Thầm Lặng

Chương 18: 18: Chuyện Ngoài Ý Muốn Và Sự Cứu Vãn



Trên đời này luôn tồn tại một câu gọi là “Trái với mong muốn”, cô hiện tại cô đã hiểu sâu sắc về điều này.

Khi cô làm việc ngày đêm để cho ra ca khúc mới cho bộ phim sắp phát sóng thì phát hiện ra rằng, bản nhạc được phát trong bộ phim truyền hình đó lại là bài Màu Phỉ Thúy.
“Anh Quảng, chuyện này là sao thế?” Cô vừa biết chuyện này, liền vội vàng đi gặp anh Quảng.
“Chuyện thật ra là thế này.

Trước khi giao bản ca khúc, anh có thấy trên bàn làm việc của em bản đã chỉnh sửa bài Màu Phỉ Thúy, anh có xem qua và cảm thấy nó hay hơn bài hát mới mà em đưa cho anh, vì vậy anh đã đưa cả hai bài hát cho đơn vị chế tác.


Cuối cùng, họ đã chọn bài Màu Phỉ Thúy.” Anh Quảng trả lời: “Thật ra, anh đã nói với em trước đó bài này em viết rất hay, nhưng mà em không tin, yên tâm đi, anh đã làm việc nhiều năm như vậy, anh dám chắc ca khúc này nhất định sẽ nổi tiếng.”
Anh Quảng là người đã chứng kiến trong công việc Tô Viên chăm chỉ như thế nào, tuy rằng tài năng của cô không bằng Xán Xán nhưng cô luôn dùng cả tâm hồn để sáng tác ra ca khúc.
Nếu Quan Xán Xán là thiên tài sáng tác, thì Tô Viên là kiểu người chăm chỉ nổ lực từng bước tích lũy kinh nghiệm.
Anh Quảng thật sự muốn tốt cho Tô Viên, cô cũng biết điều đó, vì vậy cô không thể giận anh Quảng được, bây giờ cô đang suy nghĩ phải cứu vãn như thế nào.
“Anh Quảng, vậy bây giờ chúng ta có thể đổi sang ca khúc khác được không?” Cô lo lắng hỏi.
“Sao em lại muốn thay đổi ca khúc?” Anh Quảng ngạc nhiên hỏi, “Sáng nay anh đã cùng với đơn vị chế tác nói chuyện và bọn họ nói ca khúc này rất hay.”
Bởi vì ca khúc này..

Cô đã viết nó dựa trên cảm xúc của Mục Ngạn, và cô đã hứa với anh sẽ không công bố ca khúc này ra, nhưng bây giờ lại thành ra như thế này.
“Em không muốn phát hành ca khúc này.” Cô nói.
“Ít nhất cho anh một lý do chính đáng.” Anh Quảng nghiêm túc nói.
Tô Viên cắn môi, không nói ra được lý do: “Anh Quảng, em hy vọng có thể nói chuyện đơn vị chế tác, và đưa ra yêu cầu được thu hồi lại ca khúc này, thay thế bằng một ca khúc khác do em viết.”
“Viên, em có biết bây giờ thứ mà em từ bỏ không chỉ là một ca khúc, mà là một cơ hội để trở nên nổi tiếng!” Anh Quảng có chút lo lắng, cố gắng thuyết phục cô đừng bỏ cơ hội này, “Em không phải là người mới, em đã làm việc nhiều năm như thế, em cũng nên biết cơ hội như thế này rất ít, nếu như đánh mất, thì em có khi phải đợi mấy năm sau hoặc mãi mãi cũng không có.”
“Em biết.” Cô rất ý thức được mình phải đối mặt với những gì được và mất, ca khúc Màu Phỉ Thúy này là do cô viết cho anh, nhưng cô lại không muốn lợi dụng chuyện tình cảm của anh để bản thân có cơ hội trở nên nổi tiếng, “Bất luận như thế nào em cũng không muốn phát hành ca khúc này.”
Nhìn thấy cô kiên trì như vậy, anh Quảng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài nói: “Nếu như em đã quyết định như vậy, anh sẽ đến gặp họ để nói chuyện, phía đoàn làm phim và đơn vị chế tác đã ký hợp đồng, bây giờ muốn thay đổi ca khúc, e rằng phải bồi thường hợp đồng.”
“Em sẽ chịu trách nhiệm về khoản bồi thường hợp đồng.”

“Thật ra lần này anh cũng không đúng, không nên đưa cho đơn vị chế tác khi chưa hỏi qua ý kiến của em, nếu như cần bồi thường hợp đồng thì chúng ta sẽ nghĩ cách.” Dù sao thì anh Quảng cũng biết về gia cảnh của cô, cô sẽ khó có thể chi trả được số tiền bồi thường này.
Anh Quảng đã gọi điện họ, được biết rằng phía đơn vị chế tác sẽ tham gia một buổi tiệc vào tối nay, e rằng không kịp để thay đổi.
“Chúng ta chờ sang ngày mai xem sao.” Anh Quảng nói với Tô Viên.
“Vậy anh có thể nói cho em biết họ sẽ tham gia buổi tiệc gì và nó được tổ chức ở đâu không?” Cô lo lắng hỏi, sợ đợi càng lâu thì càng nghiêm trọng.
Hiện tại công nghệ thông tin rất phát triển, chỉ cần vài ngày cũng đủ truyền bá cho mọi người.
Anh Quảng biết cô sẽ đích thân tìm đơn vị chế tác nên anh đã khuyên cô vài câu, nhưng thấy cô kiên quyết như thế, anh đành nói cho cô biết địa điểm buổi tiệc.
“Cảm ơn anh, em sẽ trò chuyện nghiêm túc với họ, sẽ không gây thêm phiền phúc cho anh nữa” Tô Viên nói.
“Nhưng em không có thiệp mời.” Anh Quảng nói với cô, loại yến tiệc này không phải ai cũng có thể vào.
“Em có thể chờ ở bên ngoài.” Cô nói.
Hiện tại đã 7 giờ hơn, trời đã nhá nhem tối, gió lạnh thổi vào người khiến cô rùng mình.
Địa chỉ mà anh Quảng đưa là địa chỉ của một câu lạc bộ cao cấp, câu lạc bộ này thường tổ chức những buổi yến tiệc cao cấp.

Trước cửa ra vào đang xếp đầy những chiếc xe sang trọng, cô bỗng cảm thấy choáng ngộp.
Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi bên lề đường ôm cây đợi thỏ như thế này thôi!
Ngay khi cô đang suy nghĩ, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc từ xa chạy tới.

Cô đã từng nhìn thấy chiếc xe này trước đây.
Đó là xe của Mục Ngạn.
Anh cũng đến tham gia bữa tiệc này sao?
Cô sững sờ nhìn chiếc xe đang lao tới, cho đến khi chiếc xe chạy ngang qua cô mang theo cơ gió thổi qua, lúc này cô mới bừng tỉnh lại..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận