộc thằng bé đã làm cách nào mà có thể khiến Sử Hồng thay đổi thái độ như vậy.
Tử Lâm chỉ nhún vai nói:
“Chán hai người lắm cơ.
Rõ ràng ai cũng quan tâm nhau như thế nhưng toàn chỉ giữ trong lòng chứ không chịu nói ra lời.
Nếu huynh chịu bày tỏ với Hồng ca ca sớm hơn thì chắc chắn Hồng ca ca sẽ không lừa huynh lâu như thế.
Bây giờ huynh gây chuyện rồi có nói gì người ta cũng không tin huynh chứ sao.
Rốt cuộc phải để người ngoài như đệ nói hết ra.”
“Đệ đã nói gì với hắn?”
“Còn nói gì nữa, thay huynh tỏ tình thôi.”
“Đệ…” Tinh Húc đỏ bừng mặt.
“Đệ biết ta thích hắn?”
“Chuyện đó cả phủ này đều biết, chỉ có hai người là không nhận ra thôi.
Cả huynh, cả Hông ca ca đều ngốc như nhau.
Yêu nhau cũng không nhận ra để rồi tự làm khổ nhau vậy đó.”
Vậy ra thái độ của Sử Hồng thay đổi là vì y đã tin rằng hắn yêu y thật sao?
“Nhưng làm sao đệ khuyên được hắn hay vậy? Lúc trước ta đã mấy lần tỏ tình nhưng hắn đều không tin.”
“Huynh thử đứng ở vị trí của Hồng ca ca mà suy nghĩ thử xem.
Huynh cưỡ.ng bức người ta xong rồi nói lời yêu với người ta thì ai tin được.
Đổi lại là huynh, huynh tin không?”
Tinh Húc ngệt mặt ra một lúc rồi đáp: “Tin.”
“Huynh im đi!” Tử Lâm mắng hắn.
“Tóm lại đệ đã làm những gì có thể rồi.
Việc còn lại là phụ thuộc vào huynh.
Nếu muốn Hồng ca ca tha thứ cho huynh e là còn xa lắm.”
Tinh Húc chỉ thở dài không nói gì.
Hắn vốn biết là như vậy rồi.
Lúc này Kim Yến đột ngột tiến vào bên trong nói nhỏ với hắn cái gì đó.
Tinh Húc vội vàng rời khỏi phòng.
“Ca ca, có chuyện gì vậy?” Sự gấp gáp của Tinh Húc không khỏi khiến Tử Lâm lo lắng.
“Không sao.
Đệ cứ ở yên đây.”
Tinh Húc chỉ kịp nói như thế rồi nhanh chóng rời đi.
Cảnh Điền đã trốn thoát.
Ở dưới sự giám sát của các thị vệ khác mà vẫn trốn được.
Chuyện này quá đỗi kì lạ.
Nếu Cảnh Điền đã trốn thì nhiều khả năng sẽ đi tìm chủ nhân của y, Sử Hồng.
Hắn cần phải đến chỗ Sử Hồng ngay lập tức.
…***…
Lúc nhìn thấy Khúc Phong đột ngột xuất hiện, Sử Hồng đã vô cùng kinh ngạc.
Hắn còn chưa kịp hỏi câu nào y đã bế hắn trên tay nói: “Ta đưa ngươi trốn khỏi đây.”
Sử Hồng bất ngờ đến không biết nên phản ứng như thế nào.
Từ lúc bị Tinh Húc bắt giam sau đó chuyển qua giam lỏng, hắn ngày nào cũng mong muốn trốn khỏi đây.
Nhưng sau khi nói chuyện với Tử Lâm, tâm lý của hắn có chút thay đổi.
Hắn không còn quá muốn rời khỏi nơi này, tránh xa Tinh Húc nhiều như trước.
Và lại đúng ngay lúc này, Khúc Phong tới tìm hắn.
“Xin lỗi vì bây giờ mới đến tìm ngươi nhưng Tinh Húc cho người canh gác nghiêm ngặt quá.
Ta mãi mới tìm được cơ hội cứu Cảnh Điền để hắn ra làm mồi nhử rồi mới đến cứu ngươi.”
“Cảnh Điền thoát rồi à?”
“Ừ.
Có người của ta ở bên ngoài tiếp ứng nên hắn không sao đâu.
Giờ ta đưa ngươi đi.
Phải nhanh lên trước khi tên kia phát hiện ra.”
Cứ như vậy Khúc Phong ôm Sử Hồng rời đi.
Mặc dù trong lòng còn nhiều vướng mắc nhưng dưới tình huống như vậy Sử Hồng dường như không có quá nhiều lựa chọn.
