Khi đến Mục thị, suốt một đoạn đường tới văn phòng chủ tịch, rất nhiều nhân viên lần lượt gọi cô là bà Mục, khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.
“Sao em lại tới đây?”
“Em có chuyện muốn nói với anh.” Đồng chí Tô Viên vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt ửng hồng lấy que thử thai mới mua từ trong túi ra, “Hôm nay..
ừm, em có buồn nôn..”
Mục Ngạn hơi nhướng mày, liếc nhìn que thử thai, sau đó nhìn cô, “Trễ 15 ngày, có phải em có thai rồi hay không?”
Tô Viên xấu hổ, chuyện này..
cô còn chưa nói cho anh biết chuyện kinh nguyệt của mình, vậy mà anh đã nói chính xác số ngày rồi, “Em còn..
chưa biết, cho nên..
ừm, em định dùng que thử trước.” Cô đỏ mặt nói.
So với sự lo lắng và phấn khích của cô, Mục Ngạn có vẻ rất bình tĩnh, anh bình tĩnh nói: “Chờ một chút”, sau đó quay người lại, bình tĩnh gọi điện thoại cho một ai đó.
Và sau đó..
“Đúng..
là tôi, tôi sẽ đưa vợ tôi đi khám thai ngay bây giờ, sắp xếp bác sĩ cho tôi..”
Bệnh viện? Bác sĩ?
Đồng chí Tô Viên ngẩn ra, cái này..
cô còn chưa thử que đã trực tiếp đi bệnh viện?
Khi Mục Ngạn cúp điện thoại, Tô Viên vẫn cầm que thử thai ngây ngốc nhìn anh: “Hay là em vào nhà vệ sinh dùng que thử thai thử trước, không có thai thì thôi.
Không cần phải đi..”
Lời còn chưa dứt, Mục Ngạn đã bế cô lên, “Đã liên hệ với bệnh viện rồi, đi đi, chí ít kết quả so với que thử thai chính xác hơn nhiều.”
“Em tự đi được mà.”
“Anh bế em đi, anh sẽ yên tâm hơn.” Mục Ngạn nói, ôm Tô Viên bước ra khỏivăn phòng.
Liếm liếm môi, cô lo lắng nhìn anh, “Ngạn..”
“Sao vậy?” Anh cúi xuống nhìn cô hỏi.
“Nếu..
nếu..
không có..”
Anh sờ mái tóc ngắn của cô, nắm lấy tay cô, hôn lên ngón tay cô, “Nếu em không có mang thai thì không sao, còn có lần sau, lần sau nữa.”
Kết quả kiểm tra cho thấy, cô thật sự mang thai, điều này khiến cả hai hết sức vui mừng.
Kể từ lúc đó, anh hết sức chăm sóc bảo vệ cô, không cho cô làm bất cứ việc gì cả.
* * *
Khi đồng chí Tô Viên mang thai 9 tháng, cô đột nhiên có cảm hứng dâng trào, vì vậy cô, người đang ăn ngon ngủ yên, bắt đầu nghĩ đến việc viết một bài hát cho đứa con trong bụng, và bắt đầu sáng tác mỗi ngày.
Mỗi khi viết xong một đoạn, Mục Ngạn sẽ đàn cho cô nghe, anh và cô sẽ cùng nhau sửa lại bài hát, bài hát này giống như một món quà mà họ cùng nhau tặng cho đứa bé.
Vì cô sắp đến ngày sinh, nên anh đã trực tiếp đưa cô đến bệnh viện để tiện chăm sóc đặc biệt chờ ngày sinh.
“Anh không đi ngủ à?” cô hỏi.
“Còn chưa buồn ngủ.” Anh nói.
Tô Viên suy nghĩ một chút, sau đó giơ tay ôm lấy anh, nhưng bây giờ bụng đã lớn, động tác này đối với cô có chút chậm chạp, khó khăn, nhưng cô vẫn kiên quyết muốn ôm anh.
“Em sẽ không sao đâu.
Hiện tại tình trạng sức khỏe của em rất tốt, luôn có các bác sĩ và y tá chuyên nghiệp ở bên cạnh.
Những lần kiểm tra trước đây đều rất tốt, anh đừng quá lo lắng.” Tô Viên nói, vỗ nhẹ vào lưng anh, “Ngủ đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, em tin anh có thể bảo vệ cho em và con chúng ta mà, đúng không?” Giọng nói của cô vẫn luôn quanh quẩn bên tai anh, khiến anh cảm thấy an tâm.
* * *
Lúc Tô Viên đang gặm táo, đột nhiên cảm thấy dưới thân ẩm ướt.
Bởi vì trong khoảng thời gian này, cô đã tìm hiểu rất nhiều về phụ nữ mang thai, bác sĩ cũng có chỉ dẫn đặc biệt về những điều cần chú ý nên cô biết rằng nước ối của cô có lẽ đã vỡ.
Vì vậy, cô đã bình tĩnh nói với anh và bố mẹ Tô, “Con..
con bị vỡ nước ối rồi.”
Khoảnh khắc tiếp theo, trong phòng trở nên hỗn loạn, các bác sĩ và y tá trong nháy mắt chạy đến chỗ cô.
Ngay sau đó, cô hoàn toàn bị đẩy vào phòng sinh.
Mục Ngạn sắc mặt tái nhợt đứng ở bên ngoài phòng sinh, còn bố Tô cũng không khá hơn là bao, tuy rằng ông thường nói Mục Ngạn đừng quá căng thẳng, nhưng lúc này, chính ông cũng căng thẳng đến mức cứ liên tục cầu xin phước lành.
Ngược lại, mẹ Tô mới là người bình tĩnh nhất.
Mười phút..
hai mươi phút..
thời gian đang dần trôi qua, bởi vì cách âm nên lúc này người bên ngoài phòng sinh cái gì cũng không nghe thấy.
Thời gian trôi qua, Mục Ngạn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hai tay vụng về nắm chặt, trên trán bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Mẹ Tô nhìn anh, biết hiện tại anh nhất định rất căng thẳng, vì vậy vỗ vỗ vai anh, “Đừng căng thẳng, phụ nữ sinh con cần có thời gian.”
“Bây giờ Viên..
em ấy đau lắm phải không ạ?” Nhưng anh lại không thể chịu đau thay cô.
“Đau thì đau.
Người phụ nữ nào có thể sinh con mà không đau? Khi mẹ sinh con bé, mẹ đau hơn 4 tiếng đồng hồ, nhưng chính vì đau nên mới yêu thương con bé nhiều hơn.”
Cho đến khi anh không thể đứng ở ngoài chờ được, anh bỗng đi tới phòng sinh thì một y tá ôm đứa bé đi ra trước, “Chúc mừng mẹ con đều bình an vô sự, bà Mục đã hạ sinh một bé trai.”
“Tạ ơn trời! Tạ ơn trời!” Mẹ Tô lặp đi lặp lại, cùng với ba Tô nhìn đứa bé trong tay y tá.
Ngược lại, Mục Ngạn vội vã chạy vào phòng sinh, thậm chí không thèm nhìn đứa bé.
Tô Viên vừa trải qua cơn đau, hiện tại cô vô cùng mệt mỏi suýt nữa thì ngủ thiếp đi.
“Viên, Viên..” Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền khó khăn mở mắt lên, liền thấy khuôn mặt anh đã phóng to trước mắt cô.
Khuôn mặt anh đầy lo lắng, trên trán vẫn còn những giọt mồ hôi lăn dài.
“Ngạn, anh có nhìn thấy con của chúng ta không?” Tô Viên có chút khó khăn nói.
“Bố mẹ đang xem.” Mục Ngạn đáp: “Còn em, em có đau không?”
Cô giật giật khóe môi, khẽ cười: “Đau lắm, nhưng em rất vui, chúng ta đã có con rồi.” Cô muốn giơ tay giúp anh lau mồ hôi trên trán, nhưng lúc này cô thậm chí còn không đủ sức để thực hiện một động tác đơn giản như vậy.
“Ngạn..” Tô Viên hít một hơi, cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, “Bác sĩ có nói với anh không? Kỳ thật em sinh con của chúng ta rất thuận lợi, em không sao, con của chúng ta cũng vậy..
Ngạn, em ngủ một lát nhé, một lát nữa sẽ cùng anh xem con của chúng ta..”
Vừa nói xong, cuối cùng cô cũng không nhịn được mệt mỏi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Mục Ngạn kiên định nhìn cô, một lúc sau, anh cúi đầu hôn lên tay cô, “Được, Viên, anh chờ em tỉnh lại..”
Cô và đứa bé đều bình an vô sự, điều đó thực sự..
tuyệt vời..
* * *
Khi biết tin cô sinh con, Quan Xán Xán đã đến thăm hai mẹ con cô, và cũng chúc mừng cho người bạn của mình vì đã sinh được cậu con trai kháo khỉnh.
Trẻ sơ sinh dành phần lớn thời gian để ngủ, đứa trẻ mới sinh ra còn chưa biết mình giống ai, nếu có thể, anh hy vọng đứa trẻ có thể giống cô hơn.
Nhưng khi Mục Ngạn nói với cô về ý tưởng này, cô cười nhẹ, “Thằng bé giống như anh thì mới không bị lỗ vốn chứ! Nhìn này, anh trông thật đẹp trai, nếu thằng bé giống như anh, vậy thì em đoán trong tương lai thằng bé sẽ có một đám nữ sinh theo sau..”
Anh nghe xong dở khóc dở cười: “Viên, em cũng đẹp” Trong mắt anh, cô là đẹp nhất.
“Ngạn, chúng ta không phải có chút ngốc sao? Xem ra nếu nói như vậy, đứa bé sẽ thật sự lớn lên giống như chúng ta thì sao?”
Anh quay sang hôn cô, “Anh thích ngốc như thế, rất thích.”
Ngạn, anh có biết khi em ở trong phòng sinh đau đớn không chịu nổi, thậm chí em cảm thấy mình sắp cạn kiệt sức lực, tất cả những gì em có thể nghĩ đến là hình bóng của anh.
Bởi vì em quá yêu anh, loại tình yêu này đã vượt qua cả sinh tử.
Gia đình của họ sẽ rất hạnh phúc, Tô Viên nhìn Mục Ngạn, thấy anh cũng đang ngẩn ngơ nhìn đứa con trai đang ngủ.
“Ngạn.” Tô Viên nhẹ giọng nói.
Mục Ngạn quay đầu nhìn Tô Viên, khóe môi nở nụ cười, mang theo sự vui sướng, hạnh phúc cùng thỏa mãn không gì sánh được.
Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, anh có thể có một gia đình yên ấm, có một người vợ yêu thương mình và có những đứa con của họ.
“Viên, hiện tại anh thật sự rất hạnh phúc.” Anh thì thầm với cô, nắm chặt tay cô, “Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc như thế.”
Chiếc nhẫn đá mặt trăng trên ngón áp út của họ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như minh chứng cho tình yêu của họ.
Tô Viên khẽ cười, “Hạnh phúc của của em chỉ để dành cho anh thôi, nếu như không có anh, làm sao em có thể có được hạnh phúc như bây giờ?”
Ngạn, anh có biết không, nếu như ban đầu ở bến sông, em không kiên quyết đi theo anh, nếu như ban đầu anh không đưa ra yêu cầu thử hẹn hò với nhau, thì có lẽ cả đời này, chúng ta cũng không thể ở bên nhau, vì vậy, em rất vui và cũng rất hạnh phúc.
Và trong tương lai, em và anh còn cả một chặng đường dài phía trước, chỉ là em sẽ không cần phải âm thầm theo sau anh nữa, giờ đây em đã có thể sánh bước cùng anh..
cùng nhau nắm tay đi về phía trước
* * *
Viên, em có biết không? Anh đã từng nằm mơ một giấc mơ dài, trong giấc mơ, anh như trở về thời đại học, nhưng vẫn nhớ tất cả về câu chuyện tình yêu của chúng ta, anh như phát điên tìm em khắp mọi nơi.
Sau đó, anh đã gặp được em ở giảng đường.
Anh đã bất chấp tất cả nói với em rằng: “Chúng ta hẹn hò đi, anh yêu em!”
Nhưng em chỉ dùng ánh mắt giống như anh là một tên điên và trả lời anh rằng: “Được.”
Khi tỉnh dậy, anh mới phát hiện, khuôn mặt đã đẫm nước mắt.
Viên, cả đời này, anh đều yêu em, cho đến khi thiên trường địa cửu, cho đến cuối cuộc đời, anh vẫn mãi yêu em..
(Hoàn)..