Tôi đau lòng đỡ Phó Thanh Tự dậy, đưa tay xoa bên mặt sưng lên của anh.
“Đau không?”
Phó Thanh Tự như không cùng tần sóng với tôi, anh vẫn ngây ngốc nhìn tôi.
“Vừa rồi cậu nói… là thật sao?”
“Hay chỉ là lí do để thoát khỏi sự đeo bám của Trần Châu?”
Phó Thanh Tự cẩn thận hỏi tôi.
Tôi nhìn đôi mắt ướt nhẹp như cún con của anh, giang tay ra ôm lấy anh rồi cong mắt cười:
“Đương nhiên là thật nha bạn trai.”
“Không phải vì muốn thoát khỏi Trần Châu, cũng không phải vì muốn dùng một mối tình khác để chữa lành vết thương.”
“Em chỉ đơn giản là thích anh, cho nên muốn ở bên cạnh anh.”
“Sao vậy, không muốn trở thành bạn trai em sao?”
Tôi hỏi lại.
“Làm sao có thể?”
Phó Thanh Tự ôm chặt lấy tôi, vui vẻ nâng tôi lên xoay một vòng, cười còn ngốc hơn cả Samoyed ở nhà.
“Hê hê… Bạn gái…”
“Cuối cùng Nguyệt Nguyệt cũng đồng ý làm bạn gái mình rồi…”
Tôi: “…”
Tôi che mặt trốn vào trong ngực anh, không nhìn ánh mắt kì quái của người trong phòng.
Tôi tự an ủi bản thân.
Thôi được rồi, bạn trai ngốc nghếch mình tìm, mình không cưng chiều thì ai làm nữa?
14.
Sau này Trần Châu không đến tìm tôi nữa.
Bao gồm cả đám bạn xấu của hắn.
Ngược lại Nhậm An An đến tìm tôi một lần, cô ta mặc một bộ váy trắng, dáng vẻ yếu đuối, vừa thấy tôi đã quỳ xuống cầu xin tôi trả Trần Châu cho cô ta.
Lúc đó công ty tôi đang hợp tác một dự án với bên công ty Trần Châu.
Cho dù tôi đã cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với Trần Châu nhưng cũng khó tránh được chuyện gặp mặt đồng nghiệp Trần Châu.
Đồng nghiệp Trần Châu đều biết Nhậm An An, lúc này ai cũng đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn chúng tôi.
Có người nhận ra tôi chính là người ngày đó đến công ty tìm Trần Châu thì lập tức xì xào bàn tán với người bên cạnh.
Tôi bực bội nhìn cô ta.
“Tôi và Trần Châu đã không còn quan hệ gì nữa rồi, cô muốn tìm thì đi mà tìm anh ta, đừng đến tìm tôi.”
Nhậm An An không để ý đến lời tôi vừa nói, lại tiếp tục dập đầu với tôi.
Vừa dập vừa khóc lóc:
“Chị Nguyệt Nguyệt, em chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi, em thật sự không thể không có anh Châu.”
“Vì chị mà anh Châu đã ly hôn với em rồi.”
“Chị thương xót em đi, chị trả anh Châu lại cho em đi!”
Tôi khoanh tay trước ngực nhìn cô ta: “Chỉ còn sống nửa năm nữa? Cô chắc chứ?”
Hai mắt Nhậm An An đẫm lệ, vì hành động quá mạnh nên tóc tai cũng lộn xộn, ai nhìn cũng đau lòng.
“Chị Nguyệt Nguyệt, em sắp là người c.hết rồi, em thật sự sẽ không tranh giành gì của chị cả, em chỉ xin nửa năm ấm áp này thôi…”
Có một người đồng nghiệp của Trần Châu không nhìn được nữa, người đó đi đến đỡ Nhậm An An dậy rồi trách móc tôi:
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tiểu tam mà hùng hồn như vậy đấy, An An đã bị ung thư dạ dày rồi, sao cô có thể không biết xấu hổ mà chen chân vào hôn nhân của người ta vậy?”
“Trần Châu cũng vậy, khó trách dạo này cậu ấy nhìn tiều tụy như thế, hóa ra là ly hôn…”
Tôi không để ý đến mấy lời chỉ trích này, chỉ nhìn Nhậm An An cười khẽ một tiếng:
“Mấy ngày trước tôi đến bệnh viện đã nghe được một chuyện rất thú vị, cô đoán xem đó là gì?”
Ánh mắt Nhậm An An có chút né tránh.
“Chị Nguyệt Nguyệt, em…”
Tôi lấy điện thoại di động ra, mở tệp ghi âm trên đó lên.
Ba ngày trước tôi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, đúng lúc nghe thấy Nhậm An An gọi điện thoại với người khác, nhắc đến cái gì mà ung thư dạ dày, làm giả… Tôi theo bản năng lấy điện thoại ra ghi âm, kết quả thu âm được cuộc đối thoại Nhậm An An nhờ người khác làm giả kết quả xét nghiệm ung thư dạ dày.
Trước đó tôi từng nghĩ, dù sao Nhậm An An cũng là nữ sinh, tôi và Trần Châu đã chia tay, tôi cũng không muốn dính líu gì đến đôi tra nam tiện nữ này, để hai người họ dính lấy nhau cả đời này cũng tốt nên đã không tiết lộ chuyện này.
Bây giờ Nhậm An An lại tự mình đến gây sự, cô ta muốn phá hủy thanh danh và công việc của tôi, vậy tôi cũng không cần phải làm thánh mẫu che giấu giúp cô ta nữa.
Trần Châu được đồng nghiệp gọi điện thoại cũng chạy đến.
Hắn đến cũng vừa vặn nghe được mấy câu cuối cùng trong đoạn ghi âm của tôi:
“Ung thư dạ dày cũng không sao, đến lúc đó tôi tùy tiện tìm lí do nói ra nước ngoài chữa trị là được, vấn đề là hiện tại trái tim Trần Châu đang nằm trên người con khốn Lâm Nguyệt kia…”
“Chuyện này thì đơn giản thôi, dù sao đồng nghiệp của Trần Châu đều cho rằng cô mới là vợ anh ta, cô giội nước bẩn cho Lâm Nguyệt là được, để bọn họ nghĩ cô ta là tiểu tam không phải là xong à? Hơn nữa do cô ta nên cô và Trần Châu mới ly hôn nha, nói cô ta là tiểu tam cũng không sai!”
“Ha ha, ý tưởng này của anh không tệ. Đến lúc đó tất cả mọi người đều biết cô ta là tiểu tam rồi, để tôi xem cô ta lấy đâu mặt mũi mà làm việc ở thành phố Lâm này!”
Nhậm An An hét lên một tiếng, lao đến muốn cướp điện thoại trong tay tôi.
Tôi bình tĩnh tránh sang một bên, thuận tay gửi tin nhắn cho Phó Thanh Tự, nói với anh tối nay tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt.
“Ừ, nguyện vọng của cô hoàn thành rồi đấy.”
“Bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện này rồi, tôi đi nha.”
15.
Chuyện sau đó tôi không quan tâm.
Nghe đồng nghiệp kể lại, Trần Châu và Nhậm An An trực tiếp đánh nhau tại đó.
Hai người chửi bới lẫn nhau, không ngừng kể chuyện xấu của nhau ra.
Hóa ra Nhậm An An không chỉ quyến rũ Trần Châu mà còn mập mờ với rất nhiều nam sinh, bạn gái mấy “anh em tốt” của Trần Châu đều vì Nhậm An An mà chia tay với bọn họ.
Nhậm An An chỉ trích Trần Châu là tra nam ăn nồi nhìn vại, nếu như hắn không có cách thì cũng sẽ không mập mờ với cô ta nhiều năm như vậy rồi còn kết hôn với cô ta.
Cô ta còn nói trong bụng mình đã mang thai đứa nhỏ của Trần Châu.
Ồn ào quá lớn, có người còn quay video đăng lên Weibo.
Người xem không ít, bạn bè xung quanh còn hỏi tôi đây có phải Trần Châu và Nhậm An An không.
Qua chuyện này, thanh danh của Trần Châu và Nhậm An An hoàn toàn tan tành.
Mấy ngày sau Trần Châu từ chức, không biết đi đâu.
Nghe nói Nhậm An An đã thật sự nằm viện, vì uống quá nhiều thuốc lung tung nên dạ dày cô ta đã bị ảnh hưởng.
Chỉ có thể nói, mọi thứ đúng như cô ta mong muốn.
Buổi tối.
Tôi nằm trên giường lướt Weibo, đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat đến từ người lạ.
[Nguyệt Nguyệt, thật xin lỗi.]
[Nếu như không có Nhậm An An… chúng ta còn có thể quay lại như lúc đầu không?]
Tôi run lên một cái, Phó Thanh Tự ở bên cạnh bất mãn vì tôi chỉ xem điện thoại mà không nhìn ăn, anh xán lại gần như chó con.
“Nguyệt Nguyệt, em xem gì vậy?”
Tôi không trả lời, trực tiếp xóa tin nhắn đi.
Tôi cười nói:
“Xem Weibo thôi, lúc nào cũng có một số người mất đi rồi mới biết cách quý trọng.”
Phó Thanh Tự lập tức chung mối thù với tôi: “Đúng vậy đúng vậy, loại người giống hệt Trần Châu vậy, không giống anh, anh sẽ lập tức quý trọng, quý trọng thời gian bên cạnh Nguyệt Nguyệt, mỗi giây mỗi phút đều đối xử thật tốt với Nguyệt Nguyệt.”
Tôi: “…”
Người nào học ngôn ngữ trà xanh này ở đâu vậy?
Tôi còn chưa nói gì Phó Thanh Tự đã kéo tôi vào lòng, chân thành hôn lên trán tôi.
“Nguyệt Nguyệt, anh rất yêu em.”
Tôi cong môi cười theo.
“Em cũng yêu anh.”
Cuộc sống dài dằng dặc.
Tôi phải ngẩng đầu bước về phía trước.
16. Ngoại truyện Phó Thanh Tự
Tôi thích Lâm Nguyệt.
Từ rất lâu rồi.
Từ khi biết ý nghĩa của từ “thích”, tôi đã ý thức được mình thích Lâm Nguyệt.
Không phải tình yêu mãnh liệt mà là tình yêu nảy nở từ tận xương tủy.
Tôi thích khuôn mặt chăm chú làm bài của cô ấy, thích động tác cắn bút khi suy nghĩ của cô, thích cô ấy lương thiện cứu chú chó nhỏ ven đường, thích sự lạc quan dù gặp chuyện gì cũng không bị đánh bại của Lâm Nguyệt.
Cô ấy sẽ kể những chuyện phiền não ở nhà cho tôi nghe.
Cô ấy kể cho tôi nghe chuyện bố coi thường mình, mẹ thì chèn ép.
Nhưng cho dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, lúc nào cô cũng cứng cỏi như cỏ lau, cứ vậy mạnh mẽ trưởng thành.
Tôi bị sức sống của cô thu hút, tôi muốn trở thành người như cô ấy, tôi không hiểu sao lại có người nhẫn tâm làm tổn thương một cô gái tốt như Lâm Nguyệt.
Lúc đó tôi đã quyết định, tôi nhất định phải cố gắng, cố gắng trở thành một cây đại thụ có thể che gió che mưa cho cô ấy, không để cô ấy phải chịu thêm tổn thương nào nữa.
Cấp ba vẫn còn quá sớm.
Tôi vốn định tỏ tình với Lâm Nguyệt khi vào đại học.
Nhưng chỉ không gặp nhau hai ba tháng, khi gặp lại cô ấy vui vẻ nói cho tôi biết mình có bạn trai, là một người đối xử với cô rất tốt.
Tôi gặp Trần Châu.
Nói thật tôi không thích Trần Châu.
Tôi cảm thấy anh ta không xứng với Lâm Nguyệt chút nào.
Nhưng Lâm Nguyệt thích anh ta.
Tôi không biết thành kiến của mình đối với Trần Châu là vì anh ta thật sự tệ hay do sự ghen tuông mù quáng của mình mà ra.
Khi gặp Lâm Nguyệt, tất cả sự tỉnh táo, kiềm chế và năng lực suy đoán của tôi đều hoàn toàn biến mất.
Tôi chỉ có thể miễn cưỡng nói với cô ấy rằng, cậu hạnh phúc là tốt rồi.
Lâm Nguyệt là một cô gái rất biết giới hạn.
Sau khi ở bên Trần Châu, cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.
Tôi chỉ có thể đứng từ xa để theo dõi em, duy trì giới hạn bằng hữu với em, không dám tiến thêm dù chỉ một bước nhỏ.
Nhưng tôi không ngờ Trần Châu lại ghê tởm như vậy!
Lần đầu tiên tôi dùng quyền lực của gia đình để chèn ép Trần Châu và Nhậm An An, để bọn họ bị đuổi ra khỏi công ty, sau đó tìm người tung video ẩu đả của họ lên Weibo.
Tôi muốn bọn họ thân bại danh liệt!
…
Đêm thứ hai gặp Lâm Nguyệt.
Chúng tôi cùng đi ăn đồ nướng.
Cho dù cô ấy nói bản thân đã bỏ qua nhưng tôi vẫn thấy nỗi buồn chưa tan trên khuôn mặt cô.
Cô ấy hỏi tôi:
“Phó Thanh Tự, cậu nói xem lúc đó mình nghĩ gì mà lại thích Trần Châu chứ không phải cậu?”
Tôi không nhịn được mà nói:
“Lâm Nguyệt, quay đầu lại đi.”
Em chỉ cần quay đầu là có thể thấy người yêu em nhiều năm như vậy là anh vẫn đứng đó.