Thảm Thực Vật Hoang Dã

Chương 36


Xe chạy rất chậm, Hứa Ngôn có chút choáng váng, cậu dựa lưng vào ghế, im lặng một lúc mới hỏi: “Bây giờ anh ở công ty xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Thực vẻ mặt rất bình tĩnh, xoay tay lái: “Anh chuẩn bị rời công ty rồi.”

Hứa Ngôn mở mắt ra, nhìn gò má của anh: “Tại sao?”

“Không tại sao.” Thẩm Thực đáp: “Từ lâu đã muốn như vậy rồi.”

Không cần thiết phải nói những lời thừa thãi, ví dụ như trong khoảng thời gian này — hay nói cách khác là kể từ khi Hứa Ngôn rời đi đến nay, trong gia đình không ngừng xảy ra những mâu thuẫn. Lúc đầu, Thẩm Thực tưởng rằng bởi vì Hứa Ngôn mà anh có vấn đề về tình cảm, nhưng sau đó anh mới phát hiện ra không phải vậy, những mâu thuẫn đó rõ ràng đã được định sẵn từ khi anh sinh ra.

Mẹ theo chủ nghĩa hoàn hảo, với ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, ba anh thì cực kỳ nghiêm khắc với dáng vẻ bề trên, nền giáo dục gia đình thực sự đã tạo nên tính cách lý trí và điềm tĩnh của anh, nhưng nó cũng khiến anh trở nên cố chấp, khép kín và lạnh lùng. Hai mươi năm qua, Thẩm Thực vẫn luôn chạy trên con đường đã định sẵn, có thể sự xuất hiện của Hứa Ngôn lại giống như một viên đạn bay ngang bầu trời, tiến vào những bộ phận chí mạng, khiến Thẩm Thực thoát khỏi sự kỳ vọng của ba mẹ, chạy vào hướng “chệch đường ray” dưới góc nhìn của bọn họ.

Năm ngoái cuối năm, anh nhập viện, biết được Mạnh Du Uyển đi tìm Hứa Ngôn, Thẩm Thực đã gọi điện thoại cho bà, yêu cầu bà đừng tiếp tục đi làm phiền Hứa Ngôn nữa

“Chỉ là muốn để con nghe rõ một chút, xem thái độ của cậu ta bây giờ như thế nào, để con có thể suy nghĩ rõ ràng liệu có đáng để dành thời gian cho một người như vậy hay không.” Mạnh Du Uyển nói với anh qua điện thoại.

Thẩm Thực hỏi: “Hứa Ngôn bỏ ra thời gian bốn năm vì con, cậu ấy cũng không nói không đáng, mẹ dựa vào đâu thay con kết luận?”

“Thẩm Thực, với tư cách là giám đốc của công ty, con có hiểu bây giờ con nên tập trung vào đâu không? Con có phải cảm thấy vì là con trai của chúng ta, nên có thể ngồi đó vô ưu vô lo hay không?”

“Con chưa bao giờ cảm thấy vô ưu vô lo.” Thẩm Thực nhìn hoàng hôn xa xa qua cửa sổ, anh chợt nhớ tới một buổi tối nọ, anh đang đứng trên ban công tầng hai, Hứa Ngôn đang chụp ảnh trong vườn, ngẩng đầu cười với anh, nói hoàng hôn thật đẹp, không chụp ảnh thì tiếc lắm… Thẩm Thực nghĩ như thế, bỗng dưng nở nụ cười nói: “Cũng không cảm thấy con là con trai của hai người”

Mạnh Du Uyển trực tiếp cúp điện thoại, Thẩm Thực biết bà đang rất tức giận.

Trong nhà bọn họ chưa bao giờ xảy ra tranh cãi gay gắt như vậy, điều này trong mắt Thẩm Minh và Mạnh Du Uyển chính là rất thất bại và kém cỏi, họ tin rằng xảy ra tranh chấp có nghĩa là người không làm tốt một cách hoàn hảo, đây chính là điều họ không thể chấp nhận. Thẩm Thực trưởng thành trong môi trường chỉ có mệnh lệnh và áp bức, anh cũng từng cho rằng đây là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

Cuối cùng anh đã học được từ Hứa Ngôn — đôi khi con người nên làm theo những cảm xúc đơn thuần và thẳng thắn.

Gia đình không dạy anh làm sao để cảm nhận tình yêu, chấp nhận tình yêu, đáp lại tình yêu, Hứa Ngôn đã nỗ lực giải thích những nghi ngờ của anh, bù đắp những khoảng trống trong cuộc đời anh. Hứa Ngôn hỏi anh, tôn trọng anh và bao dung anh – Hứa Ngôn không bao giờ cãi nhau với anh, vì yêu anh. Nhưng anh quá ngu ngốc, Thẩm Thực nghĩ, cũng quá tàn nhẫn, vì một chén rượu của bốn năm trước, anh vẫn luôn không để tâm tới tình yêu của Hứa Ngôn.

