Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 19: Nghi ngờ


Là hoa ngọc lan, hoa ngọc lan cao quý và thuần khiết, tràn đầy khao khát tình yêu hạnh phúc của Thanh Hòa.

Thiếu nữ mượn hoa ngọc lan để bày tỏ tâm ý, đáng tiếc, tiểu tướng quân ngốc nghếch chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của hoa và sự kiều diễm của vị cô nương kia.

“Đừng tưởng tặng hoa là có thể dỗ dành ta.” Trì Hành cúi đầu ngửi hương hoa ngọc lan, “Tỷ hại ta lo lắng đến nỗi tóc bạc trắng, ta tìm khắp các quán trà gần đó cũng không tìm thấy tỷ…”

Một tiếng nức nở, run rẩy phát ra từ cổ họng, đôi mắt nàng hơi đỏ lên, nàng sở hữu khuôn mặt vô cùng tuấn tú, trông giống một nữ hài tử mạnh mẽ hơn.

Không biết trong khoảng thời gian mười lăm phút ngắn ngủi mà không tìm được người kia đã suy nghĩ, hoảng loạn bao nhiêu mới sợ hãi đến mức này.

Đôi mắt trong veo đỏ bừng, “nữ hài tử” liền trở thành một “chú thỏ nhỏ” sống động.

Trong mắt Thanh Hòa lăn tăn gợn sóng, nhìn chằm chằm nàng ấy.

Bị nhìn hồi lâu, Trì Hành cũng cảm thấy xấu hổ, nàng mỉm cười, nghi hoặc hỏi: “Uyển Uyển?”

“Để ngươi chịu ấm ức rồi.” Đôi tay mảnh khảnh của nàng gạt đi những bông hoa lê theo gió rơi trên đỉnh đầu, hoa lê trắng dính vào mái tóc đen làm cho tóc nàng ấy thật giống như đã bạc, nàng nhẹ nhàng cất giọng: “A Trì, là ta không đúng.”

Thái độ nhận lỗi của nàng rất chân thành, Trì Hành rộng lượng, hừ lạnh một tiếng tạm thời buông tha, cầm trong tay ngọc lan trắng, cố ý làm mặt nghiêm túc: “Không có lần sau.”

“Được.”

Thanh Hòa lấy mũ rèm từ tay nàng, đội vào rồi sóng vai đi bên cạnh nàng, hai người tiếp tục nói chuyện cười đùa.

Buổi tối ngày hôm sau, thi thể lạnh ngắt cứng đờ của Bạch Duyệt Phong bị một tên vô gia cư phát hiện, dù gì trước khi chết, hắn cũng mang danh nghĩa là thiếu trang chủ của Mộng Vân Sơn Trang nên sự việc đã gây ra khá nhiều ồn ào.

Người còn sống, Mộng Vân Sơn Trang không quan tâm, khi chết rồi, thi thể lại được đưa về sơn trang.

Trang chủ đã hơn bốn mươi tuổi nhìn vào đôi mắt vẫn mở to của “nhi tử” với vẻ mặt phức tạp, như thể ông có thể nhìn thấy sự bàng hoàng, bất lực và tuyệt vọng từ đôi mắt đó.

Ngỗ tác [1] chậm rãi đứng lên: “Hồi trang chủ, thiếu trang chủ chết vì bị một mũi tên nhọn xuyên qua cổ họng, mất mạng ngay lập tức. Theo tính toán, thiếu trang chủ và hung thủ đã mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người không quá bảy bước.”

[1]: Pháp y

Trong vòng bảy bước chân, chỉ trong nháy mắt đã có thể xuyên thủng cổ họng lấy mạng người, đòi hỏi sức mạnh bộc phát và sát thương tuyệt đối. Người duy nhất có thể làm được chuyện này là người trong “Mặc Hồ”.

“Đường Môn” nổi tiếng với y thuật và độc dược, còn “Mặc Hồ” lại tinh thông về chế tạo cơ quan, câu này đã truyền khắp giang hồ hàng trăm năm, điều kỳ lạ là người trong “Mặc Hồ” đã sớm biến mất từ hai mươi năm trước.

Đến cùng là ai đã giết Bạch Duyệt Phong?

Nhi tử này không phải con mình, nhưng dù sao cũng đã nuôi dưỡng nhiều năm. Đến nuôi chó mèo cũng có cảm tình, huống hồ là người?

Người cũng đã chết, mọi chuyện quá khứ có thể theo gió bay đi, không cần so đo tính toán.

Bạch trang chủ nhẹ nhàng xoa xoa lông mày: “Mời Ninh Pháp đại sư tới đi.”

Giữa chốn giang hồ gió tanh mưa máu, mỗi ngày đều vang lên tiếng hò hét chém giết, danh xưng “đại sư” không chỉ dành riêng cho các vị hòa thượng. Bất kỳ ai trong một lĩnh vực nào đó đạt đến cảnh giới phi thường, được mọi người tôn kính, đều có thể được gọi là “đại sư”.

Không giống như Vô Tranh đại sư, Ninh Pháp đại sư là một chuyên gia chuyên nghiên cứu các cổ vật.

“Mặc Hồ” đã biến mất khỏi giang hồ, trong mấy chục năm qua, nhân tài xuất hiện rất nhiều. Mỗi khi có một cổ vật để lại vết thương trên người, nếu đưa cho Ninh Pháp xem xét, hắn sẽ có thể nói ra nguồn gốc của cổ vật trong nháy mắt.

Trùng hợp thay, ngày hôm qua Ninh Pháp đã đến Loan thành.

Nửa giờ sau, một nam tử trung niên mặc áo bào màu xám, tóc rối bù như ổ gà đi đến Mộng Vân Sơn Trang.

Đang tập trung nghiên cứu lại bị một đám người mời tới cửa, tâm trạng Ninh Pháp không tốt, nhìn thấy Bạch trang chủ cũng không buồn giấu diếm sự khó chịu của mình.

Bạch trang chủ đối đãi khách khí, không nói nhiều, dẫn hắn đi xem thi thể của Bạch Duyệt Phong.

“Đại sư, xin mời nhìn.”

Ninh Pháp tùy ý liếc mắt một cái, bỗng nhiên ánh mắt có hơi giật mình: “Đây là…”

Hắn ngồi xổm xuống, cúi sát vào vết thương: “Mũi tên nhọn xuyên qua cổ họng. Mũi tên dài ước chừng ba tấc, làm gãy xương, xuyên thủng. Mũi tên đâu rồi?”

“Không có ở đây.”

“Không có ở đây?” Ninh Pháp xoa xoa tay, vỗ trán: “Đúng rồi, ai lại nguyện ý vứt bỏ thần khí do Tạ Hành Lâu chế tạo?”

“Tạ Hành Lâu?” Không ngờ lại nghe được cái tên day dứt khôn nguôi kia vào lúc này, Bạch trang chủ kích động nói: “Chính là Tạ Hành Lâu, đại sư đúc vũ khí kia?”

Vẻ mặt Ninh Pháp tỏ ra kỳ quái: “Trong giang hồ có bao nhiêu Tạ Hành Lâu?”

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn chợt nhận ra, à, lại là một kẻ si khác bị ám ảnh bởi sắc đẹp của Tạ Hành Lâu.

“Nếu là từ tay Hành Lâu thì khó mà tìm được.” Bạch trang chủ cau mày.

Tính tình Tạ Hành Lâu nổi tiếng nóng nảy lại cứng rắn, so với sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng là hai thái cực.

Một khi nàng mở lò, đúc vũ khí cho ai đó đều giữ im lặng về danh tính của người ủy thác, đây là lý do tại sao mọi người dù có đập nồi bán sắt, đập bể đầu nhau cũng muốn nàng đúc vũ khí cho.

Có người từng vì muốn báo mối thù sâu nặng mà tìm kiếm manh mối từ Tạ Hành Lâu bằng cách tàn nhẫn dìm một kỳ tài rèn đúc vũ khí không biết võ công này xuống nước để uy hiếp, không ngờ Tạ Hành Lâu thà chết chứ không chịu khuất phục.

Lại không ngờ chỉ trong vòng nửa ngày, đầu của người nọ đã bị chặt ra, dãi nắng dầm mưa treo ở cổng thành.

Người qua đường không đành lòng muốn người chết được an táng, tay không chạm vào sợi dây, mũi tên sắc nhọn từ bốn phía bay tới, sát ý bao trùm, ai nấy đều sợ đến mức không dám động lòng thương xót nữa.

Không ai biết người nào âm thầm đứng ra bảo vệ Tạ Hành Lâu, nhưng những mũi tên nguy hiểm đến tính mạng bay ra từ không trung kia đều đến từ tay Tạ Hành Lâu.

Kể từ đó giang hồ thái bình, Tạ Hành Lâu không biết một chút võ công lại trở thành sự tồn tại mà các thế lực lớn đều không dám đắc tội.

Cố gắng moi ra những lời Tạ Hành Lâu không muốn nói từ miệng nàng, khó như lên trời.

Giữa bạch nguyệt quang yêu quý và hạt giống do dã nam nhân để lại, Bạch trang chủ biết rõ mình chọn cái nào.

Bạch Duyệt Phong chết không minh bạch.

Vậy thì không minh bạch đi.

