Khi ta đã chọn được chỗ và chuẩn bị cùng ma ma ngồi xuống, cổ tay của ta bị ai đó nắm lấy.
Ta quay lại đối diện với người đó, chiều cao của hắn dường như ngang bằng với ta.
Ta nói cảm ơn vì đã tặng phần thưởng cho ta.
Hắn chỉ nhìn ta mà không nói gì, ta lại hỏi hắn có chuyện gì sao.
Hắn liếc nhìn người đứng bên cạnh, người đó nói với ta: “Đại nhân nhà ta chỉ muốn hỏi ngươi có thích con d.a.o găm vừa rồi không?”
Ta nói rất thích, đâu có lý nào nhận quà của người khác rồi lại nói mình không thích chứ.
Gương mặt hắn bị che kín, chỉ có đôi mắt đen nhánh là ta có thể nhìn thấy, và ta thấy đôi mắt ấy bỗng sáng lên.
Khi ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên đan tay vào tay ta, kéo ta chạy ra ngoài.
Thật kỳ lạ, ta đã mười năm không gặp Quản Quản, nhưng khi nàng nắm tay ta, ta liền biết đó chính là Quản Quản.
Nàng kéo ta đến một nơi khá yên tĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy yến tiệc.
Người vừa rồi trong yến tiệc, với dáng vẻ kiêu hãnh, khí chất xuất chúng, phong thái hiên ngang, thật không ngờ lại chính là Quản Quản.
Ta kinh ngạc gọi nàng: “Quản Quản?”
Nàng tháo mặt nạ ra, cười tươi nhìn ta, ta nhìn khuôn mặt giống hệt mình, cười rồi lại khóc.
Thấy Quản Quản khóc, ta giật mình.
Quản Quản với khí chất đó, thật không giống người sẽ khóc.
Ta lúng túng ôm chặt nàng vào lòng, vỗ về nàng. Công việc này ta đã quá quen thuộc.
Sau khi khóc, đôi mắt nàng đỏ hoe, gấp gáp nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra. Ta bảo nàng đừng vội.
Rồi nàng kéo ta trở lại yến tiệc, tìm đến người đàn ông đứng bên cạnh nàng lúc nãy, ra hiệu về phía cổ họng của mình, rồi người đó nói với ta: “Bẩm Thẩm Đường Chu tiểu thư, đại nhân hiện tại không thể nói chuyện.”
Ta hỏi: “Quản Quản bị sao vậy?”
Hắn đáp: “Chỉ là bị bệnh, sẽ sớm khỏe thôi.”
Rồi ta hỏi nàng bị bệnh thế nào, có đau không, và đôi mắt vừa rồi còn trong sáng của Quản Quản lại đỏ lên.
Được rồi! Ta im lặng.
Nàng mỉm cười lắc đầu, rồi còn xoa bụng ta.
Ta nói: “Tỷ hỏi ta có đói không?”
Nàng gật đầu, ta nói ta đói.
Rồi ta lại quét mắt toàn cảnh, chuẩn bị tìm chỗ ngồi, nhận ra chỉ còn chỗ bên cạnh Chu Thuấn là trống.
Ninh công công cũng nhìn thấy ta, ra hiệu bảo chúng ta qua đó, ta kéo Quản Quản đi tới. Quản Quản hành lễ với Chu Thuấn, ta cũng hành lễ theo. Chu Thuấn nhìn ta nói: “Thật hiếm thấy, ngồi đi!”
Rồi ta kéo Quản Quản ngồi xuống phía dưới Chu Thuấn.
Quản Quản muốn cắt thịt cừu cho ta, Chu Thuấn nói ta không thích ăn thịt cừu, khiến Quản Quản rất bối rối.
Ta bảo hắn im miệng, hắn không để ý đến ta, còn nói với Quản Quản về những loại thịt ta thích.
Cuối cùng hắn đưa cho ta chiếc đùi thỏ mà ta thích từ trước mặt hắn, nhưng ta không nhận.
Quả nhiên, không có Thái hậu kiềm chế, ta càng vô tư lấn lướt với Chu Thuấn.
Ăn no rồi, ta kéo Quản Quản chuẩn bị rời tiệc. Quản Quản đặt chiếc mặt nạ vừa cầm trên tay xuống bàn của Chu Thuấn, sau đó cung tay hành lễ xin cáo lui.
Ta nhìn chiếc mặt nạ trên bàn, định hỏi Chu Thuấn chuyện gì, nhưng lúc đó một đám nam nhân trung niên kéo đến trò chuyện với hắn, ta chỉ đưa cho hắn một ánh mắt rồi cùng Quản Quản hành lễ rời đi.
Ta đưa Quản Quản về lều của mình.
Trên đường đi, Quản Quản lấy một cái bọc mang đến, bên trong có đủ loại đồ vật kỳ lạ. Nàng đẩy chúng về phía ta, ta hỏi: “Tất cả là tặng ta sao?”
Nàng gật đầu, rồi lấy từng món ra, chỉ cho ta cách chơi.
Khi chúng ta nghiên cứu xong tất cả, thì đã rất muộn, ma ma nhắc nhở chúng ta nên đi ngủ, ta và Quản Quản mới lên giường nằm.
Ta hỏi Quản Quản phụ thân và mẫu thân có khỏe không? Quản Quản cầm tay ta, viết trong lòng bàn tay ta chữ “Khỏe”, ngừng một lúc rồi viết tiếp “Nhớ muội”, ngừng một lúc nữa, nàng lại viết “Còn muội thì sao?”
Ta nói với Quản Quản rằng ta sống rất tốt.
Thái hậu đối xử với ta rất tốt, bà đã dọn ra khỏi Trường Xuân cung nơi khiến bà buồn, nhưng vẫn trở về để đắp chăn cho ta.
Món ăn từ nhà bếp nhỏ của bà đều là những món ta thích.
Bà làm cho ta rất nhiều quần áo mới đẹp, tìm khắp nơi những cây trâm ngọc xinh đẹp để tặng ta.
Khi ta bị phạt chép sách, bà sẽ để Chu Thuấn chép cùng với ta, biết ta cô đơn liền tìm Triệu Dụ đến bầu bạn với ta.
Triệu Dụ cũng đối xử với ta rất tốt, ma ma cũng tốt với ta, Ninh công công luôn giúp ta che giấu mọi chuyện.
Chu Thuấn cũng đối xử với ta rất tốt…
Quản Quản vuốt đầu ta, rồi ta chưa kịp kể cho Quản Quản nghe về những điều tốt đẹp mà Chu Thuấn đã làm cho ta, ta đã chìm vào giấc ngủ.