Tham Kiến Cửu Thúc

Chương 24: Phát hiện


Edit: Cỏ

Ngay từ ban đầu Trình Du Cẩn đã cảm thấy hình thức ở chung của Trình lão hầu gia và Trình Nguyên Cảnh rất kỳ quái, hôm nay khi Trình lão hầu gia tổng cổ mọi người đi ra ngoài, đôi mắt rất rõ ràng là đang tìm kiếm một người. Trong mọi người Trình gia, chỉ có Trình Nguyên Cảnh đi đưa thái y ra ngoài, không có mặt.

Không cần nghĩ nhiều, Trình lão hầu gia chính là đang tìm Trình Nguyên Cảnh.

Trình lão hầu gia bệnh nặng, lúc nào cũng có thể ra đi, phân chia tài sản, kế thừa tước vị đều là chuyện lớn, mà đến thời điểm này rồi, ông ấy còn không vội mà lo lắng hậu sự, ngược lại lại chỉ muốn tìm Trình Nguyên Cảnh nói chuyện. Thâm ý này, thật sự không phải do Trình lão hầu gia không suy nghĩ sâu xa.

Trình Du Cẩn cảm thấy có vấn đề, cố ý vòng vòng một chút, tránh khỏi tai mắt của mọi người rồi, mới lén lút chạy về phòng Trình lão hầu gia. Nàng ngược lại muốn nghe thử xem, Trình lão hầu gia rốt cuộc có chuyện gì, mà nhất định phải để mọi người tránh mặt, chỉ nói cho một mình Trình Nguyên Cảnh.

Ai mà ngờ, nàng lại nghe được một cái tin tức đáng sợ như vậy!

Trình Du Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt nữa hoảng hốt kêu thành tiếng. Nàng bịt chặt miệng mình lại, bởi vì quá mức dùng sức, trên ngón tay đều bị cắn thành một dấu răng thật nhỏ, lần đầu tiên Trình Du Cẩn hối hận với hành động của mình, nàng hận không thể bịt hai lỗ tai lại, không cần nghe cái gì hết.

Nhưng mà không được như mong muốn, thanh âm bên ngoài xuyên qua một tầng gỗ yếu ớt, đứt quãng mà truyền vào trong.

Trình lão hầu gia đã bệnh nặng đến mức hấp hối, ông muốn cử động cơ thể, nhưng mà hao tốn hết toàn bộ sức lực, cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên. Đôi mắt Trình lão hầu gia đã không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một thân hình mơ hồ.

Cho dù là ngã xuống đám mây, cho dù trải qua nhiều chuyện khó khăn như vậy, hắn vẫn tỏa ra một hơi thở cao quý như cũ, toàn thân mang theo cảm giác tự phụ của một hoàng tử trong hoàng cung.

Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng than một tiếng, ngồi vào mép giường của Trình lão hầu gia, nói:”Hầu gia, ta ở đây. Ông còn có tâm nguyện gì chưa thể hoàn thành, cứ nói thẳng đi.”

Bị cửa gỗ cồng kềnh vây hãm trong gian tủ hẹp dài, ngón tay Trình Du Cẩn càng siết chặt hơn. Hắn không phủ nhận, hắn nhận cách xưng hô như vậy của Trình lão hầu gia.

Hắn thật sự không phải người Trình gia, mà là Thái Tử mất tích 15 năm sao?

Rất nhiều chuyện cũ trước đây, đột nhiên “bùm” một tiếng nổ tung ở trong đầu Trình Du Cẩn. Khó trách, lúc trước nàng lại cảm thấy hình thức ở chung của Trình lão hầu gia và Trình Nguyên Cảnh cứ quái quái, mỗi khi Trình lão hầu gia đưa ra quyết định, sẽ mang theo chút hương vị thỉnh cầu nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh, sau khi Trình Nguyên Cảnh gật đầu, ông mới như trút được gánh nặng mà phân phó xuống dưới; khó trách Trình lão hầu gia bảo Trình Nguyên Cảnh viết lưu niệm chúc đại thọ của hoàng đế; khó trách ông thập phần trân trọng Trình Nguyên Cảnh, bất công đến trắng trợn táo bạo; khó trách Trình lão phu nhân có thái độ hồ nghi với Trình Nguyên Cảnh, tiểu Tiết thị và Trình lão hầu gia ly biệt 20 năm, khi trở về lại đột nhiên mang theo một đứa trẻ 6 tuổi, Trình lão phu nhân vẫn luôn cảm thấy Trình Nguyên Cảnh vốn không phải huyết mạch Trình gia, mà là tiểu Tiết thị cố ý tính kế Trình gia.

Hóa ra thật sự không phải.

Chẳng qua, thân phận thật sự của đứa nhỏ này, lớn đến mức nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Suy nghĩ của Trình Du Cẩn bắt đầu hỗn loạn, trong đầu càng loạn, hô hấp dường như dừng lại. Nàng biết hôm nay bản thân đã chọc phải đại họa, Thái Tử mất tích là chuyện lớn như thế nào, cả triều đình tìm kiếm 15 năm, nhưng không ngờ, Thái Tử thế nhưng vẫn luôn quang minh chính đại mà được nuôi dưỡng trong kinh thành. Trình Du Cẩn không dám suy nghĩ xem hoàng đế có biết chuyện này không, nhưng mà có thể chắc chắn, Hoàng Hậu và Phó Thái thủ Dương đều không biết.

Trình lão hầu gia giấu diếm mười mấy năm, ngay cả con trai của mình và thê tử mà ông cũng không tin tưởng, hiện giờ lại bị Trình Du Cẩn phát hiện, Trình lão hầu gia sẽ dễ dàng tha cho nàng sao? Mà cho dù Trình lão hầu gia có tha thứ, cũng chỉ sợ vị Thái Tử điện hạ này không đồng ý thôi.

Trình Du Cẩn càng dùng thêm sức mà che lại miệng mũi, hô hấp đè nén nhẹ nhất có thể, cơ hồ muốn ngừng thở. Mà lúc này, trong phòng mùi trầm hương lượn lờ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, thong thả lại nặng nề.

Thanh âm của Trình lão hầu gia già nua lại khàn khàn:”Điện hạ, lão thần tự biết thời gian không còn nhiều. Cả đời này lão thần không cần khom mình trước người khác, không cần vì kế sinh nhai mà phải bôn ba, khi tuổi trẻ khí phách khinh cuồng, khi tuổi già con cháu đầy nhà, tuy rằng không có cống hiến cho quốc gia nước nhà, nhưng mà cũng coi như là cả đời trôi chảy, không có gì tiếc nuối. Tuyết Lan đợi thần dưới mặt đất lâu như vậy, chỉ sợ đã chờ đến phát chán rồi, lão thần cũng không còn vướng bận gì, duy nhất hai việc không bỏ xuống được, một việc, là con cháu Trình gia không có tài, một việc khác, chính là điện hạ ngài.”

“Điện hạ lưu lạc dân gian, đã gần 15 năm rồi. Lão thần may mắn gặp được điện hạ, chỉ là lúc sống trên đời không thể nhìn thấy điện hạ làm chủ Đông Cung, đăng lâm đại bảo, thật sự rất đáng tiếc.”

Đoạn lời nói này Trình lão hầu gia nói đứt quãng, ông không thể không dừng lại nghỉ một chút, mới có thể tiếp tục nói hết. Trình Nguyên Cảnh trước sau rất có kiên nhẫn mà chờ, hắn nghe Trình lão hầu gia nói chuyện, đôi mắt như có như không mà đảo qua bình lư hương.

Bình lưu hương cồng kềnh này đặt bên cạnh cửa sổ, giờ phút này mặt khói lại nhẹ nhàng run run đong đưa. Trong phòng không có gió, tại sao lại đong đưa được?

Ánh mắt Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng rơi xuống phía sau cánh tủ, lơ đãng mà đảo qua. Trình lão hầu gia không hề có cảm giác gì với hành động này của hắn, ông tựa hồ như đang lâm vào hồi ức, thong thả kể lại năm Kiến Võ thứ 8, vụ án Hoàng thái tử mất tích khiến cả triều khiếp sợ.

“Điện hạ là con của vợ cả trong cung, lại gặp nhiều chông gai từ nhỏ, bị kẻ gian hãm hại. Dương gia vẫn luôn không muốn để bệ hạ lập Vương phi làm hậu, Hoàng Thượng nén nhịn kéo dài nửa năm, đến khi người làm bộ muốn từ đế về quê, Dương gia mới chịu nhượng bộ, tôn Chung Vương phi làm hậu. Không ngờ lá gan của Dương gia lại lớn đến như vậy, khi nương nương mang thai bọn họ cũng không chịu hết hy vọng, suýt nữa làm Hoàng Hậu nương nương sinh non, còn liên lụy đến cả điện hạ bị sinh non, cơ thể yếu ớt từ nhỏ. Thái Hậu thấy điện hạ sinh vào tháng 5, lấy lý do không thể sống lâu, mấy lần đòi lập hoàng tử khác làm Thái Tử. Hoàng Thượng không đồng ý, chờ sau khi Chung Hoàng hậu qua đời, liền dẫn ngài theo bên người, tự mình chăm sóc 3 năm. Mắt thấy thân thể điện hạ càng ngày càng tốt, nhưng đến năm 5 tuổi lại đột nhiên sinh bệnh cấp tính, thái y trong hoàng thành đều bó tay không có biện pháp, Hoàng Thượng không còn cách nào khác, đành phải nhịn đau đưa ngài đi đạo quan.”

“Hoàng Thượng vốn dĩ muốn đưa điện hạ lên núi tĩnh dưỡng thân thể, thuận tiện tránh khỏi mũi nhọn của Dương gia. Không ngờ, mới qua không lâu, ngoài thành đột nhiên truyền tới tin tức Thanh Huyền quan bất ngờ bị lũ tấn công. Bệ hạ biết đã hành động sai lầm, vội vàng phái cấm vệ quân đi lục soát núi, nhưng mà tìm kiếm ước chừng 3 tháng, cũng không thu hoạch được gì.”

“Trên dưới đạo quan, cũng không may mắn thoát khỏi. Một vụ án này hoàn toàn kinh động đến cả triều đình, Hoàng Thượng càng bãi triều nửa tháng, một lòng tìm kiếm tin tức của điện hạ. Nhìn thấy thái độ của Hoàng Thượng, trong ngoài kinh thành không ai dám nói điện hạ lành ít dữ nhiều, chỉ lấy lý do “mất tích”, rồi tiếp tục tìm kiếm.” Trình lão hầu gia nói đến khoảng thời gian này, nhịn không được lắc đầu cười:”Lúc ấy thần nghe mấy cái tin tức này thập phần khiếp sợ, cũng phái gia đinh đi chi viện cho triều đình, còn đau xót vì điện hạ. Không ngờ, duyên phận thiên hạ thế nhưng lại kỳ diệu như vậy, điện hạ vô tình được Tuyết Lan nhặt được.”

Nhắc tới mẹ nuôi của mình, sắc mặt Trình Nguyên Cảnh cũng dần hòa hoãn hơn. Cả đời hắn bị người khác lạnh nhạt, duy nhất tiểu Tiết thị cho hắn một nơi yên bình, dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn bắt đầu một lần nữa. Trình lão hầu gia đối xử với Trình Nguyên Cảnh, cũng không được bằng tiểu Tiết thị, hiện giờ Trình Nguyên Cảnh tôn kính Trình lão hầu gia, cũng có một phần rất lớn là xem trọng mặt mũi của tiểu Tiết thị.

Tiểu Tiết thị bởi vì gia tộc chịu án oan, bị lưu đày đến nơi khỉ ho cò gáy mười mấy năm. Tuy dòng dõi không còn, nhưng bà vẫn tuân thủ khuê huấn gia tộc như cũ, chưa từng thân mật với người đàn ông khác. Nhưng mà tuổi của bà càng lúc càng lớn, biết cuộc đời của mình không thể có con nối dõi, liền vô cùng khát vọng được nuôi một đứa trẻ. Trong lúc vô ý bà lại nhặt được Trình Nguyên Cảnh đang bị thương, động lòng trắc ẩn, liền mang hắn về nhà, chăm sóc cho hắn.

Khi bà hỏi tên của đứa trẻ, đứa trẻ 5 tuổi này đột nhiên trầm mặc hồi lâu, nói mình là trẻ mồ côi, bất ngờ gặp được lũ thì bị cuốn đến nơi này. Tiểu Tiết thị lại hỏi tên hắn, hắn chỉ nói tên mình là Cảnh.

Cảnh, ngọc quang dã(*), quân tử chi đức(*), côn sơn chi màu(*).

(*) Ngọc quang dã: Vẻ sáng đẹp của ngọc bích.

(*) Quân tử chi đức: Tính cách quân tử chính trực.

(*) Côn sơn chi màu: Một vùng đất giàu có.

Tên rất hay.

Tiểu Tiết thị cũng không hỏi nhiều nữa, dốc lòng chăm sóc, coi hắn như con trai của mình mà nuôi dưỡng hắn. Tiết gia là thư hương thế gia, đương nhiên tiểu Tiết thị cũng tinh thông kinh, sử, tử, tập, khi chưa lấy chồng đã có tài danh. Bà thấy đứa nhỏ này thông tuệ, liền thử dạy hắn đọc sách viết chữ, không ngờ thiên phú của Trình Nguyên Cảnh còn lớn hơn so với bà tưởng tượng nhiều. Tiểu Tiết thị là mang tội chi thân, ngày thường vốn dĩ cũng không ra ngoài nhiều lắm, bên cạnh nhiều hơn một đứa trẻ ngược lại cũng không khiến cho người ngoài chú ý.

Bà an ổn chung sống cùng đứa trẻ đó, không bao lâu, người của triều đình đến lục soát núi, động tĩnh thậm chí còn lan đến tận nơi bà bị lưu đày. Nơi ở của tiểu Tiết thị càng ngày càng không an toàn, bà cũng dần dần ý thức được, đứa nhỏ này, không phải người bình thường đi lạc.

Mà hơn phân nửa, là Thái Tử.

Bà không dám lộ ra, xuất thân của bà là sĩ lâm thế gia, đương nhiên hiểu thế cục trong triều đình, bà biết nếu đứa nhỏ này bị quân triều đình phát hiện, chỉ sợ cả bà và đứa trẻ, đều không thể sống tiếp. Đang lúc tiểu Tiết thị không biết nên làm như thế nào cho phải, Trình lão hầu gia đã nương cơ hội hỗ trợ tìm kiếm Thái Tử, trộm đến thăm tiểu Tiết thị. Trình lão hầu gia đã từng là vị hôn phu của tiểu Tiết thị, nhưng cũng chỉ là “đã từng”, nhiều năm như vậy tiểu Tiết thị và Trình lão hầu gia cũng không qua lại với nhau, trước đây Trình lão hầu gia đưa tiền cho bà, cũng bị bà từ chối. Nhưng mà lần này, tiểu Tiết thị gặp được Trình lão hầu gia, liền cắn răng bảo hắn cho mẹ con bọn họ cùng về kinh.

Nơi càng nguy hiểm lại càng an toàn, vô luận là hoàng đế hay là phó Thái thủ Dương, đều sẽ không chú ý tới dưới chân mình. Mà đến kinh thành, cũng có thể cho Trình Nguyên Cảnh một môi trường trưởng thành tốt.

Trình lão hầu gia không biết Trình Nguyên Cảnh không phải là con trai của tiểu Tiết thị, ông cho rằng đây là người ngoài khinh nhục tiểu Tiết thị, khiến bà mang thai rồi lại vứt bỏ mẹ con bọn họ. Trình lão hầu gia không đành lòng để tiểu Tiết thị phải chịu sự nhục nhã này, sau khi hồi kinh liền nói đây là con trai của mình giấu ở bên ngoài, bây giờ dẫn hắn tới nhận tổ quy tông.

Khi hoàng đế còn chưa có phản ứng gì, Trình Nguyên Cảnh đã có mặt trong gia phả nhà người khác. Đối với chuyện này Trình Nguyên Cảnh cũng cảm thấy không sao cả, đã đến mức này rồi, hắn phải tính toán cho bản thân trước, nhiều thêm một người cha cũng không quan trọng bằng giữ mạng sống cho chính mình.

Tiểu Tiết thị thấy Trình Nguyên Cảnh không phản đối, chính mình cũng thấp thỏm mà ngầm đồng ý. Chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi đấy, Trình lão phu nhân mãnh liệt phản đối, Trình lão hầu gia nuôi tiểu Tiết thị và Trình Nguyên Cảnh ở bên ngoài, mỗi tháng đều chạy tới thăm.

Hoàng đế phái hai người tìm kiếm trên con đường Thái Tử rơi xuống, một đường ở ngoài sáng, lục soát bốn phía núi, một đường ở trong tối, dọc theo dấu vết để lại dò hỏi người dân, sau đó lại quả thật lần theo manh mối mà tra được đến kinh thành. Hoàng đế kinh hãi, lúc này mới phát hiện con trai của mình đã thay đổi họ, biến thành một đứa con riêng của Trình gia.

Được thôi, sống dưới danh nghĩa của Trình gia, ngược lại cũng dễ làm việc.

Năm đó Trình Nguyên Cảnh về Trình gia liền nhìn thấy hoàng đế trộm phái mật thám tới. Hoàng đế âm thầm quan sát Trình lão hầu gia gần 1 năm, mới lộ mặt bảo ông bảo hộ Thái Tử cẩn thận.

Trình lão hầu gia thoáng như ngày nắng bị sét hung hăng đánh mạnh một cái, còn tiểu Tiết thị, suy đoán trong lòng đã được xác minh, bà nên buông tảng đá lớn này xuống, hay là mặc theo số phận định đoạt. Hoàng đế và Trình lão hầu gia vốn định an an ổn ổn mà nuôi Trình Nguyên Cảnh ở ngoài cung, chờ thời cơ chín mùi, rồi đón Trình Nguyên Cảnh trở về. Trình Nguyên Cảnh đương nhiên tin tưởng khi hoàng đế nói lời này đều là thật lòng, nhưng mà đồng thời hắn cũng biết, nếu như thật sự chỉ còn con đường sống dưới thân phận là con trai của Trình lão hầu gia, chỉ sợ hắn vĩnh viễn không thể khôi phục thân phận của chính mình.

Hoàng đế nói đợi thời cơ chín mùi, ít nhất cũng phải chờ tới lúc Dương thái hậu và phó thái thủ Dương chết già, tới lúc đó, con trai của Dương Diệu cũng trưởng thành rồi. Hắn vô danh vô phận, không nơi nương tựa, dựa vào cái gì để dành lại vị trí Thái Tử?

Không phá thì không thể xây được tiếp, chết rồi mới bắt đầu hối hận, Trình Nguyên Cảnh dứt khoát chặt đứt đường lui của chính mình, toàn tâm chuẩn bị cho khoa cử. Trong tất cả mọi người, đại khái chỉ có tiểu Tiết thị là thật lòng tin tưởng hắn. Hoàng đế và Trình lão hầu gia căn bản đều không nghĩ tới Trình Nguyên Cảnh có thể vượt qua khoa cử, đỗ kỳ thi hương trăm dặm mới tìm được một người, tiến sĩ thì càng là lông phượng sừng lân, trong 3 năm mà toàn kinh thành mới chỉ lấy 100 tiến sĩ, Trình Nguyên Cảnh chỉ vừa mới đưa ra quyết định, sao có thể so với một thư sinh đã chuẩn bị mười mấy năm, thậm chí là cả đời?

Thi hương và thi hội đều là những cuộc thi được tổ chức với quy mô rộng lớn, do phó thái thủ Dương quản lý, hoàng đế không có cơ hội ăn gian cho Trình Nguyên Cảnh được. Lúc ấy hoàng đế còn nghĩ, người trẻ tuổi đúng là nhiệt huyết dồi dào, sau này Lý Thừa Cảnh sẽ thừa kế dòng dõi, để nó nếm thử cảm giác khó khăn của khoa cử, trải nghiệm cuộc sống bình thường như bao người khác, ngược lại cũng không sao.

Ai biết, hoàng đế lại thật sự nhìn thấy tên của con trai ở trong danh sách bộ Lễ dâng lên. Ông miễn cưỡng khống chế thần sắc, ở kỳ thi đình, nhìn thấy chân dung trưởng tử mười mấy năm mới gặp một lần.

Cha con từ biệt bao nhiêu năm, nếu không phải do hoàn cảnh đặc thù, chỉ sợ thậm chí đứng trước mặt nhau còn không nhận ra. Hoàng đế không muốn để hắn xếp hạng cao quá, vì thế mới xét điểm đè ép xuống, thời điểm sau khi nhận chức quan, hoàng đế lại trộm phái thái giám đến hỏi ý tứ của Trình Nguyên Cảnh. Hoàng đế sau khi nghe được đáp án liền thở dài, sau đó, liền sắp xếp hắn đến nơi khác, đến nơi tận mắt nhìn thấy triều Đại Yến chân chính.

Lại cho hồi báo, vụ án Tiết gia đọng lại nhiều năm về trước có thể xử lý rồi, tiểu Tiết thị ở trên giường bệnh biết được con nuôi đỗ kỳ thi, vụ án nhà mẹ đẻ lại được xét vô tội, mỉm cười rồi ra đi.

Mấy năm nay xung đột trong triều càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa Trình lão hầu gia bệnh nặng, Trình Nguyên Cảnh liền dâng thư thỉnh cầu hồi kinh. Hoàng đế nhìn thấy, đương nhiên phê duyệt.

Lúc trước Trình Du Cẩn nói Hoắc Trường Uyên hưởng ké phúc của Thái Tử, thật sự một chút cũng không sai. Trình Nguyên Cảnh lòng mang cảm kích với tiểu Tiết thị, hoàng đế cũng thấy tiểu Tiết thị đã cứu Trình Nguyên Cảnh một mạng, mới cho người điều tra lại vụ án Tiết gia. Sau khi vụ án của Tiết gia được phán vô tội, Hoắc Tiết thị lập tức ngửi được động tĩnh, thử một lần nữa cho người dâng sổ con của hầu phủ hy vọng con trai được thừa kế, hoàng đế thấy Hoắc Tiết thị cũng họ Tiết, liền ở trong yến hội hỏi Hoắc Trường Uyên hai câu, thay bọn họ giải quyết chuyện tước vị.

Cả đời này Trình lão hầu gia cái gì cũng đã được hưởng thụ qua, trước khi lâm chung còn có thể lấy được sự che chở của Thái Tử, thật sự chết cũng không tiếc. Ông không bỏ xuống được 2 việc, một việc là Trình gia, một việc là Thái Tử. Có Thái Tử ở đây, ít nhất hắn cũng sẽ coi chừng Trình gia, Trình gia không cầu lừng lẫy, con cháu cả đời phú quý an khang là được. Trình lão hầu gia không còn nghi ngờ gì về chuyện này, điều ông thật sự không thể an tâm, chính là chuyện của Trình Nguyên Cảnh.