Giang hồ rộng lớn, mỗi ngày đều có những chuyện khác nhau xảy ra, cái mới thay thế cái cũ thì cái mới cũng sẽ trở thành cái cũ.

Sau khi uống thuốc giải “U minh”, Lam đại tiểu thư ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh dậy, nghe được những âm mưu kia, nàng vừa kinh ngạc vừa tức giận, mắng chửi Bạch Duyệt Phong và Vô Tranh đến máu chó đầy đầu.

Biết được Bạch Duyệt Phong đã chết, tuy ngoài miệng lưu tình, những lời chửi mắng nuốt trở lại vào bụng, nhưng trong lòng thầm nói “Tốt quá”.

Cha nàng vẫn còn ở đây, đại ca của nàng vẫn còn sống khỏe mạnh, vậy mà cũng có người muốn giết nàng, hắn không chết thì còn ai chết.

Cơ thể đang dần hồi phục, tuy độc tố đã được giải quyết nhưng thân thể ít nhiều cũng bị tổn thương, không thích hợp để kích động. Nàng hít một hơi thật sâu rồi chợt nhớ đến lời đại ca vừa nói, mặt nàng đỏ bừng.

Thật mất mặt.

Nàng im lặng che mặt lại.

Tuy bị đầu độc nhưng đúng là khi gặp “Trì tỷ tỷ”, nàng đã rất sợ hãi.

Đặc biệt là sau khi biết được nàng ta mượn thế giết người, ép chết Vô Tranh đại sư chỉ bằng một câu nói, nỗi sợ hãi trong lòng càng tăng lên.

Một ngọn núi sừng sững như vậy chắn ngang con đường theo đuổi tình yêu của nàng. chưa nói đến việc dời núi đi, chỉ riêng việc nó sừng sững đứng đó, mỗi đêm gió núi thổi qua cũng đủ khiến đầu óc nàng quay cuồng.

Nhìn thấy vị mỹ nhân bệnh tật kia, nàng liền nổi da gà, ai mà ngờ được nàng ta lại không phải là một nữ tử yếu đuối, dịu dàng thân thiện như vẻ ngoài.

Ma ốm là thật, yểu điệu cũng là thật nhưng không có nghĩa là yếu đuối, hiền lành và dễ mến. A, tất cả đều là để lừa kẻ ngốc!

Nghĩ lại lúc trước bản thân cũng từng ngốc nghếch cả một đêm, Lam Mộng Mộng nghẹn ngào không nói nên lời, cúi đầu tự mình trút giận.

Đã quen nhìn nàng như thế này nên vẻ mặt Lam Tiêu không chút thay đổi.

Trút giận đủ rồi, đại tiểu thư hỏi: “Trì ca ca đâu?”

“Đi rồi. Cùng a tỷ của hắn đi rồi.”

Nghĩ đến vị mỹ nhân bệnh tật kia, lòng Lam Tiêu lại khao khát muốn có nàng.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Biểu hiện của “Trì cô nương” ngày hôm qua quả thật làm chấn động lòng người, là một nam nhân bình thường, khó có thể không ngưỡng mộ và sinh ra ý muốn theo đuổi nàng.

Hắn mong đợi mà nhìn về phía muội muội: “Bây giờ họ đang ở Vân Lai khách đi3m, muội có muốn đến nói lời cảm tạ không?”

Đúng là huynh trưởng tốt, thậm chí còn nghĩ ra lý do cho nàng. Lam Mộng Mộng lập tức đáp lại: “Đúng ý ta!”

Sáng sớm, Trì Hành liên tục hắt xì ba cái, xoa xoa cái mũi đau nhức, mí mắt nàng giật giật.

Nàng rít lên, lẩm bẩm: “Sao trong lòng lại bồn chồn không yên thế nhỉ?”

“Bồn chồn không yên cái gì, bị bệnh rồi sao?” Thanh Hòa nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng.

Chỉ cần tiểu tướng quân không bị Trì tướng quân đánh thì quanh năm đều khỏe mạnh, nhảy nhót tung tăng, hiếm khi nào biết cảm giác bị bệnh là gì, nàng vỗ nhẹ vào ngực nói: “Không sao đâu.”

Nhìn thấy nàng vỗ ngực, Thanh Hòa không tự chủ được liếc nhìn về phía đó…

Trì Hành lại che khăn tay lại hắt hơi, làm như vậy nhiều lần trước mặt Uyển Uyển, hai bên tai hơi nóng lên, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Tỷ tỷ, ta xuống lầu đi dạo đây.”

Nàng quay người lại, vội vã đi xuống lầu.

Ở phía sau, nhìn bóng lưng gầy guộc nhưng thẳng tắp của tiểu tướng quân, ánh mắt Thanh Hòa sâu thẳm, ý vị thâm trường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận