Ngu Tuyết vào đêm trước đã trò chuyện video với cậu, để Hứa Ngôn chọn giúp cô một bộ lễ phục để mặc. Hứa Ngôn lúc đó đang bận công việc, qua loa lấy lệ với cô vài câu, kết quả bị đại minh tinh nhìn thấu, tức giận cúp máy.
Vì vậy sau đó Hứa Ngôn gửi cho cô một tin nhắn: Bộ trang phục màu xanh đậm trông rất đẹp, thêm một ít phụ kiện nổi bật.
Trong vòng vài phút, Ngu Tuyết đã gửi một bức ảnh selfie xinh đẹp, mái tóc gợn sóng màu nâu sẫm, một bông hồng đỏ trên thái dương, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì, cũng không hề có vẻ xấu tính, mà có một cảm giác xa cách lạnh lùng —— cô so với bình thường quả thực là xinh đẹp vô cùng.
Hứa Ngôn: Không sai, chính là như vậy, càng đơn giản càng tốt.
Ngu Tuyết rất dễ dỗ dành, từ lời nói của cô có thể thấy hiện tại cô vui vẻ như thế nào: Tôi cũng cảm thấy như vậy! Vẫn là gu thẩm mỹ tuyệt vời của nhiếp ảnh gia! Hôn hôn chồng!
Hứa Ngôn: Sau này nhớ xoá cái tin nhắn này đi.
Cậu thực sự rất sợ Lâm Diễn tìm người đến giết mình.
Ngu Tuyết: Làm sao vậy chồng? Tại sao lại muốn xoá vậy chổng? Tuyết Tuyết không hiểu [đáng thương]
Hứa Ngôn: Làm phiền cô giữ chút hình tượng nữ minh tinh tuyến 1 đi có được không?
Hứa Ngôn phụ trách phần chụp ảnh trong lúc đợi lên sân khấu, còn Lục Sâm phụ trách dạ hội trong sân khấu. Tối nay có hơn 200 nhân vật nổi tiếng ở đây, không thể chụp ảnh từng người một được, dù sao họ cũng là nhiếp ảnh gia chính của TIDE, họ chỉ cần tập trung vào những ảnh đế, ảnh hậu hoặc là nghệ sĩ tuyến 1 là được, do đó lượng công việc cũng không lớn.
Ngu Tuyết thong dong đến muộn, đầu tiên là Hứa Ngôn nghe thấy giọng nói của cô chào những người khác, sau đó cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy chiếc váy màu xanh đậm.
“Chồ….” Nữ minh tinh nhanh chóng thay đổi lời nói dưới ánh mắt cảnh cáo của Hứa Ngôn, “Nhiếp ảnh Hứa, đã lâu không gặp.”
Vừa trò chuyện qua video vào đêm hôm trước, lấy đâu ra đã lâu không gặp. Hứa Ngôn đang muốn cười, nhưng bỗng nhiên sững sờ, chợt nhớ tới ngày hôm đó trong phòng chụp ảnh, người qua người lại, Thẩm Thực đứng ở bên phải cậu cách một mét, thấp giọng nói: “Đã lâu không gặp.”
Đó mới chính là thực sự đã lâu không gặp.
Hứa Ngôn nói: “Được rồi, chụp ảnh trước.”
“Chiếc nhẫn này của anh!” Ngu Tuyết hai mắt sáng lên, giơ ngón giữa đi tới, lộ ra chiếc nhẫn của chính mình, “Nhìn xem nhìn xem, giống nhau quá, kiểu tình nhân!”
Chiếc nhẫn này, bao gồm cả loạt sản phẩm liên quan, vẫn chưa được bán ở Trung Quốc, nhưng Lục Sâm có vẻ rất thích nó, anh gửi một bức ảnh cho Hứa ngôn và hỏi Hứa Ngôn có thích món gì không, đồng thời yêu cầu hãng gửi tới. Hứa Ngôn ngẫu nhiên chọn một chiếc, lúc đó cũng không để ý rằng nó có kiểu dáng giống nhau dành cặp đôi nam nữ, có thể dùng làm nhẫn đôi.
“Thật là không khéo” Hứa Ngôn mỉm cười, “Lát nữa tôi sẽ tháo ra”
Ngu Tuyết: “Anh phiền chết đi được!”
“Hôm nay cô rất xinh đẹp.” đợi khi Ngu Tuyết đi đến địa điểm chụp ảnh, Hứa Ngôn nói.
“Ồ!” Ngu Tuyết hít một hơi, ôm ngực, chớp mắt kinh ngạc, “Nghe thấy anh khen tôi như vậy, sao tôi thấy cảm động vậy nè?”
Nhân viên bên cạnh đều cười, Hứa Ngôn không nói nên lời cầm máy ảnh lên, cậu biết Ngu Tuyết cái người này không được nuông chiều, một khi đã chiều, cô ấy sẽ dám dẫm lên giày cao gót và đứng trên đầu bạn vẫy tay ở nơi công cộng.
Sau khi bữa tiệc bắt đầu, công việc của Hứa Ngôn cũng kết thúc, vốn dĩ cậu muốn ngồi ở ghế khán giả, nhưng Ngu Tuyết lại làm mặt quỷ, nhất quyết bắt Hứa Ngôn đích thân giúp cô chỉnh sửa lại những bức ảnh, nói rằng phải đăng trên weibo trước khi kết thúc. Tình cờ Hứa Ngôn cũng không hứng thú lắm với bữa tiệc nên về phòng sửa ảnh, Lục Sâm bảo cậu hãy quay lại sớm, khi buổi diễn kết thúc muốn cùng chụp ảnh cùng với các nghệ sĩ.
Phòng ở tầng 26, chưa có người ở, nghe nói cũng còn nhiều phòng trống. Hứa Ngôn lấy máy ảnh ra khỏi phòng tiệc, đi đến thang máy và nhấn nút lên tầng. Cậu cúi đầu lướt điện thoại thì thấy Ngu Tuyết đang gửi tin nhắn WeChat cho mình, toàn là nội dung tầm phào và thiếu dinh dưỡng, chẳng hạn như: “Hôm nay cổ áo của xxx thấp quá! Nếu biết trước thì tôi cũng mặc đồ khoét sâu ngực chút” hay “Đôi giày của xx kia tôi cũng xem xét qua, nhưng nhìn càng ngày càng xấu nên tôi không mang” hay “Trời ơi sao xxx lại tăng cân thế? Trời ơi, anh ấy từng là nam thần của tôi. Đau lòng quá….”
Hứa Ngôn: Nếu như bị phóng viên chụp ảnh đang nghịch điện thoại di động tại địa điểm tổ chức, có phải cô sẽ cảm thấy trên mặt có ánh sáng đặc biệt?
Ngu Tuyết ngay lập tức không còn động tĩnh.
Ting—thang máy đã đến, Hứa Ngôn cất điện thoại, ngẩng đầu lên.
Cánh cửa từ từ mở ra, trong thang máy không sáng như ngoài hành lang, mà sau khi được ba tấm gương xung quanh bức tường khúc xạ ánh sáng phản chiếu nhiều lần, nó tràn ngập sự tương phản u ám và huy hoàng. Thẩm Thực đứng ở giữa ngã tư tia sáng, chính giữa thang máy, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng mỏng. Vẻ mặt anh khi nhìn thấy Hứa Ngôn không có biểu cảm như đang ngạc nhiên, nhưng có thể rõ ràng là anh không có sự chuẩn bị nào.
Giống như biết một ngày nào đó sẽ có bài kiểm tra, đã ôn tập, đã chuẩn bị tinh thần một chút, nhưng khi đề thi được phát đến tay, vẫn không khỏi hồi hộp.
Thẩm Thực trong tay chỉ có một chiếc máy tính bảng và một xấp tài liệu, không có hành lý, rõ ràng anh đã đến từ lâu, vừa xong công việc trở về.
Hứa Ngôn giống như nhìn thấy một người xa lạ bên trong, không nói một lời cũng tiến vào thang máy, đứng ở bức tường bên trái. Cậu định lấy thẻ phòng để quẹt thang máy, thì đã thấy nút bấm tầng 26 đang sáng lên.
Không chỉ ở cùng một khách sạn, mà còn ở cùng một tầng —— Hứa Ngôn thực sự không hiểu, không phải nói những tầng này đã được đặt trước sao? Tại sao Thẩm Thực còn có thể vào đây?
Cửa thang máy từ từ đóng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh. Hứa Ngôn cúi đầu, cậu có chút mệt mỏi, đột nhiên nghe thấy Thẩm Thực hỏi: “Có chỗ nào khó chịu sao?”
Hứa Ngôn nhíu nhíu mày, đáp lại một tiếng rất ngắn gọn: “Không.”
“Ăn cơm chưa?” Thẩm Thực hơi cúi đầu nhìn nghiêng người cậu, “Anh có gọi bữa tối, nhà bếp sẽ mang lên, có muốn ăn cùng ăn một chút không?”
“Không cần”
“Hoặc là em có muốn…”
“Tôi nói là không cần” Đã đến tầng 26, cánh cửa mở ra, Hứa Ngôn nhấc chân bước ra ngoài.
Chưa bước được hai bước, cánh tay của cậu đã bị kéo lại, cậu quay đầu lại. Thẩm Thực thoạt nhìn rất mệt mỏi, là loại mệt mỏi khi thực sự bất lực không biết làm gì, anh nói: “Hứa Ngôn.”
“Có thể nào đừng từ chối anh được không?”
Hứa Ngôn gần như bị chọc cười: “Lẽ nào muốn tôi đều phải thuận theo anh sao?” Cậu quay người lại, “Anh không thấy cảm giác này rất quen thuộc sao?”
“Bị một người không muốn gặp theo đuổi không buông, loại cảm giác phiền muốn chết này, chắc hẳn anh nhận thức rất rõ? Anh lúc đó thấy phiền bao nhiêu, tôi hiện tại cũng thấy phiền bấy nhiêu”
Lưng của Thẩm Thực cứng đờ trong giây lát.
“Sao cứ tự gây rắc rối cho mình hết lần này đến lần khác.” Ngữ khí Hứa Ngôn bình tĩnh, nhưng lời nói lại sắc bén, “Thẩm Thực, đã nhiều năm trôi qua rồi, anh đừng lại nói với tôi rằng anh yêu tôi.”
“Yêu.” Thẩm Thực khàn khàn nói, không chút do dự trả lời.
Những ngón tay của Hứa Ngôn đột nhiên cuộn tròn lại, nắm chặt máy ảnh trong tay. Sở dĩ cậu hỏi như vậy chỉ là để ép Thẩm Thực lùi bước —— cậu cũng không tin rằng trước đây Thẩm Thực thực sự yêu cậu, nhất là sau khi sự thật về ly rượu đó được phơi bày, Hứa Ngôn không thể tưởng tượng rằng có tình yêu dựa trên sự trả thù, chán ghét, lạnh lùng, phản kháng, điều đó vốn dĩ là không hợp lý.
Càng không nói đến hiện tại giữa họ đã có thêm khoảng cách ba năm, chưa từng gặp nhau, chưa từng nói chuyện, không có bất kỳ tương tác nào có thể hỗ trợ cho mối quan hệ giữa bọn họ —— chưa kể mối quan hệ của bọn họ từ lâu đã hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra.
Thẩm Thực dựa vào cái gì nói yêu cậu? Hổ thẹn sao?
“Vậy thì sao?” Hứa Ngôn hít một hơi, nhìn chằm chằm anh, “Anh yêu tôi, tôi phải chấp nhận sao?”
“Không phải.” Lông mi Thẩm Thực run rẩy, buông xuống che đi đôi mắt mang theo tơ máu đỏ ngầu, nói: “Anh chỉ muốn nói cho em, anh hiện tại…”
Anh dường như đang cân nhắc lời nói của mình, dừng lại rồi nói tiếp: “Anh sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Anh có thể yêu em như một người bình thường rồi.”
Hứa Ngôn mím môi, một lúc sau mới lạnh lùng nói ra hai chữ: “Không cần.” Cậu xoay người đi về phía phòng, quẹt thẻ mở cửa.
Trời tối đen một màu, Hứa Ngôn tựa người vào sau cánh cửa, mép thẻ chìa khóa cắm sâu vào lòng bàn tay, cậu thực sự rất không muốn nghe Thẩm Thực nói yêu cậu, giống như cậu không muốn nghe Thẩm Thực gọi một câu “Ngôn Ngôn”
Bây giờ thì tốt rồi, còn có thêm tiền tố “người bình thường”. Hứa Ngôn không hiểu vì sao bị ba chữ này đâm cho đau nhói —— Một người ăn mặc chỉnh tề, sự nghiệp thành đạt, lại cẩn thận nói “Anh có thể yêu em như một người bình thường”, giống như thể anh đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một “người bình thường”.
Trở thành một người bình thường, sau đó đến yêu cậu.
Hứa Ngôn hít một hơi thật sâu, giơ tay nhét thẻ phòng cắm vào khe cắm thẻ, đi vòng qua cửa, ra phòng khách bật máy tính.
Sau khi sửa xong những bức ảnh, Hứa Ngôn tổng hợp lại gửi cho đoàn đội của Ngu Tuyết, cậu nhìn thời gian, thấy rằng vẫn còn hơn một giờ nữa trước khi bữa tiệc kết thúc. Hứa Ngôn còn chưa ăn cơm, đang dự định gọi bữa tối, vừa nhấc điện thoại lên, chuông cửa liền vang lên.
Hứa Ngôn đứng dậy và nhìn vào mắt mèo, là người phục vụ khách sạn. Cậu mở cửa và hỏi: “Có chuyện gì?”
“Hứa tiên sinh, chào ngài, bữa tối của ngài đã đến rồi, nếu thuận tiện tôi vào phòng dọn ra cho ngài”
“Tôi không gọi bữa tối”
“Là Thẩm tiên sinh dặn dò nhà bếp chuẩn bị cho ngài”
Hứa Ngôn liếc sơ qua toa ăn, im lặng một lát rồi nghiêng người nhường đường: “Làm phiền anh rồi”
Nếu Thẩm Thực là khách thuê bình thường, trường hợp xấu nhất là sau khi Hứa Ngôn từ chối người phục vụ có thể nói cho anh biết một câu là được, nhưng Hứa Ngôn lật xem tờ giới thiệu khách sạn trên bàn cà phê và phát hiện ra nó có tên là Tập đoàn Cẩm Diệu —— Chẳng trách Thẩm Thực tại tầng được bao riêng này có thể đặt phòng, bởi vì căn bản cái khách sạn này của nhà anh.
Cho nên Thẩm Thực không những không phải là người thuê phòng bình thường, thậm chí anh còn là ông chủ của mỗi nhân viên trong khách sạn này, nếu cậu không ăn bữa cơm này, người phục vụ với tư cách là cấp dưới, ít nhiều sẽ thấy khó xử.
“Thẩm tiên sinh đặc biệt dặn dò nấu cho ngài một món canh, ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
Hứa Ngôn ngồi trên ghế, nhìn món canh gà hoa đông trùng hạ thảo đang bốc khói nghi nút: “Cảm ơn, vất vả rồi.”
Cậu thực sự rất thích món canh hầm. Trước đây khi ở cùng Thẩm Thực, khi rảnh rỗi cậu sẽ nấu các món canh theo nhiều cách khác nhau, nửa tháng không trùng món. Khi họ mới bắt đầu sống chung, Thẩm Thực phát hiện ra cậu có sở thích này, hỏi cậu: “Cậu là người Quảng Đông sao?”
“Em thà mình là người Quảng Đông còn hơn.” Hứa Ngôn cười hì hì nói: “Vậy thì thật tốt, cái gì cũng có thể nấu thành canh”
Cậu còn nhớ có hôm nấu món Phật Nhảy Tường cho bữa tối, lúc đó cậu chỉ muốn ăn thử xem một chút, có thể làm nó ngon không. Kết quả là cho nguyên liệu quá nhiều, dinh dưỡng quá nhiều, hai người uống xong tinh lực dồi dào, căn bản không ngủ được, cũng không thể phát tiết, ở trên giường trằn trọc cả một đêm, hôm sau giọng nói của Hứa Ngôn khàn khàn.
+
Người phục vụ dọn đồ ăn xong rời đi, Hứa Ngôn nhìn đĩa lớn đĩa nhỏ trên bàn, có chút mệt mỏi nhéo sống mũi, cầm đũa lên.