Trình lão hầu gia nói:”Tuyết Lan đã chết, thời gian của thần cũng không còn lâu, người biết chân tướng sự việc năm đó, hiện giờ chỉ còn hai người bệ hạ và điện hạ. Thế lực Dương gia lớn, phó Thái thủ Dương nắm giữ triều chính, Dương thái hậu khống chế hậu cung, một nữ tử kia của Dương gia cũng sinh hạ được Nhị hoàng tử. Điện hạ, ngài cần phải vì bản thân mà quyết định. Nếu những người làm chứng đều chết đi, một khi bệ hạ dao động, sẽ không còn ai có thể chứng minh thân phận của ngài đâu!”

Trình lão hầu gia nói những lời này là để nhắc nhở Trình Nguyên Cảnh về nguy hiểm có thể tru di cửu tộc, chỉ bằng những lời này, cũng đủ để đoạt tước xét nhà của Trình gia. Trình lão hầu gia tha thiết mà nhìn chằm chằm Trình Nguyên Cảnh, ông biết rõ như vậy có thể dẫn đến việc bị ly gián, nhưng vẫn phải mạo hiểm nói ra, giờ khắc Trình lão hầu gia là thật sự muốn tốt cho Trình Nguyên Cảnh.

Trình Nguyên Cảnh không có nói tiếp, ánh mắt hắn hình như đang phiêu du ở nơi nào đó, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Trình Nguyên Cảnh nhìn ánh mắt tha thiết của Trình lão hầu gia, thật lâu sau đó, nói:”Hầu gia yên tâm, điều ngài băn khoăn ta đều hiểu. Lòng ta hiểu rõ, sau này phàm là ta còn sống trên đời một ngày, cũng sẽ không để Trình gia bị liên lụy.”

Nhưng cũng chỉ như thế thôi.

Trình lão hầu gia yên tâm, ông biết ông đã ký thác kỳ vọng cao vào Thái Tử điện hạ. Ông có thể làm được đến đây, thật sự là đã tận lực rồi. Nếu ngay cả cái này mà mấy đứa con cháu cũng không bảo vệ được, vậy đó là do vận số Trình gia đã hết, sau này gặp liệt tổ liệt tông, Trình lão hầu gia cũng có thể thoải mái.

Trình lão hầu gia mỉm cười nhắm mắt lại, ông quá mệt rồi, nhắm mắt một lát liền chìm vào giấc ngủ sâu. Trình Nguyên Cảnh nhìn một hồi, thấy Trình lão hầu gia đã ngủ, mới chậm rãi đứng lên.

Viện Trình lão hầu gia bao trùm bởi ánh sáng tối tăm, mùi thuốc nồng nặc, hắn bước đi trong phòng, một chút tiếng bước chân cũng không có. Trình Du Cẩn bị ép phải nghe một cọc bí mật của cung đình, hiện tại ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nàng từ khe hở nhìn thấy Trình Nguyên Cảnh đứng lên, tay càng siết chặt hơn, dùng hết sức lực toàn thân để nín thở.

Nhìn bộ dáng Trình Nguyên Cảnh như là muốn đi ra ngoài, khi hắn đi qua tủ gỗ đỏ, không hiểu sao lại dừng lại một lúc. Trình Du Cẩn ở bên trong khẩn trương đến mức tim muốn văng ra ngoài, nàng cơ hồ cho rằng mình đã bị phát hiện, nhưng mà sau đó Trình Nguyên Cảnh lại giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi tiếp.

Trình Du Cẩn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng nhẹ nhàng mà cử động thân thể, thân thể căng chặt lâu như vậy, chân nàng đều đã tê rần.

Nhưng mà Trình Du Cẩn vừa mới giơ chân lên, bên tai bất thình lình nghe thấy người ta nói:”Còn không ra?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận