Lâu đến mức giống như đêm đó cậu khóc nức nở trong căn phòng tối tăm đã là sự việc trôi qua từ thế kỷ trước rồi, mấy năm nay cuộc sống của Hứa Ngôn viên mãn đến mức cậu không còn thời gian để nghĩ đến một mối tình thất bại, chứ đừng nói đến chuyện suy nghĩ đến cảnh tượng gặp lại nhau. Cậu cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó đang bị chọc thủng, cảm giác lơ lửng trên không rồi nhanh chóng rơi xuống, thật khó để diễn tả, tóm lại đó không phải là cảm giác hưng phấn hay kích động.
So với việc đã lâu không gặp, giữa bọn họ không bao giờ gặp lại có lẻ sẽ thích hợp hơn.
Nhìn nhau một lúc, Hứa Ngôn bình tĩnh rời khỏi tầm mắt của Thẩm Thực, không để ý đến lời chào hỏi, quay lại nhìn về phía Thang Vận Nghiên, nụ cười vẫn như cũ, nhưng nhẹ nhàng hơn, nói đùa: “Đến giám sát công việc à?”
Thang Vận Nghiên cười khúc khích: “Đến xem cậu khi nào rảnh rỗi chụp giúp tôi vài bức ảnh.”
“Chiều mai đi.” Hứa Ngôn quay người, nhìn kỹ tất cả bộ ảnh một lần, hỏi Vương Văn An: “Sẵn sàng chưa?”
“Bàn đã được đổi xong.” Vương Văn An vội vàng đáp: “Đèn cũng đã được điều chỉnh.”
“Được, chụp xong bộ này thì kết thúc công việc” Hứa Ngôn cầm máy ảnh lên, nói với Thang Vận Nghiên, “Chiều mai tôi đến tìm cô. Đã hẹn với người mẫu chưa?”
“Đã hẹn rồi.” Thang Vận Nghiên bình tĩnh vỗ vỗ Thẩm Thực bên cạnh vai, “Vừa hay hai ngày nay Luật sư Thẩm rảnh rỗi, để anh ấy đến giúp tôi một chút.”
Hứa Ngôn không phản ứng trong giây lát, chỉ nghe thấy Vương Văn An thì thầm vào tai cậu: “Đúng đúng đúng, chính là vị luật sư này. Khi nhìn thấy anh ta, tôi còn tưởng anh ta là người mẫu mới của công ty!”
Phải nói là không có thời gian – Hứa Ngôn lúc này trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Nhưng trước mặt mọi người cậu đã đồng ý đi chụp ảnh vào ngày mai, trước khi cậu biết người mẫu là Thẩm Thực.
Trên thực tế bản thân người mẫu cũng vừa biết được tin tức này, Thẩm Thực quay đầu nhìn Thang Vận Nghiên, đối phương đang nở nụ cười thản nhiên với anh.
“Được, vậy ngày mai gặp.” Hứa Ngôn trả lời ngắn gọn, khi Thẩm Thực nhìn đến cậu đã cầm chiếc SLR quay trở lại dưới ánh đèn sáng trước.
Cậu rất nhanh đã bắt tay vào chụp ảnh, hết sức chăm chú cẩn thận và tỉ mỉ. Thang Vận Nghiên nhìn một lúc, sau đó đẩy cánh tay Thẩm Thực: “Đi thôi.” Thẩm Thực gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về Hứa Ngôn, anh dừng lại rồi cùng cô đi về phía cửa.
Thời điểm cánh cửa từ từ đóng lại, Thẩm Thực không nhúc nhích đứng ở đó, xuyên qua tấm kính trong suốt, những người đi lại xung quanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng của Hứa Ngôn, tình cờ cũng có thể nhìn thấy cổ tay của cậu — tóm lại là có người đang chắn lại. Nhưng Thẩm Thực không để ý, cũng như không ngại Hứa Ngôn phớt lờ sự tồn tại của anh.
Ba năm qua, cuộc sống của anh tràn ngập đủ loại áp lực, từ học tập, thi cử, luận văn, công việc, dự án, đi công tác… đủ thứ, chỉ có ngày hôm nay đối mặt với Hứa Ngôn, Thẩm Thực mới cảm thấy cuối cùng mình đã thoát khỏi hiện thực trong chốc lát, tim đập thình thịch, muốn mọi thứ chậm lại kéo dài giây phút đó thêm một chút, lâu hơn một chút.
“Tôi lười chọn người mẫu, nhưng tôi nghĩ phong cách của anh rất phù hợp, coi như giúp tôi một việc, chỉ chụp từ cổ trở xuống, không để lộ mặt.” Vẻ mặt của Thang Vận Nghiên đầy ẩn ý sâu xa, ”Ngày mai lúc một giờ chiều, đại khái buổi chụp hình sẽ kéo dài khoảng hai giờ, luật sư Thẩm có thể đến đúng giờ được không?
“Có thể” Thẩm Thực trả lời.
“Vậy bây giờ anh…”
“Về công ty luật.” Thẩm Thực giơ tay nhìn đồng hồ, “Trưa ngày mai tôi sẽ đến đây, 5 giờ chiều tôi có chuyến bay, phải đi công tác.”
“Có vẻ như đêm nay anh lại phải thức khuya nữa rồi.”
“Ừm” Thẩm Thực ngẩng đầu, lại liếc nhìn vào phòng chụp lần nữa – chỉ là liếc nhìn thoáng qua, nhưng lại rất nghiêm túc nói: “Tôi đi trước.”
Trong thư phòng làm việc suốt đêm, Thẩm Thực tháo kính xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, gần năm giờ. Đầu đau nhức, mắt cay, anh véo sống mũi, đóng máy tính lại, sắp xếp xong tài liệu. Lúc đứng dậy, đầu óc choáng váng một hồi, anh vịn vào cạnh bàn để bình tĩnh lại một lúc, Thẩm Thực mới bước ra ngoài, trở về phòng ngủ.
Vừa đặt lưng xuống giường anh đã ngủ thiếp đi, đương nhiên là mệt, nhưng sau khi chuyện đó trở thành bình thường, anh không còn thời gian để phàn nàn nữa. Cường độ làm việc của Văn phòng Red Circle luôn rất không tầm thường, luôn túc trực 24/24, đi công tác là chuyện thường xuyên, nhiệm vụ công việc luôn có sẵn, thời gian riêng tư cũng không còn. Hôm nay anh đã dành hai giờ để làm người mẫu cho Thang Vận Nghiên, điều đó có nghĩa là anh cần phải dành thêm hai giờ nữa để bù đắp lại, hoặc thậm chí nhiều hơn.
Nhưng Thẩm Thực cam tâm tình nguyện.
Thiếu ngủ đôi khi còn đau đớn mệt mỏi hơn cả thức khuya, khi chuông đồng hồ báo thức vang lên, Thẩm Thực cả đầu đau nhức —— chín giờ rưỡi. Thức dậy thu dọn hành lý, ăn sáng rồi lái xe đến TIDE, đến nơi thì trời đã trưa.
Như thường lệ anh kiểm tra email mới và trả lời tin nhắn WeChat, khung trò chuyện của Thang Vận Nghiên đột nhiên hiện lên: Luật sư Thẩm, hôm nay không cần phải qua, Hứa Ngôn vừa mới nói với tôi rằng cậu bận cho đến ba giờ, còn nói đã sắp xếp một cuộc hẹn với người mẫu cho tôi, chiều nay anh phải đi công tác, lần này hay là thôi đi.
Đôi mắt anh đau đến mức Thẩm Thực đứng dậy sờ tìm lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ xong nằm nhắm mắt trong hai phút, sau đó lại mở mắt ra, cầm điện thoại lên, mở ứng dụng hàng không.
Mười phút sau, Thẩm Thực trả lời Thang Vận Nghiên: 2 giờ 30 chiều tôi sẽ đến đúng giờ.
Thang Vận Nghiên: Anh hoãn chuyến công tác rồi sao?
Thẩm Thực: Không có, đổi chuyến bay khác muộn hơn chút.
Thang Vận Nghiên: Trùng hợp như thế? Vừa hay còn chuyến bay vào buổi tối?
Thẩm Thực: Không phải, bay đến thành phố khác, xuống máy bay rồi chuyển sang tàu cao tốc.
Thang Vận Nghiên:… Tôi thực sự không biết phải nói gì.
Thẩm Thực cũng không biết nên nói thế nào, anh không biết Hứa Ngôn thực sự bận cho đến ba giờ hay là không muốn gặp anh, nhưng anh thực sự không có lý do chính đáng để gặp mặt, tuy rằng rất hiểu là không nên làm phiền cậu, nhưng nếu như có thể tìm được cơ hội, dù có hơi đột ngột, anh cũng muốn thử.
Sau khi gửi thời gian mới đến cho khách hàng, Thẩm Thực đứng dậy rửa mặt, trong tay cầm bàn chải điện, tay còn lại đưa ra lấy kem đánh răng, khi bóp kem đánh răng ra, anh phát hiện ra bàn tay của mình run rẩy dữ dội, không biết là do mất sức hay là do mệt mỏi vì đau nhức – đã quen rồi, Thẩm Thực nhắm mắt lại lắc đầu. Đang rửa mặt, anh nghe thấy điện thoại di động reo, ngẩng đầu lên lau vội rồi bước ra khỏi phòng tắm, người gọi là Lam Thu Thần.
“Alo”
“Mới rời giường?”
“Ừm”
Bên kia thở dài: “Mấy giờ đi ngủ?”
“Năm giờ”
“Cậu thật là…..tuần này khi nào qua đây?”
“Sáng chủ nhật lúc mười giờ.”
“Được, tôi kêu trợ lý đăng ký”
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thực mở vali hành lý, kiểm tra sau đó đóng lại, nhấc lên đưa đến đặt ở hành lang, sau đó đi vào phòng làm việc, lại bật máy tính lên.
Buổi chiều đến phòng thiết kế của TIDE, Thẩm Thực giơ tay ấn mạnh vào mí mắt trước khi bước vào cửa, sau đó ấn chuông cửa. Rất nhanh đã có người mở cửa, chính là trợ lý của Hứa Ngôn mà anh đã gặp ở phòng làm việc ngày hôm qua.
“Luật sư Thẩm, chào anh! Tôi là Vương Văn An, là trợ lý của Nhiếp ảnh Hứa”
“Xin chào”
“Mời vào, mời vào!”
Văn phòng làm việc của Thang Vận Nghiên rất lớn, sẽ chính xác hơn nếu gọi nó là studio — bàn làm việc, phòng trang phục, bàn trang điểm và sân khấu chữ T…những thứ nên đó đều có, phong cách hội trường, rộng rãi và sáng sủa. Bên cạnh cửa kính từ trần đến sàn có một chiếc giá gỗ rất đẹp, trên đó có một con vẹt Amazon cổ màu vàng đang đậu, màu sắc khá tươi sáng diễm lệ, khi nhìn thấy có người đi tới, nó lập tức quay đầu lại nhìn, hai mắt xoay tròn, ngoác miệng ra nói: “Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!”
Thang Vận Nghiên và Hứa Ngôn đang đứng trước bàn làm việc xem bản phác thảo, khi Thẩm Thực bước vào, Thang Vận Nghiên ngẩng đầu mỉm cười vẫy tay chào với anh. Hứa Ngôn dựa vào bênh cạnh bàn không nhúc nhích, một bên xem hình ảnh một bên mỉm cười: “Tôi nói rồi mà con vẹt nhà cậu sinh ra đã là một quý cô lịch sự”
“Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, TOTO là con đực”
“Đực thì làm sao, đực cũng có thể đón khách”
“Cậu nói tôi mới nhớ” Thang Vận Nghiên với tay lấy một chồng quần áo mẫu, “Tháng sau tôi tham gia một buổi trình diễn thời trang, khi nào cậu rảnh thì đến giúp tôi, thử dòng sản phẩm này xem xem có hiệu quả như thế nào”
“Công ty có nhiều người mẫu như vậy, sao cậu lại cứ nhắm đến những người không chuyên vậy?” Hứa Ngôn cầm lấy lật qua hai trang, có chút kinh ngạc: “Sườn xám?”
“Kiểu nam, làm sao, đàn ông không thể mặc sườn xám?”
“Có thể.” Hứa Ngôn nói: “Nhưng tốt nhất cậu nên hẹn với người mẫu khác đi.”
“Chính là cậu rồi, cứ mặc thử vào xem hiệu quả thế nào” Thang Vận Nghiên trực tiếp quyết định luôn, cô đứng dậy nhìn Thẩm Thực đang đến gần, cố ý hỏi: “Luật sư Thẩm đêm qua không ngủ ngon sao? Dưới mắt có quầng thâm.”
Hứa Ngôn vẫn cúi đầu nhìn những bức ảnh, Thẩm Thực nhìn cậu, trả lời Thang Vận Nghiên: “Không sao.”
“Tôi kêu trợ lý đưa anh đi thay quần áo, chúng tôi sẽ chuẩn bị một chút.” Thang Vận Nghiên gọi trợ lý lại và đưa cho cô số thứ tự vài bộ quần áo.
Hứa Ngôn từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên, xem xong bản mẫu sau đó bật camera điều chỉnh thông số, Thẩm Thực đi theo trợ lý vào phòng thay đồ.
“Tôi nghĩ nếu tìm những người chưa có kinh nghiệm làm người mẫu sẽ mới mẻ hơn một chút, trước đây đã từng thử, hiệu quả không tồi.” Thang Vận Nghiên nói, “Hơn nữa phong cách lần này thực sự rất phù hợp với Thẩm Thực, cậu biết đấy, đơn giản và thiên về cảm giác lạnh lùng.”
Thang Vận Nghiên và Hứa Ngôn đã quen biết nhau được vài năm nên họ có chút quen thuộc nói chuyện rất vui vẻ, Thang Vận Nghiên thích phong cách chụp ảnh của Hứa Ngôn và Hứa Ngôn đánh giá cao ý tưởng thiết kế của Thang Vận Nghiên. Cả hai gần như là bổ trợ lẫn nhau giữa nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế hàng đầu, đã hợp tác nhiều lần.
“Ừ.” Hứa Ngôn gật đầu, mặc dù dựa trên kinh nghiệm trước đây, cậu biết Thẩm Thực không liên quan gì đến tính lãnh đạm.
Nhà thiết kế chọn người mẫu, nhiếp ảnh nghiêm túc chụp, bất kể người đó là ai, bất kể lý do là gì —— đây luôn là phẩm chất chuyên nghiệp cần phải có. Hứa Ngôn đi đến trường quay, chỉnh lại tấm rèm giấy có hiệu ứng nhàu nát, gần như có màu trắng tinh, góc dưới bên phải có vết vẩy mực dày đặc.
Một số mẫu trang phục của Thang Vận Nghiên lần này đều có màu đen, sự kết hợp giữa lụa, cotton và lanh, mềm cứng kết hợp sa tanh bóng mờ. Thẩm Thực thay xong quần áo đi ra, mang một đôi giày dệt bằng dây thừng màu đen, đế mỏng hơn giấy. Bởi thế chứng tỏ rằng anh thực sự có đôi chân dài, vừa ngồi xuống chiếc ghế hình trụ trong suốt, Hứa Ngôn nhìn vào ống ngắm để lấy góc chụp, sửng sốt một lát, sau đó zoom ống kính ra xa vài centimet — dựa theo khoảng cách ước tính, ống kính không vừa nổi với đôi chân dài kia của Thẩm Thực.
Mặc dù khuôn mặt của Thẩm Thực sẽ không xuất hiện trong đoạn phim hoàn thiện, nhưng toàn bộ con người vẫn cần được chụp lại trong quá trình quay phim để thuận tiện cho việc chỉnh sửa sau này. Hứa Ngôn đang tập trung, Thang Vận Nghiên đang giúp Thẩm Thực sắp xếp trang phục, trợ lý thì đang điều chỉnh ánh sáng. Hứa Ngôn sử dụng kính ngắm đen trắng, bố cục rất tốt, sau khi nhóm người Thang Vận Nghiên lùi lại, bức ảnh hoàn toàn bị chiếm giữ bởi một tấm màn trắng và quần áo đen, im lặng như một bộ phim câm.
Trong cùng một tư thế, Hứa Ngôn chụp các góc khác nhau của bộ trang phục, khi cậu di chuyển lên đến đường viền cổ áo, máy ảnh phóng to, khuôn mặt của Thẩm Thực ngày càng gần hơn và rõ ràng hơn. Hứa Ngôn quỳ một gối xuống đất, ánh mắt hạn chế nhìn vào ống ngắm, nhấc mi mắt lên, nhìn Thẩm Thực qua ống kính trong bức ảnh đen trắng.
Kỳ thật chỉ cần động tác đặt đúng vị trí, biểu cảm không quan trọng, Thẩm Thực muốn nhìn chỗ nào cũng được, ngay cả nhắm mắt cũng được, dù sao sau này khuôn mặt cũng sẽ bị cắt xén—— nhưng Thẩm Thực vẫn luôn nhìn vào ống kính máy ảnh chăm chú, hoặc nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm.
Đôi mắt đó với màu sắc đen đơn điệu lộ ra vẻ sâu hơn, đồng thời cũng có vẻ mệt mỏi, rõ ràng là thực sự mệt mỏi. Lúc này, Hứa Ngôn nhớ lại lần đầu tiên cậu và Thẩm Thực đối diện qua ống kính ngắm ——trận bóng rổ thời đại học, bức ảnh được lưu truyền là Thần đồ, chính là hình ảnh lúc Thẩm Thực dẫn bóng ngoái đầu nhìn lại. Sơ sơ tính lại, cũng đã gần mười năm trôi qua.
Hứa Ngôn đặt máy ảnh xuống, xem qua từng hình ảnh trên màn hình, cậu nhìn qua rất nhanh nhanh, xác định không có vấn đề gì sau đó ngẩng đầu lên: “Phiền anh duỗi chân trái ra một chút, đặt tay phải lên mép ghế, tư thế thả lỏng.”
Đây là câu đầu tiên cậu nói với Thẩm Thực sau hơn ba năm – chuyên nghiệp và xa cách. So với “Đã lâu không gặp”, giọng điệu và thái độ này mới phù hợp hơn với mối quan hệ giữa bọn họ.
Thẩm Thực dừng lại một chút, thay đổi tư thế theo lời của Hứa Ngôn.
Vương Văn An đứng ở bên cạnh Thang Vận Nghiên, nhìn một lúc, thấp giọng hỏi: “Chloe, bọn họ quen biết nhau sao?”
Thang Vận Nghiên ôm tay, khẽ cười: “Cô cảm thấy thế nào?”
“Tôi đoán là…không quen biết, trông có vẻ không thân” Vương Văn An cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhưng luôn cảm giác có gì đó quái quái.”
Trợ lý của Thang Vận Nghiên cũng gật đầu: “Đồng cảm.”
Thẩm Thực là một người mẫu mới vào nghề có trình độ, dáng người đẹp, tư thế vững vàng, năng lực lĩnh hội mạnh mẽ, Hứa Ngôn chỉ cần nói vài từ là có thể thực hiện các động tác chính xác, tiết kiệm thời gian và tâm huyết.
Điều quan trọng nhất là miễn phí, Thang Vận Nghiên biểu cảm rất hài lòng.
Mất hơn hai tiếng đồng hồ để quay sáu bộ trang phục, Thang Vận Nghiên nhìn những bức ảnh gốc từ trong máy tính và hỏi: “Luật sư Thẩm, anh có bao giờ nghĩ đến việc đổi nghề lần nữa không? Đến làm người mẫu.”
Thẩm Thực vừa mới thay quần áo đi tới, anh nhìn Hứa Ngôn đang thu dọn máy ảnh, thực tế anh cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Thang Vận Nghiên — nếu như người chụp ảnh vẫn luôn là Hứa Ngôn.
“Hôm nay có lẽ tôi không có thời gian giúp cậu chỉnh sửa lại ảnh.” Hứa Ngôn mặc áo vào, nói với Thang Vận Nghiên: “Cậu có vội hoàn thành bộ ảnh không?”
“Không sao, tôi có thể tự mình làm được, vất vả cho cậu rồi.”
Rầm một tiếng, điện thoại của Hứa Ngôn rơi xuống đất, Thẩm Thực bước tới nhặt lên cho cậu, lật điện thoại ra bật màn hình lên nhìn một chút, vẫn còn nguyên vẹn. Anh đưa điện thoại ra, Hứa Ngôn nhanh chóng nhận lấy: “Cảm ơn.”
“Đã hơn năm giờ rồi.” Thẩm Thực thấp giọng nói, anh cảm thấy tim mình đập mạnh dữ dội, thanh âm không nhịn được mà có chút run rẩy: “Cùng ăn tối không?”
Thời điểm khi anh nói điều này, Thang Vận Nghiên và hai trợ lý bên cạnh đều bất động thanh sắc, dừng việc đang làm lại vểnh tai lên nghe ngóng. Hứa Ngôn kéo khóa túi đựng camera, không ngẩng đầu lên: “Không cần, tôi còn có việc.”
Cậu vừa dứt lời, chiếc điện thoại bền bỉ vừa rơi xuống đất không hề hấn gì lập tức đổ chuông, Hứa Ngôn liếc nhìn người gọi, khóe miệng cong lên, ấn nút trả lời: “Alo”
Đầu bên kia điện thoại có chút ồn ào, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên rõ ràng: “Chồng~ơi!”
Đôi mắt của Vương Văn An mở to kinh ngạc, Thang Vận Nghiên theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thực, phát hiện đối phương sửng sốt ngay tại chỗ, thật giống như không hề có phản ứng.
Hứa Ngôn dường như không xa lạ gì với danh xưng này, như thể cậu đã nghe nó vô số lần. Nụ cười trên mặt cậu càng sâu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Bây giờ mới mấy giờ, sao lại uống nhiều rồi?”
Cậu vừa cầm túi đựng máy ảnh lên, vừa nói chuyện điện thoại, quay người vẫy tay tạm biệt Thang Vận Nghiên rồi đi vòng qua bàn làm việc về phía cửa. TOTO đứng trên kệ vỗ cánh bạch bạch, kêu lớn: “Chồng ơi! Chồng ơi!” Nó nhìn bóng lưng Hứa Ngôn: “Đi thong thả, đi thong thả, rảnh rỗi lại đến!”