Hắn quyết định đi theo Khúc Phong.
Hắn nghĩ có lẽ bản thân cần rời khỏi Tinh Húc một thời gian để cẩn trọng suy nghĩ lại mọi việc.
Dù sao hiện tại hắn cảm thấy mình không thể thoải mái đối diện với y mỗi ngày được.
Tinh Húc tìm tới phòng Sử Hồng thì đã không thấy người đâu.
Hắn liền cho quân túa ra khắp nơi tìm kiếm.
Đúng lúc này thì bên ngoài cửa phủ có tiếng ồn ào.
Một thị vệ chạy vào báo:
“Bẩm điện hạ, bên ngoài xuất hiện mấy chục tên áo đen đánh vào bên trong này.
Bọn thuộc hạ sắp trụ không nổi.”
Vừa nói đến đấy ngoài cửa đã nghe ầm một tiếng khá lớn.
Hơn chục tên áo đen lao vào tấn công phủ thái tử.
Các thị vệ vội vàng chạy ra nghênh chiến.
Tinh Húc bình tĩnh quan sát.
Hắn nhận thấy nhóm này dường như chỉ cố ý làm rối loạn và thu hút sự chú ý của các thị vệ chứ không hoàn toàn muốn tấn công.
Phát hiện ra chuyện này Tinh Húc lớn giọng ra lệnh:
“Mặc kệ bọn chúng.
Các ngươi mau đi tìm Cảnh Điền đi!”
Biết kế hoạch bị lộ bọn chúng cũng không ở lại lâu.
Phá rối thêm một lúc chúng kéo nhau bỏ đi.
Dù chỉ được một thời gian ngắn nhưng cũng đủ để Khúc Phong đưa Sử Hồng rời khỏi thái tử phủ.
Lúc Sử Hồng ra ngoài thì gặp Cảnh Điền.
Hai chủ tử mừng rỡ chưa kịp nói câu nào đã cùng leo lên ngựa nhanh chóng bỏ đi.
Đến lúc Tỉnh Húc dẫn người chạy ra thì bọn họ đã chạy mất hút rồi.
“Không cần đuổi theo nữa.
Không nên làm kinh động giữa đêm.
Ta biết bọn họ chạy đi đâu.”
Kim Yến ra lệnh cho các thị vệ quay lại làm việc.
Hắn dĩ nhiên cũng đoán ra bọn họ chắc chắn là chạy về Khang vương phủ, cho nên hắn rất lo lắng.
“Chủ tử, Khang vương gia…”
“Yên tâm.
Hắn sẽ không nói gì đâu.”
Đúng vậy.
Hắn biết Sử Hồng sẽ không nói gì.
Chẳng phải y xem việc đó chỉ như bị chó cắn thôi hay sao.
Vừa nãy trong lúc tìm cách đuổi theo hắn đã suy nghĩ về chuyện này.
Kẻ có thể cứu được Cảnh Điền lại còn cướp được Sử Hồng ngay trong phủ, hơn nữa còn sắp xếp được cả một đội quân làm rối loạn phía bên ngoài phủ.
Người duy nhất có khả năng làm được chuyện này chỉ có thể là Khúc Phong.
Tên đó lẳng lặng rời khỏi thái tử phủ nhưng không hề trở về Thần Quốc mà vẫn luôn lượn lờ xung quanh đây tìm cơ hội cứu người.
Hắn đã đánh giá thấp sự lỳ lợm của tên này rồi.
Nhưng khiến hắn thất vọng hơn cả là đến cuối cùng Sử Hồng vẫn lựa chọn đi theo Khúc Phong rời bỏ hắn.
Bữa tối hôm nay thái độ của Sử Hồng đã có chút thay đổi.
Hắn cứ nghĩ mình đã có hi vọng, vậy mà…
“Trở về đi.
Cử người theo dõi động thái của Khang vương phủ.”
“Vâng.”
Người đã đi nhưng Tình Húc vẫn lặng người đứng trong đêm.
Lần này để Sử Hồng trở về không biết còn có thể gặp lại lần nữa hay không.
Có lẽ cơ hội của hắn cũng chẳng có nữa.
Hắn thật sự cảm thấy rất tiếc.
…***…
Khúc Phong đưa Sử Hồng và Cảnh Điền về lại Khang vương phủ theo ý muốn của Sử Hồng.
Khúc Phong khuyên Sử Hồng nên báo mọi chuyện cho Khang vương gia biết.
Với địa vị hiện tại của ông ta chắc chắn có thể đòi lại công đạo cho Sử Hồng nhưng hắn từ chối.
