Vào ban đêm, hắn lại xuất hiện ở trong phòng ta một lần nữa.
“Đừng tưởng rằng mỗi lần ta đều bị ngươi đùa giỡn thành công, giờ lão tử đã miễn dịch rồi, có bản lĩnh thì ngươi thử một cái xem.”
Lần này hắn xốc chăn ta lên, ngồi vào rồi khoanh tay trước ngực.
Đôi mắt đen nhánh nhìn ta chăm chú, ta không cam lòng yếu thế mà nhìn trở lại, bầu không khí dần dần rơi vào sự xấu hổ.
Căn cứ vào kinh nghiệm của ta lúc này ta nên chủ động xuất kích.
Phụ hoàng đã từng nói, chỉ có chủ động mới có thể nắm giữ tình hình phát triển của vấn đề, bày mưu lập kế quyết thắng cả ngàn dặm!
Khi ta chủ động đi lên thì hắn đè mặt ta lại, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ, làm mọi chuyện ngượng ngùng hơn.
Hắn trầm giọng nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Ta còn có thể làm gì?!
Ta mẹ nó muốn hôn ngươi! Đôi mắt của ngươi chỉ để trang trí thôi à đại ca?
Không được, phụ hoàng đã nói ta là người của hoàng thất, cho nên không được nói mấy lời thô tục đó.
Ta rút mặt ra khỏi lòng bàn tay của hắn, ra vẻ bình tĩnh nói: “Ta muốn…”
Mới nghe đến đó mà mặt hắn đã đỏ lên, vết đỏ lan tới vùng cổ, muốn mắng nhưng lại không thể mắng được, cứ thế nghẹn lại trừng mắt nhìn ta.
“Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi sao?”
“Ta chỉ là kẻ tay trói gà không chặt lại còn bị thương, ngươi muốn bắt nạt một người đang có thương thế à?”
“Ta có thể bắt nạt được ngươi? Rõ ràng ngươi đang ở chỗ này để làm ô uế ngôn ngữ thì có!” Hắn nổi giận, cúi đầu không thèm nhìn ta nữa.
Ta đâu có đâu.
Ý của ta là muốn làm cho hắn khó chịu rồi đi, miễn cho việc bản thân là nữ nhi bị phát hiện.
Nhưng vì sao hắn vẫn chưa bị ta chọc cho tức?
Bầu không khí lại trở nên vô cùng vi diệu, vì để đánh vỡ không gian này ta đã đẩy hắn ngã.
Đúng, đẩy ngã.
Vẻ mặt hắn không thể tin tưởng được còn mang theo sự sợ hãi để nhìn ta, giống như ta là mãnh thú gì đó.
Hắn nói: “Nếu ngươi còn khiêu khích ta thì hậu quả tự gánh chịu lấy.”
Bàn tay hắn khẩn trương nắm lấy ga giường, vẻ mặt tức tối nhưng để mặc cho ta chống hai bên người hắn.
Hậu quả à? Ta có thể sợ hậu quả gì chứ.
Dù sao ta cũng đã hai bàn trắng, muốn mở ra một cuộc sống mới.
Ta không chán ghét hắn, thậm chí có hơi thích.
Thích tính tự do tự tại của hắn, thích hắn mạnh miệng mềm lòng, thích hắn chê ta làm loạn muốn đánh ta nhưng không đành lòng xuống tay.
Nếu bây giờ ta nói cho hắn biết mình là nữ nhân, không… Bây giờ vẫn chưa được.
Ta nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của hắn, sau đó đụng phải con ngươi thất thần kia.
Trong con ngươi chỉ phản chiếu hình bóng của ta.
Hắn nói:
“Ta biết rõ trong lòng có tỷ tỷ, đáng lẽ ra ta nên rời khỏi nhưng mỗi lần thấy ngươi ta sẽ cầm lòng không đậu mà đưa ánh mắt lên trên người của ngươi, thực xin lỗi.”
Người nói lời xin lỗi phải là ta mới đúng.
Cũng nhờ vào lúc ta đang hoảng thần thì hắn dễ dàng đẩy ta ra.
Nhìn bóng dáng chạy trối chết của hắn lòng ta như bị kim châm mặc dù ý muốn buộc hắn đi đã thực hiện được.
Nhưng lúc hắn đi thật rồi ta lại thấy hối hận.
Nên nắm chặt thời gian xử lý nếu không hạnh phúc của ta sẽ bay mất!
Cả tháng này không ra khỏi cửa nhưng những tin đồn nhảm nhí của ta đã bay đầy trời.
Toàn kinh thành đều biết ta không chỉ loạn luân mà còn làm với nữ nhân, ngủ với nam nhân.
Ai cũng nhất trí rằng ta từ vị Thái Tử sáng suốt trở thành tên khốn nạn người dính đầy bùn.
Thật tốt, các ngươi cố gắng mắng nhiều lên, để phụ hoàng và ta nghe thấy nhiều hơn.
Còn có một số văn nhân mặc khách đứng trước cửa phủ mắng ta thậm tệ.
Các ngươi không lo đi viết thơ, học tập đi cả ngày chỉ biết mắng ta loạn luân, đoạn tụ, khó trách bị phế vị trí Thái Tử làm gì? Nhưng mà, mắng rất tốt!
Ta hứng thú bừng bừng chỉ mấy người có nhan sắc trong đó, bảo Mã ma ma đóng gói đêm nay đưa vào phòng của ta.
Chỉ mắng ta thì sao được, ta phải làm cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là đoạn tụ, như vậy lần sau khi bọn họ mắng ta thì sẽ đồng cảm với bản thân mình.
Tất cả mọi người nhìn thấy ta trói vài người vào phủ trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không mắng ta chỉ dùng đôi mắt trừng to để nhìn.
Trừng thì có ích gì, giận mà không dám nói thì có ích gì, chi bằng để bản thân thấy thoái mái rồi mắng thêm vài câu còn hơn.
Mã ma ma nâng bốn người cột vào ghế, chặn miệng lại.
Chủ yếu là do miệng của bọn họ quá ồn.
Ta bước vào cửa, mỗi người bọn họ đều dùng ánh mắt như đao mà nhìn ta, giống như ta và bọn họ có mối thù giết cha không đội trời chung.
Mã ma ma đưa một đống rượu tới, nói với bọn họ chỉ cần chuốc say ta thì có thể đi, ai cũng gật đầu đồng ý, ta đi tới mở trói cho bọn họ.
Bốn người đưa mắt ra hiệu cho nhau gật đầu đầy tự tin.
Cũng đúng, văn nhân mặc khách khi không có việc gì thì ngồi uống rượu nên tự tin với tửu lượng của mình cũng rất bình thường.
Nhưng ta không bình thường.
Nhìn bốn cái đầu gục xuống bàn, trong miệng vẫn đang mắng ta, y như ta đang đào mộ của tổ tiên họ ra vậy.
Dù sao cũng là người đọc sách nên ta không muốn hủy hoại trong sạch của bọn họ, đợi lát nữa sẽ có ‘hiệp sĩ’ trời giáng xuống bênh vực kẻ yếu trừ hại ta, sau đó cứu bọn họ ra ngoài.
Chờ sáng mai tỉnh lại, bọn họ vẫn trong sạch, còn ta vẫn là tên ác ôn như cũ.
Tên ‘hiệp sĩ’ ta sắp xếp vẫn chưa lên sân khấu, khi Sở Linh Dạ tới, ta đưa chén rượu ở trong tay cho hắn: “Muốn uống một chén với ta không?”