Đàm Nhu vừa thiếp đi một lúc thì lại tỉnh dậy, lúc này trời đã gần sáng rồi tiếng mưa rơi lả tả lúc đêm khuya cũng đã không còn.
Nàng ngồi dậy bước xuống giường, tự rót cho mình một chén trà mà uống, cổ họng nàng khô khốc.
Nàng cảm thấy chán nản, nàng không hiểu tại sao mình lại tồn tại trong cái cuộc sống nhảm nhí này.
Nàng cứ ngồi thẩn thơ giữa phòng như vậy.
Mình lại muốn đi đâu nữa đây?
Cuộc sống nhàm chán này Đàm Nhu đã muốn bỏ đi từ lâu, nhưng Chiêu Phong là người đã giữ nàng lại.
Nhưng giờ Chiêu Phong cũng không thấy đâu nàng bỗng nhiên thấy tủi thân mà muốn bỏ đi.
Đàm Nhu cứ thế thẩn thơ ngồi đến tận sáng, sớm sớm nàng đã bước ra khỏi phòng
Nàng đi đến thư phòng lấy giấy ra định viết gì đó, nhưng rồi nàng lại thôi.
Sau đó nàng vẽ linh tinh đi, chốc lát thành một bông hoa đen xì.
Đàm Nhu có chút thèm thứ gì đó, nàng bỗng nhớ Nhị Quốc nhớ đến bánh hoa đào mà Lan Hương làm, nàng nằm gục xuống vừa vẽ vời vừa lẩm nhẩm trách móc Chiêu Phong.
Chàng còn không mau về ta sẽ bỏ đi thật đó.
Cùng lúc này Chiêu Phong vẫn đang quỳ ở trước Thái Hòa điện.
Khanh Bình dường như cũng không đứng vững được nữa.
Hôm nay không thượng triều.
Trong một tháng sẽ có một ngày các tiểu thư con nhà quan nhân đều có thể vào cung.
Hôm nay khắp hoàng cung đều náo nhiệt, tiếng cười đùa của các nữ nhi nhà quan.
Đi qua Thái Hòa điện họ đều thắc mắc bàn tán về Chiêu Phong.
Thái tử lại quỳ phạt, đây là chuyện từ trước tới giờ không ai thấy, bởi lẽ hoàng thượng nuông chiều thái tử vô cùng.
Đến khi mặt trời lên cao, Chiêu Phong mới được miễn phạt, chàng khập khiễng đi về Đông Cung, trên đường đi còn gặp rất nhiều tiểu thư hành lễ.
Đích nữ nhà thường thư cũng vậy, nàng ta cử chỉ nhẹ nhàng hành lễ với chàng.
” Thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ.
“
Chiêu Phong chỉ liếc lấy một cái, chàng cùng với Khanh Bình đỡ nhau về, vị đích nữ này bị lơ đi thì nàng ta lại mỉm cười.
Nghĩ thầm trong lòng sắp đến lúc tuyển phi, nàng ta chắc nhẩm thái tử phi nằm trong tay mình.
Tì nữ bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng nhỏ nàng ta nói.
” Sắp đến lúc tuyển phi rồi còn gì.
“
Nhưng nàng ta không biết, với một quân vương trung thủy như hoàng thượng thì người sớm đã có nước đi mới.
Nàng ta đứng nhìn Chiêu Phong đi về còn không để ý hoàng hậu đã đứng từ đằng sau lúc nào không hay.
Hoàng hậu vừa nhìn thấy đã nhận ra được tâm tư của nàng ta, người còn cố tình tiếp cận để trêu ngươi nàng ta.
” Là đích nữ của phủ thường thư sao?”
Nàng ta hốt hoảng quay ra hành lễ.
” Bái kiến hoàng hậu nương nương.
“
Hoàng hậu cũng gật đầu bình thân, xong còn cố ý hỏi.
” Tầm giờ này các tiểu thư khuê các đều ở hậu viên tâm sự cười đùa, ngươi ở đây làm gì vậy?”
Nàng ta cúi đầu xuống mà nói.
” Bẩm hoàng hậu nương nương, tiểu nữ khởi hành muộn đến cung có hơi chậm trễ, mong hoàng hậu nương nương thứ tội.
“
Hoàng hậu lại cười nói.
” Không sao hết, bây giờ cùng ta đến hậu viên đi.
“
Nàng ta cũng lủi thủi đi theo, nghĩ thầm trong bụng rằng hoàng hậu có vẻ hài lòng với nàng.
Nhưng hoàng hậu lại nghĩ khác.
Nữ nhân này có tham vọng lớn.
Lúc này Chiêu Phong đã về đến Đông Cung, Mã Bằng thấy lính canh đã mở cửa liền chạy đến thư phòng gọi Đàm Nhu.
Lúc này Đàm Nhu đã vẽ được một nửa người của Chiêu Phong rồi.
Nàng định gạch đi lần nữa thì Mã Bằng đẩy cửa vào.
” Đàm Nhu, điện hạ về rồi.
“
Nàng vứt luôn cây bút đi rồi hớn hở chạy ra ngoài.
Nhưng vừa ra tới đó nàng đã thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Chiêu Phong cùng với cả người chàng đều ướt sũng.
Khanh Bình cố hết sức đỡ Chiêu Phong về đến khi thấy Tuệ Liên thì cả người đều rũ ra.
Chiêu Phong đi đến trước mặt nàng.
” Ta không làm được, nàng nói đúng thật không dễ dàng gì.
“
Đàm Nhu lập tức hiểu ra vì sao Chiêu Phong lại ra nông nỗi này.
Khanh Bình vẫn đứng yên ở đó, Tuệ Liên đứng sau Đàm Nhu mà nhìn, Chiêu Phong gục đầu vào người nàng.
Nàng liền đỡ Chiêu Phong về phòng.
Mã Bằng nói với Khanh Bình.
” Đệ về phòng nghỉ ngơ đi, việc hôm nay đến lượt ta làm.
“
Tuệ Liên vội chạy lại đỡ Khanh Bình tiện thể hỏi han.
” Đệ không sao chứ?”
Khanh Bình chỉ cười mà lắc đầu.
” Điện hạ mới là người mệt nhất, đệ chỉ đứng bên cạnh thôi còn điện hạ thì phải quỳ.
“.