“Hiện tại Đường Tỉnh Húc vẫn là thuật sĩ duy nhất của Vĩnh Hy Quốc bọn ta, hơn nữa còn là thái tử.
Hắn không thể bị hạ bệ lúc này được.”
“Nhưng như vậy không phải là quá thiệt thòi cho ngươi sao?”
“Không sao.
Ta không vấn đề gì đâu.
Giờ ta chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi.”
“Được rồi.
Trong thời gian này ta vẫn sẽ ở đây.
Nếu cần ta giúp đỡ gì ngươi cho người cầm ngọc bội này đến tìm ta.
Ta nhất định sẽ tìm mọi cách giúp đỡ.”
Sử Hồng mỉm cười gật đầu.
…***…
Tiểu vương giá trở về ngay trong đêm lại là do một người lạ đưa về khiến tất cả mọi người trong phủ đều vô cùng kinh ngạc.
Sử Hồng vui vẻ giải thích hắn cùng thuật sĩ của Thần Quốc đi dạo đêm sau đó nhờ vị thuật sĩ này đưa trở về luôn.
Chuyện này tuy hơi hiếm có nhưng với một người ham chơi như nguyên chủ thì không phải là chưa xảy ra.
Sử Tân Vinh ra tận cửa đón con trai như mọi lần.
Đã lâu rồi ông mới gặp lại con trai mình.
Sử Tân Vinh đã ôm Sử Hông rất chặt, vai thậm chí còn hơi run.
Sử Hồng hơi bất ngờ trước cảm xúc của ông, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
“Cha, Khúc đại nhân đã đưa con về.
Đêm cũng đã muộn rồi, hay là…”
“Bản vương rất cảm ơn Khúc đại nhân đã đưa con trai ta về.
Nhưng ngày hôm nay trong phủ của ta có chút chuyện, không tiện giữ đại nhân ở lại.
Mong đại nhân thông cảm.”
“Cha, phủ chúng ta có chuyện gì vậy?” Sử Hồng ngạc nhiên hỏi.
“Chuyện này ta sẽ nói riêng với con sau.”
“Nếu trong nhà đã có chuyện vậy thì ta không tiện làm phiền nữa.
Tại hạ xin phép cáo lui.”
“Vâng.
Khi khác lại mời đại nhân đến chơi.”
Thái độ của cha mình khiến Sử Hồng không khỏi lo lắng.
Hắn vừa khó khăn lắm mới thoát khỏi thái tử phủ thì về nhà lại có chuyện.
Liệu không phải Tinh Húc đã kịp làm gì với cha hắn rồi chứ?
Sau khi Khúc Phong rời đi một lúc, Sử Hồng còn đang định hỏi là trong nhà có chuyện gì thì đột nhiên hắn nghe một giọng lạnh lùng cất lên:
“Kéo Cảnh Điền đi!”
Lập tức hai thị vệ giữ chặt hai tay Cảnh Điền lôi hắn đi trước sự sửng sốt của cả hắn và Sử Hồng.
Sử Hồng bàng hoàng vội quay qua hỏi cha mình:
“Cha, có chuyện gì sao? Cảnh Điền đã gây ra chuyện gì à?”
Sử Tân Vinh không trả lời, chỉ lạnh lùng quay qua nhìn hắn, ra lệnh:
“Nhốt nó xuống hầm.
Treo lên!”
Sử Hồng mở to mắt bàng hoàng, không tin cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Hắn hỏi nhưng cha hắn không hề trả lời, chỉ lạnh lùng quay vào nhà.
Còn hắn bị lôi xuống căn hầm được xây dưới khu vườn rộng lớn của phủ.
Căn hầm này rộng hơn căn hầm trong phủ thái tử rất nhiều.
Có mấy phòng giam trong đó, nơi nào cũng thấy có vết máu loang lổ khô lại khiến Sử Hồng không khỏi rùng mình.
Hắn còn thấy ở một góc phòng có treo rất nhiều dụng cụ tra tấn khủng khiếp mà hắn chỉ từng nhìn thấy trong phim truyền hình.
Sử Hồng hoảng sợ đến cứng người khi thấy bản thân bị lôi đến khu vực tra tấn đó, hai tay hắn bị bó lại bởi vòng sắt nối liền với sợi xích sắt treo lơ lửng trên xà nhà.
Sử Hồng nhìn tình huống diễn ra một cách chóng vánh, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy đến với bản thân.
T/g: chuẩn bị ngược tiếp.
Tui cũng thấy tủi ác quá mà..