Công việc bắt đầu sau năm mới, Thẩm Minh bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong công ty, đồng thời nhanh chóng thăng chức cho một số quản lý chuyên nghiệp, phân chia quyền lực quản lý kinh doanh của Thẩm Thực, nhằm tạo áp lực cho anh, buộc thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng Thẩm Thực không hề lên tiếng, công việc vẫn tiếp tục như thường, chỉ có trợ lý mới biết, Thẩm Thực đang chuẩn bị các thủ tục để bàn giao — anh đã đưa ra quyết định.

“Vậy sau này anh có kế hoạch gì chưa?” Hứa Ngôn hỏi.

Thẩm Thực im lặng lái xe, không trả lời, anh vẫn muốn thi thạc sĩ ngành luật. Lúc trước lựa chọn từ bỏ, là bởi vì muốn ở bên Hứa Ngôn nên anh đã thỏa hiệp với bố mẹ, cũng vì muốn nhanh chóng được tự lập, không còn bị ép buộc làm khó dễ. Nhưng đến cuối cùng, Thẩm Thực nhận ra, cho nguyên nhân ban đầu là gì, một khi đã đi vào quỹ đạo đã định, anh nhất định không thể thoát ra được.

Nhưng nếu lúc đó anh không gia nhập công ty mà chấp nhận áp lực để thi tuyển sinh đại học, liệu anh có vì điều này mà chia tay Hứa Ngôn không? Thẩm Thực không thể chắc chắn. Người ta luôn nhìn lại sau khi đã lựa chọn, không ngừng tự hỏi liệu kết quả có khác nếu họ chọn con đường khác hay không, nhưng thực tế điều đó là vô nghĩa, thời gian sẽ không vì bất kỳ ai mà quay ngược, cũng không cho bất kỳ ai cơ hội để bắt đầu lại.

Hứa Ngôn chưa bao giờ biết rằng anh muốn học luật, nếu bây giờ anh nói ra… Thẩm Thực sợ Hứa Ngôn sẽ đoán ra được lý do tại sao anh gia nhập công ty, và anh sợ Hứa Ngôn sẽ cảm thấy khó chịu.

Thẩm Thực kỳ thực cũng mong đợi Hứa Ngôn sẽ vì anh mà cảm thấy không dễ chịu, điều đó có nghĩa là Hứa Ngôn vẫn còn quan tâm, nhưng anh không muốn tạo gánh nặng cho Hứa Ngôn, càng sợ Hứa Ngôn vẫn thờ ơ không chút động lòng, cho nên vẫn là thôi đi.

Thấy anh không lên tiếng, Hứa Ngôn xoa xoa thái dương: “Thang Vận Nghiên nói với tôi, khi còn nhỏ anh bị quản giáo rất nghiêm khắc. Trước đây luôn cảm thấy không có lập trường, có thể anh cũng không thích nghe, ngược lại bây giờ tôi có thể lên tiếng rồi”

“Dù sao thì anh muốn làm gì cũng có thể làm tốt, tận hưởng những thứ có thể khiến mình vui vẻ, mặc dù tôi cũng không biết điều gì có thể khiến anh vui vẻ.”

Chính là bốn năm qua không biết làm sao để khiến Thẩm Thực vui vẻ, Hứa Ngôn không biết nên nói bản thân là kẻ thất bại hay đơn giản là nghi ngờ Thẩm Thực là một AI.

Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, Thẩm Thực vẫn im lặng lái xe, Hứa Ngôn có chút buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy anh nói: “Em khiến anh vui vẻ.”

Hứa Ngôn chầm chậm mở to hai mắt, ánh mắt dần dần tập trung vào mặt dây chuyền trước mặt — là cái Snoopy mà anh đã ném vào vườn hoa vào đêm giao thừa. Cậu đã không phát hiện ra kể từ khi lên xe, nhưng giờ cậu nhận ra rằng Snoopy vẫn đang lắc lư và tỏa sáng rực rỡ.

“Sau khi ở cùng với em, là thời gian anh vui vẻ nhất” Xe dừng lại trước ngã tư vạch kẻ đường, Thẩm Thực nhìn đèn đỏ rực rỡ nhỏ giọng nói.

Anh là người chậm chạp về mặt tình cảm, tính cách lạnh lùng, khi đó anh không hề phát hiện, hoặc bị những khúc mắc che mờ, vẫn không chịu thừa nhận. Nhưng dù anh có nhớ lại khi nào đi chăng nữa, những năm tháng anh ở bên Hứa Ngôn đều là những ngày hạnh phúc và thư thái nhất của anh, không nghi ngờ gì nữa.

Bàn tay buông thõng bên người bị nắm lại, Hứa Ngôn quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Thực vẫn đang nhìn về phía trước, có lẽ vì máy sưởi trong xe đã bật, tay Thẩm Thực cũng không còn lạnh nữa. Anh nắm lấy tay Hứa Ngôn trong lòng bàn tay, nói: “Hứa Ngôn, anh vẫn muốn xin em một cơ hội.”

“Nếu như…” Anh có vẻ hơi miễn cưỡng nhớ lại cảnh tượng đêm đó ở Otaru, cau mày dừng lại một chút mới tiếp tục, “Nếu như em không ở bên người khác.”

“Hãy để anh theo đuổi em, chỉ cần cho anh một cơ hội này thôi. Những điều khác, dù thế nào đi nữa cũng không quan trọng.”

Cho dù là bị tổn thương, đau đớn hay thậm chí là trả thù cũng được, Thẩm Thực đều không muốn trốn tránh, không muốn bỏ chạy, có thể chịu đựng cũng phải chịu đựng được. Hứa Ngôn đã nếm trải tất cả mọi thứ, và anh phải chịu đựng gấp đôi bất kể năm tháng, mới có thể miễn cưỡng đến gần ranh giới gọi là “huề nhau”, mới có tư cách để cầu xin Hứa Ngôn tha thứ.

Đèn đỏ chuyển sang đếm ngược trong mười giây.

Hứa Ngôn nhìn vào mắt Thẩm Thực.

Tám giây.

Hứa Ngôn nhìn vào sống mũi của anh

Sáu giây.

Hứa Ngôn nhìn vào môi anh.

Bốn giây.

Hứa Ngôn nhìn vào cằm anh

Hai giây

Hứa Ngôn cúi đầu nhìn vào hai người nắm tay nhau.

Đèn xanh sáng lên.

Hứa Ngôn rút tay ra và nói: “Tập trung lái xe”

Lông mi của Thẩm Thực chớp chớp, anh thu tay lại và khởi động xe.

Hứa Ngôn vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền Snoopy đang đung đưa, đêm đó ở Otaru, cậu đã dùng thủ đoạn vụng về như vậy để ép Thẩm Thực bỏ cuộc, lẽ ra họ phải kết thúc như thế, vĩnh viễn rời xa nhau, nhưng Thẩm Thực vẫn cố chấp lần thứ hai quay đầu lai, đi về phía cậu, xin cậu một cơ hội, không bao giờ bỏ cuộc để nắm tay cậu.

Nhưng như vậy thì đã sao.

Thẩm Thực nói rằng Hứa Ngôn khiến anh vui vẻ, nhưng ngược lại, anh lại tiếp tục đối xử lạnh nhạt khiến Hứa Ngôn đau khổ. Anh nói rằng trong bốn năm đó là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất, nhưng Hứa Ngôn chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc trên người anh, cũng vì điều này mà luôn lo lắng như đi trên lớp băng mỏng. Trước kia Hứa Ngôn có thể nghe được lời này có lẽ sẽ hớn hở vui mừng, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy thật mỉa mai và bất lực.

Cậu mệt mỏi xoa xoa sống mũi, không muốn trả lời nên đơn giản đổi chủ đề: “Nhận được thiệp mời đám cưới của Lý Tử Du chưa?”

Không nhận được câu trả lời xác thực, Thẩm Thực cúi đầu rũ mắt xuống, nhưng vẫn trả lời: “Nhận được rồi, em có tham dự không?”

“Có.” Hứa Ngôn nói. Cậu và Lý Tử Du tuy có liên lạc nhưng chưa bao giờ liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân, Hứa Ngôn không biết bạn trai hiện tại của cô là ai, khi nhận được lời mời cậu có chút lo lắng, sau khi mở thiệp mời thì thấy chú rể không phải Khâu Hạo, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được.

Hứa Ngôn luôn cảm thấy những người như Khâu Hạo thực sự không xứng đáng với Lý Tử Du. Cậu không biết email nặc danh của mình có tác dụng gì hay không, cũng không biết Lý Tử Du có chia tay Khâu Hạo vì điều đó, nhưng Hứa Ngôn không hối hận, ít nhất cậu cũng không thẹn lương tâm của mình.

“Chúng ta có thể cùng đi được không?” Thẩm Thực hỏi, “Anh đến đón em.”

Hứa Ngôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường bay vụt qua, đường phố lúc nửa đêm yên tĩnh không bóng người, dày đặc loang lổ những bóng cây.

“Không cần” mấy giây sau, Hứa Ngôn trả lời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận